Chương 7: Bí mật của Thanh Huyền Tông

Chương 7: Bí mật của Thanh Huyền Tông

  Vừa trở về viện của mình, Diệp Linh Lung lại thấy lục sư huynh đến thăm.  Nghe nói đại sư huynh muốn mang nàng đi Kiếm Trủng, Ninh Minh Thành thiếu chút nữa đã kinh ngạc đến mức nhảy lên.

  “Cái gì? Đại sư huynh ngày mai muốn mang muội đi Kiếm Trủng?”

  Diệp Linh Lung gặm một ngụm linh quả, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm lục sư huynh, đi Kiếm Trủng thì sao phải phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ còn có bí mật ẩn giấu nào mà không ai biết?

  “Muội nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Đi thì đi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời đại sư huynh, không được chạy loạn biết không?”

  “Lục sư huynh, huynh xác định không có gì khác muốn nói với ta chứ?”

  “Không có.”

  Giây tiếp theo, Diệp Linh Lung chớp chớp mắt, đáy mắt lập tức tràn ngập một tầng sương mù, miệng nàng hé mở, oa một tiếng khóc to.

  Ninh Minh Thành nhìn nàng đột nhiên khóc lớn liền bị doạ sợ, tiểu sư muội lớn lên xinh đẹp tinh xảo, khi khóc oà lên, bộ dáng lại nhìn như bình sứ dễ vỡ khiến cho người khác không khỏi đau lòng.

  “Tiểu sư muội, sao muội lại khóc?”

  “Bởi vì huynh không nói lời thật lòng với ta, ngày mai ta phải đi Kiếm Trủng rồi, các huynh đều nói là nguy hiểm, nhưng không ai nói cho ta biết là nguy hiểm vì cái gì. Nếu ta không biết cái gì mà cứ thế đi vào, nhỡ không cẩn thận chạm vào thứ không nên chạm vào, ta chết ở nơi đó thì phải làm sao bây giờ?”

  “Phi phi phi, muội sẽ không chết, đại sư huynh nhất định sẽ trông chừng muội.” Ninh Minh Thành thật sự chịu thua nàng, hắn thở dài: “Vậy đi, chỉ cần muội ở lại Thanh Huyền tông, muội sớm muộn cũng sẽ biết.”

  Nháy mắt, Diệp Linh Lung thu lại biểu tình khóc lóc bạn nãy, tiếp tục gặm linh quả.

  Ninh Minh Thành vừa định mở miệng, lại nhìn thấy tốc độ biến đổi sắc mặt của tiểu sư muội, cả người lập tức ngây dại, cũng không cần biến đổi nhanh như vậy chứ?

  “Lục sư huynh?”

  “Muội biết vì cái gì mà Thanh Huyền tông lại là tông môn kém cỏi nhất toàn bộ Tu Tiên giới không? Bởi vì các môn phái lớn bé ở Tu Tiên giới đều sẽ lựa chọn nơi có linh khí sung túc mà thành lập tông môn để tu luyện. Mà Thanh Huyền tông lại chọn một đỉnh núi như này, linh khí loãng đến đáng thương, căn bản không thích hợp tu luyện.”

  Nghe hắn nói như vậy, Diệp Linh Lung lúc này cũng phát hiện.

  Trừ lúc gặm linh quả, bình thường nàng cơ bản không cảm nhận được xung quanh có linh khí gì, nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn dựa vào việc được đại sư huynh cho linh quả.

  “Thanh Huyền tông không thích hợp để tu luyện, nhưng đại sư huynh đã đạt đến kỳ Nguyên Anh, ngay cả huynh cũng đã đến kỳ Kim Đan a, các huynh mới chừng này tuổi đã đạt được tu vi cao như vậy, dù là ở đại tông môn nào thì cũng là thiên tài.”

  “Bởi vì ở dãy núi bên dưới Thanh Huyền tông có một cái bí cảnh rất nguy hiểm. Bên trong bí cảnh linh khí rất sung túc, hơn nữa bảo vật nhiều không kể xiết. Toàn bộ đệ tử Thanh Huyền tông đều ở bên trong tu luyện, lúc muội vừa tới, ta không ở trong viện chính là đi đến bí cảnh tu luyện.”

  Ninh Minh Thành lấy ra một viên linh quả mang theo ánh sáng màu đỏ tươi đưa cho Diệp Linh Lung.

  “Ngay cả linh quả cũng là lấy ở bên trong bí cảnh, nếu không Thanh Huyền tông ở nơi cằn cỗi như vậy, sao có thể lấy linh quả làm đồ ăn vặt? Cái này cho ngươi nếm thử, sáng nay ta vừa đi hái, loại Xích Diễm Quả này so với linh quả bình thường linh khí càng sung túc, chính là mỹ vị nha!”

  Diệp Linh Lung tiếp nhận Xích Diễm Quả mà Ninh Minh Thành đưa cho nàng , thứ này trong nguyên tác có nhắc qua. Lúc Diệp Dung Nguyệt ở Trúc Cơ, nàng ta theo tông môn đi thăm dò bí cảnh, ở đó đã hái được Xích Diễm Quả.

  Lúc ấy Diệp Dung Nguyệt dùng hết toàn lực chém giết một con xích điểu bảo hộ tam cấp, mới hái được Xích Diễm Quả xuống, đó là thu hoạch lớn nhất của nàng trong bí cảnh lần đó, lúc ấy không biết đã có bao nhiêu người ghen tỵ đến đỏ mắt.

  Bởi vì chuyện này, Thất Tinh Tông sau đó đã khen ngợi chuyên môn của nàng và khen thưởng rất nhiều. Một là để khoe với các môn phái khác về thiếu nữ thiên tài này của họ, hai là để khích lệ các đệ tử đồng môn nếm thử nhiều khiêu chiến.

  Hiện giờ, lục sư huynh lại tùy tiện đưa cho nàng như vậy, có thể thấy được dưới bí cảnh của Thanh Huyền tông có bao nhiêu là bảo vật.

  “Tiểu sư muội, sao muội còn không ăn a?”

  “Lục sư huynh, có lẽ Xích Diễm Quả này không dễ dàng hái đi? Ta nghe nói bên cạnh Xích Diễm Quả sẽ có xích điểu tam cấp bảo hộ a.”

  “Lục sư huynh ngươi tốt xấu gì cũng là một Kim Đan, chim Xích Điểu tâm cấp tính là cái gì?”

  Kim Đan thì sao chứ? Lúc ấy, trước khi Diệp Dung Nguyệt tìm được Xích Diễm Quả, xích điểu tam cấp vừa mới đánh trọng thương một đệ tử kỳ Kim Đan.

  “Được rồi, muội đừng dùng biểu tình này nhìn ta, Xích Diễm Quả tuy rằng không thường thấy, nhưng ta hái nó quả thật không quá khó khăn, không tin muội xem ta có nào điểm nào giống bị thương không? Biết muội đau lòng lục sư huynh như vậy, Xích Diễm Quả liền đáng giá.”

  Diệp Linh Lung gật gật đầu, bộ dáng sinh long hoạt hổ này của lục sư huynh quả thật không giống như đang bị thương.

  Thanh Huyền tông ta quả nhiên tàng long ngọa hổ, Kim Đan của chúng ta cũng không giống với loại Kim Đan phổ thông bên ngoài.

  “Cho nên, Kiếm Trủng cũng ở trong bí cảnh sao?”

  “Đúng vậy, cho nên ta mới nói nơi đó phi thường nguy hiểm. Ở Tu Tiên giới càng nhiều cơ duyên đồng nghĩa với nguy hiểm càng lớn, bí cảnh Thanh Huyền tông thứ tốt nhiều không kể xiết, cho nên nó có bao nhiêu nguy hiểm muội hẳn là biết.”

  “Cho nên, sư phụ chúng ta cái gì cũng không dạy, sư huynh sư tỷ đều là tự mình đến bí cảnh đi tìm cơ duyên tu luyện sao?”

  “Đúng vậy, ở Thanh Huyền tông hoặc là liều mạng tu luyện, hoặc là chán nản tự mình rời đi.”

  Biết được bí mật này, Diệp Linh Lung trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu.

  Trách không được Thanh Huyền tông thoạt nhìn nghèo túng lại giàu có như vậy. Nghèo túng là bởi vì tông môn khác có sư phụ, trưởng lão cùng nhau dạy, tài nguyên có thể tích tiền để đổi, bọn họ có thể ở an nhàn mà tu luyện, còn ở Thanh Huyền tông tu luyện là muốn liều mạng. Giàu có là bởi vì, những người lựa chọn ở lại sớm đã luyện thành thói quen liều mạng tu luyện, thực lực so với người khác mạnh hơn rất nhiều, thu hoạch so với người khác cũng nhiều hơn rất nhiều.

  Nàng ngày đó nhận lấy của đại sư huynh nhiều linh quả, linh thạch như vậy, hôm nay lại nhận  Xích Diễm Quả của lục sư huynh, nàng nhận lấy rất nhẹ nhàng nhưng những thứ đó đều là bọn họ ở bí cảnh nguy hiểm liều mạng mới đạt được.

  Mà bọn họ liều sống liều chết đạt được những bảo vật này, cuối cùng đều sẽ rơi vào tay Diệp Dung Nguyệt.

  Nàng rốt cuộc cũng hiểu được vì cái gì mà trong nguyên tác Diệp Dung Nguyệt mỗi lần đánh bại phản diện từ Thanh Huyền tông đều sẽ kiếm được đầy bồn đầy chén.

  Ngẫm lại liền tức giận, Diệp Dung Nguyệt ở trong nhà đoạt đi sự sủng ái của cha mẹ nàng, tương lai còn muốn cướp đi bảo vật của sư huynh nàng, cuối cùng còn muốn giết chết bọn họ.

  “Tiểu sư muội, muội sao lại khóc a?”

  “Huynh nói bậy, ta đâu có khóc đâu! Tại cát bay vào mắt ta thôi!”

  “Ta thổi cho muội nhé?”

  “Không cần.” Diệp Linh Lung hít vào một hơi, nàng hỏi: “Lục sư huynh, nếu vẫn luôn ở bên trong bí cảnh của Thanh Huyền tông tu luyện, có cơ hội từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến Hóa Thần kỳ không a?”

  “Có a, đại sư tỷ của chúng  ta chính là Hóa Thần kỳ.”

  Diệp Linh Lung trừng lớn hai mắt, Thanh Huyền tông thế nhưng có đại lão kỳ Hóa Thần!

  Phải biết rằng, các chưởng môn trưởng lão của đại tông môn cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, bởi vì một khi đột phá Hóa Thần kỳ, bọn họ liền sẽ rời khỏi hạ Tu chân giới đi đến thượng Tu chân giới tu luyện, đại lão Hóa Thần kỳ tại hạ Tu chân giới phi thường hiếm thấy.

  “Bất quá nàng hàng năm bế quan tu luyện, rất ít khi có thể nhìn thấy nàng.”

  Diệp Linh Lung gật gật đầu, không thấy được cũng không sao, nàng tồn tại chứng minh chỉ dựa vào bí cảnh của Thanh Huyền tông từ Nguyên Anh có thể đột phá đến Hóa Thần, cho nên đại sư huynh nàng cũng rất có khả năng đạt đến Hóa Thần kỳ.

  Chỉ cần trước khi Diệp Dung Nguyệt đối đầu với hắn, hắn đột phá đến Hóa Thần, hắn liền không có khả năng thua!

  “Lục sư huynh! Ta quyết định rồi, ta ngày mai liền bắt đầu đi bí cảnh tu luyện!”

  Diệp Linh Lung kích động đến mức đứng lên, chỉ cần nàng vào bí cảnh đại sư huynh khẳng định sẽ cùng nàng đi, chỉ cần nàng tu luyện, đại sư huynh nhất định sẽ cùng nàng tu luyện!

  Ngươi luyện ta luyện cả nhân luyện, luyện đến cuối cùng đừng nói một Diệp Dung Nguyệt, tới mười người như nàng ta cũng không đánh nỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip