Chương 92
Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Kiều Gia vung tay đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ đập vào chốt cửa phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Các vệ sĩ của Hà Sơ Tam ở cửa xấu hổ nhìn ông, không dám ngăn cản hay nói một lời. Chống nạng, ông nhìn vào trong - phòng khách của dãy phòng sang trọng trống rỗng, bãi biển bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đối diện điểm xuyết những ánh đèn theo từng cặp đôi và ba, còn biển xanh đậm nối liền với bầu trời. Ông bước đi vài bước, quay đầu nhìn xung quanh thì thấy căn phòng được bày biện ngăn nắp, gọn gàng, nhưng có một số bộ quần áo được treo bừa bãi và lộn xộn ở góc ghế sofa kiểu Châu Âu, còn có hai đôi giày nam trên sàn nhà.
- Đó là hai đôi.
Kiều Gia quay lại nhìn sư gia một cách kỳ lạ. Sư gia làm ra vẻ mặt "ở đây có ma!" Vì vậy, Kiều Gia vung gậy bước vào. Đầu tiên, ông ta đi đến ban công gần đó để nhìn xung quanh, sau đó quay vào phòng ngủ, ở đó không có ai cả.
Tiếng nước xối xả yếu ớt phát ra từ phòng tắm cạnh phòng ngủ, ông trợn mắt, giơ nạng lên, dùng đầu gậy nhẹ nhàng chọc mở cánh cửa phòng tắm hơi bị che khuất.
Hà Sơ Tam đang ngồi một mình trong bồn tắm lớn quay lưng về phía mình, tiếng nước chảy ào ạt giống như tiếng sóng massage. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hà Sơ Tam có chút khó khăn quay lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Kiều đại ca?"
"Sao anh lại đến đây?" Cậu hoảng hốt đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh bồn tắm, không che giữa hai chân mà quấn lên người để che đi phần thân trên. Nhưng Kiều Gia đã nhìn thấy vài vết cắn mới trên cổ cậu và những vết xước nhẹ trên lưng cậu rồi, cộng với khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt ẩm ướt của Hà Sơ Tam, cậu trông như vừa mới trải qua bộ dáng sảng khoái— —là một người đàn ông ai mà không hiểu được?
"Hà huynh đệ, cậu... Đây là?" Kiều Gia kỳ quái nhìn cậu.
"Tôi nằm trên giường đã lâu, mạch máu tắc nghẽn, bác sĩ bảo tôi tắm nhiều một chút." Hà Sơ Tam lúng túng nói.
"Hà huynh đệ nghịch ngợm quá. Nước bắn tung tóe khắp nơi." Kiều Gia mỉm cười kỳ lạ khi dùng nạng chỉ vào vết nước bên bồn tắm.
"Cái này, cái này...khụ, có chút nghịch ngợm." Hà Sơ Tam cười xấu hổ, "Đại ca muộn vật tìm tôi có việc sao? Tài khoản có vấn đề gì à?"
"Không, không có vấn đề gì cả. Hà huynh đệ đã làm rất tốt. Tối nay tôi không có việc gì khác nên đến thăm cậu. Tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt kể từ khi được chuyển đến đây." Kiều Gia nói, khi nhìn xung quanh, thấy vết nước bên hồ bơi kéo dài đến phòng thay đồ bên cạnh được che bởi một tấm rèm. Ông ta trong lòng mỉm cười, vui vẻ nói: "Nào, đừng để bị cảm, tôi lấy áo choàng tắm cho cậu..."
"Kiều đại ca! Không cần!" Hà Sơ Tam vội vàng đuổi theo để ngăn ông ta lại. Nhưng sư gia đã bước tới trước mặt Hà Sơ Tam. Hà Sơ Tam hoảng sợ nhìn Kiều Gia kéo rèm tắm trong phòng thay đồ ra!
——Kevin đang co ro bên trong với vẻ mặt đầy kinh hãi, mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh lam, chính là chiếc mà Kiều Gia đã nhìn thấy Hà Sơ Tam mặc. Mặt hắn đỏ bừng, cơ thể ướt nhẹp, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, trên cổ áo choàng tắm đang mở có vài vết đỏ tươi. Ngay khi rèm tắm mở ra, hắn hoảng sợ che mặt, rồi hoảng sợ siết chặt áo choàng tắm.
Kiều Gia và sư gia nhìn nhau chằm chằm, Kevin cúi đầu xấu hổ và sợ hãi. Hà Sơ Tam nhanh chóng bước tới chặn Kevin, xấu hổ nói: "Khụ, Kiều đại ca, chuyện này, ồ, chuyện này... đừng trách Kevin, là tôi đây, tôi... tôi đã ở bệnh viện này rồi quá lâu rồi, đàn ông có nhu cầu là bình thường..."
Kiều Gia nhìn chằm chằm vào Hà Sơ Tam với vẻ mặt kỳ lạ. Hà Ảnh Đế lo lắng quay lại nhìn ông, căng thẳng vạn phần. Kiều Gia đột nhiên nheo mắt lại, thả lỏng sắc mặt, cười lớn: "Ahahaha!!"
Ông vỗ mạnh vào đôi vai trần của Hà Sơ Tam, kêu răng rắc, "Hahaha! Hà huynh đệ! Cậu thực sự có người! Hãy giữ sức khỏe tốt và không quên tận hưởng, hahaha! Kevin, cậu cũng rất tận tâm với tư cách là trợ lý riêng, hahahaha!"
"Đại ca, tôi, tôi không ..." Hà Sơ Tam xấu hổ và muốn giải thích lại, nhưng Kiều Gia lại vỗ nhẹ vào vai cậu, "Không sao đâu! Hà huynh đệ! Tôi hiểu rồi! Tôi không được mời mà đến đây là lỗi của tôi. Tôi đã làm gián đoạn khoảnh khắc sung sướng của cậu! Hahaha! Tôi sẽ quay lại ngay và gặp lại cậu sau vài ngày nữa. "
...
Kiều Gia cười lớn dẫn sư gia ra ngoài, suốt đường đi không khỏi vừa cười vừa ho, đôi nạng chống mạnh xuống đất, phát ra những tiếng răng rắc. Sư gia đi theo ông, vẻ mặt phức tạp.
Kiều Gia lên xe trước, khi sư gia cũng ngồi vào, ông vòng tay qua cổ sư gia và nói với giọng xào xạc: "Sư gia, ôi, Sư gia! Bảo bối của tôi! Anh đã thấy rồi. Đừng lo lắng? Anh vẫn nói cậu ta muốn gây rắc rối? Muốn làm lão đại? Cậu ta có đủ khả năng làm lão đại không? Cậu ta đang làm trợ lý nhỏ của mình ở nhà! Hahahahaha! Chẳng trách cậu ta lại không nỡ giết Hạ Lục Nhất lần đó, không nỡ giết bỏ cái mông đó, cậu ta muốn đụ thêm mấy hiệp nữa! Hahahaha!"
Sư gia vẫn đang giãy giụa, "Nhưng Kevin này là do ông phái đến để trông chừng cậu ta, bây giờ hai người lại lộn xộn, sẽ không có tốt đẹp gì đâu..."
"Chỉ là gián điệp nhỏ thôi, nếu lo lắng thì sắp xếp thêm vài cái nữa. Hơn nữa, Kevin này không chỉ lấy tiền của tôi mà còn có mẹ già ở nhà. Vì tính mạng của mẹ già, cậu ta không dám. Anh hãy để mắt đến tài khoản của Hà Sơ Tam, nếu tài khoản không có vấn đề gì thì mọi chuyện khác sẽ ổn thôi." Kiều Gia vỗ nhẹ vào lưng anh ta trấn an, sau đó không khỏi cười lần nữa, "Sư gia, trước kia anh chơi với nam nhân, vui như vậy sao? Tối nay chúng ta cùng đi 'Vịt đậu' mở mang nhé?"
"..."
...
Kiều Gia đưa sư gia của mình đến "Vịt đậu" để trải nghiệm cuộc sống, nhưng anh ta không nói gì. Lúc này trong phòng thay đồ, Hạ Lục Nhất đã nhảy ra khỏi tủ quần áo với chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Ba người đàn ông to lớn chen lấn vào phòng thay đồ nhỏ trong bộ quần áo hở hang, bầu không khí có phần ngượng ngùng.
"Khụ, Kevin, cảm ơn cậu rất nhiều." Hà Sơ Tam nói.
Kevin cúi đầu, cẩn thận tránh ánh mắt khỏi cơ thể của hai người - hắn biết mình là gay khi còn là một thiếu niên, hắn đã được giác ngộ về tình dục từ khá sớm, với hai cơ thể trần trụi mới trải qua tình dục, tràn ngập hormone đầy phòng với những anh chàng đẹp trai, một trong số đó là đối tượng hắn thầm mến, điều đó thực sự đang giết chết hắn.
Đầu hắn tràn ngập cảnh tượng sục sôi mà hắn nhìn thấy khi lao vào vừa rồi. Nếu hắn nhìn không lầm thì mặc dù Anh Sơ Tam mặc dù ngồi ở dưới, nhưng mà hình như lại là người ở trên cái kia? ? ? Đem vị 'Huyết Tu La' nổi tiếng đó làm đến khi toàn thân đỏ bừng, ngẩng cao cổ mà rên rỉ! Hạ lão đại bây giờ toàn thân phủ đầy dâu tây nhỏ, đầu vú sưng tấy!
Đôi mắt đen và vầng trán nóng bừng, hắn vô thức bịt mũi, cúi xuống điên cuồng nhét chiếc quần áo đã cởi ra trong góc vào trong tay, che đi sự khác lạ. "Khụ, không có gì đâu. Tôi không ngờ Kiều Gia lại đột ngột đến. Xe của ông ta đã lái tới cổng bệnh viện trước khi người của tôi phát hiện ra, tôi đã lơ là trong nhiệm vụ của mình."
"Không phải lỗi của cậu, nhờ cậu lao vào giúp đỡ." Hà Sơ Tam an ủi.
"Vậy thì anh Sơ Tam, Hạ tiên sinh, vậy tôi ra ngoài nhé." Kevin lắp bắp. "Hai người, hai người... Kiều Gia ông ta..."
Hắn là một người thích lo lắng, vốn dĩ hắn muốn nói rằng Kiều Gia có thể sẽ đề phòng và tăng cường một số biện pháp giám sát, sau này thà rằng không nên "tập thể dục" trong phòng dưỡng bệnh, nhưng nghĩ lại thì, cậu là anh Sơ Tam, không thể nào nghĩ tới chuyện này, quan trọng hơn là im lặng và nhanh chóng rời đi. Vì thế hắn hoảng sợ xua tay, túm chặt quần áo bỏ chạy.
Hạ Lục Nhất và Hà Sơ Tam từ phía sau nhìn, tai hắn đỏ đến mức tím tái. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên một tiếng "ầm!".
"..." "..."
Đôi phu phu cứng đờ đứng tại chỗ, trong đời họ chưa bao giờ trải qua chuyện lúng túng như vậy, lúng túng đến mức quên cả xấu hổ.
Ở lại một lúc, Hạ Lục Nhất tức giận nói: "Hắn bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi mốt, hai mươi hai đi."
"Là gay sao?"
"Vâng vâng."
"Là tại cậu mà hắn đỏ như vậy sao?"
"Không, không phải, chỉ là ngượng ngùng thôi."
"Hắn có kín miệng không?"
"Kín kín, hắn không thấy gì cả, đừng diệt khẩu."
"...Tốt nhất là tôi nên diệt khẩu cậu trước."
"Ha...đừng...ngứa..."
Cười vui vẻ, đêm đó Hà đại tẩu rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ rằng gần đây mình quá tham lam sự dịu dàng của lão đại, bị dục vọng làm cho mù quáng, không thể làm chuyện mạo hiểm như vậy được nữa, cậu liền dỗ dành lão đại quay về. Cậu nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe khoảng một tháng, đã có thể ra khỏi giường và đi lại, vài ngày sau, cậu đơn giản hướng Kiều Gia xin xuất viện và sống trong một căn hộ trong tòa nhà mà ông ta đã cho phép. Kiều Gia đã sắp xếp cho cậu gần công ty của ông ta hơn, cơ hội này đặt cậu dưới sự giám sát của Kiều Gia, để ông già có thể yên tâm.
Chắc chắn rồi, mặc dù Kiều Gia vui vẻ đếm cổ phiếu nhưng dưới sự thúc giục mạnh mẽ của sư gia, ông ta đã lắp đặt một số máy ghi âm trong căn hộ. Vào đêm Hà Sơ Tam ở lại, cậu và Kevin lục lọi trong phòng và tìm thấy một cái trong phòng khách, một cái trong phòng làm việc và một cái bất lực nhất trong phòng ngủ.
——Bọn họ đều là hỗn tạp dưới sự chứng kiến của Kiều Gia, người cô nam quả nam cả ngày ở cùng một phòng, cho nên thỉnh thoảng phải kiếm củi khô bùng cháy phải không?
Đêm đó, cậu chỉ tìm được đĩa tình ái, bỏ vào máy phát và phát không ngừng. Dưới âm thanh nền này, Hà Sơ Tam và Kevin mặc quần áo chỉnh tề ngồi cạnh nhau, thấp giọng nói chuyện công việc, thỉnh thoảng cao giọng và thốt ra vài tiếng chửi bới không đứng đắn rồi dằn vặt mông vài lần va vào giường.
Ở phòng dưới, Kiều Gia đặt tai nghe xuống và nói với sư gia bên cạnh: "Tiểu tử này thực sự là một người có ăn có học, thậm chí còn chơi người còn muốn phát nhạc!" (Dabo: tức là làm tình.)
Vì cậu có thể chơi đùa trong làn sóng gợn trong bồn tắm của viện dưỡng, nên tất nhiên cậu cũng có thể chơi trong phòng ngủ với bản nhạc tình yêu sôi động, sư gia nghe rất lâu cũng không nghe thấy vấn đề gì, nên hắn bực bội bỏ tai nghe xuống.
Kiều Gia không có hứng thú với việc giám sát tiếp theo, chống nạng đứng dậy, "Ngày mai hãy kể cho cậu ấy nghe về lão chưởng quỹ, để cậu ấy xem một chút. Tối nay tôi sẽ đi tìm Sammy, anh có đi tìm King của mình không?" ?"
Sammy mà ông ta đang nói đến là một chú vịt con hoạt bát và dễ thương trong vịt đậu, có làn da trắng và mông vểnh cao, cái lưỡi khéo léo và những lời khen ríu rít đã làm hài lòng "Kiều ba" vì 'Kiều ba' mở ra một cánh cửa khác đến một thế giới mới. Còn sư gia, vốn là một người đàn ông thẳng nam yếu đuối, đã trải qua một đêm kinh hoàng dưới sự "phục vụ" của King, và giờ nghe thấy cái tên này, hắn lắc đầu. "Không, không, làm ơn, mời ngài."
Kiều Gia cong môi không phản đối và bước ra ngoài không chút do dự.
...
Kevin đã diễn trò và ngủ trên sàn cạnh giường của Hà Sơ Tam cả đêm. Hắn vẫn chưa hồi phục sau cú sốc lớn với "anh Sơ Tam thực ra là công", hắn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn ngủ suốt đêm với vô số ác mộng và đau khổ. Sáng hôm sau, mặc bộ đồ ngủ màu xanh, hắn ra mở cửa đón sư gia với đôi mắt lơ mơ. Mí mắt của sư gia giật giật khi nhìn cách hắn làm việc cả đêm.
"Để cậu để ý cậu ta, tại sao cậu lại cùng cậu ta trên giường dây dưa?" Hắn thấp giọng chửi bới.
"Anh ấy có hứng thú với tôi, tôi không tiện trở mặt anh ấy." Kevin rất bất lực, "Sư gia, xin hãy giúp tôi giải thích với Kiều Gia rằng tôi trung thành với ông ấy, thực sự là quá hy sinh bản thân. Hà Sơ Tam cũng không có ý nghĩ gì khác, tất cả những gì anh ấy muốn làm chỉ là trèo cành cao để kiếm tiền."
"Tôi nghĩ cậu bị cậu ta làm đến choáng đầu!" Sư gia vỗ gáy Kevin.
Sư gia bước vào nghiên cứu và truyền đạt những vấn đề quan trọng cho Cố vấn Hà: Đại ý là đó là công ty tài chính của một người bạn của Kiều Gia, và nhiều quỹ ẩn dưới tên ông ta cần được "xử lý đặc biệt". ; Kiều Gia muốn biết mấy ngày nay cố vấn Hà đã biến đá thành vàng cho Kiều Gia như thế nào: việc ghi sổ sách được thực hiện chính xác như thế nào, việc rửa tiền được thực hiện nhanh chóng và không để lại bất kỳ dấu vết nào, làm thế nào mà cổ phiếu lại ổn định đến mức nó sẽ không mất tiền. Cố vấn Hà giải thích: Tuân tử nói, "Nghìn thứ thay đổi, cách của họ là một." Trang Tử nói, "Nếu bạn không rời khỏi giáo phái, bạn được gọi là trời và người." Có những luật lệ ẩn giấu bí ẩn và nguy hiểm, và chỉ những người có duyên mới có thể nhìn thấy nó. Khi mới bước chân vào ngành, cậu may mắn được hướng dẫn bởi ông Chris DePacino đến từ Vương quốc Anh, người này xuất thân từ một gia đình cổ xưa và bí ẩn ở Châu Âu của Tyler (người gác cổng). Ông Pacino không rõ danh tính đã từng nói...
Sư gia nghe Hà cố vấn giải thích hơn nửa giờ, trong bóng tối đã hiểu ra rất nhiều chân tướng, hương vị tinh vi.
Hắn không chịu thừa nhận rằng mình cũng choáng váng vì bị tư vấn Hà nên đi xuống lầu vừa lên xe vừa nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó xe khởi động, hắn mở xuống cửa sổ hút một điếu thuốc, mơ hồ nhìn thấy một tấm áp phích phim khổng lồ ở tòa nhà đối diện trong làn mây mỏng và khói, đó chính là bộ phim đoạt giải Oscar năm nay "Scent of a Woman" (nghe hương nhận thức nữ nhân). Tên của hai diễn viên chính ChrisO'Donnell và Al Pacino được đặt rất đúng trên đó. Chiếc xe đang lao về phía trước, sư gia vô tình nhìn thoáng qua, cảm thấy hai cái tên này rất quen thuộc, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy đoán rất vô nghĩa, sau đó hắn lắc đầu thật mạnh, nghĩ rằng cố vấn Hà sẽ không bao giờ có được có gan nói bậy như vậy, lại có thể nói bậy rõ ràng logic như vậy, liền vùi đầu tiếp tục hút thuốc, suy nghĩ sâu xa.
...
Liêm Thự là một cơ quan chống tham nhũng độc lập, tách biệt với tất cả các cơ quan chính phủ ở Hồng Kông, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thống đốc Hồng Kông và chỉ chịu trách nhiệm trước Thống đốc Hồng Kông. Nhân viên được thuê theo hợp đồng và không phải trong hệ thống công vụ. Trong những năm 1960 và 1970, tình trạng tham nhũng trong xã hội Hồng Kông đạt đến mức khiến cả thế giới chấn động, người dân phải trả "phí mở họng" để yêu cầu đội cứu hỏa dập lửa, "tiền trà" để gọi xe cứu thương đến các quán ven đường. "Phí bảo kê" từ việc bổ nhiệm, cách chức quan chức, đến việc tuyển sinh trẻ nhỏ, đến việc phân bổ "nhà ở công cộng" (nhà ở miễn phí do chính phủ cung cấp), tất cả đều cần tiền để dọn đường. Sự phẫn nộ của người dân Hồng Kông hoàn toàn bùng lên sau vụ tham nhũng của Tổng Giám đốc Godber năm 1973, và họ đã xuống đường biểu tình. Chính phủ Hồng Kông thuộc Anh đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để điều tra kỹ lưỡng vụ án, sau đó phát triển thành Ủy ban độc lập chống tham nhũng.
Đến năm 1993, Liêm Tự đã thành lập ba phòng ban: Phòng Thực thi, Phòng Phòng chống Tham nhũng và Phòng Quan hệ Cộng đồng. Trong số đó, cơ quan thực thi chịu trách nhiệm điều tra chống tham nhũng không chỉ điều tra các vụ tham nhũng của các cơ quan chính phủ mà còn điều tra các vụ tham nhũng của các tổ chức tư nhân và đã xử lý nhiều vụ án lớn như vụ tham nhũng Godber, bốn vụ án tham nhũng lớn, và vụ tham nhũng IPO của sàn giao dịch chứng khoán. Ban điều hành gồm Phòng Kỹ thuật và Phòng Điều tra, trợ lý Cán bộ Điều tra (AI) và Cán bộ Điều tra (SI) là những thành viên cơ bản nhất của Phòng Điều tra.
Lục Quang Minh, vị giám đốc trẻ được thăng chức từ AI lên SI năm ngoái, khi đó mới 25 tuổi, đứng trước mặt Từ SIR, trưởng phòng điều tra của cục điều tra, tỏ ra thoải mái và đón nhận ánh mắt của ông, không hề thay đổi sắc mặt.
"Vụ án lớn như vậy, cáo buộc nghiêm trọng như vậy, cậu đã điều tra ba năm không có ủy quyền, hôm nay mới đến báo cho tôi biết?!" Từ SIR nói.
"Bằng chứng chỉ ra hắn cho đến hôm nay vẫn chưa tìm được." Lục Quang Minh nói.
"Đây là bằng chứng gì? Một công ty tài chính đăng ký dưới tên người khác có thể chứng minh được điều gì? Làm sao việc rửa tiền của một hội tam hoàng lại có liên quan gì đến anh ta? Cậu dám buộc tội Phó xử trưởng thông đồng với hội tam hoàng trong nhiều năm và cậu sẽ đưa ra bằng chứng xác thực!"
"Tôi sẽ lấy ra," Lục Quang Minh nói, "nhưng tôi cần sự chấp thuận và ủng hộ của anh. Nếu không có hồ sơ chính thức và hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật thì vụ án này không thể đi tiến hơn được. Người cung cấp thông tin cho tôi là Hà Sơ Tam chịu trách nhiệm về vụ việc này. Rất nhiều quỹ cá nhân đã được đầu tư vào vụ án. Nếu không có vấn đề, cậu ta sẽ sớm tiếp xúc với nghi phạm. Hiện tại danh tính của cậu ta nằm trong vùng xám và an toàn cá nhân của cậu ta không được đảm bảo. Tôi cần anh chính thức nộp hồ sơ vụ việc và sử dụng tài nguyên Liêm Thự sau lưng chống đỡ cậu ta."
"Chống đỡ cái..." Từ SIR muốn chửi thề, nhưng anh ta, người xuất thân từ khoa kinh tế của một trường học nổi tiếng, thực sự không thể làm được hành vi của một người lính càn quấy như vậy, "Cậu xúi giục người dân bình thường làm nằm vùng, bất chấp sự an toàn về tài sản và tính mạng của công dân, tôi có thể thu giấy phép công tác của cậu! Đưa cậu đi thẩm vấn!"
"Cậu ấy không phải nằm vùg, cậu ấy là người cung cấp thông tin. Cậu ấy có mối quan hệ hợp tác với tôi, không phải mối quan hệ lệ thuộc. Hơn nữa, những hành động này là hành động cá nhân của cậu ấy, trước ngày hôm nay tôi cũng không biết về chúng." Lục Quang Minh một mặt vô tội, hai câu đem mình phủi sạch sẽ .
Sạch cái rắm! Từ Sir đang trong tâm trạng chính trực đột nhiên vung xấp tài liệu do Lục Quang Minh đưa trên tay ném về phía Lục Quang Minh! Hình ảnh và giấy tờ tràn ngập đầu và mặt Lục Quang Minh. Hai bức ảnh cá nhân rơi xuống đất, Tạ Anh Kiệt với huân chương cảnh sát và khuôn mặt nghiêm nghị, còn Hà Sơ Tam trong bộ vest, cà vạt và nụ cười hiền lành, đặc biệt bắt mắt.
Lục Quang Minh cúi đầu, im lặng nhìn hai bức ảnh, liền nghe được Từ Sir tức giận mắng: "Lục Quang Minh, đừng đối với tôi giả vờ vô tội! Cậu chỉ làm việc có mục đích, không tuân theo quy tắc, cậu không thích sự hợp tác, không tham gia làm việc nhóm và làm mọi việc một mình! Tôi rất không hài lòng với biểu hiện của cậu trong thời gian thực tập. Nếu giáo viên của cậu không cố gắng giới thiệu cậu với tôi trên giường bệnh trước khi anh ấy chết, tôi sẽ không để cho cậu ở lại!"
Lục Quang Minh nhếch môi cười, tự nhủ thầm: "Tôi biết, ai nhìn tôi vừa mắt đều chết rồi."
Đôi mắt của hắn đột nhiên tối sầm, một tập tài liệu đập vào mặt hắn một tiếng "bụp!" Từ Sir tức giận mắng, "Khi người khác phê bình cậu là phủ nhận hoàn toàn ý của cậu sao?! Cậu không thể để cậu 'thấy cái gì có tốt không hay đã làm thì để thay đổi'?! Đừng tin tưởng bất cứ ai xung quanh, lén lút giấu mình để chơi trò lòng dạ hẹp hòi. Lập hồ sơ điều tra! Khi đó, Hoa thám trưởng vẫn còn sống, và rất nhiều bằng chứng và lời khai của nhân chứng có thể được bảo lưu. Cậu có cần người cung cấp thông tin cho mình để thực hiện một cuộc mạo hiểm như thế này không? Đồ ngốc!"
Lục Quang Minh che nửa khuôn mặt đỏ bừng, không chút biểu cảm nói: "Tôi mới vào làm ba năm, anh đã chuyển tôi đến phòng tài liệu để phân loại tài liệu trong ba tháng. Dù sao thì tôi cũng là người như vậy, chỉ yêu cầu được làm một số việc phụ, người khác sẽ cười nhạo tôi là 'bị ghẻ lạnh'. Tôi có thể nói gì với anh đây?"
"Không phải cậu đã lọc ra một vài vụ án cũ đáng ngờ từ dữ liệu sao?! Công việc phụ trợ của cậu làm không phải đã cho cậu kinh nghiệm xử lý các vụ án sao?! Những vụ án cậu điều tra sau đó không được tôi chấp thuận sao?! Báo cáo thăng chức của cậu vừa rồi không có chữ ký của tôi sao?! Cậu đã đi đến vị trí này mà không có sự tin tưởng của tôi đối với cậu làm sao cậu có thể đi tiếp?! Tôi đã rất vất vả để đào tạo cậu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ luôn nghĩ như thế này !" Từ Sir tức giận đến mức mắng, ông dựa vào bàn ngồi xuống, hít một hơi thật lâu, cuối cùng thở dài: "Tôi thật thất vọng về cậu. Cậu đã trở thành một người như vậy, tôi thẹn với giáo viên của cậu."
Lục Quang Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng Từ Sir xua tay trước: "Im đi, bây giờ tôi không muốn gặp cậu! Buổi chiều không cần đi làm, về nhà tự mình suy nghĩ!"
Lục Quang Minh cụp mắt xuống, xoay người đi ra khỏi phòng, vừa định mở cửa, lại nghe Từ Sir ở phía sau nói: "Vụ án này đến nay chưa đủ chứng cứ, sẽ không nộp hồ sơ, nhưng tôi sẽ sắp xếp các đồng nghiệp từ bộ phận kỹ thuật để giúp cậu cho đến khi cậu tìm thấy "bằng chứng đáng tin cậy."
Lục Quang Minh kinh ngạc quay đầu lại: "Cám ơn Sir..."
"Im đi! Cút đi!" Từ Sir không muốn nghe hắn nói bậy, căm hận chửi bới.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip