Chương 55

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hạ Lục Nhất, năm nay xuân xanh tròn hai mươi bảy tuổi, tuổi còn trẻ đã đứng đầu một bang, danh hiệu Song đao huyết Tu La uy chấn bốn phương, đặt vào phim truyền hình đang thịnh hành lập tức sẽ tỏa ra hào quanh nhân vật chính lấp lánh chói mắt. Một người tính tình lạnh lùng ngạo mạn, hành động tàn nhẫn, ngồi chắc vị trí long đầu lão đại đã ba năm, phong thái ung dung tự tại đã mê hoặc trăm vạn dân chúng trong bang, không ai không cúi đầu xưng thần trước mặt hắn.

Nhân vật lớn cỡ này dù lên núi đao biển máu, núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ khi đối mặt với chiếc kìm sắt kêu leng keng và chiếc máy khoan răng to lớn quay đến điên cuồng của Hà nha sĩ mới tâm lý lung lay chỉ còn là một chú mèo con.

Song ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn phát hiện một thứ có thể so sánh với nỗi kinh hoàng của Hà nha sĩ, đó chính là nụ cười không thể giải thích được của Hà tiên sinh nhà hắn.

Hạ lão đại đâu chỉ tâm lý lung lay như chú mèo con, ngồi khoanh tay trên ghế sô pha phòng khách khuôn mặt cứng đờ, chiếc trống nhỏ trong lòng hắn đang chơi thể loại nhạc rock nãy giờ, bởi vì nụ cười quỷ dị kia của Hà Sơ Tam đã kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ rồi!

Hiện giờ Hà Sơ Tam đang ở trong bếp như có như không khuấy khuấy nồi canh. Hạ Lục Nhất đầu óc căng thẳng xoắn xuýt nghe tiếng thìa kim loại va vào thành nồi leng keng từ trong nhà bếp truyền ra, còn kèm theo tiếng Hà Sơ Tam nhẹ nhàng ngâm nga hát.

Quen biết nhau ba năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Hà Sơ Tam hát! Tên nhóc này vẫn luôn tự biết mình ngũ âm không hoàn chỉnh, không hề có tế bào âm nhạc, trước nay Hạ Lục Nhất chưa từng nghe thấy cậu mở họng ca hát!

Tên nhóc khốn kiếp đúng là biết mình biết người, hát khó nghe thực sự.

Giọng hát khó nghe cùng nụ cười mỉm quỷ dị đan dệt trong đầu Hạ Lục Nhất, thậm chí hắn còn sinh ra ảo giác tên nhóc kia đang hạ kịch độc vào trong canh cũng nên.

"Lục Nhất ca?" Giọng nói dịu dàng đánh hồn hắn rớt từ trên mây xuống. Hạ Lục Nhất hoảng hồn đến nỗi cả người run lên một cái, giấu giếm giả vờ ho khan hai tiếng, quay đầu lại nhìn cậu, "Sao thế?"

Hà Sơ Tam đang đeo một chiếc tạp dề màu xanh da trời, cầm muôi canh, vô cùng dịu dàng hiền hậu dựa vào cạnh cửa bếp mỉm cười với hắn, "Mười phút nữa ăn cơm."

"Hả? Ừ."

Hà Sơ Tam nhìn hắn cả người sững sờ, cười hất hàm về phía bàn trà, "Thu dọn một chút đi."

"Hả? Ừ!"

Hạ lão đại luống cuống tay chân đẩy hộp giấy ăn trên bàn trà, lọ hoa nhỏ cắm đầy kẹo que, hai con búp bê đầu vỏ dừa Thôi Đông Đông tặng sang một bên. Hà Sơ Tam trong phòng bếp thò đầu ra nhìn nhìn, cười nói, "Bày bốn cái đế lót bát."

Đế lót bát là cái thứ đồ gì? Hạ Lục Nhất nhìn bốn phía, nhìn thấy một chồng tấm gỗ nhỏ xếp chỉnh tề trong hộc tủ bếp, hình như là thứ lúc bình thường Hà Sơ Tam hay dùng để kê dưới đáy bát đĩa, nhanh chóng lấy xuống xếp mấy cái lên bàn trà.

Bày xong trong đầu mới kịp phản ứng: Mẹ nó chứ tên nhóc khốn kiếp này! Còn dám sai bảo ông đây!

Hạ lão đại thời ấu thơ thê thảm, thiếu niên đột ngột phất nhanh, suốt thời kỳ trưởng thành lại ở trong biệt thự xa hoa, ăn uống đi lại đều có kẻ hầu người hạ, chưa từng có kinh nghiệm sống trong một gia đình bình dân, không biết đây là nhịp điệu cuộc sống hàng ngày của cô dâu mới trong những gia đình nhỏ. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh tên nhóc thúi vừa nở nụ cười tà đạo vừa giơ tay múa chân chỉ huy ông đây, có phải khiến ông đây tự mình đào hố nhảy vào hay không hả? Mẹ nó có cần phải thế không? Diễn cũng diễn suốt hai tiếng đồng hồ rồi, diễn đủ rồi! Có cái gì cứ nói thẳng có được hay không!

Lúc nãy trên đường về nhà, ngồi trên chiếc xe mới của Hà Sơ Tam, tên nhóc này cũng vừa cười hỏi hắn, "Xe mới đẹp không?", vừa đạp mạnh chân ga phóng về phía đằng trước, bộ dáng như muốn đua xe mang hắn lao xuống dưới biển, dáng vẻ điên cuồng đồng quy vu tận!

Hà Sơ Tam đơn thuần chỉ là muốn khoe tính năng xe mới với hắn mà thôi, không biết gì về trí tưởng tượng phong phú của Hạ Lục Nhất cả. Cậu vừa ngâm nga hát vừa bưng lên một đĩa bào ngư hấp tỏi, một đĩa cua rang hành gừng, một đĩa tôm hùm Úc phô mai bỏ lò, và một bát canh mơ khô giải nhiệt. Cậu cởi tạp dề, cười khúc khích ngồi xuống bên cạnh Hạ Lục Nhất.

Hạ Lục Nhất theo bản năng xoay người chếch sang một bên, nhìn đám hải sản trên bàn này lúc sống còn giương nanh múa vuốt, bây giờ đã bị chặt liểng xiểng thành từng miếng nhỏ, hắn luôn cảm thấy Hà Sơ Tam có ý gì đó sâu xa hơn.

Ngày hôm nay cũng không phải một ngày gì đó đặc biệt, tên nhóc khốn kiếp mặt mỉm cười bày một bàn lớn món Trung món Tây kết hợp như thế này, là muốn bày Hồng Môn Yến hay là hạ mê hồn tán bảy bước vào thức ăn đây chứ?

Hà Sơ Tam vừa gắp cho hắn một gắp rau vừa nói, "Hôm nay, em đưa ba em đi khám lại. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của ông ấy rất tốt, nhưng phải chú ý cẩn thận, đừng làm cho ông ấy tức giận hay kích động là được."

Mẹ nó, còn dám bưng ba cậu ra để dọa ông đây?! Hạ Lục Nhất trong lòng đánh hai phát trống lớn. Lẽ nào ông đây còn sợ ông ấy sao?!

"Đông Đông tỷ đi đâu về vậy? Còn tặng món quà đặc biệt quá?" Hà Sơ Tam cười cười dùng đầu đũa gõ gõ cái gậy nhỏ thò ra của con búp bê đầu gáo dừa, cái gậy nhỏ lắc lư trên dưới không ngừng.

Hạ Lục Nhất cảm thấy một bộ phận nào đó mơ hồ âm ỉ đau, mạnh mẽ nhai nuốt hai miếng cơm tẻ, hắn cắn răng nói, "Hawaii."

"Anh làm sao thế? Cơ thể không khỏe sao?" Hà Sơ Tam hỏi.

"Không có." Hạ Lục Nhất giả vờ giả vịt uống một ngụm canh lớn.

"Nếu không được khỏe thì ăn ít cua xào một chút vậy, có hơi cay," Hà Sơ Tam chuyển đĩa tôm hùm tới trước mặt hắn, "Thử món này xem, một đồng nghiệp của em có chồng làm đầu bếp ở một nhà hàng kiểu Tây, học theo ông ấy, anh nếm thử xem thế nào?"

Hạ Lục Nhất nửa tin nửa ngờ, dùng đũa chọc chọc lớp phô mai bên trên con tôm hùm. Hà Sơ Tam đứng dậy đi vào bếp lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, gắp thẳng nửa con tôm hùm to đặt vào đĩa đẩy đến trước mặt hắn, "Dùng tay ăn luôn đi. Trước đây anh dạy em thế mà, anh quên mất rồi à? Hồi đó anh dẫn em đến nhà hàng ở khách sạn ăn tôm hùm, vậy mà là lần đầu tiên em được ăn."

Hạ Lục Nhất nhớ lại dáng vẻ con cún nhỏ năm đó nhút nhát lương thiện, ra bộ chịu đủ mọi ức hiếp của lão đại, sau đó lại nhìn về phía đại vương hồ ly tinh với cái đuôi lớn, dường như có cả sừng quỷ trên đầu. Gió thu đảo qua trong lòng, hiu hiu quạnh quạnh. Hắn mặt mày ủ rũ cắn một miếng tôm hùm, nhai hai cái.

Động tác dừng lại khoảng một giây, hắn thu hồi hết mọi tưởng tượng lung tung trên trời dưới biển, chăm chú ăn tôm hùm. Mẹ nó, món ăn do long đầu đại tẩu chế biến đúng là khác biệt, tại sao xưa nay hắn lại không phát hiện ra tôm hùm có thể ăn ngon đến thế cơ chứ!

Hạ lão đại mở rộng bụng ăn uống thỏa mãn, hùng hổ quét sạch sành sanh cả một bàn thức ăn, cuối cùng còn chưa hết thèm, luôn cảm thấy hôm nay Hà Sơ Tam tính toán số lượng không đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ăn uống no đủ. Hà Sơ Tam nhìn hắn buông bát nhưng vẫn không chịu bỏ đũa, còn lật lật kiếm kiếm trong đống đồ ăn vụn, vì vậy cười hôn lên mặt hắn một cái, "Buổi tối lại ăn chút bánh quy, uống chút rượu vang nha? Nếu đêm nay anh không có việc gì phải làm thì ở nhà xem video nhé."

Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Hạ lão đại ăn thức ăn ngon vào bụng, lòng cảnh giác lập tức dâng lên.

"Có việc sao?" Hà Sơ Tam thấy hắn không đáp lời.

"Không."

"Vậy em đi rửa bát? Anh đi chọn video nhé?"

Hạ Lục Nhất yên lặng không nói mà đứng lên, kéo Hà Sơ Tam ngồi xuống, tự mình đi rửa bát.

Một mình đứng trong phòng bếp, trước tiên dùng nước lạnh xoa xoa mặt hai cái, Hạ Lục Nhất nhìn đống bát đĩa nghiêm túc suy nghĩ, cho rằng chính mình cũng không phải có tật giật mình, ngày hôm nay dáng vẻ Hà Sơ Tam thực sự quá khác thường! Bình thường vẫn õng ẹo buồn nôn dính người đến thế, không thể hiểu nổi tại sao hôm nay cứ cười thành như vậy!

"Lục Nhất ca, lần trước A Nam mua hộ nhiều video lắm, anh muốn xem loại video nào?" Hà Sơ Tam ở bên ngoài hỏi.

Hạ Lục Nhất nhanh chóng cao giọng trả lời, "Tuỳ!" Một giây sau lại lập tức bổ sung một câu, "Phim kinh dị!" Đỡ cho tên nhóc kia lại chọn một bộ phim tình cảm vừa xem vừa buồn nôn dán dán vào hắn.

Quay đầu lại lại tiếp tục tính toán, nếu tên nhóc thúi thật sự không vui, có phải nên điều Tần Hạo đi chỗ nào xa xa hơn chút không nhỉ? Nhưng Tần Hạo đã bị Tiểu Mã tống đến địa bản vắng vẻ nhất rồi. Hơn nữa mà nói, hắn với Tần Hạo từ đầu đến đuôi chưa hề có cái gì lung ta lung tung xảy ra cả!

Con mẹ nó đều tại Thôi Đông Đông nói hươu nói vượn ra gây tai họa, ông đây phải ném cô ta tới chỗ Tần Hạo quét nhà xí!

Mang nỗi lòng phức tạp rửa bát xong xuôi, hắn kiên định đi ra ngoài xem video với Hà Sơ Tam. Hà Sơ Tam xếp ra ba băng video cho hắn chọn, hắn theo thói quen tiện tay chỉ chiếc có bìa nhìn đẫm máu nhất. Phim kinh dị mà, máu me một chút mới đủ.

Kết quả là bộ phim đó căn bản không phải phim kinh dị, mà là phim ma tâm lý tình cảm. Nữ chính ban đầu nhu nhược, tình cảm với chồng vô cùng hòa thuận, sau này bị chồng phụ bạc, nuôi bồ nhí rồi trở nên lạnh nhạt với cô, nữ chính vì quá đau buồn nên đã nhảy lầu tự tử, hóa thành ác quỷ trở về trả thù chồng và bồ nhí. Hôm đó, ngay khi chồng và nhân tình về nhà, họ nhìn thấy hồn ma của nữ chính mặc tạp dề đang đứng trong bếp, nở nụ cười hiền hậu nấu canh cho chồng.

Hà Sơ Tam ngay lúc này liền vươn tay ôm eo Hạ Lục Nhất! Trước đây Hạ Lục Nhất gần nửa đời người xem phim ma đều chưa từng sợ hãi, nhưng ngay giờ khắc này lại cảm thấy hoảng hốt, sởn cả tóc gáy, đột nhiên bị cậu kéo một cái, nhảy dựng lên tránh ra thật xa, "Làm gì thế hả?"

Hà Sơ Tam mặt mũi vô tội chớp mắt mấy cái, "Có hơi đáng sợ, ôm cái thôi mà."

"Đáng sợ cái rắm!" Hạ Lục Nhất nói. Cậu mới đáng sợ! Khốn kiếp!

Hạ Lục Nhất mặt tối sầm lại ngồi xuống trở lại, Hà Sơ Tam không thuận theo mà tiếp tục sán đến, Hạ Lục Nhất trốn cũng không được, không trốn cũng không được, trốn thì thể hiện mình đang chột dạ, không trốn thì hồi hộp, cả người cứng ngắc bị cậu ôm chặt. Hà Sơ Tam cọ cọ mặt lên bả vai hắn, đột nhiên cười ra tiếng.

"Ha ha ha... Ha ha ha!" Còn càng cười càng lớn tiếng.

Lông tơ Hạ Lục Nhất đồng loạt dựng hết lên, "Cậu bị làm sao thế? Có phải hôm nay uống nhầm thuốc không hả?"

Hà Sơ Tam thẳng thắn ngồi xuống bấm dừng video, cười đến phải lau nước mắt, "Anh mới bị làm sao ấy Lục Nhất ca? Cả ngày hôm nay anh nhìn thấy em cứ như nhìn thấy quỷ vậy. Rút cuộc thì anh bị làm sao?"

Hạ Lục Nhất sầm mặt lại lườm cậu, nói không nên lời.

"Có phải bởi vì vị đồng nghiệp họ Tần mới tới đó không? Người nhìn mặt mũi rất giống Thanh Long lão đại ấy?" Hà Sơ Tam thông minh nhanh trí, trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt.

"..." Hạ Lục Nhất vẫn không nói ra lời, chỉ cau mày.

Hà Sơ Tam liền cúi đầu cười thêm mấy tiếng nữa, "Ha ha, anh thật là, anh cho rằng em nhìn thấy cậu ta nên giận ư? Em có lúc nào có gan giận dỗi anh chứ?"

" ..." Rất nhiều lần nha! Tên nhóc khốn kiếp! Cậu to gan lớn mật! Trống to trong lòng Hạ Lục Nhất đập một cách điên cuồng.

"Em biết cậu ta lâu rồi," Hà Sơ Tam cười nói, "Lần đầu tiên cậu ta đến công ty tìm anh em đã biết rồi. Dù sao em cũng là "cố vấn" của công ty nha. Hơn nữa em còn biết cậu ta và anh quen biết nhau ở trong tù, đã từng cứu anh một mạng. Em cảm ơn cậu ta còn không kịp, vì sao lại vì cậu ta mà giận chứ?"

Sắc mặt Hạ Lục Nhất dần dần chuyển tốt hơn, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại hừ một tiếng trong lỗ mũi, miệng hắn vẫn không phục, lầm bầm trách móc Hà Sơ Tam, "Con mẹ nó ai mà biết cậu nghĩ như thế nào? Tên khốn kiếp nhà cậu! Trong bụng toàn là mưu ma chước quỷ! Cả ngày hôm nay cứ cười như bị quỷ nhập vậy ..."

Hà Sơ Tam sờ sờ khuôn mặt chính mình, "Hôm nay em cứ cười mãi sao?"

"Đúng thế!"

Hà Sơ Tam vừa cười, "Bởi vì vui vẻ mà, hôm nay là ngày đặc biệt."

"Ngày gì?" Lại cái ngày kỷ niệm giời ơi đất hỡi gì nữa vậy?

"Đợi lát nữa anh sẽ biết," Hà Sơ Tam gương mặt tràn đầy vui mừng , cười đến đôi mắt híp cả lại, "Có điều trước đó, nếu trong lòng anh em là con người chua ngoa đến như vậy, em cảm thấy đêm nay em phải giả vờ giả vịt chút mới được!"

Đột nhiên cậu cầm lấy cổ tay Hạ Lục Nhất, hơi dùng sức đẩy người về phía trước, ấn ngã hắn xuống ghế sô pha. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, mặt mũi chua xót diễn kịch, "Thực ra, vừa nghĩ đến cậu ta từng sớm chiều ở bên cạnh anh, mà em ở bên ngoài chăn đơn gối chiếc khó ngủ, đúng là em có chút đau khổ. Nếu không thì, đêm nay anh bồi thường cho em một chút?"

Hạ Lục Nhất thời gian gần đây cực kỳ bạo dạn, khiêu khích cỡ này đối với hắn hắn không hề cự tuyệt. Nhướng mày cười khẽ với cậu môt tiếng, hắn đột nhiên nắm ngược cổ tay của Hà Sơ Tam, nghiêng người đổi khách thành chủ, cưỡi trên eo Hà Sơ Tam.

"Bồi thường cái gì? Đêm nay muốn hút đấy điếu thuốc? Hả?" Hắn tà khí mười phần cười nói.

Hà Sơ Tam khẽ nâng đầu lên, dán vào bên tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Hạ Lục Nhất sững sờ phút chốc, vành tai nhanh chóng đỏ sẫm.

Hắn vội vàng buông Hà Sơ Tam ra, đứng dậy định chạy trốn, lại bị Hà Sơ Tam kéo trở lại, một lần nữa cuốn thành một cục trên ghế sô pha, hai đôi môi trơn bóng nhẵn mịn dính lấy nhau không thể tách rời.

(CMN, đoạn này không có ở hai chỗ raw kia, t phải tự đi mò bằng tiếng trung, mạ ôi mệt muốn chết)

Bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh thẫm, ánh trăng vàng óng. Trên đầu giường của phòng ngủ, hai con búp bê đầu to bằng gáo dừa khẽ phát ra tiếng động, cây gậy dưới háng chúng khẽ rung lên.
Hạ Lục Nhất khỏa thân và đắm mình trong ánh trăng. Trên bộ ngực màu lúa mì phập phồng theo nhịp thở, có những giọt nước nhỏ như hạt đậu, bao gồm cả nước trong do lần tắm trước để lại và mồ hôi mới thấm. Hắn đã  bắn một lần trước đây khi anh ấy và Hà Sơ Tam tắm và hắn cảm thấy sảng khoái từ đầu tóc đến chân. Nhưng đôi môi của Hà Sơ Tam vẫn ngao du trên người hắn, không ngừng khơi gợi những ham muốn mới, đêm vừa mới bắt đầu.

Nằm trên chiếc chăn bông mềm mại, Hạ Lục Nhất thả lỏng tay chân, để Hà Sơ Tam hôn dọc theo đường nối giữa cơ bụng cho đến rốn từng chút một. Hà Sơ Tam khẽ hé miệng, ngậm lấy rốn hắn, đầu lưỡi trượt ướt át dọc theo chỗ lõm dưới rốn. Hạ Lục Nhất hô hấp trở nên gấp gáp, sốt ruột quay đầu lại, nhìn thấy đầu giường là hai cái đầu xấu xí của búp bê.

"Chết tiệt! Cậu đưa chúng vào làm gì?" Hắn túm tóc Hà Sơ Tam và túm lấy tai cậu. Hà Sơ Tam đành phải dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn búp bê, đầu lưỡi không ngừng lướt trên dương vật đang cương cứng của hắn, đổi ngón tay chơi đùa với hắn, sau đó nói: "Thật độc đáo phải không. Có phải là để đầu giường không?"

"Rắm, cậu ..." Hạ Lục Nhất thở hổn hển sau khi bị cậu hút, và hắn vẫn quan tâm đến hai con búp bê khốn khổ đó vào thời điểm quan trọng, "Vứt chúng ra ngoài!" Hà Sơ Tam đứng thẳng dậy
, dang hai chân dài ra xa hơn, nhìn huyệt khẩu hơi giãn ra dưới bộ phận sinh dục ẩm ướt, "Đừng lấy." 

"Cậu nói cái gì?" Hạ lão đại trừng mắt nhìn cậu

"Thật là một ngày tốt lành, em cần người chứng kiến. Em mời họ đến chứng kiến."

"Tôi ghét cậu... uh..." Hạ Lục Nhất chưa kịp chửi xong cậu đã đẩy vào. Giọng hắn run run, vô thức nói siết chặt ngón tay cậu,
"Yên tâm đi, anh không thích 'hút thuốc' sao? Bây giờ là 'bơm'.

"Chết tiệt, bình thường cậu là người hút thuốc mà."

Hà Sơ Tam cười khúc khích, nằm trên người anh, trực tiếp chọc hai ngón tay vào bên trong anh. Dán sát vào tai anh, ấm áp nóng bỏng nói: "Đúng vậy, bình thường em dùng miệng giúp anh bơm, nhưng hôm nay anh lại dùng 'miệng' phía dưới giúp em bơm, được không?" Hạ Lục cầm gối muốn đánh.

Hai má đỏ bừng, vừa nhấc lên liền run rẩy hạ xuống. Hà Sơ Tam ấn sâu vào điểm nhạy cảm trong cơ thể, hai chân run rẩy và tách ra xa hơn, eo khẽ giật giật tiến lại gần Hà Sơ Tam. "khốn nạn, chậm lại..."

Hà Sơ Tam không những không chậm mà còn cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nhỏ vốn đã cứng rắn và thẳng tắp của hắn, nhai mà mút thật mạnh, bộ ngực nhỏ nhắn bằng phẳng trên đầu lưỡi của cậu nảy lên. trên mặt Hạ Lục Nhất không kiểm soát được rên rỉ, lấy gối che mặt, cả người đỏ bừng.

Trong một khoảnh khắc, cậu dùng môi và răng để tàn phá đầu ngực nhỏ cực kỳ nhạy cảm của Sếp Hạ, Hà Sơ Tam thả tay ra, mò mẫm tìm một chiếc lọ nhỏ màu xanh mới tinh giữa giường, đổ hơn một nửa vào lòng bàn tay. Nó ướt át, dán vào giữa hai đùi hắn, xoa xoa hai lần, cậu liền dùng bốn ngón tay đút vào. Hạ Lục Nhất ngay lập tức căng thẳng thắt lưng, tay trái vẫn nắm chặt gối để che mặt, nhưng tay phải lại run rẩy nắm lấy tay còn lại của Hà Sơ Tam, "Chậm lại, đừng..."

Hà Sơ Tam xoay cổ tay và nắm lấy Hạ Lục Nhất siết chặt bàn tay phải lên với những ngón tay đan vào nhau. Khuôn mặt Hạ Lục Nhất giấu dưới gối, điều này không làm cậu khó chịu, lỗ tai của Lục Nhất vẫn lộ ra ngoài. Hà Sơ Tam nhếch khóe môi khẽ cười, thân thể trượt lên, ngực trần áp vào nhau cọ xát. Cậu thở phì phò bên tai Lục Nhất ca, ngón tay không ngừng cắm vào trong cơ thể đối phương, cười khàn khàn nói: "Không thể chậm a, Lục Nhất ca, anh không biết a, em chính là chờ đợi thời khắc này." "em chờ đã lâu, suýt chút nữa lạnh như anh."

Hạ Lục Nhất thở hổn hển, chuyên tâm chống cự ngón tay giống như bạch tuộc đâm vào trong cơ thể mình, không có ý định trả lời cậu, mặc kệ chửi hắn.

"Em sợ anh khó chịu, cho nên không dám," Hồ ly nhỏ cười nhếch mép, lộ ra cái đuôi hồ ly to lớn, "Nhưng anh xem, hiện tại anh không chỉ có thoải mái, còn thoải mái đến chảy máu."  Cậu đột nhiên cử động. Tất cả ngón tay đều rút ra khỏi cơ thể Hạ Lục Nhất, vách tường bên trong mút chặt không chịu thả lỏng, phát ra tiếng "nhóp nhép" giòn giã, mang theo một lượng nhỏ dịch bôi trơn mà cậu nhét vào trong. trước đó, trên giường lúc sáng còn ướt nhờn, không phải là "nước" chảy ra sao.

Mặt Hạ Lục Nhất nóng như sắp nổ tung, tức giận ném chiếc gối đi, vừa định chửi bới, Hà Sơ Tam lại thò ngón tay vào, lại nhấn mạnh điểm nhạy cảm của anh. Tiếng chửi rủa của Hạ lão đại lại biến thành tiếng rên rỉ, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong khi vị vua cáo già họ Hà vẫn đang liếm nụ cười nhếch mép nhỏ nhọn của mình.

"Nhìn xem, nó không chỉ chảy ra mà còn hút em. Em vừa lùi lại, nó đã kẹp chặt em..." Chữ "đút" chưa kịp nói ra, miệng cậu đã bị hung ác che lại, toàn bộ nửa người dưới của cậu bị che, mặt bị Hạ Lục Nhất bàn tay to lớn giữ chặt. Hà Sơ Tam lắc đầu, không thoát ra được, bất đắc dĩ ậm ừ trong lòng bàn tay của Xia Liuyi, "Lục Nhất ca, anh làm thế này không vui, cái này vui mà." Hạ Lục Nhất trưng ra khuôn mặt xanh mét và nhe nanh, hung ác nhéo cậu. Hắn cúi gằm mặt, thở hổn hển áp môi vào môi cậu, "Chơi cho vui là được, đừng chơi với lão đại của cậu! Tiểu tử khốn nạn! Im miệng đi!" Hà Sơ Tam trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, cậu vẫn phải lắm mồm cãi lại, "Ngậm miệng lại là không hôn được... ôi!"

Anh bị Hạ Lục Nhất chặn lại, hôn mạnh mấy cái, sau đó mới buông  ra, còn chưa kịp bắt lấy hơi thở. Hạ Lục Nhất kẹp đôi chân dài của hắn quanh eo cậu, vòng tay qua cổ cậu lật người, đặt mình lên trên, hung ác nhìn xuống cậu.

Sau khi trừng mắt nhìn cậu, hắn lại cúi xuống hôn Hà Sơ Tam một lần nữa, tay phải vuốt ve cơ quan đã sẵn sàng hoạt động của Hà Sơ Tam, vừa xoa vừa thích thú trêu chọc. Trong khi trêu chọc cậu lên xuống, hắn đã đưa ra mệnh lệnh uy nghiêm của lão đại, "Đừng nói nhảm nữa, nếu cậu muốn thì hãy làm nhanh lên."

Hà Sơ Tam mở to mắt, và cậu phấn khích đến mức không nói một lời lời nói vô nghĩa trái và phải nắm lấy cái mông đang hếch lên đầy kiêu hãnh của hắn dưới ánh trăng, đây là lần đầu tiên tham gia vào một tư thế thú vị như vậy, lão đại, cậu có rất nhiều niềm vui!

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip