Chương 65
Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Hạ Lục Nhất khó khăn ngẩng mặt lên nhìn về tấm hình kia, trắng đen ố vàng hình cũ: Là ba nam thanh niên đứng sóng vai, một người trong đó là kim Di Lặc khi còn trẻ; tên còn lại gương mặt thần thái giống Thanh Long, hẳn là ba của Thanh Long; còn có một người, tướng mạo có một chút nhìn quen mắt, mà nhất thời không nhớ ra được giống ai.
Bể bơi hiện một lên thi thể đã bị phá vụn một bên khuôn mặt, phòng bệnh u ám đen kịt, Thanh Long chết không nhắm mắt hai mắt, bị thiêu tựa như ngục bãi tha ma, giống như biệt thự, từng cái hiện lên ở trước mắt hắn. Hứa Ứng, Hoa thám trưởng, lão chưởng quỹ, kim Di Lặc, rốt cuộc có đến bao nhiêu người tham dự vào việc giết Thanh Long? Thanh Long cùng những người này xưng huynh gọi đệ, tôn lão kính trường, đều cùng những người này chia sẻ nhiều ít lợi ích, cuối cùng lại muốn rơi vào kết cục nhà tan người mất thảm hại như vậy? !
Hạ Lục Nhất phát ra lại một thanh bi phẫn điên cuồng, ngồi dậy xông về kim Di Lặc, lại bị hai cái bảo vệ vững vàng nhấn xuống, bụng cùng đầu đã trúng mấy lần quyền cước tàn nhẫn, máu tươi thuận theo hai gò má chảy xuống. Hắn bị ấn quỳ gối trướ cmajwt kim Di Lặc, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp kim Di Lặc. "Đủ rồi, nháo đủ rồi, nên chết rồi." Kim Di Lặc dựa về ghế lăn, thích ý mà nói lời , "Trước tiên từ từ làm hư đệ đệ ca ca bắt đầu đi." Địa Tạng Vương nhấc tay Phổ Hiền lên, để đầu của hắn chúi xuống, đánh. Phổ Hiền nhận mệnh mà nhắm mắt.
"Ầm ——!"
Tiếng súng vang lên, máu cùng óc văng tung toé, ngã xuống lại là một tên trong số đám bảo vệ! Địa Tạng Vương đột nhiên giơ tay một tay bắn về phía bên cạnh! Cùng lúc đó Hạ Lục Nhất ngay tại chỗ một phen ôm lấy hai đầu gối một tên bảo vệ khác, đem gã ngã xuống đất, một quyền đánh sai lệch cằm của gã, tay ở bên hông hắn một vệt, kéo xuống thương đến, "Ầm ——!" Một tiếng súng vang lên, đầu nát như dưa vỡ!
Trong chớp mắt hai tên bảo vệ đã chết tại chỗ. Hạ Lục Nhất cùng Địa Tạng Vương đồng loạt dùng súng nhắm thẳng vào kim Di Lặc, Phổ Hiền cũng đứng lên, lấy xuống thạch cao đang treo trên cổ, lại từ trong quần áo kéo ra một cái túi máu đã rách.
Kim Di Lặc mở mắt to như sắp nứt, "Chúng mày..."
"Cậu diễn nói quá nhiều, " Phổ Hiền không nhịn được đối Hạ Lục Nhất nói, "Túi máu chảy khô cả rồi, tý nữa là lộ."
"Cho nên tao đem mày áp trên đất để qua mặt mà." Địa Tạng Vương chen miệng nói."Có đúng không? Tao cảm thấy chúng ta diễn không sai." Hạ Lục Nhất cười lạnh nói, "Thế nào? Cha nuôi? Chúng tôi không diễn như thế một lúc, làm sao có thể khiến cho ông ngoan ngoãn nói cho tôi biết được nguyên nhân Thanh Long chết?"
Mỗi ngày Hạ lão đại cùng ảnh đế diễn chút ít, đoán được tính cách kim Di Lặc, thăm dò ôngta cùng với đám con nuôi nhóm có ân ân oán oán, lại cùng Ngọc Quan Âm bắt tay gây dựng lên xích mích nhằm chia cắt, tự biên tự diễn như thể một cái kịch bản nhỏ, không CUT một lần quá sai, hoàn mỹ.
Hắn khom lưng nhặt lên tấm hình nhuốm máu kia, lau vết máu, nhét vào túi quần, "Năm đó cái tên kia gọi điện thoại báo tin cho ông, tôi cũng đoán được là ai. Đa tạ ông, cha nuôi."
Không kịp nói nhiều hơn nữa, ván cửa từ bên ngoài "Bang!" Mà bị phá tan! Mưa đạn khó phân biệt mà bay tới! Bốn tên bảo vệ canh giữ nghe thấy ở bên trong phòng không đúng, cầm lên súng tiểu liên cùng nhau xông vào! Bắn súng mưa đạn mãnh liệt về phía ba người trong phòng!
Phổ Hiền cùng Địa Tạng Vương ra khỏi chỗ, trốn đến mặt sau mấy cái bàn, lật lên mấy tấm gỗ thật mà đỡ đạn. Hạ Lục Nhất cách kim Di Lặc gần nhất, một khom lưng trốn vào sau ghế lăn của kim Di Lặc. Địa Tạng Vương đem dao găm sát mặt đất trượt cho Hạ Lục Nhất, hắn mò lên dao găm đặt ngay cổ kim Di Lặc.
"Dừng tay!" Hắn dùng tiếng Thái quát lên. Tiếng súng đột nhiên dừng lại, bốn tên bảo vệ cùng ba người đứng thẳng bất động mà đối lập nhau. Mà ngoài phòng tiếng súng cùng tiếng la giết còn không dứt bên tai, bên ngoài là đàn em của Địa Tạng Vương và Phổ Hiền nghe tiếng súng tín hiệu mà chạy đến, cùng người của kim Di Lặc chiến đấu. Kim Di Lặc thủ hạ từ khắp nơi chen chúc hướng mảnh rừng trúc này, tiếng súng hai bên cực kỳ mãnh liệt , bên ngoài đại sảnh bị đạn lạc xung kích đến khắp nơi bừa bộn.
"Cả đỉnh núi đều là người của ta, mày cho rằng chúng mày có thể chạy thoát?" Kim Di Lặc nói.
"Tôi bây giờ ở nơi này liền giết ông, đem đầu của ông ra ngoài, ông nói người bên ngoài rắn mất đầu, hội nghe ai chỉ huy?" Hạ Lục Nhất nói.
Kim Di Lặc cười rộ lên lộ nhiều nếp nhăn , "Coi như người bên ngoài hội phản bội, bốn người này là đối với tao trung thành tuyệt đối 'Thần tướng', mày giết tao, cũng đừng nghĩ đi ra khỏi gian phòng này."
Hạ Lục Nhất đặt lưỡi dao ngay tại cổ ông ta sát lại một chút, một vệt vết máu hiện lên, nói với nhóm bảo vệ, "Tránh ra!"
"Không thể để chạy mất!" Kim Di Lặc quát lên, "Tao chết liền cho bọn nó chôn cùng!"
Bốn tên bảo vệ thân là "Mười hai thần tướng", phương thức đào tạo cùng "Tứ đại bồ tát" không giống nhau, từ nhỏ cùng bảo vệ kim Di Lặc cùng ám sát người khác làm mục tiêu huấn luyện, đầu óc suy nghĩ không thể ngăn cản được kim Di Lặc nuôi mấy con chuột kia, đối với loại này ai giết ai, ai chết trước không có suy nghĩ gì, chỉ biết được hoàn toàn mà nghe theo mệnh lệnh của kim Di Lặc. Bọn họ như đá kim cương giống nhau đứng tại chỗ cũ, tình cảnh nhất thời rơi vào thế chết .
Nhưng mà tình huống như vậy càng tiếp tục kéo dài, đối với Hạ Lục Nhất càng bất lợi —— bên ngoài đàn em Kim Di Lặc chiếm đại đa số, vạn nhất giết hết người của Địa Tạng Vương cùng Phổ Hiền, bao vây nơi này, vậy bọn họ khả năng thất bại liền lộ hết.
"Rầm ——!"
Đột nhiên một tiếng vang kinh sợ, cửa sổ phòng thiền bị đập phá từ ngoài, một cái bóng đen nhảy vào. Bốn tên bảo vệ theo bản năng mà hướng kẻ xâm nhập nổ súng —— nhưng kia chỉ là một khối đá mặc quần áo! Cùng lúc đó, Tần Hạo đột nhiên đột kích bọn họ từ phía sau, giữ đầu một người trong đó, trong chớp mắt bẻ gảy cổ họng của gã!
Súng tiểu liên ở trong tay người chết liền bóp cò, Tần Hạo thuận thế xoay cánh tay gã đem nòng súng hướng mấy người khác, mấy người khác cũng đều đang đánh úp về phía Tần Hạo, Địa Tạng Vương cùng Phổ Hiền nhảy ra hướng mấy người bọn họ nổ súng, Hạ Lục Nhất mạnh mẽ dùng một dao cắt đứt cổ kim Di Lặc, trong thời điểm tiếng súng điếc tai, máu bắn tung toé, tình cảnh vô cùng hỗn loạn!
Tiểu Mã vừa mới vứt cục đá hấp dẫn sự chú ý, thừa dịp loạn từ cửa sổ nhảy vào, đem một cái súng lục vừa lấy trên tay người chết nhét vào tay Hạ Lục Nhất , "Lão đại! Anh không sao chứ?"
"Đi cứu Ngọc Quan Âm!" Hạ Lục Nhất đẩy hắn một cái.Tiểu Mã tâm đã sớm muốn đi, không chút nào muốn chiến, quay đầu bỏ chạy, lão đại anh minh thần võ như thế nhất định sẽ không có chuyện gì, vẫn là cứu Mã tẩu của chính mình quan trọng hơn....
Gã một đường xuyên qua mưa bom bão đạn, trên đường lại từ tay một người chết cướp một khẩu súng trường, dọc theo hướng đi cũ của Văn Thù tìm được một gian nhà gỗ cách đó không xa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, trên mặt đất vết máu loang lổ —— chắc chắn nơi này chính là phòng hình cụ.
Cửa nhà gỗ mở ra, hướng ngược lại cửa có hai thi thể xuất hiện, đều là hướng vào phía trong cùng một tư thế. Tiểu Mã trong lòng mơ hồ cảm thấy được không đúng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, sau đó gã mở cửa phòng vọt vào. Bóng đèn tròn chiếu xuống mờ nhạt, chỉ thấytrên giá cực hình một bộ thi thể với tư thế vặn vẹo —— đầu bị vắt lộn lại hướng sau lưng, hai bàn tay ghim hai cái đinh cực hình trên người nhiều vết thương ngang dọc, như là trước khi chết bị tra tấn hỏi qua cái gì đó.
Tiểu Mã đôi mắt đột nhiên đỏ lên, điên cuồng hét lên xông lên phía trước, mới vừa xông tới hai bước phát hiện mình nhất thời gấp choáng đầu nhìn lầm —— thi thể này không chỉ mặc quần áo, hơn nữa không có ngực. Không phải Ngọc Quan Âm, là Văn Thù.
Gã thở phào một hơi đến, mắng to hai tiếng, tỉnh táo lại nhìn về bốn phía. Ngoại trừ thi thể này, trong phòng không có một bóng người, vết máu của đôi chân trần từ thi thể Văn Thù đi hướng ngoài phòng.
Tiểu Mã theo vết chân lao ra ngoài phòng, bùn đất cùng lá cây che giấu vết máu, sắc trời tối tăm gã nhất thời phân không phân rõ được, không biết Ngọc Quan Âm bị thương sẽ đi hướng nào, gấp đến độ ghìm súng đứng tại chỗ hô to, "Tiểu Ngọc! Ngọc Quan Âm!"
Hai tên tư binh cầm súng một bên hướng gã vọt tới, Tiểu Mã điên cuồng hét lên hướng bọn họ nổ hai phát súng, trong chớp mắt liền bị đạn đánh trả đến trốn vào bên trong hình phòng. Hai tên tư binh đề phòng mà tới gần hình phòng, trên cửa sổ đột nhiên hiện lên một bóng người cầm sung lao đến, bị bọn họ lập tức giáng đạn bắn cho máu thịt tung toé.
Hai tên tư binh ghìm súng đi vào hình phòng kiểm tra chiến công, lại chỉ thấy được Văn Thù treo trên giá ở bên cửa sổ thi thể không rõ hình người. Tiểu Mã trốn ở sau cửa cầm một cục đá gõ trên đầu ở một người trong đó , đối phương hú lên quái dị rồi ngã xuống đất. Tên còn lại cùng Tiểu Mã trừng hai mắt nhìn nhau, gã nhìn thân thể cường tráng cùng khuôn mặt đáng sợ của Tiểu Mã sợ đến run lẩy bẩy, Tiểu Mã cướp súng của gã, đặt nòng lên trán gã.
"Ngọc Quan Âm đi đâu vậy?"
"@#¥%#¥... %&." Tên tư binh lắp bắp phun một đống tiếng Thái.
Tiểu Mã một chữ đều nghe không hiểu, phẫn nộ mà quát, "Ngọc Quan Âm đi đâu vậy!"
"@#¥%#¥... %&!" Tên tư binh sợ đến tè ra quần.
"Ngọc Quan Âm! Where!" Tiểu Mã đổi dùng tiếng Anh quát.
"Nononono! Inono!" Tiếng Anh đối với gã là hoàn toàn không hiểu.
Hai người đàn ông nói gà bà nói vịt mà xé nhau nửa ngày, Tiểu Mã thở phì phò cầm súng đập gã hôn mê . Mới vừa lao ra khỏi hình phòng, liền bị một tên tư binh khác nòng súng đặt tại đầu, chỉ có thể ném súng hai tay giơ cao.
"¥... %@#¥%#&!" Tên tư binh rống hỏi hắn.
"I no no!" Tiểu Mã miệng nhanh nhảu mà giải thích, "I and kim Di Lặc, friend! Friend! I no like Ngọc Quan Âm, kill! I want kill!"
Tên tư binh kia một câu cũng nghe không hiểu, chỉ nghe hiểu cái "kill", càng thêm kích động rống lên mắng. Hai người nước đổ đầu vịt mà liền chửi vài câu, đột nhiên "Ầm!" Một tiếng súng vang, máu bắn lên mặt Tiểu Mã.
"Đã chết rồi, " Ngọc Quan Âm xuất hiện ở cách đó không xa nói. Cô khoác trang phục của một tên lính đã chết, súng lục buông xuống bên người, yếu ớt dựa vào tường mà đứng, máu me đầy mặt, dáng dấp không thể so với Tiểu Mã tốt hơn ít nhiều.
"Cậu làm sao giờ mới đến?" Nàng mỏi mệt nói, dưới chân mềm nhũn ngã xuống, Tiểu Mã xông đến đỡ vào trong lồng ngực
....
Trong rừng trúc trận ác chiến vẫn đang tiếp tục, đột nhiên một trận súng tiểu liên vang rung khắp khu rừng, Địa Tạng Vương giơ cao kim Di Lặc "đầu Phật" đi ra, lớn tiếng hô mấy câu. Tiếng súng dần ngừng lại, hai tên tư binh đi ra ngoài, cùng Địa Tạng Vương đối thoại vài câu, một người trong đó đột nhiên giơ tay giết tên còn lại, mang vũ khí ném xuống, hướng Địa Tạng Vương quỳ lạy.
Ngã theo chiều gió, ai có tiền quyển người đó có tiếng nói, đến chỗ nào cũng đều là giống nhau, trận này quyền lực của ông trùm buôn thuốc phiện bay đi nhanh hơn mà thuận lợi. Địa Tạng Vương bắn chết mấy tâm phúc được Kim Di Lặc ẩn giấu, liền truyền lệnh xuống, thu thập thi thể, quét tước chiến trường.
Trận này người chết đông vô cùng, người vẫn còn đứng ở đây không quá ba mươi, bốn mươi người. Chân của Tần Hạo vừa nãy hỗn chiến bị đạn làm trầy da, được Hạ Lục Nhất đỡ ngồi tạm ở ghế của phòng trà. Tiểu Mã lúc này điên cuồng cõng Ngọc Quan Âm chạy trở về, "Lão đại!"
"Còn sống không?" Hạ Lục Nhất hỏi.
Tiểu Mã vỗ Ngọc Quan Âm một cái. Ngọc Quan Âm nhắm mắt lại, tại trên mặt hắn vỗ một phát coi như đáp lại.
"Sống, lão đại!" Tiểu Mã hưng phấn trả lời . Mắt thấy ác chiến tuyên bố kết thúc, Ngọc Quan Âm cũng sống sót trở về, tâm tình của gã vui sướng, bắt đầu nịnh hót, "Lão đại thực sự là anh minh thần võ, hai ba phát liền đem lão cẩu lão biến thái kim Di Lặc giết chết rồi! Khà khà khà, lão đại, anh xem A Hạo cũng bị thương, anh có thể hay không bảo "Hắc tinh tinh" phái cho chúng ta cái xe, nhanh chóng đưa xuống núi tìm bác sĩ?"
Hạ Lục Nhất suy nghĩ hai giây mới rõ ràng gã nói "Hắc tinh tinh" chỉ chính là Địa Tạng Vương, mỉm cười gõ một cái lên gáy gã gõ, "Còn cần mày nói? ! Bác sĩ tư nhân của Kim Di Lặc đều có thiết bị ở đây, Địa Tạng Vương phái người mời đến, lập tức bắn cho hắn hai nhìn."
Tiểu Mã yên tâm, đem Ngọc Quan Âm thả xuống, liền lau mặt cho nước uống. Hạ Lục Nhất thấy gã căng thẳng vạn phần chạy trước chạy sau hầu hạ Ngọc Quan Âm, rõ ràng cho thấy đối với nàng là tình cảm thật lòng, trong đầu chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, còn có chút vô cùng đau đớn —— hắn trước đây từ không tin có người sẽ đối với Ngọc Quan Âm biến thái có tình cảm, càng cảm thấy vạn lần không thể là Tiểu Mã. Thật là một đống phân ngựa thượng hạng, không công mà bị cắm một đóa độc hoa.
....
Ngọc Quan Âm uống hai ngụm nước, đột nhiên nghiêng tai nghe vừa nghe, hỏi, "Mọi người có nghe được tiếng gì không?"
Hạ Lục Nhất cảnh giác mà đứng lên, xa xa truyền đến một trận tiếng súng, đêm khuya trong núi đặc biệt rõ ràng, gió đêm vù vù thổi qua bên tai, hắn nghe thấy được tiếng máy bay trực thăng vu vù!
Hai chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở phía trên căn nhà, ánh sáng chói mắt đột nhiên từ giữa không trung bắn về hướng về phía bọn họ, liên tiếp là tiếng từ loa lớn trên phi cơ trực thăng truyền xuống! Hạ Lục Nhất nghe hiểu đó là lực lượng cảnh sát, cảnh báo bọn họ tước vũ khí đầu hàng, gương mặt không nhịn được thay đổi!
Tần Hạo cũng nghe được mà gương mặt kinh ngạc, nhanh chóng nhìn tất cả mọi người ở đây một cái.
Đột nhiên cách đó không xa liên tiếp vài tiếng ầm ầm nổ vang, một chiếc xe Jeep bị nổ mạnh một nửa, thùng xăng vỡ tan, oanh một tiếng nổ tung nổi lửa, ánh sáng đỏ rực như là tế trời! Tiếng súng cùng tiếng la giết lại vang lên!
Địa Tạng Vương dẫn một đám người mặt đầy kinh hoảng mà xông về, hướng Hạ Lục Nhất chờ người rống lên.
"Chuyện gì? ! Bọn họ đang nói cái gì? !" Ở đây duy nhất không hiểu tiếng Thái là Tiểu Mã vội la lên.
"Là cảnh sát Thái Lan cùng cảnh sát quốc tế hình sự, " Ngọc Quan Âm mặt trắng bệch nói, "Bọn họ bao vây nơi này, nổ bãi đậu xe. Phổ Hiền hướng bọn họ nổ súng, đã bị đánh chết."
Bốn phương tám hướng tiếng súng cùng tiếng hét thất thanh đến gần, Địa Tạng Vương cùng bọn thủ hạ của gã bắt đầu gào thét lớn nổ súng xạ kích, một bên thề sống chết chống lại lệnh. Hạ Lục Nhất đỡ Tần Hạo, Tiểu Mã nhanh chóng một lần nữa vác Ngọc Quan Âm lên.
"Đi ra phía sau phòng, nơi đó ngay cạnh ngọn núi có mật đạo, là đào để Kim Di Lặc giữ lại tính mạng!" Ngọc Quan Âm nói. Nàng khàn cổ họng hướng Địa Tạng Vương hô vài câu tiếng Thái, Địa Tạng Vương mang người vừa bắn súng vừa đi theo hướng bên này mà trốn đến.
Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng nổ vang rền, tiếng súng, tiếng hét thất thanh, ánh sáng chói mắt, mùi bom khói gay mũi, một đám người bỏ mạng vì ông trùm thuốc phiện đang liên tục phản đòn, ý đồ xông ra bao vây. Nhưng mà lực lượng cảnh sát có chuẩn bị mà đến, từ hai vị trí mà khởi xướng tiến công, từ từ tiến sát. Trong rừng rậm tiếng vang từng trận, đâm thủng màng tai là tiếng kêu thảm thiết phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, những tên tư binh liên tục ngã xuống, cục diện chỉ đơn giản là bị thương không chết, bởi vậy còn có âm thanh rên rỉ giãy dụa, như là con kiến ngã vào chảo nóng, vì bọn họ phạm vào tội nghiệt mà giãy dụa tại địa ngục không có lối thoát.
Bom khói tràn ngập vào cả phòng thờ của kim Di Lặc , sương trắng bao phủ khắp phòng thờ phật. Bồ tát bụng bự ngồi ngay ngắn, phía trước trên xe lăn là cỗ thi thể không đầu, lỗ tai lắng nghe ngoài phòng không dứt tiếng kêu thảm thiết, mở miệng cười, ở thiện có thiện ác có báo, đây là nhân quả của thế gian.
...
Trốn thoát khỏi vòng vây vượt qua đống người vào rừng rậm. Đan xen chằng chịt rừng rậm mở ra mật đạo che chở bọn họ, tiếng súng cùng tiếng hét thất thanh bị tạm thời bị ngăn cách.
Địa Tạng Vương tiện tay ném đi khẩu súng hết đạn, một bên chạy một bên thở hổn hển nhìn phía sau mọi người —— nói là mọi người, kỳ thực cũng không có còn lại người nào, ngoại trừ hai người thủ hạ tâm phú của gã, còn lại chính là Hạ Lục Nhất, Ngọc Quan Âm, Tiểu Mã cùng Tần Hạo.
Gã vừa mới tận mắt nhìn thấy Phổ Hiền bị súng bắn chết, chính mắt thấy được kim Di Lặc vương quốc trên núi thành một mảnh đất hoang, hao tổn tâm cơ tới tay quyền thế trong chớp mắt thành mất trắng, những người chứng kiến đều còn sống, thân phận mình bại lộ, sắp thành người bị truy nã —— trong lòng nhất thời hận mệnh kém, xông về phía tâm phúc hai tay cướp súng, gã dùng súng nhắm thẳng vào Tần Hạo, dùng tiếng Thái chửi ầm lên.
"Phải mày hay không? !"
"Địa Tạng Vương! Mày bình tĩnh một chút! Không phải nó!" Hạ Lục Nhất quát bảo ngưng lại, chắn trước Tần Hạo.
"Tất cả mọi người ở nơi này, chỉ có nó là mới tới!" Địa Tạng Vương quát."Chúng ta tất cả đều là mới tới, " Hạ Lục Nhất chỉ về Tiểu Mã cùng Tần Hạo, tỉnh táo phân tích nói, "Ba người chúng tao chưa từng tới nơi này. Nơi này như thế xa xôi, coi như đêm nay ngay trong chúng ta một mật báo, cảnh sát không thể nào đến nhanh như vậy. Chỉ có thể là chính người của mày xảy ra vấn đề, có người rất sớm đã thông báo cảnh sát đêm nay ở đây có nội đấu, thông báo cảnh sát sớm bố trí, một lưới bắt hết!"
Hắn nói lời này phân tích đến chính xác đến không có chỗ cãi. Địa Tạng Vương trầm trọng thở hổn hển, đột nhiên ánh mắt hung ác, đem nòng súng chuyển hướng đến một cái tâm phúc của mình. Tên tâm phúc kia hoảng loạn mà lắc đầu phủ nhận. Địa Tạng Vương không chút do dự nổ súng, nhưng mà cây súng này bên trong đạn cũng đã hết. Tên tâm phúc kia sống sót, quay đầu liền chạy, bị Địa Tạng Vương dùng súng ném vào sau cổ, bưng cuống họng mà nôn ra máu.
Gã mặt không thay đổi tiến lên vài bước, rút dao găm ra, thi thể tâm phúc kia "ầm" mà ngã xuống đất. Gã mang theo ánh mắt đầy sát ý vừa nhìn về phía một tên tâm phúc khác.
Tên kia sợ đến bắp chân run run, trực tiếp quỳ, nét mặt cầu xin.
"Bùm!" Một tiếng tiếng súng hướng lên trời, Địa Tạng Vương kinh sợ mà ngừng vung tay.
"Ngừng tay đi, đừng giết." Một cái thanh âm khàn khàn nói.
Ngọc Quan Âm từ trên lưng của Tiểu Mã giãy giụa xuống, lui về phía sau vài bước dựa vào một thân cây, giơ lên một cây súng lục còn đạn duy nhất ở đây, đối ở mọi người nói, "Là tôi thông báo lực lượng cảnh sát."
Người ở đây duy nhất không hiểu tiếng thái là Tiểu Mã, gương mặt của tất cả mọi người đều trở nên vạn phần ngạc nhiên nghi ngờ. Hạ Lục Nhất vạnlần không ngờ được người mật báo này càng là Ngọc Quan Âm, kinh ngạc nói, "Tại sao? ! Cái này cho mày có ích lợi gì?"
Ngọc Quan Âm nở nụ cười, cười đến uể oải liền khóc. Thời khắc này nàng rơi lệ mà trên gương mặt tái nhợt, sạch sẽ mà thuần túy, phảng phất như là một người khác.
"Kim Di Lặc hại chết cha mẹ tôi, buộc tôi nhận thức hắn làm cha nuôi, 'Cải tạo' tôi, dạy dỗ tôi, khiến tôi biến thành bị thích tra tấn, trở nên không có đàn ông là không được, buộc tôi giết người, buộc tôi làm hết tất cả mọi thứ buồn nôn nhất, biến thái nhất. Hắn gây nên rất nhiều tội ác, mười hai năm qua tôi từng giây từng phút đều không có quên! Hắn coi như cho tôi nhiều hơn về tiền cùng quyền lực, tôi đều hận hắn, hận đến khảm sâu vào bên trong xưởng tuỷ!"
Nàng có chút mất sức mà dừng lại lời đang nói, hít sâu một hơi, nòng súng xoay một cái, nỗ lực đánh lén Địa Tạng Vương, yêu cầu hắn ngừng tay.
"Mày điên à! Kim Di Lặc hại mày, mày giết chết hắn là đủ rồi! Mày hại chúng tao làm cái gì? !" Địa Tạng Vương mắng.
Ngọc Quan Âm cười nói, "Kim Di Lặc đáng chết, tất cả người buôn ma túy đều đáng chết, chúng ta này đó vẽ đường cho hươu chạy mày đồng phạm có tội thì phải chịu! Tao không chỉ muốn kim Di Lặc chết, còn muốn nơi hắn phạm tội biến thành tro bụi! Ba năm trước tao liền làm gián điệp cho cảnh sát hình sự quốc tế, hai tên nằm vùng bị tóm kia thực ra đều bị tao để cho chạy. Kim Di Lặc làm việc cẩn thận, đề phòng nghiêm ngặt, lực lượng cảnh sát vẫn luôn không tìm được chỗ để vây bắt. Cho nên tao cố ý cùng kim Di Lặc phản bội, đánh cắp chứng cứ phạm tội của hắn chạy trốn tới Hongkong nhờ vả Tiểu Lục, tổ trận nội đấu này, muốn cho lực lượng cảnh sát có thể một lưới bắt hết..."
"Con điên! Cái con điên này!" Địa Tạng Vương rống giận đánh gãy lời cô.
"Câm miệng!" Ngọc Quan Âm gào thét nói, "Mày mới là người điên! Mày năm đó cũng là bị kim Di Lặc cướp về, mày đều quên mất rồi sao? Mày còn nhớ cha mẹ mày ra sao không? ! Nhận giặc làm cha, bọn họ ở trên trời có linh, hận không thể tự tay đánh chết mày!"
Cô rống xong, thở hổn hển, vừa cười vừa nói, " 'Người một nhà quan trọng nhất cùng nhau giúp đỡ, cha nuôi chết rồi, Nhị ca cùng Tam ca cũng đã chết, chỉ còn lại chúng ta. Chỉ có tao mới biết mật đạo này, tiếng súng vừa nãy là thông báo bọn họ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Đại ca, Ngũ đệ, các ngươi không trốn được, đầu hàng đi"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip