Chương 15
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Thời gian ở lại nhà chính Nhan gia, Nhan Thời Oanh tìm được không ít tư liệu, quả nhiên nhóm máu trong hồ sơ bệnh của cô không có vấn đề gì. Nhan phụ và Nhan mẫu một người nhóm máu A, một người nhóm máu B, cho nên cô có nhóm máu AB cũng không có gì kì lạ.
Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng mắc phải bệnh gì quá nghiêm trọng, nếu nói ai là người trong Nhan gia có khả năng phát hiện sự thật cao nhất thì chỉ có bác sĩ tư nhân mà thôi.
Trong cốt truyện che giấu cũng không nói việc con gái Nhan gia bị đánh tráo sẽ bị vạch trần thế nào, Nhan Thời Oanh cũng không muốn mãi giấu giếm, chẳng qua nguyên nhân đằng sau cô nhất định phải điều tra rõ ràng. Thời điểm công khai thân phận cũng nhất định phải do cô quyết định.
Nghĩ xong những chuyện kia, Nhan Thời Oanh đã tìm ra số điện thoại của bác sĩ tư nhân, cô lại nói thêm vài câu với Tần Thư Dao.
Mới về Nhan gia một chuyến đã bị ép ăn không ít bánh ngọt và bánh cookie, Nhan Thời Oanh tự giác bắt đầu nhảy thêm mấy tổ Burpee.
Tập thể dục xong, Nhan Thời Oanh ngẩng đầu thì phát hiện đã đến giờ hẹn, cô phải chơi game với em trai.
Tuy Nhan Thời Oanh rất có lòng tin trong việc điều khiển mấy động tác nhảy, chạy, kéo linh tinh, nhưng cô thật sự không hề có tài năng trong chuyện chơi game, phần sau vẫn luôn là cảnh màn hình đen kịt, nhìn Nhan Tư Minh một mình chiến đấu giành đường sống.
Nhưng dù cô cực kì cùi bắp, cả quá trình đều liên lụy đồng đội, nhưng dường như Nhan Tư Minh vẫn chơi cực kì vui vẻ.
Nghĩ một chốc, cô thử lên mạng tìm kiếm, rốt cuộc hiểu được một chút những thứ hôm nay cậu nói với mình.
Xem ra cậu rất thích trò chơi này, cô có nên tặng cậu một bộ bàn phím thông minh hay gì gì đó không nhỉ? Nhan Thời Oanh do dự nghĩ.
Hôm sau vừa bước vào Thánh Bạc, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Quý Lạc Thanh.
Lúc này trong phòng tập không có nhiều người lắm, chỉ có vài người trong tổ trang phục, đạo cụ và vài thành viên đã thay quần áo xong qua lại thưa thớt.
Nhìn thấy Nhan Thời Oanh mỉm cười chào hỏi mình, Quý Lạc Thanh như nhớ đến gì đó, hai tai anh chợt đỏ lên.
Anh khẽ đẩy mắt kính, chậm rãi đi đến trước mặt Nhan Thời Oanh: "Tối hôm qua... em ngủ ngon không?"
Trong lúc nói chuyện, anh cũng âm thầm quan sát khắp người cô, khí sắc cô không tệ, nét mặt cũng bình thường, xem ra gã con trai bạo lực ngày hôm qua không đến tìm cô nữa.
Nghĩ đến đây Quý Lạc Thanh nhẹ thở phào, chưa kịp nghe thấy Nhan Thời Oanh trả lời, lúc này có một thành viên bước đến, đưa cho cô một chiếc hộp màu hồng nhạt: "Nhan Thời Oanh, ban này bên ngoài có người nhờ tôi đưa cho cô."
Một hộp chocolate lớn.
Cũng không biết là ai tặng.
Nhan Thời Oanh nhận lấy hộp chocolate và nói cảm ơn, cô nhìn xem một vòng cũng không tìm thấy tấm card hay thứ gì đó gửi kèm, cô cầm chiếc hộp hồng nhạt lâm vào trầm tư.
Chắc không phải là Âu Dương Tấn Không đó chứ?
Đúng lúc này, Hạ Phồn Dịch bước ra, nhìn thấy hộp chocolate trên tay cô, cậu hơi bất ngờ, sau đó cười trêu chọc cô: "Lại là người lần trước tặng sao?"
Nhan Thời Oanh khẽ liếc nhìn cậu, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Phồn Dịch đuổi theo cô: "Đúng rồi, gã ấy tên là gì nhỉ? Tôi nhớ lại xem... Âu Dương Tấn Không đúng không?" khẽ nhìn Nhan Thời Oanh, Hạ Phồn Dịch lộ ra nụ cười xấu xa: "Xem ra người ta cực kì quan tâm cô đó, thế nào, tôi có hai vé VIP của rạp chiếu phim, có muốn tôi tặng cho hai người để tận hưởng thế giới riêng tư không?"
Nhan Thời Oanh không hề đáp lời, trong lòng Quý Lạc Thanh lại có chút khó chịu.
Tuy biết rõ đối phương chỉ đơn giản là trêu chọc, nhưng tưởng tượng đến sự thương tổn mà gã con trai kia gây ra cho Nhan Thời Oanh, Quý Lạc Thanh không khỏi trầm ngâm.
Sau khi cùng Ngôn Nhữ Yên thay quần áo xong, Quý Lạc Thanh nhìn theo bóng Nhan Thời Oanh rời đi bỗng nhiên nói: "Không phải gã ta."
"Hửm?"
Hạ Phồn Dịch quay đầu, nhướng mày hỏi: "Anh đang nói hộp chocolate kia á?"
Quý Lạc Thanh khẽ gật đầu: "Sau này cậu đừng nhắc đến người này trước mặt cô ấy nữa."
Anh đẩy mắt kính, mặt không cảm xúc nhìn Hạ Phồn Dịch một cái, sau đó bỏ đi.
Trong nháy mắt, ánh mắt kia như thể ngày xuân ấm áp xuân bỗng nhiên biến thành khối băng vạn năm không thể tan, khiến Hạ Phồn Dịch hơi sững sờ, nhưng sau đó cậu khẽ cười nhạt một tiếng.
Aiz, nếu Dao Dao của cậu cũng dễ theo đuổi như Nhan Thời Oanh thì tốt rồi...
Hạ Phồn Dịch lấy di động ra nhìn, lịch sử trò chuyện của cậu và Tần Thư Dao vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng cậu gửi hôm trước.
Cậu cúi đầu chuyên chú nhìn di động, không hề chú ý Việt Tu Ninh đã bước vào và đi về phía cánh cửa Nhan Thời Oanh đi vào ban nãy.
Bây giờ, phần lớn thành viên vẫn chưa đến, chỉ có vài người đã thay quần áo xong và đều đi ra ngoài hết rồi.
Việt Tu Ninh đã đoán trước được lúc này phòng thay quần áo hẳn không có nhiều người, hắn vừa vén rèm cửa lên đã nhìn thấy một bóng dáng lả lướt đang đưa lưng về phía hắn. Một bên cơ thể chìm trong bóng tối lộ ra đường cong mê người, áo khoác vừa cởi một nửa, mái tóc được vén lên lại bị quấn chặt vào khóa kéo phía sau lưng.
Ánh mắt Việt Tu Ninh chợt chững lại, hắn theo bản năng thả chậm hơi thở và hành động
Nhan Thời Oanh.
Cô dường như phát hiện sau lưng có người, không thèm quay đầu lại đã nũng nịu oán giận nói: "Nhữ Yên, sao bây giờ cậu mới về chứ? Mau đến đây giúp tôi xem khóa kéo thế nào đi, hình như tôi vô tình kéo dính tóc vào trong luôn rồi..."
Việt Tu Ninh hơi nheo mắt, quét nhìn căn phòng không một bóng người, sau đó lặng lẽ bước đến gần.
Vừa đến gần, hắn lập tức nhìn thấy bờ lưng nõn nã nằm bên dưới khóa kéo, làn da trắng như tuyết ấy dưới ánh sáng trắng đến độ lóa mắt. Đường sống lưng cong như dòng suối uốn lượn, dù có là một người như Việt Tu Ninh khi nhìn thấy cũng không kiềm được phải ngừng thở.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nhan Thời Oanh không hề phát hiện điều khác thường, cô hơi kéo áo khoác ra một chút nữa và làm nũng với hắn: "Cậu nhớ nhẹ một chút, đừng làm mạnh quá, ban nãy tôi lỡ kéo trúng tóc đau muốn chết..."
Cô vén mái tóc dài lên, lộ ra chiếc cổ thiên nga cùng bờ vai xinh đẹp, có một mùi thơm nhàn nhạt chậm rãi bay vào mũi hắn, cứ thế quẩn quanh.
Ánh mắt Việt Tu Ninh tối sầm, hắn không nói gì, duỗi tay cầm khóa kéo lên.
Quả nhiên có vài sợi tóc quấn vào khóa kéo, hắn nhẹ nhàng rứt ra lại nghe thấy Nhan Thời Oanh vì đau mà rên rỉ, nhưng cô vẫn im lặng nhẫn nại.
Việt Tu Ninh nhìn thấy vành tai của cô hơi đỏ lên, trên thái dương dường như còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn nhếch mép cười, ngón tay luồn vào dưới khóa kéo, cảm nhận làn da ấm áp.
Cô không hề phòng bị cúi đầu, hoàn toàn bày ra phần ót tinh tế trước mặt hắn, nhỏ giọng giục: "Cậu làm nhanh lên, tôi sợ đau..."
Giọng cô vừa mềm mại vừa nũng nịu, là thái độ chỉ dành cho người mình tin cậy.
Việt Tu Ninh lặng lẽ khẽ cười một một tiếng, duỗi tay nhanh chóng giật đứt những cọng tóc mắc vào khóa kéo, rút phần tóc còn nguyên vẹn ra. Sau đó hắn cúi người, ép sát vào tai Nhan Thời Oanh thấp giọng nói: "Xong rồi đó."
Nhan Thời Oanh vừa thở phào một hơi, đang vòng tay ra sau kéo khóa lên lại nghe được giọng của Việt Tu Ninh, cả người cô cứng đờ, không dám tin quay đầu lại.
"Anh..."
Việt Tu Ninh nắm lấy bàn tay đang kéo khóa lên của Nhan Thời Oanh, nhìn cô híp mắt cười hỏi: "Không cảm ơn tôi sao?"
Dưới ánh đèn, nụ cười của hắn quả thực cực kì yêu nghiệt, nhan sắc hơn người kia như yêu quái mê hoặc tâm trí người khác.
Bàn tay đang nắm lấy tay cô khẽ mờ ám vuốt ve vài cái, hai tai Nhan Thời Oanh đỏ lên, cuống quít rũ mắt, như thể cố gắng duy trì trạng thái trấn định.
"Sao lại là anh? Vì sao ban nãy anh không nói gì hết?"
Cô một tay nhéo chặt góc áo, thân thể cũng bất giác lui về sau.
Việt Tu Ninh khẽ cười, hắn cúi thấp người, đôi mắt đào hoa xinh đẹp không hề chớp nhìn chằm chằm cô, "Bởi vì tôi thích em nha"
Nhan Thời Oanh như chú thỏ bị kinh sợ, cô ngẩng phắt đầu, trợn tròn mắt không dám tin nhìn hắn. Bộ dáng này khiến Việt Tu Ninh cực kỳ hài lòng, hắn khẽ cười bước đến gần cô thêm một bước, nhưng chưa kịp nhấc chân, cô lại vì tay chân luống cuống suýt chút nữa bị vấp ngã.
Việt Tu Ninh nhanh chóng kéo cô vào lòng, chớp chớp mắt khẽ cười nhìn cô: "Lừa em thôi."
Nhan Thời Oanh mặt đỏ bừng, gục đầu.
Việt Tu Ninh ôm lấy chiếc eo một vòng tay có thể ôm trọn của cô, tùy ý vuốt ve mái tóc dài của cô: "Cuối tuần em có muốn ra ngoài chơi với tôi không?"
Nhan Thời Oanh ngẩng đầu, có chút ngẩn ngơ nhìn hắn. Việt Tu Ninh còn tưởng cô không tin, nhếch môi cười nói: "Anh nói thật, không gạt em."
Lúc này, Nhan Thời Oanh mới chậm rãi gật đầu đáp: "Được."
Khi rời khỏi phòng, Việt Tu Ninh còn không kiềm được nghĩ, vẻ ngoài cô cao quý lạnh lùng là thế nhưng bên trong lại là chú thỏ con dễ dàng ngượng ngùng.
Nhớ lại cảnh hai má cô ửng hồng, có chút thất thần nhìn mình, Việt Tu Ninh hơi nhếch môi lên.
Thú vị, xem ra món đồ chơi này sẽ không khiến hắn nhàm chán.
Đến tận khi Việt Tu Ninh hoàn toàn ra khỏi phòng, Nhan Thời Oanh mới duỗi tay lau sạch lớp mồ hôi mỏng trên thái dương.
Sau khi tách Ngôn Nhữ Yên ra, việc khiến tóc mắc vào khóa kéo thật sự hao phí khá nhiều thời gian của cô. Nếu không phải cô nhanh tay, người Việt Tu Ninh nhìn thấy đầu tiên có thể sẽ không phải là cô.
May mắn Việt Tu Ninh rất nhanh đã mắc câu, bằng không cô phải tiếp tục hao tâm tốn sức nghĩ ra những phương pháp kín kẽ khác nhằm quyến rũ hắn.
Ngay từ đầu, Nhan Thời Oanh đã nghĩ thông suốt, cô không thể nào trực tiếp, trắng trợn tranh giành ba nam chính với Tần Thư Dao, vì cả ba đều tham gia cùng một câu lạc bộ. Nếu cô gióng trống khua chiêng theo đuổi một người thì hai người còn lại đều sẽ biết.
Nếu muốn làm phải làm trong thầm lặng, bước đầu tiên chính là tìm được cái cớ tiếp cận và qua lại với bọn họ. Với Hạ Phồn Dịch, cô làm quân sư giúp cậu theo đuổi Tần Thư Dao, với Cảnh Văn An là "em gái", với Việt Tu Ninh lại là đối tượng quan hệ mập mờ.
Đương nhiên cô cũng có thể chậm rãi từng bước công lược, nhưng...
Đã muốn chơi thì phải chơi kích thích một chút.
Nhan Thời Oanh khẽ nhếch môi, sửa lại mái tóc xoăn dài, nhìn Ngôn Nhữ Yên vừa quay lại đang đứng ở cửa.
"Thật ngại quá, ban nãy còn phiền cô lấy kịch bản giúp tôi."
✅
7/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip