Chương 6
Ngày đi Phuket chớp mắt đã đến , hôm nào Trịnh Minh Tâm cũng bị Lâm Dương kéo đi đây đi đó mua sắm ở khắp mọi nơi, vì thế cậu chẳng còn tâm trí đâu để buồn nữa . Dường như cuộc đời luôn là như vậy, càng muốn một cuộc đời viên mãn thì thời gian càng ngày càng dài vô tận , một lúc cũng không tìm lại được.
Trịnh Minh Tâm nhận được tin nhắn của Lâm Dương khi cậu vừa uống sữa vừa rung chân,Lâm Dương gửi tin nhắn nói sẽ không lên lầu, hắn đang nói chuyện phiếm với nhân viên bảo vệ ở tầng dưới. Trịnh Minh Tâm ném điện thoại lên sô pha, nhìn chằm chằm vào hai chiếc vali to đùng mà vò đầu bứt tóc, bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại mang nhiều hành lý như vậy.
Tin tức ngày hôm nay thang máy không hoạt động được gửi tới nhóm chủ nhà , Trịnh Minh Tâm vốn tưởng rằng Lâm Dương sẽ tới đón cậu , bằng cách đấy Lâm Dương có thể giúp cậu mang bớt một vali . Trịnh Minh Tâm lật người trên sô pha đứng lên cổ vũ chính mình, Trịnh Minh Tâm cảm thấy dù sao mình cũng là anh trai lớn hơn Lâm Dương năm tuổi , không thể yêu cầu Lâm Dương vất vả đến giúp được
Khi Trịnh Minh Tâm kéo hai chiếc vali xuống tầng dưới, Lâm Dương đang dựa vào bức tường cột phía trước tòa nhà, mặc một chiếc áo sơ mi hoa cổ điển nền trắng, quần âu đen và đôi giày màu trắng là kiểu dáng mà Trịnh Minh Tâm trước đây từng bảo yêu thích . Kính râm được treo trên tai , nhìn thấy Trịnh Minh Tâm, hắn vội vàng di chuyển tầm nhìn đến chiếc điện thoại trên tay
" Em không chịu lên giúp anh mang hành lý mà đứng ở đây ? " Trịnh Minh Tâm đứng trước mặt Lâm Dương khoanh tay và nhướng mày
Lâm Dương không được tự nhiên khụ một tiếng " Đẹp trai ...... Trông em có đẹp trai không ? "
"Phốc -" Trịnh Minh Tâm không lưu tình nở nụ cười châm biếm , Lâm Dương sụp vai như một quả bóng xì hơi, than thở với nhân viên bảo vệ đang đứng bên cạnh " Đại ca, em vừa rồi đã nói chiêu này không có tác dụng với anh ấy mà ." Trịnh Minh Tâm lúc này mới chú ý tới ông anh bảo vệ ở bên cạnh, nghi hoặc nhìn , anh bảo vệ cười giải thích cho Lâm Dương chiêu này có tác dụng như thế nào " Vợ của tôi nói khi tôi trông như thế này là đẹp lão nhất "
Trịnh Minh Tâm đứng bên cạnh cười lắc đầu, không phải là Lâm Dương không đẹp trai , vốn dĩ Lâm Dương đã có khuôn mặt đẹp trai nổi bật trong đám đông . Lâm Dương vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của cậu , bộ dáng tùy hứng nhìn từ xa khiến cho Trịnh Minh Tâm vô thức ngẩn người trong giây lát . Tuy nhiên, như Trịnh Minh Tâm đã nói trước đây, từ khi còn bé đến khi trưởng thành, cậu đã từng chứng kiến Lâm Dương bị lột sạch vì đái dầm , Lâm Dương bị gãy răng và khóc đến chảy cả nước mũi vì ngã . Cậu cũng từng thấy Lâm Dương đã cạo đầu bóng loáng khi còn học trung học cơ sở, Lâm Dương mặc vest và thắt nơ trong lễ trưởng thành ... Cậu quá quen thuộc với Lâm Dương, giữa họ không có cảm giác xa cách, đồng thời cũng không có cảm giác mới mẻ
Không có cảm giác xa cách, cho nên Trịnh Minh Tâm sẽ cảm thấy ở cùng Lâm Dương là một chuyện rất thoải mái, không có gì mới lạ. Vì vậy, Lâm Dương có lẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì chỉ khi đó, Trịnh Minh Tâm mới có thể đập tan sự thật rằng hai người đã quen nhau 18 năm, và lúc đó Trịnh Minh Tâm sẽ thích và yêu Lâm Dương chỉ bởi vì hắn là Lâm Dương mà thôi
Nhân viên bảo vệ đi tới chỗ Trịnh Minh Tâm , trong khi khi Lâm Dương đang vui vẻ bê một cái thùng đi về phía xe thì nhân viên bảo vệ chộp lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng, hít một hơi thật sâu, lời nói theo khí trắng toát ra từ miệng anh ta , bọn họ cùng nhau đi ra ngoài . Trịnh Minh Tâm lúc này mới phát hiện ra rằng Lâm Dương kỳ thực đã gửi cho cậu một tháng đồ ăn sáng . Hồi Trịnh Minh Tâm học trung học, cậu đã công khai theo đuổi hoa khôi của lớp , mỗi ngày sẽ dậy sớm nửa tiếng, vừa kịp để mua cho bên kia một bữa sáng nóng hổi trên đường đến trường . Cho dù đó là niềm vui khi nghe người mình thích ăn bữa ăn do mình chuẩn bị hay sự đau khổ và tức giận khi thấy người kia ném những chiếc bánh chỉ cắn một miếng vào thùng rác, Trịnh Minh Tâm đã trải qua tất cả, vì vậy dường như cậu có thể cảm nhận được cảm giác của Lâm Dương, loại cảm giác Lâm Dương chỉ có thể đưa một bữa ăn mà hắn chuẩn bị cẩn thận cho người khác với một nụ cười gượng gạo. Trịnh Minh Tâm hiểu hết, Trịnh Minh Tâm cũng biết rõ ràng, nhưng Trịnh Minh Tâm không biết có nên tiếp nhận hay không.
Cậu không biết mình có nên đón nhận trái tim tràn ngập tình yêu của Lâm Dương hay không.
"Nghiêm túc đấy " điếu thuốc của anh bảo vệ đã bị dập tắt từ lúc nào " Cậu không thích cậu ta đúng không, không phải cái loại thích của cậu ta đối với cậu "
Trịnh Minh Tâm gật đầu nhìn sang, anh bảo vệ lại lấy bao thuốc lá ra " Cậu ta là một chàng trai tốt. Tốt nhất là cậu nên thích cậu ta . Nếu cậu thực sự không thể thích cậu ta thì đừng cho cậu ta thêm hy vọng nữa "
" Newwie , đại ca " Lâm Dương đứng ở phía trước xe vẫy tay với bảo vệ và Trịnh Minh Tâm , tay chụm thành cái loa hô một tiếng "Đừng hút thuốc lá nữa , vừa nãy anh đã hút hết một điều rồi "
Nhân viên bảo vệ hảo một tiếng, ghim điếu thuốc vào tai, xoay người, nhấc chân quay lại "Đi đi , đừng để đứa nhỏ đó đợi lâu quá."
Lâm Dương chỉ mới vừa tròn 18 tuổi sau khi tốt nghiệp vào tháng 7 năm nay, hắn đã trải qua một nửa kỳ nghỉ với Trịnh Minh Tâm , nên đương nhiên là hắn chưa có bằng lái xe . Lâm Dương gãi chóp mũi cười rạng rỡ, mở cửa ghế lái cho Trịnh Minh Tâm ngồi vào "Vất vả cho đồng chí Trịnh Minh Tâm rồi ! " Lâm Dương đứng thẳng người, ánh nắng ban mai từ một bên chiếu vào cửa xe mở ra, lưu lại trên khóe miệng Lâm Dương. Trịnh Minh Tâm hiếm khi có tâm tình tốt nói đùa với bên kia "Đồng chí Lâm Dương vất vả hơn." Cậu giơ chân lên, dùng cẳng chân đá nhẹ vào mông Lâm Dương "Lên xe đi!"
" Đã tiếp thu " Lâm Dương đứng thẳng lưng, lè lưỡi nở nụ cười, đi vòng qua ghế phụ ngồi vào.
Lúc Trịnh Minh Tâm chậm rãi lái xe đến sân bay, nhìn đồng hồ của Lâm Dương biết đã là mười một giờ, vé đã mua lúc 2 giờ 15 phút, sau khi làm thủ tục check in , cuối cùng hai người quyết định đi ăn trưa ở KFC. . Khi Gun nhận được bức ảnh, cậu ta đang chơi điện tử trong vòng tay của Chung Bằng , bức ảnh được gửi bởi một cô gái trẻ cùng công ty, người gần đây đang làm việc lồng tiếng cùng với Gun . Bức ảnh chụp Trịnh Minh Tâm đang chơi game và thản nhiên thò đầu ra cắn miếng gà rán trên tay của Lâm Dương đang cười.
Cô gái nhỏ được cử đi công tác . Gần đây, vấn đề Trịnh Minh Tâm nghỉ phép hàng năm đã được lan truyền khắp công ty, sau khi tốt nghiệp đại học gia nhập công ty, bọn họ đều biết Trịnh Minh Tâm từ khi gia nhập công ty chưa bao giờ xin nghỉ quá hai ngày, tác phẩm phối âm đã đến hàng trăm bộ . Một người gương mẫu như vậy, hai ngày trước, thực sự đã xin nghỉ phép với tất cả số ngày nghỉ phép năm tích lũy trong nhiều năm.
Gun chưa kịp đưa bức ảnh cho Chung Bằng xem cùng thì tin nhắn lại đến, lần này là Trịnh Minh Tâm đang nghiêng đầu thưởng thức dịch vụ lau miệng của Lâm Dương còn cô gái nhỏ thì gửi một tin nhắn thoại " Vì vậy kì nghỉ phép lần này của Trịnh Minh Tâm ca ca là tuần trăng mật đúng không ? "
Chung Bằng lúc này mới tò mò nhìn vào bức ảnh , anh ta suy nghĩ gì đó sau đó liền cầm lấy điện thoại di động của Gun, chuyển tất cả tin nhắn này tới Trịnh Minh Tâm " Mày vẫn luôn nói khi nhìn thấy Lâm Dương, theo thói quen luôn coi cậu ta là đứa em trai chạy sau mông mình mà hét vào mặt anh trai bằng bọt nước mũi, nhưng rất nhiều hành động giữa mày và cậu ta đều không phải những hành động gữa anh trai và em trai "
Khi Trịnh Minh Tâm nhìn thấy tin nhắn Chung Bằng đang mặc áo vest của Gun gửi tới , cậu đang nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ của KFC và sờ lên bụng của mình, Lâm Dương bưng ly cà phê đá vừa mới pha đi tới, Trịnh Minh Tâm tự nhiên vươn tay đưa lên miệng uống cạn, Lâm Dương ngồi xuống dọn dẹp mặt bàn lộn xộn một chút, sau đó vươn tay ra xoa bụng cậu"Tốt hơn là nên uống ít đồ lạnh đi " Lúc ấy Trịnh Minh Tâm mới nhận ra rằng cậu đã được hưởng sự chăm sóc của Lâm Dương, Trịnh Minh Tâm không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, giống như đột nhiên Lâm Dương lớn lên, cậu cũng đột nhiên bắt đầu thích ứng với tất cả sự chăm sóc của Lâm Dương đối với bản thân, mặc dù cậu chỉ lớn hơn hắn năm tuổi
Cho đến khi lên máy bay, Trịnh Minh Tâm vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn vào một lượt những tin nhắn và hình ảnh mà Gun chuyển đến . Lâm Dương đưa miếng che mắt cho Trịnh Minh Tâm sau khi máy bay cất cánh và bắt đầu bay ổn định, đây là một thói quen nhỏ của Trịnh Minh Tâm , khi lên máy bay cậu phải đeo miếng che mắt mới có thể ngủ được. Trịnh Minh Tâm không biết Lâm Dương đã phát hiện thói quen này của cậu từ khi nào, Trịnh Minh Tâm nhìn sang, Lâm Dương còn tưởng rằng bên kia cần gì đó, vội vàng hỏi "Anh muốn uống cái gì à ? " Trịnh Minh Tâm lắc đầu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười với Lâm Dương, đeo bịt mắt lại đầu để tự suy nghĩ.
Trịnh Minh Tâm trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn suy nghĩ, Lâm Dương rốt cuộc là từ khi nào đối với cậu không còn tình cảm anh em đơn thuần như hồi bé ? Đầu của Trịnh Minh Tâm bắt đầu có xu hướng nghiêng ngả , Lâm Dương thấy thế liền thu tay vịn ghế ngồi giữa hai người và hơi nghiêng người về phía của Trịnh Minh Tâm . Lâm Dương đem đầu Trịnh Minh Tâm dựa lên vai mình, hai người có chiều cao tương đương nên động tác này có vẻ không thoải mái cho lắm, nhưng thật kỳ lạ, Trịnh Minh Tâm hiếm thấy lại có một giấc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip