Chương 109
Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Cơ thể của Tạ Gia Hoa theo một phát súng ngã vào tường! Hắn ngã xuống đất và kinh ngạc nhìn xuống ngực mình—bộ đồ có một lỗ đạn, và một viên đạn găm vào áo giáp bên trong. Hắn không thể tin rằng cha ruột của mình sẽ bắn mình, vì vậy hắn ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Tạ Anh Kiệt một cách khó khăn.
Tạ Anh Kiệt cầm súng đi về phía hắn, lạnh lùng nói: "Đừng như vậy, ta biết con mặc áo chống đạn, đã lâu không tin tưởng ta, ngực con có đau không? Đây chính mùi vị khi phản bội bởi một người thân yêu. Ta sẽ cho con nếm mùi vị tổn thương."
Cú bắn ở cự ly gần khiến xương sườn của Tạ Gia Kiệt bị gãy. Hắn cố chịu đựng cơn đau dữ dội, thở hổn hển: "Ông đã phản bội và làm tổn thương tôi từ lâu rồi. Khi ông giết Gia Kỳ mười năm trước, khi ông cướp giết hai mươi năm trước... ông không xứng đáng là một người cha, không xứng đáng được gọi là cha..."
"Con cũng không phải là đứa con ngoan." Tạ Anh Kiệt lạnh lùng nói: "Con cho rằng ta không biết con, Đường Gia Kỳ, cùng cái kia tên Lục tiểu tử đều có quan hệ không sạch sẽ sao? Tiểu tử kia đang đeo Đường Gia Kỳ linh bài, là con đã đưa cho cậu ta phải không? Lũ đàn ông khốn nạn bẩn thỉu!"
"Tôi yêu người tôi yêu, điều đó chỉ là đúng đắn... Nhưng ông, ngay cả máu trong xương cũng bẩn thỉu..."
Tạ Anh Kiệt đá vào vết thương của Tạ Gia Hoa! Tạ Gia Hoa bị đá rên rỉ ngã xuống đất! Hai nhân viên bảo vệ lập tức lao vào, trói Tạ Gia Hoa, còng tay hắn và bịt miệng hắn bằng một quả bóng vải. Tạ Anh Kiệt lấy một cái điện thoại từ nhân viên bảo vệ, vừa bấm số vừa nói: "Đừng lo lắng, ta không nỡ giết con. Ba mươi năm, dù có nuôi chó cũng phải học cách ngoan ngoãn. Ta sẽ hạ độc ngốc cho con, đem con đưa ra nước ngoài, từ nay về sau con sẽ là đứa con ngoan ở bên cạnh ta!"
Ông ta nói với đầu bên kia điện thoại: "Ném tiểu tử họ Lục vào tủ lạnh! Tiểu tủ họ Hà cũng ném cùng!"
Tạ Gia Hoa nghe vậy liền gầm lên dữ dội, giãy dụa rồi dùng hết sức đánh vào cha mình! Bảo an dùng báng súng đánh hắn bất tỉnh!
Có một vài câu thì thầm rôm rả qua điện thoại. Tạ Anh Kiệt cau mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ Gia Hoa đang cúi đầu nói: "Di tản hết bọn họ, đêm nay chúng ta sẽ rời đi!" Nói xong liền ném điện thoại lên không trung, sau đó giơ tay lên và bắn! Bắn nó thành từng mảnh!
...
Tạ Anh Kiệt thậm chí còn chưa kịp thay áo ngủ, cả nhóm vội vàng kéo Tạ Gia Hoa xuống lầu. Dì Lương đang ở trong phòng khách và chú Lương nghe thấy tiếng súng hoảng sợ nhìn họ. "Lão gia! Ngài đang làm gì vậy!" Dì Lương kêu lên: "Thiếu gia, hắn đã làm gì sai!"
Bà lao tới ngăn ông ta lại, nhưng khẩu súng lạnh lùng của nhân viên bảo vệ đã nhắm vào trán bà. Bà run lên vì sợ hãi, nhưng chú Lương, người đã kịp phản ứng, đã khuỵu xuống và khóc với Tạ Anh Kiệt: "Lão gia! Chúng tôi không biết gì cả! Chúng tôi sẽ không nói gì cả! Hãy để chúng tôi về quê! Nếu không, chúng tôi có thể đi cùng ngài! Chúng tôi vẫn có thể phục vụ ngài! Chúng tôi..." "Đoàng——!"
Trên trán ông tràn ra máu tươi, thân thể ngã xuống đất! Dì Lương kinh hãi hét lên! Nhưng sau đó lại có một tiếng súng nữa, cơ thể bà ngã xuống dưới chân Tạ Anh Kiệt. Tạ Anh Kiệt bước qua bà một cách vô cảm và sải bước về phía cửa. Mấy người bảo vệ mở cửa cho ông ta, mở ô, một nhóm người vội vàng kéo Tạ Gia Hoa lên xe thương vụ ngoài sân.
Tuy nhiên, Tạ Anh Kiệt mới đi được mấy bước thì dừng lại - trên ngực ông ta xuất hiện một chấm đỏ nhắm vào!
Tạ Anh Kiệt kinh ngạc đẩy tay nhân viên bảo vệ đang cầm ô ra, mưa xối xả ướt đẫm đầu và mặt ông ta, khiến ông ta nhìn rõ mọi thứ xung quanh: ngoài sân không còn nhân viên an ninh nào, toàn bộ sân nhỏ đều bị thiêu rụi, bị bao vây bởi những người có súng bắn tỉa. Chấm đỏ không chỉ xuất hiện trên người ông ta mà còn xuất hiện trên người mọi người đứng sau ông ta!
Cánh cổng sắt của sân nhỏ bị đẩy ra. Đằng sau tấm khiên, viên cảnh sát giơ ô lên, "Nhất ca" tóc vàng, mắt xanh của lực lượng cảnh sát thò đầu ra, giơ chiếc micro lớn lên, tiếng Quảng Đông đứt quãng vang lên trong sân ngay lập tức.
"John! Anh không còn nơi nào để trốn nữa, đầu hàng đi!"
Tạ Anh Kiệt kinh ngạc quay lại nhìn Tạ Gia Hoa. Tạ Gia Hoa lúc này cũng bị mưa lớn đánh thức, khó khăn ngẩng đầu lên. Tạ Anh Kiệt căm hận trừng mắt nhìn hắn, quay lại quát "Nhất ca": "Thưa Sir! Anh bắt tôi vì tội gì?! Tại sao anh lại ký lệnh bắt?! Với thông tin tài khoản và băng ghi âm mà con trai tôi đưa cho anh , còn có bức ảnh đó kia sao?! Tất cả đều là giả! Bức ảnh chỉ có thể cho thấy tôi và hai người đó đã quen nhau từ trước, còn có thể giải thích được gì nữa?! Con trai tôi điên rồi! Nó toàn nói nhảm! Nó có không có bằng chứng! Không có nhân chứng!"
"Hắn có!" Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên phát ra từ trong micro, "Hắn có sổ sách chi tiêu chính của Kiêu Kỵ Đường trong 20 năm, ở giữa cuốn sổ còn có ảnh gốc. Sổ thu chi này không chỉ ghi chép câu chuyện nội bộ về vụ cướp ngân hàng năm 1974, đồng thời ghi lại số tiền hối lộ mà các lãnh đạo Kiêu Kỵ Đường đã hối lộ cho ông thông qua Hoa thám trưởng, Kiều Xuân An và những người khác trong hai mươi năm qua. Điều quan trọng nhất là hắn có tôi là một nhân chứng. Cá nhân tôi đã giao du với ông trong nhiều năm, trả cho ông một số tiền hối lộ khổng lồ, để đổi lấy ông bảo vệ tôi và phát triển bang phái lớn mạnh. Với tư cách là lão đại hiện tại của Kiêu Kỵ Đường, tôi xác định ông là 'lão chưởng quỹ', người đã thao túng thế giới ngầm ở Hồng Kông trong nhiều năm!"
Tạ Anh Kiệt kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Đằng sau lớp mưa, bên cạnh "Nhất ca", Hạ Lục Nhất chậm rãi lộ ra thân hình, đôi mắt như sói xuyên qua bầu trời đêm, xuyên qua đôi mắt của Tạ Anh Kiệt!
Hạ Lục Nhất từng bước bước ra khỏi tấm chắn, trên cổ tay đeo một cặp còng. Rõ ràng là anh bị còng tay, nhưng tấm lưới vô hình đã khóa cổ họng Tạ Anh Kiệt, siết chặt theo bước chân của Hạ Lục Nhất!
"Ông trốn không thoát, chưởng quỹ!" Hạ Lục Nhất hét lớn: "Nói cho tôi biết tung tích Hà Sơ Tam! Ông vẫn có thể bị xử lý nhẹ đi!"
Tạ Anh Kiệt cười như thể nghe thấy một trò đùa lớn, "Hình phạt nhẹ đi? Cậu nghĩ tôi là một đứa trẻ ba tuổi? Cậu nghĩ rằng tôi giống như một tên xã hội đen ngu ngốc, rẻ tiền, nguy hiểm như cậu không? Tôi là Phó ủy viên cảnh sát!! Tôi muốn ai thì sống, ai muốn thì chết, ai theo tôi sẽ thịnh vượng, ai không nghe theo tôi sẽ chết, tôi có thể làm bất cứ điều gì! Hahahahaha!!"
Ông ta cười điên cuồng, đột nhiên khuôn mặt ông ta trở nên tàn nhẫn! "Tôi sẽ không bao giờ đi tù! Hà Sơ Tam này đối với cậu quan trọng như vậy sao? Tại sao cậu có đầu hàng cũng muốn giúp đứa con trai ngốc nghếch của ta? Giúp nó tìm Lục Quang Minh của nó? Được! Tôi sẽ cho các người không bao giờ nhìn thấy bọn họ!"
Tay cầm súng của ông ta đột nhiên giơ lên! Nhưng ông ta không hề vung nó về phía Hạ Lục Nhất mà ấn nó vào thái dương của mình! Hạ Lục Nhất trong nháy mắt đánh về phía ông ta! "Đoàng--!"
Sau tiếng súng, Hạ Lục Nhất ngã xuống đất mở mắt ra: Tạ Anh Kiệt nằm trong vũng bùn, máu đen từ đầu chảy ra hòa lẫn với mưa! Hiện thực và ảo tưởng đan xen một cách đáng sợ, Hạ Lục Nhất đau lòng! Anh lao tới nắm lấy cổ áo của Tạ Anh Kiệt hét lên: "Ông không được phép chết!! A Tam ở đâu?! Nói cho tôi biết!! A Tam ở đâu?!"
Tạ Anh Kiệt đột nhiên phát ra một tiếng rên yếu ớt từ trong cổ họng. Hạ Lục Nhất kinh hãi phát hiện, phát súng bị anh làm chệch hướng, chỉ trúng đầu Tạ Anh Kiệt! Anh chộp lấy khẩu súng chĩa vào cổ họng Tạ Anh Kiệt, gầm lên: "A Tam đâu rồi?!"
Trong sự hỗn loạn của chấn thương, Tạ Anh Kiệt hoàn toàn không thể trả lời anh. Hạ Lục Nhất di chuyển súng và bắn vào cánh tay của Tạ ANh Kiệt! Máu thịt lập tức nổ tung! Tạ Anh Kiệt hét lên một tiếng chói tai!
"Hạ Lục Nhất dừng lại!" Giọng nói cảnh báo của "Nhất ca" phát ra từ micro. Những chấm đỏ di chuyển từ cơ thể Tạ Anh Kiệt đến cơ thể Hạ Lục Nhất.
Nhưng Hạ Lục Nhất lại bịt tai không nghe, chĩa súng vào cánh tay còn lại của Tạ Anh Kiệt, rống to: "A Tam đâu?!"
Tạ Gia Hoa loạng choạng từ phía sau bước tới đứng trước mặt cha mình. Hạ Lục Nhất chĩa súng vào ngực Tạ Gia Hoa, hai mắt đỏ ngầu, tức giận hoàn toàn mất trí! Tạ Gia Hoa lắc đầu "rên rỉ" và cố gắng đẩy quả bóng vải trong miệng ra, "Bình tĩnh! Hãy nghe tôi nói! Họ đang ở trong nhà máy đông lạnh! Trong nhà máy đông lạnh!"
"Nhà máy làm lạnh nào?!"
"Tôi biết! Đó là nhà máy Điện lạnh Tam Hoa! Là nơi ông ta giết Giai Kỳ! Ông ta muốn cả hai cùng chịu đau đớn!"
Hạ Lục Nhất ném khẩu súng lục và bước đi nhanh chóng! Tạ Gia hoa nhìn cha mình vẫn đang rên rỉ, trong mắt hiện lên nỗi buồn và hận thù vô vọng, quay người đuổi theo Hạ Lục Nhất.
Hà Sơ Tam và Lục Quang Minh đang hôn mê bị lôi ra khỏi căn phòng nhỏ tối tăm và bị kéo lê xuống đất. Cơn đau do cọ xát vào đá đã đánh thức cả hai. Bất chấp sự vùng vẫy và kháng cự của họ, một số sát thủ đã đẩy họ vào phòng lạnh, sau một tiếng nổ lớn, cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Trong bóng tối không có ánh sáng ban ngày, không khí lạnh lẽo tứ phía. Lục Quang Minh vặn vẹo thân thể, cọ vào Hà Sơ Tam, lay cậu. Hà Sơ Tam thở hổn hển yếu ớt, mất rất nhiều máu, cổ họng bị bỏng, ngay cả việc nuốt và thở cũng vô cùng đau đớn. Lục Quang Minh dùng hết sức cọ rơi cục vải trong miệng mình, sau đó cắn miếng vải trong miệng giúp câu. "A Tam, dậy đi!"
Đầu của Hà Sơ Tam yếu ớt tựa vào vai anh, cậu đau và lạnh đến mức thực sự không thể chịu đựng được nữa, tâm trí cậu dần tách ra khỏi cơ thể. Lục Quang Minh miễn cưỡng khuỵu gối, chậm rãi và khó khăn, anh di chuyển đôi tay bị còng ra sau lưng qua chân mình. Hai tay rảnh rỗi một chút, anh vuốt ve khuôn mặt lạnh băng của Hà Sơ Tam, nhẹ nhàng vỗ cậu, "Tỉnh dậy! Chống đỡ!"
Hà Sơ Tam nhận ra động tác của anh, ngơ ngác nghĩ: Trước đây mình không thể vòng qua được, eo của anh linh hoạt quá, vậy thì anh ấy là người ở phía dưới giống như anh Lục Nhất.
Cậu bật cười vì suy nghĩ không phù hợp của mình. Tiếng cười yếu ớt khiến Lục Quang Minh vô cùng vui mừng, anh nhanh chóng sờ lên hàng mi đang run rẩy của cậu để xác nhận rằng mắt cậu vẫn mở. "Cậu phải kiên trì! Anh Gia Hoa sẽ đến cứu chúng ta. Bằng chứng tôi để lại cho anh ấy đủ để Liêm Thự chặn tài khoản của Tạ Anh Kiệt. Kẻ giết người đó lao ra đường không thể lấy được tiền bẩn và không thể trốn thoát." ! Anh Gia Hoa nhất định có thể tìm được chúng ta! Cậu tin tưởng tôi đi!"
Hà Sơ Tam nhẹ nhàng gật đầu, cậu càng tin tưởng Lục Quang Minh, Tạ Gia Hoa và Hạ Lục Nhất. Cậu đã để lại chiếc nhẫn kim cương của mình ở hiện trường vụ tai nạn xe hơi, anh Lục Nhất nhất định sẽ tìm thấy cậu, bất kể cậu ở đâu.
"Hãy nghe tôi nói chuyện, duy trì tỉnh táo." Lục Quang Minh nói.
Hà Sơ Tam từ từ cúi đầu xuống và dùng mũi chạm vào sợi xích sắt nhỏ quanh cổ Lục Quang Minh. Lục Quang Minh thông minh nói: "Cậu muốn hỏi tôi về chiếc vòng cổ này?"
Hà Sơ Tam phát ra âm thanh khó thở từ khoang mũi của mình.
"Đây là tấm linh bài của Gia Kỳ. Anh Gia Hoa đã đưa nó cho tôi vài ngày trước. Tấm linh bài này luôn phù hộ cho anh ấy và cũng sẽ phù hộ cho chúng ta."
Lục Quang Minh đã nói chuyện với Hà Sơ Tam về quá khứ của Đường Gia Kỳ, việc anh ấy là một đứa trẻ khép kín vì cái chết đột ngột của cha mẹ khi còn nhỏ, về sự kiên nhẫn và giúp đỡ của Đường Gia Kỳ cũng như việc Đường Gia Kỳ đối xử tốt với anh ấy như thế nào.. .
Vừa nói, Lục Quang Minh vừa nghẹn ngào nức nở, vừa cầm tấm thẻ linh bài vừa nói: "Thật ra, anh Gia Hoa cũng rất tốt với tôi, anh ấy hoàn toàn khác với ông ba khốn nạn kia, anh ấy là một người tốt... Nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất hiền lành... Tôi không nên lúc nào cũng giận anh ấy, tôi đúng là một tên khốn nạn."
"Mình cũng thật là một kẻ khốn nạn," Hà Sơ Tam nghĩ thầm, "Anh Lục Nhất rất yêu mình, cầu xin mình đừng rời xa, từ bỏ mọi thứ vì mình. Tại sao mình lại tàn nhẫn rời bỏ anh ấy như vậy? Mình nên đi cùng anh ấy. Tại sao mình lại tự tin rằng mình có thể kiểm soát được tình hình? Tại sao mình lại đánh giá thấp sự hung ác và điên rồ của Tạ Anh Kiệt? Mình là người đã hại chết tất cả mọi người. "
Vài giọt nước mắt rơi xuống trên vai Lục Quang Minh, nhanh chóng hóa thành sương giá. Lục Quang Minh chật vật lau mặt cho Hà Sơ Tam, tự mình kìm nước mắt, "Đừng khóc, nước mắt sẽ đông lại... Cậu nhớ Hạ Lục Nhất sao... Đừng buồn mà tự trách mình, cậu rất yêu anh ấy, cậu là người tốt, cậu không làm gì sai..."
Anh quấn Hà Sơ Tam trong bộ quần áo của mình, cả hai sát vào nhau như những con thú nhỏ, run rẩy vì lạnh. Lục Quang Minh lưỡi dần dần cứng ngắc, cơ hồ không nói nên lời. Đầu óc anh bắt đầu mơ hồ, anh lẩm bẩm với chính mình: "Mình không thể chết ở đây được...Gia Kỳ...cũng chết trong tủ lạnh...Anh Gia Hoa chắc chắn rất buồn..."
Hà Sơ Tam ảm đảm mà nghĩ: "Đúng vậy, mình không thể chết. Nếu mình chết, anh Lục Nhất sẽ rất buồn bã cô đơn. Còn có ba, Hân Hân và mẹ Ngô, mình không thể làm cho bọn họ đau buồn, mình không thể để cho Tạ Anh Kiệt thành công."
Giọt nước mắt cuối cùng rơi trên vai Lục Quang Minh. Lục Quang Minh nhắm mắt lại, run rẩy nói: "Đừng... khóc..." Anh nghiến răng khó nhọc lấy ra một con cá mập nhỏ đã bị đè bẹp từ trong túi ra, nhét nó vào người Hà Sơ Tam, người đang bị còng tay sau lưng. "Tôi...quên...đây là...để làm cho trẻ con...vui vẻ...cho...cậu mượn..."
Hà Sơ Tam không còn cảm nhận được sự đụng chạm vào của lòng bàn tay mình nữa, cậu nhắm mắt lại và mỉm cười nhẹ. Cậu thực sự muốn cảm ơn Lục Quang Minh và nói với anh ấy rằng anh cũng là một người hiền lành và tốt bụng. Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt cậu, và ý thức của cậu trở nên tối tăm.
"Ầm -!"
"A Tam?! A Tam——!"
Anh đến đón em à? Đưa em đi đi. Linh hồn em sẽ luôn ở bên anh, làm sao em có thể để cho anh phải buồn.
...
Cậu nhìn thấy giấc mơ của mình hai năm trước, một vùng đất với hàng nghìn vị Phật xếp hàng dài, bóng dáng Hạ Lục Nhất ẩn sau bức tường đá cổ kính đã mục nát một nửa, cậu muốn đuổi kịp nhưng lại bị gỗ đàn hương vương vãi khắp nơi làm cho mù quáng. Ẩn trong làn sương khói là những tiếng rì rầm, tụng kinh của những người đàn ông tốt, những người đàn bà tốt. Thiền sư cúi đầu lạy Phật quay lại từ bi hỏi: Có phải cậu bị ám ảnh, rơi vào bùn lầy, không thể quay đầu? Hiến xác, cho đại bàng ăn thịt, cậu đã làm được chứ? Không ra nước bùn, không gặp sen trắng, cậu đã từng xuống địa ngục chưa?
Cậu quỳ xuống đất và cúi đầu thật sâu.
Cậu có hối hận về điều đó không? Thiền sư hỏi.
Cậu mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cậu không hề hối hận, cậu đã tới nhân gian, yêu anh và được yêu, cậu cố gắng hết sức để cứu một linh hồn lang thang trong bóng tối, cậu đánh mất chính mình nhưng cũng tìm thấy chính mình.
Cậu chỉ muốn hỏi: Tôi đã cứu anh ấy sao? Dù có rơi xuống vực sâu mãi mãi, tôi có cứu được anh ấy không?
Mọi luật lệ trên đời, nhân quả đều theo nhau. Cậu có những lỗi lầm của mình phải trả giá, cậu sẽ phải trả giá.
Nhưng cậu đã cứu anh ấy.
...
Hà Sơ Tam hơi mở mắt dưới cú va chạm nhẹ của xe cứu thương. Hỗn loạn tầm nhìn dần dần tập trung vào hình dáng con người, anh nhìn thấy khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui mừng của Hạ Lục Nhất.
"A Tam? A Tam? Cậu tỉnh rồi à?!"
Hà Sơ Tam khẽ mở miệng, một làn sương trắng xuất hiện từ mặt nạ dưỡng khí, cậu thở ra một hơi khàn khàn. Hạ Lục Nhất nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán lạnh lẽo của cậu.
"Không sao đâu, tiểu tử ngốc nghếch, không sao đâu, có tôi ở đây."
Hà Sơ Tam nhìn anh chằm chằm, như thể cậu là một kẻ ngốc. Hạ Lục Nhất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nhìn vào mắt Hà Sơ Tam một cách dịu dàng và chăm chú, không nói một lời nào. Hà Sơ Tam dần dần nhìn thấy tình yêu và sự miễn cưỡng mà anh cố gắng che giấu nhưng không thể che giấu - Đôi mắt của Hạ Lục Nhất đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, rơi trên hàng mi hơi run rẩy của Hà Sơ Tam.
Hà Sơ Tam thở hổn hển trong hoảng loạn và bất lực, càng có nhiều sương trắng bay ra từ mặt nạ. Hạ Lục Nhất vội vàng lau nước mắt cho chính mình, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Suỵt, không sao đâu, tôi không sao."
Tuy nhiên, Hà Sơ Tam nhận thấy chiếc còng tay mà anh quấn quanh áo khoác và đôi mắt cậu mở to. Xe cấp cứu lúc này dừng lại, cửa mở ra, một số nhân viên cấp cứu đã khiêng cáng của Hà Sơ Tam ra khỏi xe. Hà Sơ Tam trợn mắt, nhìn thấy Lục Quang Minh và Tạ Gia Hoa trên một chiếc xe cứu thương khác, cậu cũng nhìn thấy xe cảnh sát đang đợi trước cửa bệnh viện, có mấy cảnh sát đang đi về hướng này.
Hạ Lục Nhất tiến lên nhỏ giọng nói với bọn họ: "Đừng ở đây, đừng đến trước mặt cậu ấy, để tôi đưa cậu ấy vào..."
Anh còn chưa nói xong thì đột nhiên tiếng la hét của nhân viên cứu thương dừng lại sau lưng anh! Hà Sơ Tam, người bị tê cóng tay và chân, dùng hết sức lực lật cáng và cố gắng bò về phía anh! Hạ Lục Nhất vội vàng quay lại và giúp Hà Sơ Tam cùng nhân viên cấp cứu trở lại cáng. Hà Sơ Tam yếu ớt gãi góc quần áo, hai mắt đỏ hoe, cổ họng bị rách phát ra một giọng nói khàn khàn, "Huh...không...huh..."
"Tôi không đi, tôi ở đây để ở lại với cậu," Hạ Lục Nhất dỗ dành, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh rõ ràng không bằng một phần mười so với Hà ảnh đế. Anh nghẹn ngào đến mức không thể phát ra âm thanh được nữa.
Anh không thể giả vờ nữa, Hà Sơ Tam dường như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh cúi đầu kìm nước mắt, lấy chiếc vòng cổ nhẫn kim cương từ trong túi quần ra, đeo lại vào cổ Hà Sơ Tam.
"Để lại cho cậu một món quà lưu niệm...Tôi không còn Phật Ngọc để trả cho cậu đâu. Để ba cậu mua một cái khác cho vợ cậu..."
Hà Sơ Tam thở hổn hển và chăm chú nhìn anh! Nhân viên cứu thương trói Hà Sơ Tam lại vào cáng bằng dây đai rồi vội vàng đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Dưới con mắt cảnh giác của một số cảnh sát, Hạ Lục Nhất từng bước một lên xe cảnh sát. Cửa xe chậm rãi đóng lại, Hạ Lục Nhất quay đầu rời khỏi cửa sổ, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra.
Xe cảnh sát vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã bị một y tá đang đuổi theo chặn lại. Viên cảnh sát ngồi ở ghế hành khách bối rối lăn xuống cửa sổ, y tá thở hổn hển nói: "Bệnh nhân không chịu hợp tác điều trị! Anh có thể cho người đó ở lại thêm một chút được không?"
"Cô không thể dùng thuốc gây mê được à?" viên cảnh sát hỏi.
"Cậu ta mất kiểm soát cảm xúc và không cho phép bất cứ ai đến gần mình! Cậu ta thậm chí còn không hợp tác trong việc kiểm tra cơ bản!"
Tạ Gia Hoa chật vật đuổi kịp từ phía sau và đưa ra giấy tờ tùy thân: "Tôi là thanh tra Tạ Gia Hoa. Tôi vừa gọi điện thoại với 'Nhất ca', và 'Nhất ca' đã đồng ý cho anh ta ở lại bệnh viện một thời gian. Tôi đảm bảo rằng anh ta sẽ không trốn thoát.""
Cửa khoang phía sau mở ra, Hạ Lục Nhất như một mũi tên lao về phía phòng cấp cứu, mấy tên cảnh sát vội vàng đuổi theo. Tạ Gia Hoa nhìn bóng lưng của anh, ngồi dưới đất, ôm ngực đau đớn, ngẩng đầu lên thở dài với y tá: "Xin giúp tôi gọi cáng..."
...
Khi Hà Sơ Tam tỉnh dậy sau cơn hôn mê sau cuộc phẫu thuật, hành động đầu tiên của cậu ấy là run rẩy và vùng vẫy! Hạ Lục Nhất vội vàng đứng dậy, ôm cậu xuống, "Tôi còn ở đây, tôi vẫn ở đây." Anh nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay quấn băng gạc của Hà Sơ Tam, nhẹ nhàng an ủi cậu.
Hà Sơ Tam được quấn như một xác ướp, thậm chí cổ còn được quấn vải trắng và chỉ có đôi mắt là có thể cử động. Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh và nhận ra rằng đây là một phòng bệnh. Hạ Lục Nhất bị còng tay, ngồi ở bên giường, có hai viên cảnh sát đang canh cửa, trong đó có một người là Tần Hạo.
"Suỵt, đừng nói chuyện, cổ họng của cậu cần nghỉ ngơi." Hạ Lục Nhất nói.
Ánh mắt Hà Sơ Tam nhìn về phía cửa phòng bệnh, ngón tay cứng ngắc run rẩy chạm vào lòng bàn tay Hạ Lục Nhất. "Đi đi, chạy đi," cậu nói với giọng vất vả và hoảng loạn dùng khẩu hình "Để Tần Hạo thả anh ra."
Hạ Lục Nhất cười khổ lắc đầu. "Đừng liên lụy người khác, cậu biết tôi làm sai rất nhiều việc, người làm sai làm sao có thể không bị trừng phạt? Đây là tôi đáng đời, có thể cứu được cậu, tôi rất mãn nguyện."
Anh cúi đầu hôn nhẹ nhàng Hà Sơ Tam, môi và răng tràn ngập mùi thơm của nước súc miệng mới.
"Hôm qua ba mẹ và Hân Hân đã trông chừng cậu cả ngày, bây giờ về lấy quần áo nấu canh, lát nữa sẽ quay lại. Lục Quang Minh và Kevin đã qua cơn nguy kịch, vẫn đang điều trị. Tạ Gia Hoa đã gãy vài cái xương sườn, hai ngày nay không thể xuống giường, Kiều Gia và sư gia muốn trốn khỏi Hồng Kông và bị bắt ở bến tàu, Tạ Anh Kiệt chưa chết, nhưng ông ta còn sống sẽ đau đớn hơn cả cái chết. Mấy ngày nay ông ta đã trở thành tin tức lớn, thậm chí trên báo "The Times", tài sản bị tịch thu, một thời gian nữa sẽ bị đưa ra tòa án công khai."
Anh dừng lại trước khi tiếp tục, "Tôi cũng sẽ ra tòa. Tôi đã giao sổ sách thu chi chính cho cảnh sát, tôi sẽ xác định danh tính cá nhân của ông ta."
Hà Sơ Tam chăm chú nhìn Hạ Lục Nhất, bị sự bình tĩnh trong ánh mắt Hạ Lục Nhất lây nhiễm, dần dần bình tĩnh lại - lý trí quay trở lại trong đầu cậu, cậu nhận ra hiện thực rõ ràng, không thể đảo ngược hiện thực mà cậu không thể đảo ngược dù phải đấu tranh nhưng nỗi buồn và sự miễn cưỡng vẫn in sâu vào đôi mắt đen của cậu.
Đôi mắt đỏ hoe, cậu lặng lẽ nói: "Em sẽ đợi anh."
Hạ Lục Nhất mỉm cười, nhẹ nhàng hôn cậu lần nữa. "Đừng đợi tôi, tôi không đáng để cậu chờ đợi. Cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt, tìm lại một người tốt và sống hạnh phúc. Đây là mong muốn lớn nhất của tôi."
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Hạ Lục Nhất và làm ướt má Hà Sơ Tam. Anh trìu mến nhìn Hà Sơ Tam và nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Hà tiên sinh, chúng ta chia tay đi."
...
Vào tháng 12 năm 1993, phiên tòa cuối cùng về "Vụ tham nhũng và hối lộ lớn của Phó ủy viên cảnh sát Tạ Anh Kiệt", nhận được sự chú ý của giới truyền thông và công chúng và được ca ngợi, đã kết thúc. Tạ Anh Kiệt bị kết án tù chung thân không có khả năng được ân xá vì phạm tội nhận hối lộ, tội không rõ nguồn gốc chiếm số lượng lớn tài sản, giết người, đốt phá, v.v.
Hạ Lục Nhất, thủ lĩnh của tổ chức bộ ba Kiêu Kỵ Đường, đã phạm tội hối lộ, buôn lậu ma túy, tổ chức Tam Hội, mại dâm và đánh bạc. Trong vụ án của Tạ Anh Kiệt và vụ án của thủ lĩnh Kiều Gia của Hoà Nghĩa xã, anh đã lập công lớn với tư cách là một người làm chứng gian dối và bị kết án hai mươi năm tù.
...
Nửa năm sau, Hạ Lục Nhất nhận được một lá thư vào tù. Anh mở chiếc túi giấy mỏng manh, một tấm thiệp chúc mừng rơi ra khỏi đó. Trên tấm thiệp có vẽ một chiếc bánh sinh nhật cực kỳ xấu xí.
Nghiêm túc viết bốn chữ: "Chúc mừng ngày thiếu nhi".
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip