Chương 110

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Ba năm sau.

Nhà thờ Thánh. Buổi lễ ngày chủ nhật kết thúc, nhà thờ vang vọng tiếng hát trong trẻo và du dương của ca đoàn. Giữa đám đông có một ông già chống nạng, mắt hơi nhắm lại, nhẹ nhàng hát theo bài hát.

Sau buổi lễ, các tín hữu rời chỗ ngồi và rời khỏi nhà thờ. Ông lão đợi đám đông giải tán rồi chống gậy chậm rãi bước ra ngoài. Một thanh niên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đuổi theo và cung kính nói: "Xin chào Quách tiên sinh."

Ông già dừng lại và quay lại nhìn cậu, "Xin chào. Cậu là ai?"

"Xin lỗi đã làm phiền ông. Tôi tên là Hà Sơ Tam. Tôi là tổng giám đốc của công ty tài chính Bingxian. Tôi muốn mượn chút thời gian của ông."

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Lão già nói.

Bên ngoài nhà thờ rợp bóng cây xanh dày đặc và những con đường vắng lặng. Nơi này nằm ở miền Trung, khi ngước lên có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngất trời gần đó. Giữa thành phố náo nhiệt, có một nơi cầu nguyện yên tĩnh đến thế.

Hai người nối tiếp nhau đi dưới bóng cây, Hà Sơ Tam đỡ ông Quách ngồi xuống ghế. Quách tiên sinh chủ động nói: "Cậu đến gặp ta là vì chuyện của Hạ Lục Nhất phải không?"

"Làm sao ngài biết?"

"Tôi nghe nói rằng Hà tiên sinh đã tìm kiếm các thẩm phán hòa giải gần như khắp Hồng Kông trong vài năm qua. Dù sao thì cũng đến lượt ta đi." [Lưu ý: Công lý của hệ thống hòa bình là một hệ thống bắt nguồn từ vương quốc Anh. Thẩm phán hòa giải là những công chức được chính phủ bổ nhiệm để duy trì hòa bình cộng đồng, ngăn chặn các hình phạt bất hợp pháp và xử lý một số thủ tục pháp lý tương đối đơn giản, có thể đề xuất ân xá cho Thống đốc Hồng Kông và giúp giảm án cho tù nhân dựa trên thành tích chính của họ. 】

Hà Sơ Tam vội vã giải thích: "Hạ Lục Nhất đã tự nguyện ra đầu thú và là người đầu tiên góp phần vào vụ án của Tạ Anh Kiệt. Những năm gần đây anh ấy đã biểu hiện rất tốt trong tù..." Ông Quách mỉm cười lắc đầu, "Cậu không cần phải nói nhiều lời, vụ án của Hạ Lục Nhất ta đã nghiên cứu kỹ càng, dựa vào tội ác hắn đã gây ra trong quá khứ thì mức án của hắn là hợp lý, trong lòng cậu cũng nên biết, vì sao nhất định phải làm như vậy?"

Hà Sơ Tam tiếp tục thuyết phục mà không bỏ cuộc, "Ông Quách, ông là một người sùng đạo. Chúa Kitô dạy chúng ta chuộc tội bằng cách ăn năn. Hạ Lục Nhất đã thú nhận tội ác của mình, cũng có ý định ăn năn và làm điều tốt sâu sắc. Tại sao không thể còn có cơ hội để thay đổi mọi thứ sao?

Ông Quách nhẹ nhàng vỗ nhẹ mu bàn tay lên đầu gối ra hiệu cho cậu thả lỏng, khi Hà Sơ Tam nói những lời này, cậu vừa kích động vừa lo lắng gãi đầu gối, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

"Cậu có theo đạo không?" ông lão tử tế hỏi.

Hà Sơ Tam thành thật trả lời: "Không."

"Cậu còn theo tín ngưỡng nào khác không?"

"Cha tôi là một Phật tử và đã dạy tôi những nguyên tắc Phật giáo từ khi tôi còn nhỏ."

"Vậy cậu thường xuyên đến trong chùa ngồi đi. Hạ Lục Nhất đã tìm đến nội tâm an lạc, còn cậu thì sao?"

...

Hà Sơ Tam ngồi vào ghế hành khách. Kevin đang lái xe quay lại nhìn mặt câu đoán chắc cậu lại bị từ chối nên cảm thấy rất buồn cho cậu. "Anh Sơ Tam, không sao đâu, chúng ta có thể tìm một người khác."

Hà Sơ Tam cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón đeo nhẫn của mình. "Cảm ơn, Kevin."

"Không sao đâu. Tiếp theo anh muốn đi đâu?"

"Tới nhà tù Stanley."

Kevin thở dài trong lòng khi nghe câu trả lời này. Nhưng biết anh sẽ không nghe nên anh vẫn nổ máy.

Đi được một quãng đường dài, xe dừng lại trước cổng nhà tù. Hà Sơ Tam một mình xuống xe, Kevin ở lại trong xe liền thấy cậu vội vàng bước vào.

Điện thoại di động ở thắt lưng reo lên, Kevin trả lời điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ.

"Ừ, với anh Sơ Tam." Kevin trả lời.

"Ừ, tối nay tôi phải về nhà ăn cơm. Tối nay không phải anh trực à? Vậy tôi muốn ăn cơm dứa anh làm."

"Được rồi, chúng ta hãy đặt vé xem phim vào khoảng tám giờ nhé."

Anh trò chuyện với đối phương một lúc thì thoáng thấy Hà Sơ Tam đang bước ra khỏi nhà tù. "Đừng nói nữa, anh Sơ Tam ra ngoài rồi, buổi tối gặp lại."

Kevin đặt điện thoại xuống và chuẩn bị khởi động xe. Nhưng anh nhìn thấy Hà Sơ Tam đột nhiên ngồi xuống cạnh cột điện thoại bên đường, mặc vest và đi giày ngồi dưới đất, giơ hai tay lên che đi ánh nắng chiếu vào mặt. Kevin nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài, định đỡ Hà Sơ Tam dậy nhưng Hà Sơ Tam từ chối, "Không... không... cảm ơn, để tôi yên một lát..."

Kevin thấp giọng thở dài, lùi lại mấy bước ra xe, nhìn cậu từ xa nhưng không khỏi buồn bã nhìn lên bức tường nhà tù cao cao.

Ở đầu bên kia bức tường nhà tù là quảng trường nơi tù nhân có thể hoạt động. Cựu trùm băng đảng Sa gia đang ngồi ở bên sân bóng rổ mới xây, dậm chân thì nhìn thấy Hạ Lục Nhất đang chậm rãi đi về từ hướng phòng thăm viếng.

Sa Què rút ra một điếu thuốc, đưa vào miệng, thổi một làn khói lớn vào mặt Hạ Lục Nhất khi anh ngồi xuống: "Cậu đúng là người xấu! Đã ba năm rồi mà cậu vẫn không chịu gặp cậu ta?"

Hạ Lục Nhất u ám cúi đầu trong làn khói, xoa xoa Phật Ngọc trên ngực. "Cậu ấy là một người đàn ông rất quyết tâm và nếu có dù chỉ một tia hy vọng, cậu ấy sẽ tiếp tục. Tôi không thể cho cậu ấy niềm hy vọng đó."

"A!" Sa Què nhịn không được nữa! "Cậu coi cậu ta là vợ của cậu, cậu ta không thể đợi cậu ở bên ngoài hơn mười năm sao? Vợ con tôi còn đang đợi tôi ra ngoài đây!"

Hạ Lục Nhất lắc đầu, "Cậu ấy năm nay mới 28 tuổi, có tương lai tươi sáng. Đây là thanh xuân đẹp nhất của cậu ấy. Tại sao lại lãng phí nó cho một kẻ tội đồ như tôi. Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."

"Tôi nghĩ đầu óc của cậu cũng có bệnh!" Sa Què không nghe anh nói bậy, vỗ đùi khẳng định.

Nửa đêm, Hạ Lục Nhất nằm trên chiếc giường sắt cứng lạnh lẽo, nghe tiếng ngáy không ngừng của giường dưới và xung quanh. Anh thò tay xuống dưới gối và nhẹ nhàng rút ra vài tấm thiệp sinh nhật mỏng manh. Anh vuốt ve những nét chữ đẹp đẽ và chính xác đó trong bóng tối, giống như vuốt ve má Hà Sơ Tam. Anh cảm nhận được sự khao khát sâu sắc của Hà Sơ Tam, thậm chí còn có chút oán hận.

Khi đó, anh đã hỗ trợ toàn diện cho cảnh sát trong việc bắt giữ Tạ Anh Kiệt và Kiều Xuân An, đồng thời thú nhận mọi tội ác mà Kiêu Kỵ Đường đã gây ra, với điều kiện không ai khác ở Kiêu Kỵ Đường phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, lối vào của Kiêu Kỵ Đường cũng sẽ bị hủy bỏ và nó sẽ biến mất khỏi giang hồ. Trong ba năm qua, ngoại trừ thiệp sinh nhật ngày 1 tháng 6 hàng năm, anh chưa bao giờ đến thăm người thân hay trả lời điện thoại với Hà Sơ Tam, thậm chí còn trả lại thư đã gửi mà không mở ra. Mục đích là khiến Hà Sơ Tam hoàn toàn từ bỏ anh và bắt đầu lại cuộc sống mới.

Nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối. Anh không muốn trở nên vô tâm và tàn nhẫn như vậy. Nếu anh có thể dùng đôi tay ôm và sưởi ấm Hà Sơ Tam mỗi đêm lạnh giá, làm sao anh có thể bằng lòng buông tay?

Nếu chúng ta có thể gặp nhau khi còn trẻ, chúng ta có thể viết lại tất cả số phận của mình, khiến chúng trở nên trong sáng và bình yên, ở bên nhau mãi mãi.

...

Xuân qua, đông tới, bạch mã đi qua. Vào một ngày thăm tù vào đầu mùa hè năm 1997, Tiểu Mã đến nhà tù thăm Hạ Lục Nhất, mang theo những túi lớn nhỏ đựng đồ ăn nhẹ và thuốc lá.

Chủ tịch Mã hiện tại thường bắt đầu nói chuyện với lão đại mình ngay khi vừa ngồi xuống, nhưng hôm nay hắn đã bám vào bàn và lắc lư, phải rất lâu hắn mới tìm được chỗ thích hợp để ngồi xuống.

"Cậu có chuyện gì vậy?" Hạ Lục Nhất hỏi.

"Đêm qua... en bị ngã, té đập mông." Tiểu Mã vui vẻ nói.

"Cậu có vui lắm khi bị đánh vào mông không?"

Tiểu Mã chống tay lên bàn, bí ẩn thì thầm với lão đại.

"Tiểu Ngọc tới Hồng Kông?" Hạ Lục Nhất.

"Hey hey Hey!"

"Cậu không sợ Tạ Anh Kiệt bắt được cô ấy à?"

Tiểu Mã vẫn cười, đi lên nói chuyện với lão đại lần nữa.

"Lại làm người cung cấp thông tin à?!"

"Lão đại, anh có thể ngừng thì thầm được không?"

Tiểu Mã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với lão đại với vẻ mặt rạng rỡ khiến lão đại ngửi thấy mùi chua chua của tình yêu. Sau đó, hắn báo cho lão đại một tin tốt - Tạ Anh Kiệt đã chết vì ung thư dạ dày vào ngày hôm trước trong nhà tù, ông ta khó ăn uống trong một tháng trước khi chết, khi chết ông ta gầy đến mức tin tức về cái chết của ông ta thậm chí còn được đưa tin. .

"Mẹ kiếp, mới có bốn năm mà thôi, đối với ông ta thật là có lợi." Hạ Lục Nhất vui vẻ nói: "Ông ta nên sống đến trăm tuổi mới chết."

Anh cũng nghe Tiểu Mã kể một số câu chuyện thú vị về cuộc sống của Đông Đông và Tiểu La ở Úc, đồng thời cũng nghe lời đồn của Phó giám đốc Tạ Gia Hoa - Tạ Gia Hoa cách đây không lâu đi ngang qua bãi biển và nhìn thấy một người đàn ông béo nặng 300 cân đang tự tử, nhảy xuống biển, suýt chút nữa bị kéo xuống đáy biển, may mắn thay được một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua vớt được trong lưới đánh cá - Hạ Lục Nhất cười vui vẻ vô lương tâm .

Anh lau nước mắt vì cười, hỏi Tiểu Mã: "Cậu ấy đâu? Gần đây cậu ấy thế nào?"

Cái miệng đang há hốc của Tiểu Mã đột nhiên khép lại, hắn xấu hổ vặn vẹo khuôn mặt, không nói nên lời.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Hạ Lục Nhất nghiêm túc hỏi.

"Cậu ấy... đã đính hôn với cô gái tóc vàng mà cậu ấy yêu năm ngoái."

Hạ Lục Nhất vẻ mặt rất bình tĩnh: "Tốt lắm. Khi nào thì tổ chức hôn lễ?"

"Cuối tháng sau." Tiểu Mã ngập ngừng nói: "Lão đại, lão đại, cậu ấy nhờ em hỏi anh xem ngày mùng 1 tháng sau có thể gặp anh được không? Cậu ấy không còn việc gì nữa, cậu ấy chỉ muốn gặp trực tiếp anh thôi. Chúc mừng sinh nhật anh."

Hạ Lục Nhất rũ mắt xuống, "Không, tôi rất cảm kích. Nói với cậu ấy rằng tôi chúc họ hạnh phúc và cùng nhau già đi."

"Lão đại," Tiểu Mã nài nỉ, "Cậu ấy sắp kết hôn, công ty của cậu ấy sắp sáp nhập với một công ty tài chính nào đó ở Mỹ. Sau khi cậu ấy kết hôn, cả gia đình cậu ấy sẽ di cư sang Mỹ, có thể là mười năm nữa. Cậu ấy đã tám năm chưa trở lại Hồng Kông. Hãy gặp cậu ấy, coi như gặp lại một người bạn cũ ".

Hạ Lục Nhất im lặng hồi lâu.

"Tôi sẽ nghĩ về nó."

...

Nửa đêm, Hạ Lục Nhất trằn trọc trằn trọc trên giường tầng trên, khung sắt giường kêu cọt kẹt. Sa què ở giường dưới không nhịn được nữa, ông ta giơ chân đá vào giường Hạ Lục Nhất! "Cậu cho tôi ngủ Không hả!"

Giường phía trên chuyển động dừng lại, một lúc sau mới phát ra âm thanh nghèn nghẹn của Hạ Lục Nhất vùi vào gối.

"Cậu ấy sẽ đến gặp tôi."

"Đi xem đi!"

"Tôi không dám, tôi sợ không nhịn được."

"Không chịu nổi!"

"Cậu ấy sắp kết hôn."

"Bóp chết cậu ta!"

"..."

Gà nói chuyện với vịt! Hạ Lục Nhất cuộn chăn quấn mình như một con sâu bướm, không nói nữa.

Sa Què vẫn ở phía dưới bực bội nói: "Tôi cảm thấy cậu chính là thiếu thao! Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ làm cậu tại phòng thăm nuôi, cậu sẽ thành thật!"

"Mẹ kiếp!"

"Làm cái rắm!"

...

Một tháng sau.

Hà Sơ Tam thẳng lưng và ngồi thẳng trong phòng thăm bệnh. Cậu nghe thấy tiếng mở khóa cửa ở phía đối diện, cậu ngước mắt nhìn Hạ Lục Nhất đang đi tới.

Mặc bộ đồng phục tù màu trắng mỏng , tóc mới cắt, Hạ Lục Nhất ngồi xuống đối diện và đặt chiếc còng tay kêu vang lên trên bàn.

Hà Sơ Tam nhìn mái tóc được cắt ngắn của anh và khẽ mỉm cười. Anh Lục Nhất thực sự khá đẹp trai với kiểu tóc húi cua. "Anh chẳng hề thay đổi chút nào."

"Tắm nắng đen đi." Hạ Lục Nhất nói.

"Anh vốn cũng không trắng lắm."

Hạ Lục Nhất nghẹn ngào nói: "Đúng vậy." Anh ngước mắt nhìn Hà Sơ Tam một lúc, "Cậu đã thay đổi rất nhiều."

Hà Sơ Tam đeo một cặp kính đắt tiền có viền kim cương và vàng, mặc bộ đồ đặt may bằng vải cao cấp, mái tóc được cắt tỉ mỉ, cả người toát ra thần thái uy nghiêm và uy nghiêm. Khuôn mặt cậu hiện rõ nét sắc sảo của một người lãnh đạo, một cấp trên, cậu không còn là một thanh niên hiền lành và gò bó như trước nữa.

Hạ Lục Nhất thoáng nhìn thấy bàn tay trái của Hà Sơ Tam trên bàn, với một chiếc nhẫn kim cương mới trên ngón đeo nhẫn. Những viên kim cương nhỏ xâu chuỗi với nhau thành hình tròn có vẻ hơi lạ mắt đối với nam giới nhưng nếu là nhẫn đính hôn thì phái đẹp sẽ thích kiểu dáng rực rỡ và đẹp mắt như vậy.

"Cô ấy là thế nào?"

"Rất tốt. Lớn lên ở San Francisco, một người lai Trung Quốc, sôi nổi và vui vẻ. Cô ấy thích sự lãng mạn và bất ngờ, luôn giục em đi du lịch."

"Anh có muốn xem ảnh của cô ấy không?" Hà Sơ Tam nói. Cậu đã lấy bức ảnh từ trong ví ra và đẩy thẳng trước mặt Hạ Lục Nhất. Trái tim Hạ Lục Nhất đang đâm mạnh một lần nữa lại bị nụ cười rạng rỡ của hai người trong ảnh chọc thủng. Anh nhìn thấy cô gái tóc vàng với chiếc mũi thẳng mỉm cười hôn lên môi Hà Sơ Tam, đôi lông mày hơi cong của Hà Sơ Tam đầy nụ cười, ánh nắng ban mai rực rỡ in sâu vào mắt anh. Bầu trời trong xanh sau lưng hai người, biển, hải âu bay lượn tự do trên bầu trời.

"Ừ, rất đẹp. Cậu phải đối xử tốt với cô ấy nhé."

"Đương nhiên." Hà Sơ Tam thu lại bức ảnh, "Ba cô ấy là chủ tịch một công ty niêm yết ở Mỹ và mời em sang Mỹ phát triển sự nghiệp sau khi kết hôn. Em đang tính chuyện nhập cư. Nhưng ba mẹ tôi và Hân Hân đều quyết định ở lại Hồng Kông, vậy nên mỗi dịp lễ hội mùa xuân em sẽ về Hồng Kông, sau đó em có thể ghé qua thăm anh, được không?"

Hạ Lục Nhất cụp mắt xuống: "Ừ."

"Em quên đưa anh cái này." Hà Sơ Tam lấy ra một tấm thiệp sinh nhật khác, mở ra trải lên bàn. Không có nét vẽ tay nào trên đó, những đường cắt giấy tinh xảo hợp nhất thành một chiếc bánh mousse ba chiều. "Tháng trước em cùng cô ấy đi biển Aegean, thấy bán cái này, rất tinh tế và đẹp nên em mua cho anh."

Cậu bình tĩnh nhìn vào mắt Hạ Lục Nhất và mỉm cười, "Bây giờ em đang sống một cuộc sống tốt đẹp, như anh mong muốn. Em hy vọng anh cũng khỏe mạnh và an toàn ở đây. Anh Lục Nhất, hạnh phúc nhé."

Hạ Lục Nhất kéo còng tay, chậm rãi đưa tay cầm lấy tấm thiệp, nhẹ nhàng nghịch nghịch những hoa văn phức tạp trên đó. "Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc cậu sức khỏe, hạnh phúc."

"Vậy em đi trước," Hà Sơ Tam kéo dây túi lên nói: "Em hẹn buổi chiều với cô ấy đi chọn váy cưới."

"Được."

Hà Sơ Tam đứng dậy, gật đầu cuối cùng và mỉm cười với anh, quay người đi về phía lối ra của người thân và bạn bè phía sau anh. Hạ Lục Nhất cụp mắt nhìn bánh sinh nhật, đột nhiên nói: "A Tam."

Hà Sơ Tam dừng lại một lúc rồi quay lại với vẻ mặt bình thường, "Làm sao vậy?"

"Vị hôn thê này là giả à?"

Hà Sơ Tam cười: "Sao anh lại nghĩ vậy? em cũng không còn là trẻ con. Hôn nhân có thể coi là chuyện đùa được?"

Hạ Lục Nhất ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu: "Là giả đi?"

Hà Sơ Tam ngừng cười, giơ tay cho anh xem chiếc nhẫn kim cương, nhìn vào mắt anh và nói một cách chân thành và nghiêm túc: "Đó là sự thật."

"Keng Keng!"

Hạ Lục Nhất cầm thiệp đứng dậy, ghế ngồi đột nhiên rung chuyển, phát ra tiếng động lớn. Tên cai ngục đang đứng ngoài cổng sắt phía sau Hạ Lục Nhất cảnh giác thò đầu ra, nhận ra không có chuyện gì thì rút lui.

Hà Sơ Tam nhìn Hạ Lục Nhất im lặng hồi lâu, lại mỉm cười: "Em có thể đi được chưa? Em đang vội."

Hạ Lục Nhất quay lưng lại. Hà Sơ Tam quay lại và bấm chuông cửa ở lối ra của người thân và bạn bè, ra hiệu cho cai ngục bên ngoài mở cửa. Người cai ngục chưa kịp đến gần, anh ta đột nhiên trừng mắt và hét lên sau lưng Hà Sơ Tam, "Cậu làm gì vậy?!"

Hà Sơ Tam quay lại, nhưng trước khi cậu có thể nhìn rõ, tầm nhìn của cậu chợt lóe lên, Hạ Lục Nhất lao đến ép cậu vào tường! Hạ Lục Nhất ôm chặt cằm cậu, hôn môi cậu say đắm!

Hai người bị giằng xé, vướng víu, giống như đang hôn nhau hoặc đang đánh nhau vậy. Hà Sơ Tam đáp trả Hạ Lục Nhất một cách hung dữ, thậm chí còn bắt đầu cắn mạnh vào môi và lưỡi của Hạ Lục Nhất, nuốt cả máu của Hạ Lục Nhất. Một số cai ngục mở cửa từ cả hai phía và lao tới, buộc họ phải tách ra.

"Là giả sao?!" Hạ Lục Nhất chật vật hỏi.

Hà Sơ Tam khóe miệng đầy máu, tức giận gầm lên: "Em hận anh! Hạ Lục Nhất! Em nóng lòng muốn giết anh! Nội tâm nhảm nhí! Anh không dám gặp lại em! Chờ anh đi ra, em sẽ nhốt anh lại bằng một sợi xích ở bên cạnh em! Nhốt anh cho đến khi anh tám mươi, một trăm tuổi! Dù anh có chết cũng sẽ bị nhốt cùng với em!"

...

Sa Què đang ôm một bức ảnh của cháu gái nhỏ đang vui vẻ ngồi ở sân chơi hút thuốc, nhìn thấy Hạ Lục Nhất đang chậm rãi đi về phía phòng thăm bệnh. Trên trán Hạ Lục Nhất có một vết máu, môi bị cắn sưng tấy, mặt đầy nước mắt, lau mặt rồi ngồi xuống bên cạnh ông.

Sa Què thổi một làn khói đen lên khuôn mặt tồi tàn của anh, "Này!đáng đời!"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip