Chương 102
Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Tạ Gia Hoa trở về nhà vào đêm khuya. Trong phòng khách trong nhà vẫn còn sáng đèn, Lục Quang Minh ngồi khoanh chân trên sô pha chơi đùa với con cá mập rơm nhỏ, "Anh ăn gì chưa? Tôi để lại cho anh mấy cái bánh bao thịt nướng."
"Ăn rồi."
Lục Quang Minh nhảy lên, đem đĩa bánh bao còn sót lại trên bàn ăn bỏ vào tủ lạnh. "Tôi cũng giặt quần áo cho anh rồi, cảm ơn tôi đi."
Tạ Gia Hoa liếc nhìn mấy chiếc áo khoác treo trên ban công và một chiếc quần lót đung đưa trong gió. Mí mắt hắn giật giật vài lần, "...Cảm ơn."
"Đây là cái gì? Tôi từ trong quần áo của anh moi ra." Lục Quang Minh nhảy trở lại ghế sô pha, bế con cá mập nhỏ lên.
Tạ Gia Hoa vào phòng tắm tắm rửa, "Mua tặng người."
"Cái gì?"
"soạt soạt -"
Tạ Gia Hoa giả vờ như không nghe thấy tiếng nước chảy. Không ngờ, Lục Quang Minh trực tiếp mở cửa, bất cẩn đứng trước mặt hắn, lay con cá mập nhỏ hỏi: "Mua cho ai vậy?"
Tạ Gia Hoa trần truồng quay lưng lại và phớt lờ anh. Lục Quang Minh chui vào dưới bình xịt, nhéo mông: "Tạ Sir, là cho ai?"
Muốn tạo phản? ! Tạ Sir xoay người đè anh vào tường, cởi quần áo ướt của anh rồi làm anh. Lục Quang Minh vùng vẫy vừa mỉm cười, đôi mắt hình lưỡi liềm sáng ngời.
Hai người loay hoay trong phòng tắm một lúc, cuối cùng Lục Quang Minh bị Tạ Gia Hoa ném mông trần lên giường. Lục Quang Minh nằm trên giường vẫn vô cùng thích thú chơi đùa với con cá mập nhỏ, để nó bơi lội tung tăng trong chăn.
"Ngủ đi!" Tạ Gia Hoa bắt lấy cá mập đặt ở đầu giường, tắt đèn.
Lục Quang Minh dựa vào hắn cười nói: "Anh mua ở đâu vậy? Anh nghĩ sao mà mua cái này?"
"Cậu có thích nó không?"
"Tôi thích nó."
"Được rồi, là để dỗ trẻ con."
Lục Quang Minh da mặt còn dày hơn cả tường thành, dùng đùi ôm lấy hắn, "Vậy tôi đi kiện anh vừa rồi cố tình phạm pháp, anh là công chức mà quấy rối trẻ con."
"Hiện tại chính là cậu quấy rối tôi mới đúng?" Tạ Gia Hoa chỉ vị trí của hai người.
"Tôi gọi đó là hành hung cảnh sát." Lục Quang Minh cười lớn, vén chăn lên quấn cả hai người vào rồi công kích cảnh sát một cách trắng trợn.
...
Mặt trăng đang lặn và mặt trời đang mọc ngoài cửa sổ, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào góc giường, Lục Quang Minh mở mắt ra trong hơi thở chậm rãi và sâu của Tạ Gia Hoa. Anh cẩn thận gỡ cánh tay của Tạ Gia Hoa ra khỏi thắt lưng của mình và rút khỏi lồng ngực của Tạ Gia Hoa. Anh lặng lẽ chân trần bước ra khỏi phòng ngủ, vào phòng tắm tắm rửa, lấy một bộ quần áo từ giàn phơi quần áo ở ban công ra mặc vào.
Sau khi xỏ giày vào, anh chợt nhớ ra điều gì đó, rón rén quay lại phòng ngủ để lấy cá mập nhỏ. Tay vừa chạm vào đuôi cá mập, anh đã nghe thấy giọng nói của Tạ Gia Hoa.
"Nếu nguy hiểm thì đừng đi."
Lục Quang Minh bị bắt quả tang đang lẻn ra khỏi hiện trường, anh sửng sốt một chút rồi nhét con cá mập nhỏ vào túi như không có chuyện gì xảy ra. "Liệu Tạ Sir có nghĩ nếu như phá án gặp nguy hiểm cũng như vậy à?"
"..." Tạ Gia Hoa im lặng.
Lục Quang Minh nhân cơ hội sải rộng bước chân chạy ra ngoài, nhưng lại bị Tạ Gia Hoa đuổi kịp ở cửa. Tạ Sir sắc mặt lạnh lùng áp anh vào tường, khiến cho Lục Quang Minh sợ hãi mà rụt đầu lại: "Làm, làm cái gì vậy?"
Tạ Gia Hoa đeo chiếc vòng cổ có viên hồn bài của Đường Gia Kỳ mà hắn chưa từng rời khỏi cơ thể mình quanh cổ Lục Quang Minh, đồng thời chỉnh lại cà vạt cho anh .
"Chú ý an toàn."
Lục Quang Minh cúi đầu sờ vào linh bài, vẻ mặt có chút choáng váng. "Nếu tôi nói ..."
-----là tôi sẽ bắt ba anh.
Tạ Gia Hoa chăm chú nhìn anh, nhưng môi anh hơi run lên, cuối cùng cũng khép lại. Anh đẩy Tạ Gia Hoa ra rồi lao ra khỏi cửa, nhanh chóng đi vào thang máy. Quay lưng về phía Tạ Gia Hoa, anh lén lau mắt khi chờ thang máy từ từ đi lên.
...
Vài giờ sau, Lục Quang Minh đặt một xấp thông tin mới dày đặc lên bàn làm việc của sếp mình, Hứa Sir, đồng thời đặt một cặp khuy măng sét. Anh gỡ con bọ siêu nhỏ ra khỏi khuy măng sét và phát tài liệu ghi âm cho Hứa Sir.
["Nơi này từng được gọi là 'Đản gia thôn', và những ngư dân này được gọi là 'Đản dân'..."
"Vô dụng thôi, giải quyết đi."
"Ba! Ầm!"
"Cậu cần bao nhiêu?"
Hứa Sir nghe xong đoạn ghi âm trong im lặng. Lục Quang Minh lấy ra thêm mấy hộp tài liệu ghi âm: "Ngoài ra, đây là một phần cuộc trò chuyện giữa người đại diện của Tạ Anh Kiệt và Hà Sơ Tam, với lão đại Kiều Gia của Hoà Nghĩa xã."
Hứa Sir cẩn thận xem xét tất cả các thông tin và cuối cùng nói: "Khi nào Hà Sơ Tam sẽ hành động?"
"Trong vòng hai ngày. Cậu ta sẽ ở lại với người đại diện của Tạ Anh Kiệt. Một khi số tiền khổng lồ của Tạ Anh Kiệt được bơm vào thị trường, chúng ta có thể phong tỏa tài khoản và bắt giữ thương nhân, người đại diện, Kiều Gia và chính Tạ Anh Kiệt. Ba người đầu tiên lời thú tội của Hà Sơ Tam, số tiền khổng lồ trong tài khoản, đoạn ghi âm và những tài liệu này đủ để hình thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, Tạ Anh Kiệt lần này không thể trốn thoát được!
Hứa Sir trầm ngâm nói: "Tôi và sếp đã trao đổi ý kiến ngắn gọn qua điện thoại, ý của ông ấy là vấn đề này rất quan trọng, khi ông ấy về chúng ta sẽ giải quyết. Hiện tại ông ấy đang tham dự một hội thảo ở London, sẽ không quay lại cho đến tháng sau."
"Tôi không thể đợi lâu như vậy! Một khi Tạ Anh Kiệt nhận ra có điều gì đó không ổn, tính mạng của Hà Sơ Tam sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, còn bản thân ông ta có thể bỏ trốn khỏi đất nước bất cứ lúc nào! Cơ hội duy nhất để bắt được ông ta chính là lúc đó" Lục Quang Minh lo lắng nói, anh kéo xuống tấm thẻ linh hồn ở dưới cổ được đặt trên bàn, "Ngài có nhớ tên người này không?! Anh ấy cũng là học trò của thầy tôi, anh ấy từng là thành viên của Liêm Thự! Anh ấy đã phải trả giá bằng mạng sống của mình khi bắt giữ người này! Còn bao nhiêu người nữa sẽ phải hy sinh?!"
Hứa Sir im lặng hồi lâu: "Được, chuyện này tôi chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm với sếp."
Lục Quang Minh ôm chặt linh bài nói: "Cám ơn."
...
Hai ngày sau, sáng sớm.
Một ngôi nhà làng nhỏ trên sườn núi hẻo lánh trên đảo Lamma. Tiểu Mã ngáp một cái, đẩy cửa đi ra sân nhỏ hái rau làm món mì ức bò cho bữa sáng. A Nam và A Mao dọn dẹp mặt trước và mặt sau của tòa nhà.
Trong phòng ngủ trên tầng hai, Thôi Đông Đông đang ngủ ngon lành, vùi đầu vào trong ngực Tiểu La. Đột nhiên, dưới lầu vang lên tiếng của Tiểu Mã kêu.
"Mới sáng sớm ma quỷ kêu la cái gì?!" Thôi Đông Đông tức giận hét lên.
"Lão đại đâu?!" Tiểu Mã túm lấy cổ áo A Nam và A Mao, lắc mạnh, hét lên trên lầu, "Lão đại lại lẻn đi mất!!"
...
Cũng trong lúc đó. Tầng dưới của một ngôi nhà chung cư gần bến tàu thành phố Cửu Long. Ba Hà dựng mái hiên trước cửa hàng lên, ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ còn vài tia nắng ban mai rực rỡ lang thang giữa những khoảng trống của những tòa nhà cao tầng phía xa.
"Hôm nay thời tiết tốt!" Ông nói với mẹ Ngô.
Mẹ Ngô đang cầm chổi lông quét tủ: "Thời tiết rất đẹp, nhưng ông cũng nhớ uống thuốc nhé."
"Uống, uông ngay đây, dài dòng quá."
"Hân Hân đến lớp à?" Mẹ Ngô ở ngoài nhà hét lên.
Mặc váy nhỏ, mang theo bảng vẽ, Hân Hân mỉm cười đi ngang qua, quay người như chim én: "Hôm nay thầy dẫn chúng con đi Sài Gòn vẽ tranh! Tối nay con không về ăn tối!"
( Sài Gòn này mình cũng éo biết là sao, nó dịch như thế)
"Nhớ về nhà sớm! Đừng chơi với lũ ngốc đó trong lớp!" ba Hà.
"Biết rồi! Dài dòng quá!"
...
Trong một con hẻm hẻo lánh gần phố, bên trong một chiếc xe tải đổ nát có viết chữ "Công ty vận tải XX". Tạ Gia Hoa và một số thuộc hạ đã túc trực ở đây suốt đêm, chờ đợi một tên tội phạm nghiêm trọng đang lẩn trốn gần đó. Mọi người thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nhấm nháp chiếc bánh mì khô cho bữa sáng.
Viên cảnh sát trẻ ngồi trên ghế lái đã ngủ gật khi đang ăn và bị Tạ Gia Hoa, người ngồi ở ghế phụ, đánh vào trán.
Viên cảnh sát trẻ chợt tỉnh dậy, vô thức chạm vào khẩu súng trên thắt lưng, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh, không tìm thấy kẻ tình nghi nào, chỉ có khuôn mặt vị tha của Tạ Sir. Anh che trán phàn nàn: "A đầu, đừng bạo lực như vậy. Anh như vậy làm sao có thể tìm được một người bạn gái đây? Chẳng trách anh vẫn độc thân nhiều năm như vậy..."
"Cậu đừng nói thế, ông chủ của tôi đã có bạn gái rồi!" Một viên cảnh sát ngồi ở ghế sau vui vẻ nói: "Gần đây anh ấy thường xuyên có vết cắn yêu (hickey) trên cổ!"
Trong xe mọi người sôi lên: "Oa!!" "A Đầu cứng nhắc như vậy, cô gái nào dám cắn hắn? Trâu già ăn cỏ non..."
Tạ Sir đen mặt đứng dậy, hét lớn khiến cấp dưới ôm đầu bỏ chạy. "Wow! Băn sơn đất nở a" "A Đầu, xin tha mạng..." "Nghi phạm đã ra ngoài!"
...
Quảng trường giao dịch trung tâm Hồng Kông, trước sở giao dịch chứng khoán. Nửa giờ trước giờ đấu giá ở chợ buổi sáng, bảng triển lãm khổng lồ đã chật kín người xem.
Các thương nhân ăn mặc chỉnh tề lần lượt bước vào sảnh, con trỏ trên mỗi màn hình máy tính sáng lên, màn hình lớn ở giữa sảnh bắt đầu nhấp nháy.
...
Bên cạnh Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vạn Chai, có một tòa nhà văn phòng dành cho một gia đình hướng ra biển. Hà Sơ Tam rửa mặt trong gương, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm trong gương với khuôn mặt ẩm ướt. Cậu rút khăn ra lau tay và mặt, vuốt thẳng cà vạt và tóc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.
Hôm nay các nhân viên văn phòng bình thường trong công ty đều được nghỉ phép. Trong sảnh văn phòng trống trải, chỉ có Kevin và một vài quản lý đang đứng, tất cả đều xem TV cạnh tường. Kênh tài chính được phát sóng ở đó hàng ngày và người dẫn chương trình đang phát sóng dữ liệu đóng cửa thị trường chứng khoán ngày hôm qua và dự báo tình hình ngày hôm nay.
Nhìn thấy Hà Sơ Tam tới, mấy người lần lượt chào đón: "Anh Hà."
"Làm việc của mình đi, nếu có người đến, hãy giả vờ như không nhìn thấy."
"Vâng!"
Từ xa trong hành lang, "Đinh!" Tiếng thang máy vang lên. Cửa thang máy mở ra, người đại diện của lão chưởng quỹ vội vã bước vào, cổ áo che mặt, cùng một số vệ sĩ đeo kính râm đen, khẩu trang đen và găng tay đen.
Hà Sơ Tam bước tới và dẫn ông vào văn phòng của mình. Người đại diện đến gần cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, liếc nhìn ánh nắng ban mai chiếu xuống biển bên ngoài, quay người lại, kéo rèm lại, khiến căn phòng chìm trong bóng tối.
"Bắt đầu sao?" Hà Sơ Tam hỏi.
"Bắt đầu đi."
...
Hà a ngồi dưới mái hiên, cầm điếu thuốc và nhả khói một cách thoải mái. Hai người hàng xóm già vội vã đi ngang qua quầy hàng của ông.
"Đang làm gì vậy?!" ba Hà chào hỏi.
"Lão Hà! Ông chưa đọc báo hôm nay sao?! Đã xảy ra chuyện lớn! Tôi phải nhanh chóng đi tìm người quản lý kho của mình!"
"Có chuyện gì lớn vậy?" Ba Hà còn chưa kịp hỏi xong thì hai người đã nhanh chóng nhấc chân và biến mất trong nháy mắt. Bối rối, ông nhặt tờ báo buổi sáng hôm nay từ quầy hàng lên và đọc nó. Dòng tiêu đề trên trang nhất là "Hồng Kông phải chết!!! ", bên dưới là phụ đề "Có một bong bóng khổng lồ ẩn chứa trong thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, chỉ số Hang Seng sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử". trích dẫn một lượng lớn phân tích dữ liệu và xây dựng chi tiết về mối quan hệ giữa đồng đô la Hồng Kông kể từ khi đồng bảng Anh giảm giá vào năm ngoái. Tác hại của chứng khoán Hồng Kông cũng chỉ ra những bong bóng khổng lồ ẩn chứa trong ngành bất động sản có vẻ thịnh vượng của Hồng Kông , thị trường chứng khoán và thị trường tương lai. Mọi lời nói đều có hại cho chứng khoán Hồng Kông, và những lời nói đó đều mang tính kết luận. [Lưu ý: Chỉ số Hang Seng, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, là một chỉ báo quan trọng về giá thị trường chứng khoán Hồng Kông]
Ba Hà chỉ đọc ba dòng của bài báo tuyệt vời này đã quét qua hàng ngàn quân, rồi ông ấy đã ném nó đi. "Liên quan gì đến tôi? Tôi không đủ tiền mua."
"Hai người cũng vậy, sao tuổi này lại chơi cổ phiếu thế?" Ông hét lên về hướng hai người đang rời đi.
Mẹ Ngô nghe xong liền đi ra khỏi nhà, cầm tờ báo lên đọc với vẻ lo lắng: "A Tam chúng ta không phải cũng tham gia chứng khoán sao?"
"Tiểu tử đó!" Hà ba mạnh dạn xua tay, "Đừng tin một lời nào của nó!"
...
Tuy nhiên, trước các bảng thông báo chỉ số chứng khoán, trước hàng trăm máy tính và trước các sàn giao dịch khác nhau, đám đông náo nhiệt đều đang thảo luận sôi nổi về cùng một "thảm họa". Báo chí trong nước dù lớn hay nhỏ đều đăng những bài phân tích có cùng quan điểm do một số "người liên quan" và "chuyên gia giấu tên" viết. Điện thoại đổ chuông trên bàn của các nhà môi giới và sàn giao dịch đang ồn ào.
Ngay khi mọi người đang thắc mắc đây là lo lắng vô căn cứ của các "chuyên gia" hay là cố ý của những kẻ có động cơ thầm kín thì khi thị trường mở cửa vào buổi sáng, dự đoán đã trở thành sự thật – một lượng lớn lệnh bán đô la Hồng Kông bất ngờ xuất hiện trên thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái của đồng đô la Hồng Kông giảm! Trên màn hình lớn nhỏ, những con số được đánh dấu màu xanh lá cây bắt đầu nhấp nháy! Sự lo lắng của các cổ đông không kéo dài mà chuyển thành một cơn hoảng loạn lớn - trên thị trường chứng khoán cũng có một lượng lớn lệnh bán, và chỉ số Hang Seng có xu hướng giảm!
Đó là một ngày không mây, trong xanh và ấm áp, nhưng nỗi sợ hãi quét qua thành phố như một làn sóng dịch hạch. Các nhà đầu cơ đằng sau hậu trường đã lợi dụng tin tức này để bán đô la Hồng Kông và cổ phiếu Hồng Kông ngay khi thị trường mở cửa. Trong tình hình này, một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu chạy theo xu hướng và rút lui, háo hức bán cổ phiếu của mình, bán đô la Hồng Kông và mua đô la Mỹ để bảo toàn giá trị của chúng... Trong một thời gian, xu hướng sự sụt giảm mạnh về cổ phiếu dường như là một kết luận được báo trước. Trên đường phố, ngõ hẻm không ngừng có tiếng bàn tán, hoảng loạn.
Một tòa nhà văn phòng biệt lập tọa lạc tại Vạn Chai, tại sảnh văn phòng. Một số nhà quản lý đang thao tác trên máy tính với những ngón tay bay lượn, với chiếc điện thoại nằm trên vai và nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn cho đường dây liên lạc. Đủ loại biệt ngữ và "từ ngữ đen tối" thốt ra từ miệng họ, một số trong đó Kevin có thể hiểu được, và một số thì Kevin không hiểu lắm. Kevin đứng một mình trước TV, đông đảo cổ đông xem tin tức, phóng viên tài chính hồi hộp đưa tin tình hình thị trường theo thời gian thực: từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa, trong suốt phiên chợ buổi sáng, phiên chợ Hồng Tỷ giá đô la Kong và chỉ số Hang Seng liên tục giảm, tiến gần đến mức thấp nhất trong lịch sử, và mây đen bao trùm thành phố biệt lập trên biển này...
...
Trong văn phòng tổng giám đốc mờ mịt, Hà Sơ Tam đang nhìn dữ liệu thay đổi liên tục trên máy tính với vẻ mặt thường ngày, dùng ngón tay nghịch chiếc vòng cổ treo nhẫn kim cương trên cổ.
"Cậu đã kết hôn?" người đại diện hỏi. Ông chưa từng thấy Hà Sơ Tam đeo cái này vài lần trước đây.
"Cuộc sống riêng tư."
Người đại diện mỉm cười: "Người trẻ tuổi, luôn cảm thấy một khoảnh khắc là cả một đời."
"Thà sống cả đời mà già đi mà không có được khoảnh khắc đó."
Người đại diện lại mỉm cười.
Hà Sơ Tam chứng kiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất khi thị trường đóng cửa. Cậu đứng dậy và quay màn hình máy tính về phía người đại diện. "Báo cáo chưởng quỹ, buổi chiều đến lượt các người vào."
...
Hạ Lục Nhất trốn trong góc sảnh cao tầng của Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế dưới cái nắng gay gắt giữa trưa. Anh đội một chiếc mũ bóng chày lộn ngược, đeo khẩu trang, dán vào tấm kính suốt từ trần đến sàn và nhìn ra ngoài bằng một cặp ống nhòm.
Mặc dù hôm đó Hà Sơ Tam vội vàng cúp điện thoại, mặc dù không nói cho anh biết ngày nào sẽ xảy ra chuyện, nhưng mí mắt của anh đã giật giật từ tối hôm qua. Anh luôn cảm thấy Hà Sơ Tam sẽ không chờ đợi nữa, anh cảm nhận được cảm xúc vô cùng ngột ngạt của Hà Sơ Tam và sự thôi thúc muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt và gặp anh càng sớm càng tốt. Anh lo lắng đến mức tay chân lạnh cóng, nhưng anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy Hà Sơ Tam mới có thể yên tâm.
Anh đã co ro trong vết nứt đó hơn một giờ rồi - Văn phòng của Hà Sơ Tam hướng ra biển và là một tòa nhà cao tầng. Anh đã dành cả buổi sáng để chạy quanh tất cả các tòa nhà gần đó và tìm thấy vết nứt này, nơi anh có thể nhìn thấy xuyên qua các cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của Hà Sơ Tam. Tuy nhiên, Hà Sơ Tam vẫn luôn kéo rèm.
Anh nhìn qua ống nhòm nhiều lần và xác nhận rằng xe của Hà Sơ Tam vẫn đang đậu ở bãi đậu xe ở tầng dưới, anh đang mở to mắt nhìn xem rèm cửa trong văn phòng của Hà Sơ Tam có rung chuyển hay không,nhân viên hội trung tâm triển lãm đã phát hiện ra anh "Thưa tiên sinh? Tiên sinh?"
"Chuyện gì vậy?"
"Tiên sinh, anh không thể ở lại đây."
"Tôi tới đây để triển lãm."
"Hôm nay không có triển lãm nào ở tầng này. Anh đang tham dự buổi triển lãm nào?"
"Chỉ là... buổi triển lãm ở tầng dưới thôi."
"Vậy chúng tôi sẽ đưa anh xuống tầng dưới."
"Đừng chạm vào tôi! Cút ngay!"
"Thưa anh, nếu anh còn tiếp tục làm vậy, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ!"
Hạ Lục Nhất nhìn thấy hai nhân viên an ninh cao lớn của Ấn Độ đang chạy về hướng này, nhanh chóng cân nhắc hậu quả của việc đánh ngã họ xuống đất, cũng như xe cảnh sát sẽ dừng ở tầng dưới ngay sau đó. Anh bỏ chiếc mũ bóng chày xuống, chộp lấy ống nhòm rồi nhanh chóng chạy sát vào tường.
Một giờ sau, anh leo lên đỉnh tòa nhà, nơi anh đối mặt với Hà Sơ Tam từ xa trong đêm đó, cau mày và giơ cao một chiếc ô màu hồng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Anh mới mua chiếc ô ở siêu thị dưới nhà, không được chọn màu.
Dưới dây dù, anh lại nâng kính thiên văn lên - từ hướng này anh chỉ có thể nhìn thấy văn phòng tiền sảnh của công ty Hà Sơ Tam. Anh nhìn thấy Kevin đang đi chậm rãi bên cửa sổ và một số nhân viên văn phòng đang ngồi trước máy tính.
...
Lúc này, Hà Sơ Tam đang ngồi trong phòng tổng giám đốc đối diện với anh, nhanh chóng lướt qua các trang máy tính - phiên chợ trưa đã bắt đầu. Đà giảm của chỉ số Hang Seng đã bắt đầu chững lại.
Hà Sơ Tam đứng dậy và thực hiện nhiều cuộc gọi liên tiếp, cậu biết rằng các công ty blue-chip lớn đã phản ứng trước sự sụt giảm nhanh chóng của giá cổ phiếu và bắt đầu mua lại cổ phiếu của công ty để ngăn chặn sự sụt giảm.
(Công ty Blue Chip là một công ty có uy tín trên toàn quốc, được thành lập trong một thời gian dài và có nguồn tài chính lành mạnh.)
"Thông báo cho tiền của các người tham gia thị trường!" Cậu nói với người đại diện, "Tình hình gần như không thể chịu đựng được!"
Người đại diện liếc nhìn đồng hồ, chỉ chưa đầy ba giờ.
"'Vị kia' hiện đang tham gia đàm toạ nên không thể nghe điện thoại. Chúng ta phải đợi ngài ấy ra ngoài."
Hà Sơ Tam lo lắng, "Khi ông ta ra ngoài đã quá muộn! Chỉ cần thông báo trực tiếp cho nhân viên dao dịch của ngài!"
Người đại diện liếc nhìn cậu rồi nói: "Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm thân phận của tôi. Tôi không phải là người đại diện của ngài ấy, mà là người thay thế ngài ấy. Tôi không có quyền quyết định."
Hà Sơ Tam lao tới và nắm lấy cổ tay hắn! "Ông hiểu không! Vốn đầu tư của tôi là 100 triệu! Chưởng quỹ muốn kiếm được 3 tỷ! Sự do dự của ông mỗi giây là một tổn thất rất lớn! Ông có đủ khả năng không?! Hãy gọi cho ông ta ngay bây giờ!"
Người đại diện hơi cau mày trước cái nhìn đầy lửa và nhọn của cậu. Hắn gọi điện thoại trước mặt Hà Sơ Tam, rồi đưa nó cho Hà Sơ Tam.
"Tút——! Tút——!..."
Đúng như dự đoán, Tạ Anh Kiệt không trả lời.
Sắc mặt của Hà Sơ Tam tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra từ lưng. Cậu biết Tạ Anh Kiệt là cố ý, cậu cũng không dễ dàng dùng hành động của mình lấy được lòng tin của đối phương. Nếu cậu không ngửi được mùi máu ở biển thì cá mập sẽ không xuất hiện. Đối phương phải vắt kiệt giọt máu cuối cùng của cậu mới có thể xác nhận lòng trung thành của cậu.
Cậu buông người đại diện ra và bước nhanh đến bàn làm việc và quay số điện thoại nội bộ. "Kevin, bảo họ gửi tiền của khách hàng vào!"
Đầu bên kia vang lên giọng của người quản lý đang quan sát: "Anh Hà, nhưng..."
"Bảo họ im đi! Làm đi! Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip