Chương 73

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hà Sơ Tam quỳ trên mặt đất và bị đánh mà không né tránh hay trốn tránh. Cậu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cha cậu rất coi trọng việc giáo dục nên trong đời ông chỉ đánh cậu hai lần, lần gần đây nhất là khi cậu bị gãy chân nhưng vẫn giấu cha. Tuy nhiên, lần trước khi cha Hà quất gậy, Hà Sơ Tam đã kêu lên ba lần thảm thiết cầu xin sự tha thứ, lần này, dù cha Hà có đánh chết cậu như thế nào, cậu vẫn nghiến răng im lặng.

Khi Cha Hà nhìn thấy bộ dạng không ăn năn của cậu, ông càng tức giận hơn! Ông lớn tuổi nhưng không bị mất sợi dây chuyền vào thời điểm quan trọng, và ông cũng không bị tắc mạch máu não hay bệnh tim, ông đá một cú khiến Hà Sơ Tam ngã xuống đất, và dùng lực rất mạnh đẩy Hà Sơ Tam đến mất sức một nửa. Hân Hân và Mẹ Ngô nhiều lần đến ngăn cản nhưng đều bị ông hét lên đẩy ra.

Nhìn thấy Hà Sơ Tam cuộn tròn từ từ dưới cây chổi và bắt đầu nghẹt thở và ho, không biết là do đau dữ dội hay do cảm lạnh hay viêm họng, Hân Hân không thể chịu đựng được nữa, lao vào người Hà Sơ Tam và khóc: "Ba đánh đi ! Muốn đánh chết anh trai, trước tiên đánh con đi!"

"Tránh ra!" Cha Hà không xuống ta được với con gái.

"Anh trai đã cứu con! Con có thể cho anh ấy mạng sống của mình!" Hân Hân khóc, "Anh trai nói anh Lục Nhất cũng cứu anh ấy, anh Lục Nhất tốt như vậy, anh ấy thích anh Lục Nhất có gì sai! Tại sao ba lại đánh anh ấy! Anh ấy ở cùng với anh Lục Nhất và không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai Chỉ vì anh ấy thích Anh Lục Nhất, anh ấy không phải là con trai của ba sao!

Cha Hà nghe xong cũng không đáp được lời nào, nhìn Hà Sơ Tam thống khổ nằm trên mặt đất, ông không nỡ đánh cậu nữa. Ông tức giận ném cây chổi đi, quay người mở cửa sải bước đi. Mẹ Ngô lo lắng nhìn Hà Sơ Tam, bảo Hân Hân ở lại chăm sóc cậu, và bà vội vàng chạy theo cha Hà - sợ rằng ông ấy sẽ lên cơn đau tim, muốn thuyết phục ông ấy sau khi ông bình tĩnh lại một chút.

Hà Sơ Tam nằm trên mặt đất, xoay người một hồi, bụng co thắt và nôn ra hết bữa tối.

Trong lúc bàng hoàng, cậu được Hân Hân đỡ dậy và đi về phía phòng ngủ. Tuy nhiên, trước khi chạm vào giường, chân cậu khập khiễng và cậu ngã xuống.

"Ca ca!" Hân Hân giật mình.

"Anh không sao," Hà Sơ Tam nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ba không có đánh phải chỗ trọng yếu, đừng đưa anh đi bệnh viện, đã lâu anh không ngủ, để anh ngủ một lát. ."

Cậu choáng váng và nghĩ rằng mình có thể thực sự bị bệnh. Cậu luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình bị ốm là khi nào, cậu chưa bao giờ kiệt quệ về thể chất và tinh thần đến mức suy sụp. Trong mắt người khác, cậu là một anh hùng trẻ tuổi, một người ưu tú trong ngành, và là "tên nhóc hái ra tiền" như người trong giới vẫn gọi, cậu còn trẻ và giàu có, thông minh, nhanh trí, tự tin và vững vàng. Tuy nhiên, cậu không hoàn hảo, không bất khả chiến bại và không thể dễ dàng chơi với mọi thứ giữa những tràng pháo tay. Đối với từng chút hào quang trước mặt người khác, cậu đã bỏ ra vô số nỗ lực sau lưng. Cậu sinh ra và lớn lên ở Thành phố Giao Long, sự bất lực và bối rối của cuộc sống kéo dài trong thời thơ ấu của cậu, cậu đã quen với việc nhìn thấy đau khổ, chia ly, thăng trầm và bất lực? Có bao nhiêu người có thể thành công trong mọi việc và họ nhất định giành chiến thắng? Nhân vật chính vô địch và toàn năng trong phim, ai có thể dễ dàng làm điều đó trong thực tế? Cậu chỉ có một mình, tuổi trẻ và sức yếu, muốn lật ngược thế cờ, cậu cần phải trải qua muôn vàn khó khăn trở ngại, phải bỏ ra bao nhiêu công sức, cậu biết rõ nên cậu bước tiếp trên băng mỏng từng bước một, không dám khinh thường, không dám kiêu ngạo, không dám buông lỏng.

Trong khoảng thời gian này, một mặt cậu bí mật điều tra, dàn xếp, dày công dàn dựng mạng lưới, tích lũy tư bản cho một hành động lớn sau này; hai là những ngày qua ngày làm việc chăm chỉ, căng thẳng tinh thần cao độ, lo lắng và lo lắng cho Hạ Lục Nhất, kiệt sức vì chạy khắp nơi, trầm cảm và mất ngủ, đã dần khiến cậu rỗng tuếch... Sự tức giận và thất vọng của cha cậu đối với cậu đang dứt bỏ cọng rơm cuối cùng của cậu.

Cậu cảm thấy hối hận - nỗi đau và mất mát khiến cậu quên nhặt chiếc nhẫn bị mất, cậu cảm thấy có lỗi - cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chọc giận và làm tổn thương ba như thế này, cho dù một ngày nào đó cậu có thú nhận với ba, cậu cũng sẽ phải chịu toàn bộ quá trình. Chuẩn bị  sẽ không thụ động vội vàng như vậy, cậu cảm thấy lo lắng—Hạ Lục Nhất đã lâu không cầu hòa với cậu, cậu có chút không xác định mình nặng bao nhiêu trong lòng Hạ Lục Nhất, còn chưa kịp định thần hành động, cậu đã dấn thân vào con đường không thể quay lại. Tuy nhiên, cậu không còn tâm trí để nghĩ xem phải làm gì bây giờ, cậu sẽ không dừng lại, cậu sẽ không bỏ cuộc, nhưng cậu rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, dù chỉ là một đêm.

Trong lúc sững sờ, cậu cảm thấy Hân Hân đang kéo cậu lên giường, sau đó lấy khăn lau mặt cho cậu, giúp cậu đứng dậy súc miệng, cởi áo khoác và quần tây. những chỗ bầm tím được bôi rượu thuốc và đắp chăn bông lên. Cậu vắt kiệt hết sức lực và cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Hân Hân tắt đèn phòng ngủ và lùi ra ngoài. Vừa dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khách, cô vừa thở dài than thở thay cho anh trai mình - tại sao ba lại đánh anh? Anh là một đứa con trai tốt! Thích đàn ông cũng chẳng hại ai!

Vừa thấp giọng phàn nàn về cha mình, cô vừa dọn dẹp căn phòng, nhìn đồng hồ trên tường đã hơn chín giờ tối mà vẫn chưa thấy đại tẩu. Vì vậy, cô chỉ đơn giản là tìm ra điện thoại của Hà Sơ Tam, muốn gọi điện thoại thông báo cho đại tẩu sớm quay lại. Lướt qua cột ghi lại cuộc gọi một lúc, cô thấy rằng Hà Sơ Tam chỉ nói chuyện với một số người có vẻ là đồng nghiệp và khách hàng trong vài ngày qua. Cô lại xem danh bạ điện thoại, xem một hồi lâu cũng không thấy tên của Hạ Lục Nhất, nhưng có một người tên là "Kitten" đã gửi tin nhắn cho Hà Sơ Tam nhiều ngày trước, khi cô mở ra tin nhắn, chắc chắn là đại tẩu.

Kitten chính một con mèo nhỏ.

"phốc......"

Hân Hân bị ân ái yêu thương đánh khi chưa kịp chuẩn bị, nghĩ rằng đại tẩu đẹp trai như vậy chỉ là một con mèo con trong lòng anh mình, cô không khỏi nổi da gà mà nhịn cười.

Cô vừa định bấm số này, thì trong tiềm thức đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn — bàn cà phê ở nhà phủ đầy bụi, anh trai nói mấy ngày nay anh ấy ngủ ở văn phòng, còn nữa trông anh trai rất phờ phạc, chiếc nhẫn kim cương ném vào khe tủ, đại tẩu muộn rồi cũng không về, điện thoại liên lạc đã cắt từ lâu...

Cô thầm giật mình, trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, hai người rất có thể đã chia tay.

Nếu đã chia tay, tại sao anh trai không nói với ba ngay lúc đó? Bằng mọi giá, anh sẽ ít bị ăn đòn hơn!

Giờ chia tay rồi, đồ của đại tẩu sao còn ở đây? Anh ấy không mang nó đi sao?

Hân Hân cân nhắc rất nhiều cũng không nghĩ ra, liền căn bản không thèm nghĩ nữa, tạm thời không gọi điện thoại nữa —— cô cũng không biết tình huống giữa hai người bọn họ, có lẽ là anh trai sẽ trách cứ cô nhiều chuyện cho coi.

Cô đang mặc áo khoác ngồi trên sô pha, đêm nay cô định ngủ ở đây, sáng mai đi mua thuốc cảm cho anh trai. Tắt tiếng TV, càng xem cô càng thấy hoang mang, đầu từng chút lắc lư, sắp ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, ngoài hành lang truyền đến tiếng chuông cửa thang máy mở ra, sau đó là một loạt tiếng bước chân hướng bên này đi tới, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa.

Cô chợt cảnh giác, giật mình bật dậy, chộp lấy cây chổi chạy ra sau cửa. Vị khách vội vã mở cửa, và được chào đón bởi một cây chổi lớn và khuôn mặt lo lắng và cảnh giác của Hân Hân.

Hạ Lục Nhất cũng có vẻ vừa khẩn trương vừa cảnh giác, nhìn thấy cô, anh rất khó hiểu, "Hân Hân?".

"Lục Nhất ca!" Hân Hân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Anh trở về rồi!"

"Ba em đâu?" Hạ Lục Nhất nhìn vào trong nhà như đối mặt với địch nhân cường đại.

"Về rồi ạ!"

Hạ Lục Nhất đến đây với cảm giác anh hùng để chống lại Hà ba và liều mạng cứu A Tam, khi nghe nói rằng không cần phải đối đầu với Hà ba, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại căng thẳng, "A Tam đâu ?! Còn cậu ấy thì sao? Có bị thương không?"

"Bên trong..." Hân Hân còn chưa nói xong, Hạ Lục Nhất còn chưa cởi giày đã chen vào bên cạnh cô, thấy phòng khách không có người, vội vàng mở cửa phòng ngủ.

"Suỵt, anh ấy đang ngủ." Hân Hân vội vàng ngăn cản, "Anh nhỏ giọng một chút đi."

Hạ Lục Nhất cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng bước đến bên giường và nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hà Sơ Tam dưới ánh trăng. Khuôn mặt của Hà Sơ Tam xanh xao và phờ phạc, đôi lông mày nhíu chặt và trông cậu vô cùng buồn bã ngay cả trong giấc mơ. Trong lúc nhất thời, trái tim anh đau nhói, không nhịn được đưa tay chạm vào, sợ đánh thức Hà Sơ Tam, chỉ có thể đột ngột dừng động tác.

Sau khi nhìn Hà Sơ Tam đến sững sờ một lúc, anh sực tỉnh và nhanh chóng nhẹ nhàng rút lui.

"Cậu ấy sao vậy?" Anh thấp giọng hỏi Hân Hân "Cậu ấy bị thương ở đâu?"

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bôi rượu thuốc bôi rồi. Nhưng anh ấy bị cảm lạnh, tinh thần sa sút, vừa rồi còn nôn mửa."Làm sao anh biết anh ấy bị đánh?"

Hạ Lục Nhất xấu hổ nói: "Khụ, vệ sĩ của tôi ở phòng bên cạnh."

Vừa rồi cha Hạ vừa đánh vừa mắng, động tĩnh xuyên tường có thể nghe thấy, vệ sĩ nghe thấy khí thế không đúng nên vội vàng gọi điện thoại cho lão đại. Lão đại đang lênh đênh trên biển để vui vẻ với Kiều gia, nghe tin đại tẩu bị ba đánh, tim sợ hãi nhảy xuống biển mà vội vã quay lại.

"Tại sao ba cậu ấy lại đánh cậu ấy?" Anh thắc mắc. Hà Sơ Tam luôn hiếu thảo, nhạy bén và chu đáo, vì vậy cậu sẽ không làm bất cứ điều gì khiến Cha Hà tức giận hoặc thậm chí ra tay.

Hân Hân sờ soạng trong túi, tìm được chiếc nhẫn kim cương vừa rồi cô nhặt được khi lau chùi, đưa tay về phía Hạ Lục Nhất, "Đây! Bị ba nhặt được!"

Hạ Lục Nhất mở to mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn sáng chói và dễ thấy — nó không phải là do A Tam ném đi sao? ! Cậu ấy không nhặt nó sau khi ném nó đi? ! Bị cha Hà phát hiện? !

"Vậy, thì, ba, cậu ấy, cậu ấy..." Anh nhất thời sợ hãi, lắp bắp nói.

"Ông ấyđã phát hiện ra chuyện của hai người!" Hân Hân nói.

"..." Hạ Lục Nhất đột nhiên nghe được khoan răng nhức óc xuyên chói tai! Lần đầu tiên trong đời, bắp chân của anh cảm thấy nhũn ra! Anh run rẩy che đôi má đang bắt đầu đau dữ dội, đứng chôn chân tại chỗ!

Hân Hân nhìn thấy sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, thậm chí còn che mặt run rẩy, nhớ đến đại ca ban nãy, đúng là một đôi. Giới tài phiệt, trùm xã hội đen, đang hô mưa gọi gió, phi nước đại ngoài chiến trường, khi về nhà nhìn thấy phụ thân vuốt râu trừng mắt, sẽ ôm đầu bỏ chạy...

Cô không thể hiểu được vẻ ngoài kinh hãi của Hạ Lục Nhất, và đặt câu hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa Hạ Lục Nhất và Hà Sơ Tam, đồng thời ngửi thấy mùi nhục dục trên người anh ấy - mùi rượu, thuốc lá và mùi nước hoa phụ nữ có mùi biển- đột nhiên rất tức giận, "Có phải anh ra ngoài uống rượu với ai không?!"

Hạ Lục Nhất càng thêm xấu hổ, "Khụ, tôi có việc cần bàn."

"Anh đã lâu không liên lạc với anh ấy sao?" Hân Hân bức xúc hỏi: "Anh và anh ấy chia tay rồi sao?

Hạ Lục Nhất bị cô dồn vào đường cùng, rất xấu hổ, "Không phải như em nghĩ đâu, chúng tôi không có chia tay, chỉ là cãi nhau thôi..."

Hân Hân tức giận trừng mắt, cả giận nói: "Anh trai em suýt nữa bị ba đánh chết! Anh không chỉ cãi nhau với anh ấy! Anh còn đi uống rượu với người khác! Đại tẩu, anh thật quá đáng!"

Cô vừa nói là câu ấy không sao mà! Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? ! Hạ Lục Nhất vừa áy náy vừa lo lắng, hoàn toàn không để ý đến "đại tẩu" của Hân Hân.

"Em mặc kệ, anh mau cùng anh ấy làm lành đi!" Hân Hân kiên định nói, "Anh của em tâm tình không tốt, sức khỏe không tốt, lại vì anh mà bị đánh! Anh không được phép rời đi trong đêm nay, anh phải chăm sóc anh ấy thật tốt, chờ anh ấy tỉnh lại xin lỗi anh ấy!"

Hạ Lục Nhất vội vàng gật đầu. Anh sẽ không rời đi, cho dù đêm nay cha cậu ấy có xông về đánh chết anh, anh cũng sẽ không rời đi.

"Còn nữa, cất nhẫn đi," Hân Hân nhét lại chiếc nhẫn kim cương vào tay anh, "Vật quan trọng như vậy sao có thể vứt lung tung?! Sao anh lại bất cẩn như vậy!"

Hạ Lục Nhất lại bị mắng một cách khó hiểu, uất ức không dám nói ra — trời đất có lương tâm, chiếc nhẫn rõ ràng là do Hà Sơ Tam ném.

Hân Hân lảm nhảm chỉ trích anh, cuối cùng giao nhiệm vụ chăm sóc Hà Sơ Tam cho anh, cô chuẩn bị rời đi.

"Cảnh cáo anh đừng lại bắt nạt anh trai của em! Ngày mai em sẽ trở lại kiểm tra!"

Hạ Lục Nhất bất đắc dĩ gật đầu, "Mau trở về đi, cũng đã muộn, kêu vệ sĩ bên cạnh đưa em trở về."

"Không cần, để họ ở lại bảo vệ anh! Lỡ có kẻ xấu khác đến giết anh trai tôi! Anh có biết anh ấy hẹn hò với anh khó khăn như thế nào không?!" Hân Hân đâm anh một cái rồi bỏ đi.

Hạ Lục Nhất bị cô đâm cho mấy nhát thiếu điều chảy máu, anh vội vàng vẫy tay chào cô để tiễn khách, trong lòng anh đặt nỗi kinh hoàng của Hân Hân sau lưng cha Hà và nụ cười quỷ dị của Hà Sơ Tam.

Sau khi Hân Hân rời đi, anh đặt chiếc nhẫn lên tủ đầu giường, cẩn thận kiểm tra tình trạng của Hà Sơ Tam, vắt một chiếc khăn ướt để lau mồ hôi cho Hà Sơ Tam, tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cẩn thận đi lên giường bên cạnh Hà Sơ Tam.

Đã lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon. Không có Hà Sơ Tam đêm nào anh cũng toàn là chết chóc, ngột ngạt như chìm trong đầm lầy.

Chạm vào mặt Hà Sơ Tam, anh lặng lẽ nhìn Hà Sơ Tam dưới ánh trăng thật lâu, cho đến khi ý thức của anh cuối cùng trở nên mơ hồ, anh ôm Hà Sơ Tam vào lòng, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Hạ Lục Nhất có một giấc mơ không mấy tốt đẹp, khi anh mở mắt đã đầm đìa mồ hôi, anh đã quên hết nội dung của giấc mơ. Anh thẫn thờ nhìn ánh ban mai trong phòng, rồi vô thức đưa tay chạm vào trán Hà Sơ Tam, chạm vào cảm thấy nóng bừng.

Anh nhanh chóng ra khỏi giường và gọi cho bác sĩ riêng của mình. Bác sĩ vội vàng đến, tiêm cho Hà Sơ Tam một mũi hạ sốt và đặt một ống truyền dịch trên đầu giường.

Hạ Lục Nhất tới lui để thay khăn lạnh để làm mát trán cho Hà Sơ Tam. Vị bác sĩ này là người đã được mời sang Thái Lan trước đó, khi đó ông đã chứng kiến ​​cảnh Hà tiên sinh này ngày qua ngày phục vụ lão đại một cách tận tình, chu đáo nên ông đã đoán được mối quan hệ giữa hai người. Bây giờ thấy lão đại lo lắng chăm sóc cho Hà tiên sinh đang ngủ say, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Có phải anh để 'cái đó' ở đó sau khi làm chuyện tối qua mà không lấy ra cho cậu ấy sao?"

"Tôi để cái rắm!" Hạ Lục Nhất mắng, lo lắng Hà Sơ Tam bị quấy rầy, vội vàng hạ giọng, "Tôi không có."

"Thật sự không lấy? !" Bác sĩ lộ ra vẻ lên án.

Hạ Lục Nhất không thể không tưởng tượng ra cảnh tượng mơ hồ mà Hà Sơ Tam dọn dẹp cho anh sau đó, không khỏi ngứa ngáy ở cửa sau và xấu hổ đỏ mặt, "Ông đang nghĩ gì vậy? Đêm qua chúng tôi không làm gì cả."

Bác sĩ ném một cái nhìn ngờ vực. Hạ lão đại vô cớ bị gán cho là "đồ cặn bã", anh ấy không thể giải thích được điều đó, anh ấy vô cùng đau khổ.

...

Vào buổi trưa, Hân Hân đến để kiểm tra xem đại tẩu có bắt nạt anh trai hay không và mang cháo cá mà mẹ Ngô nấu. Nhìn thấy Hà Sơ Tam sốt cao, truyền dịch tĩnh mạch, người yếu ớt và lơ mơ, cô cảm thấy bực bội và muốn chỉ trích đại tẩu. Nhưng nhìn dáng vẻ áy náy và áy náy của đại tẩu, cô cảm thấy đối phương biết mình sai nên chỉ biết về nhà bày tỏ nỗi uất hận này với ba. Ba! Anh sẽ chết vì bệnh mất!

Cha Hà vẫn còn tức giận, nhưng không khỏi cảm thấy có lỗi với con trai mình, tức giận lầm bầm: "Ta không đánh nó, cũng không quản nó nữa! Nó thích làm gì thì làm!"

Ông nghĩ đến những gì mẹ của Hà Sơ Tam đã nói trước khi bà qua đời, "Con trai tôi lấy họ của ông, đừng để nó trở thành xã hội đen." Bây giờ, mặc dù con trai ông không tham gia xã hội đen, nhưng nó đã lên giường với xã hội đen! Có gì khác biệt? ! Ông đã hết lòng nuôi dưỡng và dạy dỗ cậu, cuối cùng hy vọng rằng con trai mình sẽ lớn lên thành người tốt và tu hành đắc quả, nhưng cuối cùng cậu lại đi trên con đường quanh co như vậy! Đối phương còn là nam nhân! Làm sao ông có thể xứng đáng với mẹ của Hà Sơ Tam!

Còn Hạ Lục Nhất kia! Sinh ra ngay thẳng, anh có thể được coi là một người đàn ông hiểu đạo lý và lịch sự, anh ấy trông đáng tin cậy hơn một chút so với những kẻ lừa đảo và bắt cóc trẻ tuổi bên ngoài, vì vậy ông đã bao dung cho mối quan hệ của con trai mình với Hạ Lục Nhất. Kết quả thì sao? ! Lão đại đường phố này không bắt cóc một cô gái từ một gia đình tốt, mà là một cậu bé từ một gia đình tốt!

Ba Hà buồn quá lên nóc nhà hút một điếu thuốc phì phèo, điếu thuốc to kêu lạch cạch. Mẹ Ngô bưng cho ông một bát cháo, cố gắng thuyết phục ông nhưng thấy ông vẫn còn tức giận không chịu ăn, bà chỉ biết thở dài rồi lại đi xuống.

...

Vào nửa đêm, Hà Sơ Tam thức dậy vì mùi khét lẹt. Cậu vẫn còn sốt, đầu óc không minh mẫn, chỉ mơ hồ cảm thấy bếp đang bốc cháy. Cậu vùng vẫy ra khỏi giường và nặng nề bước ra khỏi phòng ngủ.

Cùng lúc đó, Hạ Lục Nhất xấu hổ chạy ra khỏi căn bếp đầy khói, bịt mũi ho, đeo tạp dề và cầm thìa trên tay. Hai người nhìn nhau sững sờ.

Tôi có đang mơ không? Hà Sơ Tam ngây người nghĩ, nằm mơ thấy Lục Nhất ca đang nấu ăn cho mình sao? Làm thế nào anh có thể đốt cháy nhà bếp trong giấc mơ của mình?

Hạ Lục Nhất vội vàng vứt tạp dề trên người anh, lúng túng nói: "Khụ... Buổi trưa Hân Hân mang cháo tới, tôi muốn hâm nóng cho cậu."

Hà Sơ Tam mở mắt ra, mơ hồ nhìn anh, cúi đầu xoa mặt, cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Sao anh lại ở đây?" Vẻ mặt cậu phút chốc trở nên thờ ơ.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lục Nhất sau khi cãi nhau chủ động bước lên lầu, xấu hổ lau mồ hôi trên mặt, đặt cái thìa nấu cháo lên tủ bên cạnh, "Cậu còn sốt, trở về giường nằm xuống đi."

Anh tiến lại định đỡ Hà Sơ Tam nhưng Hà Sơ Tam lùi lại một bước để tránh tay anh, "Sao anh biết em bị bệnh? Bố mẹ em đâu? Hân Hân đâu?"

Hạ Lục Nhất không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không dám dùng sức kéo cậu, chỉ có thể thuyết phục: "Cậu về giường trước đi, chúng ta từ từ nói."

Anh đi theo Hà Sơ Tam vào phòng. Hà Sơ Tam tự mình lên giường và ngồi tựa đầu giường. Hạ Lục Nhất đi tới ngồi bên giường, vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cầm chiếc nhẫn trên tủ đầu giường đưa cho anh, khẩn trương chọn một chủ đề vô cùng vụng về, "Tôi tìm được chiếc nhẫn rồi. ."

"Cha em đã tìm thấy nó," Hà Sơ Tam sửa lại lời của anh , "Anh giữ nó đi."

Hạ Lục Nhất nghẹn ngào và không nói nên lời trong một thời gian dài. Anh ấy không có khả năng dỗ dành người khác như Hà Sơ Tam, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ấy nói: "Cậu có nhớ trước đây cậu đã nói 'Chúng ta sẽ không cãi nhau hay giận dỗi' không?"

"Lục Nhất ca, anh vẫn không hiểu sao?" Hà Sơ Tam buồn bã nhìn anh, "Lần này chúng ta không cãi nhau, cũng không phải vì tức giận, chỉ là..."

Hạ Lục Nhất che miệng, "Đừng nói lời đó! Tôi không đồng ý!"

Hà Sơ Tam im lặng nhìn anh, trong mắt có chữ: "Anh có đồng ý hay không thì quan trọng gì? Em đơn phương quyết định."

"Cậu muốn tôi làm gì?" Hạ Lục Nhất buông tay ra, đau lòng nói: "Tôi thật sự không muốn cùng cậu cãi nhau, cũng sẽ không cùng cậu chia tay!"

Hà Sơ Tam vẫn im lặng.

Hạ Lục Nhất đứng dậy, bực bội đi vài bước trong phòng, cuối cùng vẫn ngồi trở lại trên giường, lấy tấm ảnh từ trong túi ra, nói: "Không phải cậu chỉ muốn biết tấm ảnh này thôi sao? Đúng, tôi thừa nhận, nó có liên quan đến Thanh Long và chuyến đi Thái Lan của tôi cũng liên quan đến Thanh Long, trong bức ảnh, người đàn ông Thái Lan này đã giết cha của Thanh Long và cả Thanh Long, tôi đến Thái Lan để tìm ông ta trả thù, tôi đã nói dối cậu trước đây, sợ cậu lo lắng, sợ cậu không cho tôi đi, là tôi sai!"

Hà Sơ Tam liếc nhìn bức ảnh, "Có ba người trên đó, còn hai người nữa?"

"..."

Hạ Lục Nhất dừng một chút, mới nói: "Một là ba của Thanh Long, hai là chuyện này không liên quan, chuyện này đã qua rồi, tôi. . . Về sau tôi sẽ không đi nơi nào, tôi cùng cậu ở chung một chỗ hòa bình, được chứ?"

Hà Sơ Tam bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh, mưa sương trong lòng cậu từng chút một ngưng tụ thành băng giá.

—— Vì Hạ Lục Nhất đã thừa nhận rằng người đàn ông Thái trong ảnh có liên quan đến cái chết của Thanh Long, người còn lại, Tạ Anh Kiệt, làm sao có thể không liên quan? Nếu mọi thứ đã kết thúc ở Thái Lan như Hạ Lục Nhất đã nói, làm sao Hạ Lục Nhất có thể tiếp tục rơi vào cơn ác mộng, hết lần này đến lần khác lẩm bẩm báo thù và hận thù? Hơn nữa tấm ảnh này làm sao có thể quan trọng như vậy, chẳng những theo sát bên người, sau khi đánh mất còn mất bình tĩnh, tức giận đòi lấy?

Cậu không muốn vạch trần "lời thú nhận" nửa thật nửa giả của Hạ Lục Nhất, điều này sẽ vạch trần mối quan hệ của cậu và Lục Quang Minh, nhưng lúc này cậu thực sự mệt mỏi và tổn thương vì mối quan hệ này. Sự hèn nhát, rút ​​lui, dũng cảm và lừa dối của Hạ Lục Nhất trong mối quan hệ của cậu giống như những con dao sắc nhọn lần lượt đâm vào trái tim cậu.

Cậu chợt cảm thấy sự kiên trì, tận tâm, cẩn thận của mình đối với mối quan hệ giữa hai người dường như vô nghĩa. Liệu Hạ Lục Nhất có thực sự yêu cậu, hay chỉ coi cậu như một người bạn đồng hành ân cần và dễ chịu? Hơn nữa cậu vẫn luôn cho rằng mình yêu Hạ Lục Nhất sâu đậm, không mong được đáp lại hay nghĩ ngợi gì, vậy tại sao dần dần lại cảm thấy buồn bã, bị oan ức, không hài lòng, thậm chí ghen tuông?

"Đừng ngây thơ, Lục Nhất ca, những chuyện này sao có thể có một ngày kết thúc? Giữa em và anh luôn tồn tại một người, chỉ cần trong lòng anh còn có hắn, nhớ kỹ những ân oán đó, chúng ta vĩnh viễn là người của hai thế giới. Làm sao có thể ở bên nhau?"

"Em mệt  rồi," cậu nhẹ nhàng nói, "hai chúng ra...quên đi thôi."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip