Chương 18

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nhan Thời Oanh bỗng thấy có chút sởn tóc gáy, nhưng nếu tiếp tục điều tra cũng không tra thêm được gì, hỏi hệ thống cũng vô dụng, Nhan Thời Oanh chỉ có thể tạm thời gác chuyện này lại.

Hôm nay là thứ bảy, từ khuya hôm qua không khí đột nhiên giảm nhiệt độ, buổi sáng lại mưa một trận, lúc Nhan Thời Oanh ra ngoài tuy đã tạnh mưa nhưng cô vẫn bị gió lạnh thổi đến nổi cả da gà.

Hôm nay cô cố ý chọn một bộ váy dài, đường may tinh tế, vừa vặn làm nổi bật mọi đường cong trên cơ thể cô khiến vòng eo của cô trở nên nhỏ nhắn và đôi chân dài miên man bắt mắt hơn. Cô trông cực kì xinh đẹp, cũng cực kì quyến rũ.

Cô liên tục gửi tin nhắn cho Việt Tu Ninh nhưng đều như đá chìm đáy biển.

Chẳng mấy chốc nữa là đến thời gian gặp mặt, trên đường đi, Nhan Thời Oanh lại gửi một tin nữa cho Việt Tu Ninh nhưng vẫn không thấy hắn hồi âm.

Hôm nay cả người cô từ trên xuống dưới đều được trang điểm, chăm chút tỉ mỉ, cô thật sự rất nổi bật, suốt cả quãng đường có không ít người đưa mắt nhìn cô, nhưng cô chỉ cầm di động, đứng trước cửa công viên Cảnh Thịnh, im lặng chờ đợi.

Việt Tu Ninh mang tâm trạng vui sướng kiên nhẫn chờ đợi tại nơi hẹn.

Hôm nay hắn đã tỉ mỉ sửa soạn một phen, còn mặc chiếc áo sơ mi đen hắn thích nhất. Vẻ ngoài của hắn vốn xuất chúng, nét phong lưu và phóng khoáng của hắn sau khi kết hợp với áo sơ mi đen càng khiến vẻ cấm dục, lạnh lùng rõ ràng hơn.

Trước khi ra khỏi nhà, Việt Tu Ninh đứng trước gương ngắm nhìn mình từ trên xuống dưới một phen, hắn cực kì hài lòng với trang phục hôm nay.

Hắn xuất phát sớm hơn thời gian dự định mười phút, nhưng điểm đến không phải là công viên Cảnh Thịnh mà là thư viện Phụng An.

Hắn khác với Hạ Phồn Dịch phải thông qua bạn thân của Tần Thư Dao mới có được số điện thoại của nàng. Sau khi hỏi được chuyên ngành của Tần Thư Dao, hắn giả vờ tình cờ gặp được nàng trên đường, chỉ bằng vài câu trò chuyện với nàng hắn đã có thể khiến nàng chủ động cho mình số điện thoại.

Hôm đó, chẳng bao lâu sau khi hắn chốt hẹn với Nhan Thời Oanh, Tần Thư Dao đã gửi tin nhắn cho hắn, hẹn hắn đến thư viện. Do đó hắn lập tức vứt cuộc hẹn với Nhan Thời Oanh ra sau đầu.

Trước đây, hắn từng thử mời Tần Thư Dao ra ngoài nhưng bị nàng từ chối khéo nên hắn cũng không hỏi nữa. Không ngờ lần này nàng lại chủ động hẹn gặp hắn, Việt Tu Ninh làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Nhan Thời Oanh nữa.

Khi thay quần áo, di động hắn không ngừng thông báo có tin nhắn, vì thấy phiền, hắn thẳng tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Lúc bước ra cửa, thấy thời tiết hơi se lạnh, hắn nghĩ một chốc liền mang theo một máy sưởi ấm cầm tay cỡ nhỏ cho Tần Thư Dao.

Lúc đến nơi hẹn, Việt Tu Ninh cũng lập tức gửi tin cho Tần Thư Dao, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, lười biếng thưởng thức phong cảnh xung quanh thư viện, cảm nhận tầm mắt chiếu thẳng vào hắn của các nữ sinh đi ngang qua.

Nghĩ đến hôm nay hắn sẽ hẹn hò với Tần Thư Dao, tâm trạng Việt Tu Ninh bất giác phấn khởi hơn.

Không ngờ lần chờ đợi này lại kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Khi thấy thời gian gửi tin nhắn đầu tiên cho Tần Thư Dao đã qua khá lâu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, Việt Tu Ninh nhẫn nại từ chối thêm một nữ sinh không biết đã là người thứ mấy đến hỏi xin số điện thoại của hắn xong rồi mở di động ra.

Những thông báo có tin nhắn bên trên hắn không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp vuốt qua, nhấn vào avatar của Tần Thư Dao.

"Em đang ở đâu vậy? Vẫn chưa đến ư?"

"Tôi đứng đây lâu lắm rồi, có rất nhiều nữ sinh đến hỏi xin số điện thoại của tôi, mau đến cứu tôi với," phía sau còn gửi kèm một emoji tội nghiệp.

Không bao lâu, Tần Thư Dao trả lời hắn.

"Xin lỗi."

Việt Tu Ninh nhướng mày, sắc mặt hơi trầm xuống.

Có ý gì?

Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Tần Thư Dao.

Tiếng chờ điện thoại vang lên rất lâu, nhưng không ai bắt máy. Việt Tu Ninh lập tức cúp máy, đợi trong chốc lát lại gọi lần nữa.

Đến tận khi điện thoại tự động chuyển sang âm báo máy bận, hắn mới cúp máy. Đứng trước thư viện, lần đầu tiên Việt Tu Ninh cảm nhận được cảm giác bị người khác cho leo cây.

Tần Thư Dao.

Hắn thầm nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng cái tên này, một sự bức bối chiếm đầy trái tim hắn.

Với gia thế và tính cách như hắn, bên cạnh hắn có thể nói chưa từng thiếu bóng hình phụ nữ, hắn muốn ai chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể có được. Nhưng người không hề xem trọng hắn, chủ động hẹn hắn lại cho hắn leo cây, Tần Thư Dao lại là người đầu tiên.

Nhưng nàng càng như vậy, Việt Tu Ninh càng muốn chinh phục được nàng.

Hắn cũng không muốn tốn thời gian ở thư viện nữa, khi Việt Tu Ninh vừa đứng lên, lại có một nữ sinh đi đến, đỏ mặt hỏi tên hắn.

Việt Tu Ninh dùng gương mặt không cảm xúc đi lướt qua người nọ, không thèm nhìn nữ sinh kia một cái.

Vừa ra khỏi thư viện, phía sau hắn đã truyền đến một tiếng khóc thút thít, Việt Tu Ninh cũng không thèm quay đầu lại, hờ hững đi thẳng ra ngoài.

Lúc về đến nhà, Việt Tu Ninh tắm rửa, thay quần áo xong mới nhìn thấy Tần Thư Dao vừa gửi tin cho hắn,

"Thật sự xin lỗi, hôm nay tôi không đến được, anh hãy tìm người khác nha, thật ngại quá."

Việt Tu Ninh cười lạnh một tiếng, ném điện thoại xuống giường.

Mới vừa đứng lên, dư quang lại thấy màn hình sáng lên thông báo cuộc gọi đến.

Nhan Thời Oanh.

Sau khi do dự vài giây, Việt Tu Ninh quyết định bắt máy.

Nói thật hắn chỉ lo chuyện hẹn hò với Tần Thư Dao, sớm đã quên sạch cuộc hẹn với cô. Nói thế nào thì hắn cũng rep tin nhắn cho Tần Thư Dao hai tin nhắn, nhưng hắn lại chẳng thèm nhắn lại một tin của Nhan Thời Oanh.

Khi Việt Tu Ninh bắt máy cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc mình sẽ bị Nhan Thời Oanh mắng đến té tát.

Không ngờ vừa bắt máy, thứ truyền vao tai lại là giọng nói nhẹ nhàng đầy khó hiểu của cô: "Việt Tu Ninh, chừng nào anh mới đến vậy?", giọng cô khàn khàn, như thể đã đợi hắn rất lâu.

Việt Tu Ninh nhất thời sửng sốt, không dám tin đứng phắt dậy nhìn chiếc đồng hồ trước mắt.

Đã sáu giờ hơn.

Bọn họ hẹn gặp nhau lúc hai giờ, ban nãy trên đường về trời còn đổ một cơn mưa nhỏ.

Không thể nào...

Giọng Việt Tu Ninh có chút khô khốc: "Em... chắc không phải vẫn còn ở cổng công viên đợi tôi đó chứ?"

"Ừm."

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, không mang theo chút oán trách nào của Nhan Thời Oanh.

"Em vẫn luôn đợi anh đó, Việt Tu Ninh."

Nhan Thời Oanh vắt tréo chân ngồi trên sô pha, đè thấp giọng nói xong liền lặng lẽ hút một ngụm trà ô lông lạnh.

Bên kia điện thoại, Việt Tu Ninh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó cô nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt, cuối cùng là âm thanh đầy sốt ruột của hắn: "Giờ em đang đứng ở cổng nào? Tôi đến đón em."

Nhan Thời Oanh lười biếng nhìn ra ngoài cửa kính, đè thấp giọng nói: "Em ở cổng phía Nam." Sau một chốc, cô lại dè dặt hỏi: "Anh... muốn đến đây đón em sao?"

Việt Tu Ninh phát ra một tiếng thở dài ngắn ngủi, sau khi im lặng trong chốc lát mới đáp: "Đừng đi đâu cả, mười phút nữa tôi đến ngay."

Trước khi cúp máy, Nhan Thời Oanh còn nghe thấy hắn dùng âm lượng cực nhỏ nói: "Xin lỗi"

Nhan Thời Oanh cúp máy, khẽ cười một tiếng, nhìn thời gian trên di động.

Bây giờ là sáu giờ tám phút.

Với khoảng cách từ nhà hắn đến đây, mười phút thật sự là hết cót.

Nhan Thời Oanh click mở màn hình, tắt đồng hồ báo thức đặt sẵn, lại click mở lịch sử trò chuyện với Tần Thư Dao ban chiều.

Trên cùng là tin cô gửi Tần Thư Dao.

"Dao Dao, ban nãy tớ nhìn thấy tọa đàm học thuật cậu từng nhắc đến, tớ có thể lấy được vé mời, nhưng hôm nay cậu đi được không?"

"Thật hả?!! Oanh Oanh cậu thật sự quá tốt! Tớ đi được, đi được nha!"

"Sao cậu đột nhiên lại muốn đi nghe mấy buổi tọa đàm thâm sâu này? Không phải là muốn đi gặp ai đó chứ?"

"Khì khì, không nói cho cậu biết đâu~"

Nhan Thời Oanh không cần đoán cũng biết tọa đàm lần này nhất định có Quý Lạc Thanh. Ngay cả thời gian cô chọn để tìm Tần Thư Dao cũng như hẹn Việt Tu Ninh hôm nay đều nằm sẵn trong kế hoạch của cô.

Không cần nghĩ cũng biết, giữa Quý Lạc Thanh và Việt Tu Ninh, Tần Thư Dao sẽ chọn ai, cốt truyện vừa bắt đầu, nàng vẫn vô cùng thích Quý Lạc Thanh. Bây giờ nàng chẳng qua chỉ xem hai người kia làm lốp xe dự phòng mà thôi.

Đương nhiên, cô sẽ không ngốc đến độ trực diện chống lại hào quang nữ chính và cốt truyện. Cô từng điều tra qua tình sử của Việt Tu Ninh, biết hắn rất thiếu cảm giác an toàn. Tuy người tình của hắn rất nhiều, nhưng tần suất thay đổi cũng nhanh, trên cơ bản không mối quan hệ nào kéo dài hơn một tháng. Thông thường đều là vì hắn thấy đối phương có người khác hoặc không đủ chung thủy rồi chia tay, sau đó hắn cũng rất nhanh tìm được đối tượng tiếp theo. 

Điều Nhan Thời Oanh cần làm chính là phá hủy cảm giác an toàn của hắn.

Trước tiên, cô cần khiến hắn ỷ lại vào mình, cho nên cô sẽ chủ động chế tạo vết thương cho Việt Tu Ninh khiến hắn sa vào càng sâu càng tốt. Sự thất vọng hôm nay chỉ mới là mở màn thôi, sau này cô sẽ khiến hắn càng ngày càng đau, sau đó vào khoảnh khắc hắn đau đớn, cô sẽ chữa lành cho hắn khiến hắn mỗi lần thấy đau đều sẽ nhớ đến cô.

Đợi đến khi hắn quen với cảm giác an toàn cô mang đến, cô sẽ thẳng tay hủy hoại hắn...

Không có gì khắc sâu hơn cảm giác yêu hận đan xen, tình yêu thuần túy đối với loại người như Việt Tu Ninh mà nói, có lẽ sẽ chìm vào quên lãng chỉ sau một thời gian ngắn. Cho nên cô sẽ cho hắn những sự đau đớn khắc sâu hơn gấp nhiều lần Tần Thư Dao cho hắn, dù đó có là sự căm hận đi chăng nữa.

Đến lúc đó, hắn còn tâm trí đâu mà lo cho Tần Thư Dao. 

Xóa hết lịch sử trò chuyện xong, Nhan Thời Oanh hờ hững tắt di động.

Quay đầu nhìn lại, Nhan Thời Oanh mới phát hiện bên ngoài không biết từ bao giờ lại đổ mưa. Màn mưa nhỏ li ti như lông vũ rơi xuống khiến cửa kính sát đất của quán nước dần dần nhòe đi.

17/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip