🩰Chương 14: Đăng lên 'Khoảnh khắc'🩰
Ngày thứ năm trong chuyến du lịch, Mộ Doãn Sơ đột nhiên đau bụng quằn quại, phải nhập viện gấp.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận cô bị viêm dạ dày ruột cấp tính.
Nguyên nhân là do ăn uống không hợp lý.
Lúc này, Mộ Doãn Sơ đang yếu ớt ngồi trên ghế bệnh viện, truyền dịch.
Khúc Nguyệt ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt của bạn thân mà không khỏi xót xa: "Sơ Sơ, đau bụng đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Mộ Doãn Sơ mềm nhũn dựa vào lưng ghế, yếu ớt nói: "Hơi đỡ một chút rồi."
Trước khi truyền dịch, cô đã uống thuốc bác sĩ kê.
Khúc Nguyệt đưa tay lên trán cô, may mà không sốt.
"Sao tự nhiên lại bị viêm dạ dày ruột cấp tính? Có phải quán ăn Nhật Bản chúng ta đi trưa nay không sạch sẽ không?"
Nhưng mà, sao cô ấy lại không cảm thấy khó chịu gì nhỉ?
Hơn nữa, họ còn đi đến quán ăn Nhật Bản đắt nhất vùng, đầu bếp sẽ trình diễn nguyên liệu trước mặt họ, sau đó chế biến ngay tại chỗ – làm đến đâu ăn đến đó.
Thức ăn ngon hay dở, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được.
Mộ Doãn Sơ: "Chắc là do mấy ngày nay mình ăn đồ sống lạnh nhiều quá, còn ngày nào cũng uống nước đá."
Khúc Nguyệt gật đầu: "Đúng là vậy rồi, dạ dày của cậu vốn đã yếu mà."
Không giống cô, dạ dày cô luyện như thép rồi, trừ phi tự phá hoại bản thân, chứ bình thường chẳng sao cả.
"Sau này cậu vẫn nên ăn ít đồ lạnh, đồ kích thích đi."
Mộ Doãn Sơ khẽ "ừm" một tiếng, cô cũng không ngờ chỉ vì ăn mấy bữa đồ Nhật lại bị viêm dạ dày ruột cấp tính.
Truyền dịch xong, đã một tiếng rưỡi sau đó, Mộ Doãn Sơ rời bệnh viện, trực tiếp về khách sạn bằng taxi.
Khúc Nguyệt quan tâm nói: "Sơ Sơ, hai ngày tới cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt ở khách sạn đi, chúng ta tạm thời không đi chơi nữa."
Mộ Doãn Sơ: "Được."
Với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô, cô cũng không còn sức để đi chơi nữa, chỉ muốn nằm trên chiếc giường lớn ở khách sạn.
Về đến khách sạn.
Mộ Doãn Sơ vào phòng tắm tắm nước nóng, bằng không cô cứ cảm thấy trên người mình toàn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Nửa tiếng sau, cô mới khoác áo choàng tắm, lững thững bước ra từ phòng tắm.
Khi cô vừa nằm lên giường, ánh mắt vô tình lướt qua hộp thuốc đặt trên bàn đầu giường, đôi mắt trong trẻo ấy khẽ đảo qua.
Sau đó ngồi dậy khỏi giường, cầm điện thoại chụp một tấm ảnh mấy hộp thuốc trên tủ đầu giường, rồi đăng lên 'Khoảnh khắc'.
Kèm chú thích:【Người giòn rụm.】
Còn tiện tay gắn cả vị trí hiện tại vào.
Hoàn thành tất cả những bước này, cô tắt điện thoại, kéo rèm cửa, chuẩn bị đi ngủ.
Mặc dù đã truyền dịch và uống thuốc, nhưng bụng cô vẫn từng cơn đau quặn âm ỉ không dứt.
Ở phòng bên cạnh, Khúc Nguyệt đang lướt điện thoại, vừa nhìn thấy trạng thái mới của Mộ Doãn Sơ thì sững người.
Cô nhớ rất rõ, Sơ Sơ vốn dĩ không phải kiểu người hay đăng trạng thái, ngay cả khi cô ấy được thăng chức thành nghệ sĩ chính vài năm trước, cũng chưa từng đăng bài.
Sao lần này lại bất thường như vậy.
Khúc Nguyệt nghĩ mãi không ra lý do, thôi thì không nghĩ nữa. Cô ấn "thích" bài đăng của Mộ Doãn Sơ, rồi bình luận thêm vài cái icon ôm ôm an ủi, sau đó thoát ra.
Mộ Doãn Sơ đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là một cuộc gọi từ Paris.
Cô nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, mí mắt giật giật.
Sai sót lớn rồi!
Cô vừa nãy đăng trạng thái, quên không chặn phụ huynh.
Cô nhấc máy, thấp giọng gọi: "Mẹ."
Giọng nói quan tâm của Văn Đàn Từ lập tức truyền đến: "Sơ Bảo, con vừa đi viện à? Đau bụng sao?"
Lúc đó bà đang ngồi xe đến công ty, tiện tay mở WeChat thì thấy bài đăng của con gái.
"Viêm dạ dày ruột cấp tính ạ, con đã uống thuốc rồi." Mộ Doãn Sơ nhẹ nhàng nói: "Mẹ đừng lo lắng."
"Sao mẹ không lo được." Văn Đàn Từ nói: "Viêm dạ dày ruột cấp tính không phải chuyện đùa đâu, nặng có thể dẫn đến ngất xỉu đó."
"Con đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao, sao lại đột nhiên bị viêm dạ dày ruột cấp tính?"
Mộ Doãn Sơ thành thật kể lại mọi chuyện.
Văn Đàn Từ nghe xong, giọng điệu đầy xót xa xen lẫn chút bất lực: "Đồ sống với lạnh làm sao mà ăn liền mấy bữa như thế được."
"Cái dạ dày yếu ớt của con làm sao chịu nổi."
"Mới về nước có mấy ngày mà đã tự hành hạ mình đến mức phải vào bệnh viện rồi."
Con gái bà, trong chuyện chăm sóc bản thân đúng là chẳng ra làm sao cả.
Mà chuyện này, một phần cũng là do hai vợ chồng bà, nhưng họ không cảm thấy điều này có gì không tốt cả.
Có người chăm sóc, cũng là một dạng hạnh phúc.
"Lần này con nhớ rồi ạ." Mộ Doãn Sơ đảm bảo: "Sau này nhất định con sẽ ít ăn sashimi hơn."
"Mẹ đâu mong con phải chịu đau rồi mới nhớ kỹ điều đó."
Văn Đàn Từ thở dài, nói tiếp: "Hai ngày này con cứ ăn đồ thanh đạm, dưỡng dạ dày đi."
"Đợi con kết thúc kỳ nghỉ về nhà, mẹ sẽ thuê một người giúp việc riêng cho con, lo liệu chuyện ăn uống."
"Vâng." Mộ Doãn Sơ hỏi tiếp: "Mẹ, ba có ở cạnh mẹ không?"
Văn Đàn Từ: "Không có, ba đi đến công ty trước mẹ, bây giờ mẹ vẫn đang trên đường."
Mộ Doãn Sơ: "Vậy khi mẹ đến công ty gặp ba, nhớ nói với ba là con không sao, bảo ba đừng lo lắng."
Ba cô vẫn chưa thấy bài đăng của cô, nhưng chỉ cần ông thấy, chắc chắn sẽ gọi điện thoại tới.
Có thể sẽ còn khoa trương hơn cả mẹ cô.
"Biết rồi." Văn Đàn Từ dặn dò đầy tâm huyết: "Không muốn mẹ và ba lo lắng, thì phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Ba mẹ phải một thời gian nữa mới về nước được."
Mộ Doãn Sơ: "Con biết rồi mà~"
Hai mẹ con lại trò chuyện thêm vài câu, rồi Văn Đàn Từ chủ động nói cúp máy, dặn cô nghỉ ngơi cho tốt.
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Doãn Sơ mở WeChat ra xem. Có không ít bạn bè nhắn tin hỏi thăm dưới bài đăng của cô.
Chỉ thiếu mỗi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip