Chương 6: Nàng còn không phải thiên tài sao?
Chương 6: Nàng còn không phải thiên tài sao?
Diệp Linh Lung ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Đã biết, cảm ơn đại sư huynh.”
Nàng tuổi còn nhỏ, còn chưa đổi giọng, vẫn nghe ra âm thanh non nớt của trẻ con. Nghe nàng nói chuyện, Bùi Lạc Bạch liền theo bản năng nói nhỏ nhẹ hơn một chút, chỉ lo sẽ doạ sợ nàng.
“Muội còn nhỏ tuổi, tu luyện đối với muội mà nói quả là chuyện buồn chán. Như vậy đi, nếu muội hôm nay có thể học được bộ tâm pháp nhập môn này, ta liền cho muội một trăm linh quả, nếu muội học được trong vòng 3 ngày, ta liền cho muội 50 quả, được không?”
Đại sư huynh rõ là đang dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để dỗ nàng a, nghe rất ôn nhu kiên nhẫn nga.
Đừng nói đến nguyên chủ trong nguyên tác, ngay cả Diệp Linh Lung từ hiện đại xuyên qua cũng chưa bao giờ có được đãi ngộ tốt như vậy.
Ở hiện đại nàng từ nhỏ đã là thiên tài học bá, mọi môn nàng đều đứng nhất, còn thường xuyên nhảy lớp, cho nên cha mẹ nàng đối với nàng yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Họ thường kiểm tra việc học của nàng, nếu nàng làm sai gì đó sẽ bị nghiêm túc phê bình, tuyệt đối sẽ không dỗ dành nàng học.
Ở dưới môi trường giáo dục áp lực cao như vậy, nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà trở thành nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất trong nước, cả đời đều phụng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, thế cho nên nàng vẫn chưa xem hết quyển sách nguyên tác này.
Đúng vậy, nàng chỉ xem một nửa, chỉ biết Thanh Huyền tông hơn phân nửa người đều chết dưới tay Diệp Dung Nguyệt, kế tiếp có phải toàn quân bị diệt hay không, nàng cũng không rõ ràng lắm, cho nên kỳ thật vẫn có điểm hoảng.
Nhìn đến Diệp Linh Lung đang ngẩn người không đáp, Bùi Lạc Bạch suy nghĩ một chút rồi trực tiếp lấy ra một quả linh quả đưa cho nàng.
“Trước khi học ta muốn thưởng cho muội một viên linh quả trước. Muội ăn một viên linh quả đi, ăn no mới có sức lực học.”
Diệp Linh Lung nhìn viên linh quả kia không khỏi cảm thấy buồn cười, đây là phương thức giáo dục gì vậy? Còn chưa có bắt đầu học, khen thưởng đã đến tay rồi? Đổi lại nàng là 1 đứa lười biếng, hiện tại cũng chỉ muốn bắt đầu mặc kệ sự đời.
Nhưng Diệp Linh Lung tin tưởng, nếu nàng thật sự lựa chọn mặc kệ sự đời, đại sư huynh nàng cũng sẽ không chút do dự đem một trăm linh quả đã hứa ra cho nàng. Hắn căn bản không nghĩ tới phải nghiêm khắc giáo dục, ngoan ngoãn là được.
Diệp Linh Lung đẩy quả linh quả kia ra, khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu tình nghiêm trang, dùng âm thanh non nớt của nàng nói.
“Đại sư huynh, dựa theo ước định phải học được mới có linh quả, huynh không thể cứ thế mà cho ta nga.”
Bùi Lạc Bạch nhìn nàng nghiêm túc như vậy, nhịn không được lộ ra ý cười khẽ.
“Tiểu sư muội nói đúng, đại sư huynh về sau nhất định sẽ tuân thủ ước định, chúng ta hiện tại liền bắt đầu học.”
Diệp Linh Lung bị nụ cười của đại sư huynh làm cho sợ ngây người, hắn ngày thường không thích cười, không nghĩ đến cười lên cũng thật đẹp a!
Bùi Lạc Bạch nắm đôi tay nhỏ của Diệp Linh Lung, mang theo nàng ngồi xuống, sau đó lại đem hai tay nàng mở ra, trên ngón tay hắn ngưng tụ một đạo linh lực, rót vào trong lòng bàn tay Diệp Linh Lung.
“Ta hiện tại dạy muội niệm tâm pháp, muội vừa đọc vừa dựa theo nội dung tâm pháp cảm nhận một chút cách dùng tâm pháp vận chuyển nội lực là như thế nào.”
“Được.”
Bùi Lạc Bạch tốc độ thong thả lại tinh tế cho nàng đọc một lần tâm pháp, lúc sau hắn mới thu hồi linh lực.
“Giảng giải xong rồi, muộI đã nhớ chưa?”
“Nhớ kỹ.”
“Tốt, hiện tại ta niệm một câu muội cũng niệm một câu, chúng ta cùng niệm mấy lần là học được ngay.”
“Đại sư huynh, ta đã nhớ kỹ rồi.”
Bùi Lạc Bạch sửng sốt, ý hắn hỏi vốn là nàng có ghi nhớ những gì hắn đã giảng giải không, nhưng ý tứ của nàng hình như không giống vậy?
Lúc hắn vẫn còn đnag nghi hoặc, Diệp Linh Lung mở miệng đọc tâm pháp, một chữ cũng không sai, điều này thật khiến người ta nghi hoặc, nàng còn không phải là thiên tài sao?
Lúc nàng đọc xong, Bùi Lạc Bạch ngây dại, hắn đã được xem là thiên tài Tu Tiên giới, nhưng năm đó khi đọc thuộc tâm pháp cũng phải học vài lần mới nhớ kỹ.
Thế mà tiểu sư muội lại là người cuối cùng được thu nhận ở đại hội thu nhận đệ tử a!
“Sư huynh, ta đã có thể đọc làu làu, không tin ngươi nghe.”
Diệp Linh Lung đọc đảo lại cho hắn nghe, mới đọc câu đầu tiên Bùi Lạc Bạch đã sợ tới mức vội vã bịt kín miệng nàng.
“Tiểu sư muội, tâm pháp tuyệt đối không thể đảo ngược a!”
Đương nhiên, văn chương công thức gì đó tùy tiện để sau lưng chơi không sao cả, nhưng tâm pháp nội công không thể để sau lưng, rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Thấy Diệp Linh Lung dường như đang đùa giỡn, Bùi Lạc Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười.
“Đại sư huynh, hiện tại có thể khen thưởng cho ta như những gì đã hứa không!”
Bùi Lạc Bạch dứt khoát đem một trăm linh quả giao cho Diệp Linh Lung, tiểu sư muội hắn đáng yêu lại thông minh, xứng đáng nhận được khen thưởng tốt nhất.
“Nếu muội đã học được, chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo, muội thử dựa theo tâm pháp vận chuyển linh lực, ngay lần đầu không được cũng không sao, làm vài lần thì sẽ tốt thôi.”
Diệp Linh Lung gật gật đầu, nàng chìa tay nhỏ ra, dựa theo tâm pháp vận chuyển đã học, chỉ một lần đã khiến linh lực hiện ra, đan xen vào nhau y hệt như bạn nãy Bùi Lạc Bạch làm ra.
Bùi Lạc Bạch một bên biểu tình lại ngây dại, năng lực lĩnh ngộ ngay lập tức này...
Thế mà nàng lại là người cuối cùng của đại hội thu nhập đệ tử?!
“Đại sư huynh, là như thế này sao?”
“Đúng vậy.”
Bùi Lạc Bạch vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Linh Lung khẽ cười một tiếng rồi quay cuồng tay nhỏ, sau đó ở hai lòng bàn tay làm ra 2 luồng linh lực, tiếp theo còn xác nhập linh lực ở hai tay thành một khối, xem ra kết quả không giống nhau lắm.
Nháy mắt đã quen, nàng chơi rất vui, lăn qua lộn lại biến hóa ra rất nhiều thứ đa dạng, thuần thục đến mức dường như đã sớm thông hiểu đạo lí rồi.
Nhìn Diệp Linh Lung chơi đến vui vẻ vô cùng khiến Bùi Lạc Bạch, người vốn muốn dùng linh quả dỗ dành nàng ngoan ngoãn học tâm pháp lâm vào trầm mặc lâu dài.
Trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình thực ra rất bình thường.
Hắn chưa đầy 30 tuổi đã đạt Nguyên Anh kỳ, thiên tài như vậy ở toàn bộ Tu Tiên giới tuyệt không vượt quá mười người, người đáng kiêu ngạo như hắn ở trước mặt tiểu sư muội lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là thiên phú nghiền áp.
Tiểu sư muội linh căn không tốt, nhưng đầu dưa quả thật thông minh, ngộ tính cao đến đáng sợ.
“Đại sư huynh.”
Giọng tiểu sư muội vang lên đánh gãy suy nghĩ của Bùi Lạc Bạch, kéo hắn về hiện thực.
“Kế tiếp học cái gì đây?”
Tiến độ nhanh như vậy Bùi Lạc Bạch căn bản không nghĩ tới, điều đó làm hắn trầm tư một lát.
“Dựa theo tiến độ, kế tiếp hẳn là nên dạy muội kiếm pháp, trước tiên phải biết dùng linh lực vận dụng vào kiếm pháp, có được năng lực chiến đấu cơ bản của một người tu luyện.”
“Tốt quá, vậy bây giờ chúng ta mau đi học kiếm pháp!”
“Chỉ là ta chưa có chuẩn bị cho muội một linh kiếm thích hợp.”
Bùi Lạc Bạch cũng thực sự bất đắc dĩ, này cũng không thể trách hắn.
“Ta có thể tùy tiện dùng kiếm gỗ, kiếm sắt đều được mà.”
Chỉ cần tiến độ nàng nhập môn nhanh chóng hơn, kế tiếp nàng liền có thể cùng đại sư huynh mỗi ngày tu luyện cùng nhau.
“Không được, tiểu sư muội của ta nhất định phải dùng thanh kiếm tốt, như vậy thì cơ sở mới vững chắc.”
Lời này chỉ nghe thôi là Diệp Linh Lung đã cảm thấy cao hứng.
“Ta nghe đại sư huynh.”
“Vậy hôm nay muội trở về trước đi. Nhớ luyện kỹ những gì ta đã dạy, ngày mai ta mang muội đi đến Kiếm Trủng chọn 1 thanh kiếm tốt. Trong Kiếm Trủng rất nguy hiểm, muội nhất định phải nghe lời ta, không thể có một chút sai lầm.”
“Vâng!”
Khi Diệp Linh Lung đáp ứng, nụ cười đẹp như hoa vậy, mi mắt cong cong, gương mặt bàu bĩnh còn có nét đáng yêu của trẻ con.
Lúc đó, nàng còn không biết Kiếm Trủng của Thanh Huyền tông là cái dạng gì, vì vậy nàng cho rằng nó cũng giống như Kiếm Trủng của Thất Tinh Tông, cũng đặt ở 1 tòa bảo tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip