🩰Chương 4: Nhìn anh lướt sóng🩰

Cuộc trò chuyện cứ thế mở ra.

Tăng Phàm cầm chai sâm panh ướp lạnh trên bàn bên cạnh mời hai cô gái: "Hai cô có muốn uống chút không?"

"Chai sâm panh này là tôi cố ý lấy từ nhà của anh Nghiên mang đến đây đấy."

Khúc Nguyệt liếc nhìn nhãn chai: "Dom Pérignon(*), vậy thì nhất định phải thử rồi."

(*)Một thương hiệu rượu Champagne cổ điển, được sản xuất bởi nhà máy rượu Moët & Chandon và là loại rượu Champagne danh giá của hãng này. Nó được đặt theo tên của Dom Pérignon, một tu sĩ dòng Biển Đức, người tiên phong chú trọng về chất lượng rượu Champagne nhưng trái ngược với những thần thoại nổi tiếng, ông đã không khám phá ra phương pháp Champagne để làm rượu vang sủi bọt.

Ảnh minh hoạ.

Cô quay đầu hỏi Mộ Doãn Sơ: "Công chúa, cậu có uống không?"

Tạ Nghiên Trì nghe thấy cách gọi đó, ánh mắt khựng lại.

Quả thật rất hợp với cô.

Mộ Doãn Sơ gật đầu: "Uống một chút đi."

"Công chúa?" Tăng Phàm cầm ly sâm panh trên bàn, rót rượu vào: "Cách gọi này đặc biệt thật."

"Sơ Sơ nhà tôi là công chúa ballet đấy, giỏi lắm." Khúc Nguyệt đắc ý giới thiệu với anh ta: "Là ngôi sao kiêm vũ công chính của Nhà hát Opera Paris đó."

"Là danh hiệu cao nhất, còn hơn cả vũ công chính một bậc."

Tay Tăng Phàm đang rót rượu khựng lại, đôi mắt ngạc nhiên: "Giỏi đến vậy sao?"

Khúc Nguyệt rất tự hào về bạn thân mình: "Tất nhiên rồi."

Đôi mắt đen láy của Tạ Nghiên Trì nhìn thẳng vào Mộ Doãn Sơ: "Thật sự rất đỉnh."

Cô từng khen anh – "đỉnh".

Nhưng anh lại đổi thành – "rất đỉnh".

Mộ Doãn Sơ cong mắt cười với anh, bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh: "Tôi cũng thấy mình rất đỉnh."

Tạ Nghiên Trì nhìn chằm chằm vào nụ cười mê hoặc trên gương mặt cô, đáy mắt lóe lên một tia sáng mờ ảo.

Mấy người nói chuyện thêm một lát, Tăng Phàm quyết định đi lướt sóng và không quên gọi Tạ Nghiên Trì đi cùng.

Tạ Nghiên Trì định từ chối, nhưng không hiểu sao vẫn đứng dậy.

Trên mặt biển xanh thẳm, người đàn ông đứng vững trên ván lướt sóng, như đi trên mặt đất bằng phẳng.

Anh di chuyển linh hoạt vượt qua những đỉnh sóng, lướt đi trên những con sóng một cách thoải mái, tạo nên những vòng sóng cuộn tròn.

Những con sóng lớn dồn dập đổ từ phía sau, vỗ mạnh vào người anh, nhưng anh vẫn không hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ thăng bằng và tiếp tục đuổi theo con sóng tiếp theo.

Ánh nắng bao trùm lấy anh, phủ lên một lớp ánh vàng óng.

"Đã quá!" Khúc Nguyệt thốt lên kinh ngạc: "Tạ Nghiên Trì vững thật đấy."

"Đẹp trai ngầu lòi, hormone bùng nổ."

Mộ Doãn Sơ ngồi trên ghế bãi biển, phóng tầm mắt nhìn người đàn ông trên mặt biển phía xa xa.

Quả thực là vừa ngầu vừa đẹp trai, tự do phóng khoáng, ung dung tự tại.

*

Mộ Doãn Sơ từ bãi biển trở về khách sạn, bắt đầu thu dọn hành lý, làm thủ tục trả phòng.

Khách sạn mà họ đang ở hiện tại cách khu biệt thự nghỉ dưỡng Bạc Tê rất gần, đi bộ chỉ mất vài phút.

Sau khi lễ tân khách sạn đăng ký thông tin, Mộ Doãn Sơ thuận lợi chuyển vào căn biệt thự mình muốn.

Biệt thự nằm ngay sát bãi biển, không gian sinh hoạt mở kết hợp liền mạch với ban công ngoài trời và khu vườn.

Bãi cát trắng mịn và thảm thực vật xanh tươi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Mỗi khung cửa kính toàn cảnh đều có thể nhìn thấy đại dương mênh mông, cảnh sắc thiên nhiên thu hết vào tầm mắt.

Hồ bơi vô cực riêng tư rộng rãi, nước trong vắt, dường như hòa làm một với biển cả.

Ánh hoàng hôn cam đỏ phản chiếu xuống mặt nước, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Sau khi dạo quanh biệt thự một vòng, Khúc Nguyệt nằm dài trên ghế: "Không hổ là căn nhà công chúa chọn, phong cảnh còn đẹp hơn khách sạn hôm trước chúng ta ở nhiều."

"Đương nhiên rồi."

Mộ Doãn Sơ lười biếng nằm trên chiếc ghế thư giãn hình chữ S ở ban công.

Ngắm hoàng hôn trên biển, những cây cọ đu đưa trong gió....

Cảm nhận khoảnh khắc lãng mạn và thư thái này.

*

Màn đêm buông xuống.

Mộ Doãn Sơ và Khúc Nguyệt mải mê trò chuyện trong phòng đến quên cả thời gian, khi cảm thấy đói thì đã hơn 9 giờ.

Lúc ấy hai người mới chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

Sau bữa tối, Mộ Doãn Sơ đề nghị đi dạo biển, hóng gió biển cho tiêu cơm.

"Mình phải về biệt thự trước đã." Khúc Nguyệt lắc lắc điện thoại trong tay: "Vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn từ trợ lý, có chút việc cần phải xử lý ngay."

Mộ Doãn Sơ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: "Được rồi, vậy cậu về trước đi, mình tự đi dạo một mình."

"Được." Khúc Nguyệt nhắc nhở cô: "Cậu đừng ở ngoài một mình quá lâu nhé, mình sợ không an toàn."

"Biết rồi mà." Mộ Doãn Sơ cong môi nói: "Cậu nói chuyện giống y như mẹ mình vậy."

"Tối khuya rồi, một cô gái xinh đẹp như cậu ra ngoài một mình, mình không lo sao được." Khúc Nguyệt véo nhẹ má cô: "Chỉ có công chúa cậu mới khiến mình bận tâm thôi."

Cái tên "công chúa" này Mộ Doãn Sơ đã quen từ lâu rồi.

Ba mẹ cô và một số người bạn thân thường hay trêu chọc gọi cô là công chúa.

"Yêu cậu." Mộ Doãn Sơ giơ tay tạo hình trái tim với cô.

"Đừng có quyến rũ mình nữa." Khúc Nguyệt đẩy vai cô: "Đi nhanh đi."

Mộ Doãn Sơ không đi quá xa, chỉ dạo quanh bãi biển trước khách sạn, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Biển đêm không còn ồn ào như ban ngày.

Tĩnh lặng và huyền bí.

Đi mỏi chân, cô ngồi xuống bãi cát, không nghĩ ngợi gì cả.

Cảm nhận gió biển, ngước nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn vô tận, cảm nhận tiếng thủy triều vỗ vào bờ.

Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình và tuyệt đẹp ấy lại bị một giọng nói chướng tai phá vỡ.

"Mỹ nữ, sao lại ngồi đây một mình?"

Một người đàn ông bụng phệ khoảng 30 tuổi, bước đến bên cạnh Mộ Doãn Sơ, trên người nồng nặc mùi rượu.

Mộ Doãn Sơ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu liếc hắn ta một cái, rồi đứng dậy định rời đi, không muốn dây dưa với kẻ say rượu.

"Đừng đi mà." Người đàn ông sải bước lớn chắn ngay trước mặt cô, ngăn cô rời đi: "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn kết bạn và trò chuyện với cô thôi, người đẹp à."

Nhưng ánh mắt đầy ý đồ xấu xa kia đã tố cáo hắn.

Mộ Doãn Sơ nói với giọng điệu vô cảm: "Tôi không thiếu bạn."

Nói xong, cô nhấc chân định đi vòng sang bên cạnh.

Người đàn ông trước mặt hiển nhiên sẽ không để cô đi dễ dàng, bất kể cô đi hướng nào, hắn ta đều sẽ chặn trước mặt cô.

Người đàn ông dứt khoát không giả vờ nữa, lộ ra bộ mặt xấu xí của mình.

Ánh mắt trần trụi đánh giá Mộ Doãn Sơ, toát lên vẻ si mê điên cuồng, dục vọng trỗi dậy.

Người phụ nữ này quả thực là một tuyệt sắc giai nhân, hắn ta vừa rồi nhìn thấy bóng lưng quyến rũ của cô từ xa, liền biết cô nhất định là một mỹ nữ.

Về khoản nhìn phụ nữ, ánh mắt của hắn ta tuyệt đối không thể sai được.

Người đàn ông nham hiểm nói: "Khách sạn của tôi ngay gần đây, qua phòng tôi ngồi chơi chút nhé?"

"Anh chắc chứ?" Mộ Doãn Sơ liếc nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói: "Chỉ mời mình tôi thì có vẻ hơi keo kiệt đấy, hay là tôi gọi tất cả những người xung quanh đến, để họ cũng đến phòng anh tham quan nhé."

Tuy nói là đêm đã xuống, không còn đông đúc như ban ngày, nhưng bãi biển vẫn lác đác vài du khách đang tản bộ hóng gió.

Nghe cô nói vậy, vẻ hung hăng trên mặt gã đàn ông lập tức thu lại đôi chút.

Coi như hắn ta không may, gặp phải một mỹ nhân có gai.

Hắn lại lén lút liếc nhìn Mộ Doãn Sơ vài lần, rồi đành hậm hực bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip