Chương 6

Kỳ thực Hạ Tê cũng không để bụng chuyện quảng cáo lắm. Đã quen làm tiểu trong suốt, đột nhiên phải tiến thân, kì thật cậu có chút không quen, đóng phim thì được, miễn cưỡng xem như là đóng góp cho nghệ thuật, hơn nữa... Hạ Tê dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, mặt thoáng đỏ lên, lời dặn của Lục Hiên ngày đó vẫn còn bên tai, lần này trở lại không biết...

"Hạ Hạ làm sao vậy?" Diêu Miêu Miêu lo lắng nhìn Hạ Tê, "Gần đây cậu không thể sinh bệnh đâu đấy."

Hạ Tê hoàn hồn, dùng sức lắc đầu: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, em chỉ là có chút nóng.", Hạ Tê mu bàn tay ấn ấn lên mặt, lặng lẽ mặc niệm.

Diêu Miêu Miêu còn bận việc, Hạ Tê cũng cần đến công ty xem thử mấy cái quảng cáo kia, hai người cùng về công ty, vừa vào công ty liền cảm giác được một tia khác thường.

"Miêu Miêu tỷ." Một tiểu đồng sự làm việc cùng Diêu Miêu Miêu chạy tới, khổ sở nhìn Hạ Tê liếc mắt một cái, thấp giọng nói, "Chị.. chị nên đi gặp Tần ca một chuyến đi."

Diêu Miêu Miêu kinh ngạc: "Tần Nhạc ngày hôm nay không phải không tới công ty sao? Anh ta tìm tôi?"

"Không phải..." Đồng sự cười gượng hai tiếng, "Cái quảng cáo kia... chính là cái cho Hạ Hạ ấy, cũng là cái quảng cáo Tần Nhạc từng tranh thủ cho Bách Mộc Xuyên, sau này lại chuyện sang cho Hạ Hạ. Thế nhưng không biết Tần Nhạc tới lui nói thế nào, hiện tại người chịu trách nhiệm bên kia liên lạc cho cấp cao của công ty, yêu cầu thay người."

Diêu Miêu Miêu vừa nghe xong nháy mắt phát hỏa: "Người phụ trách bên kia trước đó đã đồng ý Hạ Hạ, làm sao có thể đột nhiên thay đổi người?"

Đồng sự rất bất đắc dĩ: "Thật sự, không biết có phải là có người can thiệp hay không, nói chung cho rất khó nói, hiện tại Bách Mộc Xuyên cũng biết, cũng liên lạc phía người phụ trách. Đều là người cùng công ty, cấp trên muốn nhân nhượng cho yên chuyện, không nên để xuất hiện lời đồn vô căn cứ, nói nội bộ công ty chúng ta không đồng nhất, hơn nữa... Hơn nữa vạn nhất làm lớn, không chừng thời cơ vụt mất... đến tai Lục tổng, lúc đó liền khó dàn xếp."

Hạ Tê biết bản thân Lục Hiên ghét bị giới truyền thông làm phiền tới mức nào, vội nói: "Thôi ạ, nhường cho cậu ta đi, em không có vấn đề gì đâu."

"Dựa vào cái gì?!" Diêu Miêu Miêu hôm nay là người đại diện của Hạ Tê, cùng Tần Nhạc xem như là đứng ngang hàng, vì giúp Hạ Tê tranh thủ tiềm năng cũng mất không ít công sức, "Tần Nhạc để cho nghệ sĩ biết được những việc như vậy vốn là hắn ta không đúng, hơn nữa chuyện đã được quyết định, dựa vào cái gì đột nhiên thay đổi?!"

Đồng sự cười khổ: "Bách Mộc Xuyên sắp phát hành mini album, chính là thời điểm cần thu hút sự chú ý, Tần Nhạc cũng là sốt ruột..."

"Hắn sốt ruột tôi không sốt ruột hả?" Diêu Miêu Miêu bật cười, "Hạ Hạ của chúng ta sắp lên màn ảnh, là Lục tổng dặn tôi, gần đây để cho Hạ Hạ xuất hiện nhiều một chút, công ty đầu tư tiền cho "Loạn thế", phối hợp tuyên truyền vốn là nên ưu tiên, rốt cuộc là ai không hiểu quy củ?"

Hạ Tê đau đầu cực kỳ, Diêu Miêu Miêu không chút nhân nhượng, chỉ chốc lát sau Tần Nhạc cùng Bách Mộc Xuyên đi đến. Tần Nhạc tự biết đuối lý, liền lôi kéo Diêu Miêu Miêu sang một bên nói chuyện, Bách Mộc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hạ Tê, nói: "Chúc mừng a, vậy mà có thể làm cho Lục tiểu thư thay người đại diện lợi hại như vậy cho cậu."

Hạ Tê im lặng, Diêu Miêu Miêu là Lục An Kỳ cố ý cho cậu, theo nguyên văn lời nói của Lục An Kỳ, chính mình tính tình quá hiền lành, cần có một người đại diện mạnh mẽ chăm sóc, đương nhiên, nếu bây giờ nói như vậy Bách Mộc Xuyên cũng sẽ không tin.

Bách Mộc Xuyên nhìn Hạ Tê càng ngày càng không vừa mắt, cười lạnh: "Đoạt vai "Loạn thế" của tôi rất đắc ý phải không? A... Tôi cũng hiếu kì, nhìn cậu bình thường im lặng như vậy, vậy mà ngấm ngầm giở trò để Lục tổng đem nhân vật này cho cậu."

Hạ Tê trong lòng thở dài, Bách Mộc Xuyên xác thực cũng từng thử vai trong "Loạn thế", nhưng trước khi đi, Tần Nhạc cũng nói với cậu ta, nhân vật này đã được quyết định, không thể cho cậu ta, là cho nghệ sĩ của công ty chủ yếu có quen biết với Phí đạo, lúc đó một mạch cử đi 6 người, nói rất rõ ràng, chẳng biết vì sao hiện tại đến miệng của Bách Mộc Xuyên lại biến thành chính mình đoạt vai diễn của cậu ta.

Hạ Tê không tranh không đoạt quen rồi, không muốn nhiều lời, chỉ muốn chờ Diêu Miêu Miêu an bài như thế nào, bất đắc dĩ Bách Mộc Xuyên lại không tha, tiếp tục châm chọc khiêu khích: "Đúng rồi, tính toán thời gian, cũng gần nửa năm rồi đi? Thế nào, Lục tổng chưa chán cậu hả?"

Hạ Tê cau mày, thấp giọng nói: "Công ty có quy định, lúc bình thường không thể bàn luận cuộc sống riêng của cấp trên."

"Ha?" Bách Mộc Xuyên sửng sốt, cười ha hả, "Được, tôi biết rồi, xem ra là bị tôi nói trúng tâm tư đi."

Bách Mộc Xuyên cúi người sát vào tai Hạ Tê, chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp của chính mình nhẹ giọng nói: "Đừng quá khổ sở, chỉ là việc sớm hay muộn thôi, mỗi ngày phải nhìn khuôn mặt này, tôi cũng sớm phiền, chịu được đến bây giờ, Lục tổng đúng là giỏi a."

Hạ Tê ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Đó cũng chuyện của tôi và ngài ấy."

Bách Mộc Xuyên căm tức, lúc chuẩn bị muốn nói gì đó thì bị Diêu Miêu Miêu đi tới đánh gãy, Diêu Miêu Miêu hiển nhiên chiến thắng Tần Nhạc, Tần Nhạc sắc mặt khó coi, nói với Bách Mộc Xuyên: "Lần này là tôi không cân nhắc chu toàn, bên kia tôi sẽ đi nói, cũng không phải chỉ có một cái quảng cáo này, người cùng công ty, không cần vì một cái quảng cáo mà để cho người khác chế giễu..."

"Anh lúc đầu nói với tôi thế nào hả?" Bách Mộc Xuyên vốn là đối với quảng cáo này rất nắm chắc, thấy Tần Nhạc xoay chuyển ý tứ trong nháy mắt cuống lên, "Phía người phụ trách từ bắt đầu rõ ràng đã nhắm vào tôi."

Tần Nhạc khá là đau đầu, hận mình tại sao lại đi nói với Bách Mộc Xuyên chuyện này, chính lúc đang sứt đầu mẻ trán thì điện thoại vang lên, hắn ta xoay người đi nhận điện thoại, Diêu Miêu Miêu lườm một cái lôi kéo Hạ Tê đi, hai người còn chưa ra cửa lại bị Tần Nhạc ngăn cản, kiên nhẫn của Diêu Miêu Miêu triệt để dùng hết, buồn bực nói: "Còn chuyện gì nữa?!"

"Vừa nãy..." Tần Nhạc hiển nhiên cũng vừa từ cuộc điện thoại hoàn hồn lại, hắn ta quay đầu không thể tin mà nhìn Bách Mộc Xuyên một chút, do dự nói, "Vừa nãy... thư ký của Lục tổng gọi điện thoại tới nói, quảng cáo để cho Mộc Xuyên."

Diêu Miêu Miêu đôi mắt lập tức trừng lớn, vội la lên: "Đưa điện thoại di động cho tôi, chính tôi nói chuyện với Lục tổng..."

"Không phải Lục tiểu thư!" Tần Nhạc không biết là phúc hay họa, trong lòng vẫn lo sợ, hắn ta liếc mắt nhìn Hạ Tê một cái, thấp giọng nói, "Là thư kí của Lục Hiên, là ý của Lục tổng."

Lời vừa nói ra, người trong phòng đều sửng sốt.

Hạ Tê sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, cậu như là trước hàng vạn người bị tát một cái bạt tai, lúng túng cực kỳ.

Cho dù là mất đi cơ hội đóng quảng cáo lần này cũng sẽ không cho cậu cảm giác như thế, đây chính là ý tứ của Lục Hiên...

Diêu Miêu Miêu không thể tin nhìn Tần Nhạc, Bách Mộc Xuyên trước hết phản ứng lại, cậu ta cười to vài tiếng từ trên ghế soà đứng lên, dửng dưng một tay ôm lấy cổ Tần Nhạc, cười lớn nói: "Ai, không nghĩ tới, chút chuyện nhỏ này, vậy mà kinh động đến Lục tiên sinh. Lục tiên sinh nói, quảng cáo đó là cho tôi."

Bách Mộc Xuyên đối với Hạ Tê làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, cười lớn đi ra cửa.

Tần Nhạc thực sự sợ Diêu Miêu Miêu, cũng vội vàng đi theo.

Hạ Tê kinh ngạc nhìn về phía Diêu Miêu Miêu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tần Nhạc hắn, có nghe lầm hay không? Lục tiên sinh ngài ấy..", thật sự nói như vậy, Lục Hiên đây là bỏ rơi chính mình sao?

Diêu Miêu Miêu cũng rất đau lòng, cô đè xuống hỏa khí gọi điện cho bạn làm việc bên cạnh Lục Hiên, điện thoại rất nhanh liền được kết nối, Diêu Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Hạ đi đóng phim mấy ngày nay, bên người Lục tổng xuất hiện thêm người?"

Bạn của Diêu Miêu Miêu không phải chức vụ cao, tin tức biết được rất hạn chế, Lục Hiên làm việc lại luôn kín kẽ, có thêm trợ lý như Nghiêm Trách Dịch, cho dù là việc tư của hắn, Lục thị bên kia cũng biết rất ít, càng khỏi nói những người khác. Diêu Miêu Miêu tức giận đến run tay, sau khi cúp điện thoại còn muốn liên lạc với Lục An Kỳ, Hạ Tê liền nắm chặt tay đang cầm điện thoại của Diêu Miêu Miêu.

"Hạ Hạ!"

Hạ Tê khẽ thở ra một hơi, nở nụ cười với Diêu Miêu Miêu, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, việc Lục tiên sinh quyết định, thì đi cầu Lục tổng cũng không được gì."

"Chị không phải còn bận việc sao?" Hạ Tê thoải mái nở nụ cười, "Em không sao, em kỳ thực cũng không muốn nhận quảng cáo lắm, cái này là thật đó."

Diêu Miêu Miêu không cam lòng cắn môi, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, chúng ta sau này có thể làm tốt hơn."

"Dạ." Hạ Tê nở nụ cười, "Còn dựa vào chị Miêu Miêu bảo vệ em."

Diêu Miêu Miêu biết là Hạ Tê đang cố ý làm cô vui vẻ, trong lòng càng khó chịu hơn, cô luôn rõ ràng tính tình của Lục Hiên, vốn là muốn mượn dịp này để nâng đỡ Hạ Tê, không nghĩ tới vừa mới có tiến triển, tự nhiên...

Diêu Miêu Miêu cũng miễn cưỡng cười, gật đầu: "Được rồi, cậu trước về nhà nghỉ ngơi một chút, chờ điện thoại của chị."

Hạ Tê "dạ" một tiếng, do dự một chút lại nói: "Đừng tiếp tục tranh cãi chuyện này nữa, em... em cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không muốn nghĩ, không muốn làm quá khó coi, nếu... Em thật sự đã sớm chuẩn bị tinh thần, chúng ta phải thật tự nhiên, đừng... đừng để cho em nhìn quá thảm hại, có được không?"

Hạ Tê âm thanh có chút run rẩy, nói lời đầu không khớp với lời sau, Diêu Miêu Miêu lại hoàn toàn hiểu ý của cậu, Diêu Miêu Miêu biết Hạ Tê thoạt nhìn mềm yếu, kỳ thực trong lòng là người có tự trọng cực cao, Diêu Miêu Miêu đột nhiên cảm thấy viền mắt có chút nóng, cô miễn cưỡng nở nụ cười: "Yên tâm, chị sẽ không dây dưa chuyện này nữa, sẽ không để cho cậu khó xử."

"Cảm ơn chị Miêu Miêu."

Hạ Tê thu dọn một chút đồ rồi ngồi xe của công ty về nhà, dọc đường đi suy nghĩ rất nhiều.

Kỳ thực Hạ Tê đã sớm nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần, cũng nghĩ đến những viễn cảnh thảm hại hơn thế này, cậu biết rằng sớm muộn cũng sẽ kết thúc, có được Lục Hiên chú ý hay không cũng không quan trọng, cậu bất quá là mượn việc bao dưỡng để tiếp cận Lục Hiên mà thôi, Lục Hiên cũng không có lỗi gì với mình, từ lúc vừa mới bắt đầu đã nói rất rõ ràng, Lục Hiên nâng đỡ chính mình, mình lại vì hắn làm ấm giường.

Không phải vì cậu thích Lục Hiên, Lục Hiên liền phải thích lại cậu.

Hạ Tê không biết có phải như lời Diêu Miêu Miêu nói, lúc chính mình rời đi mấy ngày liền xảy ra vấn đề gì, hoặc là Lục Hiên đã sớm có tình nhân mới, hoặc cũng có thể là Bách Mộc Xuyên đi tìm Lục Hiên, tình cũ không rủ cũng tới... Đối với việc của Lục Hiên, cậu vẫn luôn không rõ ràng, cũng không thể đi hỏi hắn, giống như hiện tại vậy.

Hạ Tê vẫn luôn rất tuân thủ nghiêm ngặt: an phận, không hỏi nhiều, không nói nhiều.

Chỉ là... Hạ Tê nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, nước mắt không cẩn thận rơi xuống.

Mới mấy ngày trước, Lục Hiên còn gọi điện thoại tới cho cậu, đi đoàn phim tham ban cho cậu, hắn còn mang bánh ngọt quả phỉ mà cậu thích nhất, dặn dò Phí đạo quan tâm cậu.

Hạ Tê không đến nỗi tự mình hoang tưởng rằng Lục Hiên đối với cậu khác biệt hơn những người khác, nhưng cậu cho là... mối quan hệ này ít nhất còn có thể kéo dài một quãng thời gian nữa, dù cho kéo dài hơn một chút chút thôi cũng được.

Hạ Tê trong lòng vẫn luôn có ý niệm điên cuồng không dám nói ra.

Cậu hi vọng có một ngày, có thể dựa vào cố gắng của mình, chính thức, quang minh chính đại đứng trước mọi người, không dám nói là cùng Lục Hiên sánh vai, nhưng ít ra có thể để mọi người khẳng định rằng cậu đã nỗ lực, công nhận thành công của cậu, thời điểm đó, cậu có thể có đầy đủ tự tin, không trở ngại, không lo sợ mà thổ lộ với Lục Hiên, nói hết cậu từ khoảnh khắc lần gặp gỡ đối phương hơn ba năm trước đã đối với Lục Hiên yêu điên cuồng.

Cậu nỗ lực làm việc, nghiêm túc đóng phim, chính là dùng nó để được Lục Hiên biết đến, cậu đã có đủ năng lực, không phải do lấy lòng, không phải do nịnh hót, cậu không cần phải dựa vào Lục Hiên mới kiếm được chỗ tốt, cậu đã đủ mạnh, cậu chỉ muốn đối với người mình thầm mến nhiều năm nói một câu, em rất lâu trước kia đã thích anh.

Chỉ có khi đó, Lục Hiên sẽ tin tưởng, cậu đối với Lục Hiên là yêu thương thật lòng, điều này cùng với việc bao dưỡng không có bất cứ quan hệ gì.

Đáng tiếc, Lục Hiên cũng không muốn chờ cậu.

Xe rẽ vào tiểu khu của Hạ Tê, Hạ Tê cảm ơn tài xế, cầm vali xuống xe.

Trời đã muộn lắm rồi, ban đêm gió lạnh phơ phất, Hạ Tê hít sâu... cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cậu sẽ không khóc lóc om sòm lăn lộn dây dưa với Lục Hiên, chính là sau này gặp lại, cậu sẽ xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cậu vẫn luôn rất kiên cường, vừa nãy đã khóc qua một lần, đã ổn rồi.

Như những lần hi vọng trước đều thất bại, Hạ Tê rất nhanh xây nên pháo đài kiên cố trong lòng mình, đem tất cả những gì yếu đuối của bản thân nhốt lại, đảm bảo gươm giáo bất nhập.

Hạ Tê kéo vali vào nhà, trước mắt cách đó không xa có một chiếc xe vẫn sáng đèn, Hạ Tê khó chịu nheo mắt lại, chờ đôi mắt thích ứng với ánh sáng, Hạ Tê liền ngây ngẩn cả người.

Lục Hiên hít sâu một hơi khói đem tàn thuốc ném xuống đất, tiến lên cau mày nói: "Em đi đâu vậy? Điện thoại di động tại sao lại tắt máy?"

Hạ Tê kinh ngạc nhìn Lục Hiên, tường đồng vách sắt trong khoảnh khắc liền tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip