Chương 61

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Vào lúc cả nhóm chuẩn bị đi liên hoan, Tần Thư Dao lại đang nhìn người đứng trước mặt mình, hai tay đang chắp sau lưng của nàng run lên khe khẽ.

Bình thường khi nàng bị chặn đường, tốt xấu gì xung quanh còn có người, nhưng hôm nay vì đợt tập huấn nên phần đông học sinh đều đi cả rồi, vừa hay còn vào lúc nàng chỉ có một mình.

Tuy trong lòng rất sợ hãi, song ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ kiên cường nói: "Làm ơn tránh ra, anh đang cản đường của tôi đó."

Từ bữa tiệc sinh nhật lần trước, sau khi vô ý dây vào Thương Tự Hoài, gã sẽ thường đến gây sự với nàng. Nhưng vì biện pháp mà Nhan Thời Oanh chỉ nàng rất hữu hiệu nên nàng tạm thời nhịn Thương Tự Hoài.

Nhưng dạo gần đây, Quý Lạc Thanh lại không hề để ý đến nàng, ngay cả Thương Tự Hoài không biết vì sao cũng không đến tìm nàng nữa.

Vốn tưởng rằng Thương Tự Hoài đã quên mất mình nhưng không ngờ hôm nay nàng lại bị gã chặn đường.

Gã là kẻ dám gây sự với cả Nhan Thời Oanh, Tần Thư Dao cực kì thấu hiểu một sự thật rằng gã là một kẻ điên.

Nghĩ đến đây, Tần Thư Dao lại thấy không cam lòng, vì sao nàng chỉ là một học sinh có xuất thân thấp kém, vì sao nàng không phải là một thiên kim của một gia đình giàu có. Như vậy nàng sẽ có cha mẹ quyền thế để làm nũng, được bọn họ ra mặt giúp giải quyết mọi khó khăn?

Lúc này, nàng bỗng nhìn thấy Thương Tự Hoài đứng đối diện mình, hờ hững xua tay nói: "Đừng khẩn trương, hôm nay tôi đến không phải để gây sự với cô."

Thế nhưng sự cảnh giác trong ánh mắt Tần Thư Dao lại cao hơn.

Nhìn bộ dáng khẩn trương phòng bị kia của nàng, Thương Tự Hoài nở một nụ cười ôn hòa thân thiết nhưng có chút sởn tóc gáy.

"Tôi đến tìm cô để bàn chuyện hợp tác."

***

Khi Việt Tu Ninh đi đến phòng riêng mà người phụ trách tập huấn đã đặt sẵn, bên trong đã có rất nhiều người ngồi nói chuyện phiếm, cười đùa ầm ĩ.

Người phụ trách cẩn thận phân phòng theo câu lạc bộ, trong phòng bây giờ đều là thành viên của Thánh Bạc, thậm chí tuyệt đại đa số đều là những người thường xuyên tám chuyện trên group chat.

Món chính của buổi liên hoan là lẩu, lúc hắn bước vào, ngoài mùi hương thoang thoảng vốn có sẵn trong phòng ra, còn lại đều là mùi nước lẩu được nấu với hương liệu chuyên biệt, rất kích thích khứu giác. 

Sau khi nhìn thấy Việt Tu Ninh, một nam sinh lập tức kêu lên "Đến đông đủ rồi!", sau đó nhanh chóng lấy một bộ bài Tây đặt lên bàn.

Lần trước vốn muốn chơi trò chơi này với các bạn nữ nhưng chưa có cơ hội. Lần này những người đến tham gia đều đã rất thân thiết với nhau nên dù là Hạ Phồn Dịch hay bộ trưởng cũng không có lý do ngăn cản.

Việt Tu Ninh nhìn bộ bài Tây là đủ biết nam sinh kia muốn chơi trò Quốc vương.

Quốc vương, nhìn tên đoán nghĩa, chỉ có một quốc vương, còn lại đều là thường dân.

Người rút được lá Quốc vương có thể tùy ý chọn một con số và bảo đối phương làm theo yêu cầu của mình. Nếu yêu cầu đó quá đáng và người bị chọn không muốn làm thì họ phải chọn giữa nói thật hoặc bị trừng phạt.

Nếu Quốc vương cố ý đưa một vài trò kích thích sẽ rất dễ bật lửa bầu không khí.

Việt Tu Ninh theo bản năng nhìn sang Nhan Thời Oanh, chỗ bên cạnh cô đã bị Hạ Phồn Dịch và một nữ sinh xa lạ chiếm mất.

Trong lòng hắn chợt trào dâng một sự bực bội khó tả, hắn cố gắng đè nén cảm giác kia và ngồi xuống một chỗ còn trống.

Hắn vừa ngồi xuống đã có một nữ sinh mỉm cười ngồi xuống, bắt chuyện với hắn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Việt Tu Ninh không thèm bận tâm, nhưng lại thường xuyên nhìn về phía Nhan Thời Oanh.

Hôm nay lúc đến đây, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, hắn muốn trả thù Nhan Thời Oanh.

Với lòng tự trọng của hắn, nếu bảo hắn chủ động mở miệng chất vấn cô, hắn không làm được. Nhưng nếu chỉ đơn giản gài bẫy hay làm khó dễ thì hơi nương tay với cô.

Tất cả hảo cảm về cô đều bị thay thế bởi sự phẫn nộ, bây giờ Việt Tu Ninh chỉ thầm mong cô yêu mình sau đó hắn sẽ đá cô không chút thương tiếc.

Nếu bản thân té ngã, thất bại bởi một người con gái thì phải vực mình dậy từ chính người con gái đó.

Quyền khống chế bị mất đi ấy, một ngày nào đó hắn sẽ lấy lại, sau đó sẽ tính sổ với cô từng món nợ một.

Nghĩ vậy, sắc mặt Việt Tu Ninh trông bình tĩnh như thể sự bình yên trước bão táp.

Nữ sinh ríu rít bên cạnh lại không phát hiện điều gì khác thường, vẫn nói luyên thuyên hòng thu hút sự chú ý của hắn.

Bởi vì người nhiều, mấy vòng khởi động đều ngẫu nhiên rút được vài cặp nam nữ, bọn họ hoặc khiêu vũ hoặc nói ra tên người mình thích nhất, chẳng mấy chốc bầu không khí dần nóng lên. Càng về sau, yêu cầu mà Quốc vương đưa ra cũng càng kích thích hơn.

Đến tận khi một nữ sinh rút được Quốc vương, yêu cầu số 14 và số 8 cùng ăn một cây pockey.

Lúc này, mọi người nhìn thấy Quý Lạc Thanh, người một mực im lặng từ đầu đến cuối, chỉ đến tham gia bữa tiệc cho đủ số, chần chờ giơ tay lên. Sắc mặt anh dường như hơi hoang mang, còn mang theo chút không tình nguyện.

Đến tận khi Nhan Thời Oanh cũng giơ tay lên...

Hạ Phồn Dịch hơi sửng sốt, tay bất giác nắm chặt thành quyền.

Sau khi thấy Nhan Thời Oanh giơ tay lên, không khí như chững lại một giây, ngay sau đó, cả căn phòng lập tức sôi trào bởi những tiếng gào rú.

Một người diễn song song nữ chính với Tưởng Nhược Đồng, một người là người phụ trách với địa vị chẳng khác gì bộ trưởng, rất nhiều người đều bắt đầu chờ mong chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Phát hiện đối tượng là Nhan Thời Oanh, sự không tình nguyện trong thâm tâm Quý Lạc Thanh nhanh chóng biến mất, anh đỏ mặt cúi đầu, trông còn ngượng ngùng hơn cả Nhan Thời Oanh.

Thấy thường dân là hai người họ, nữ sinh kia cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn theo thường lệ hỏi xem hai người chọn đại mạo hiểm hay nói thật.

Nữ sinh kia còn chưa kịp dứt lời, xung quanh đã có vài tầm mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Thời Oanh.

Nhan Thời Oanh cười mỉm đáp: "Đại mạo hiểm."

Lập tức, những tiếng la hét xung quanh lớn đến nỗi có thể làm nổ tung nóc nhà.

Việt Tu Ninh cúi đầu, mặt không cảm xúc niết chặt lá bài đến nhăn nhúm.

Nhan Thời Oanh đứng lên, đến ngồi mặt đối mặt với Quý Lạc Thanh. Cô rút một cây pockey ngậm trong miệng, sau đó hơi híp mắt rướn người về phía Quý Lạc Thanh.

Quý Lạc Thanh chỉ thấy trái tim mình như thể ngừng đập, cảm xúc kích động bị anh cố đè nén khiến màng nhĩ anh chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng, ngay cả những tiếng cười ồn ào xung quanh đều trở nên kì quái, tâm trí anh cũng hoàn toàn trống rỗng.

Trước mặt anh bây giờ, Nhan Thời Oanh hơi khép hờ hai mắt, bên trong le lói chút ánh sáng, ngay cả tư thế ngậm que bánh pockey cũng ưu nhã như thể cô đang ngậm một nhành hồng.

Anh ngửi được từ cơ thể đang áp sát vào mình đang tỏa ra một mùi hương thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi, còn cả chút mùi rượu say lòng người. Ban nãy cô đã uống khá nhiều rượu, hơi thở nóng bỏng đó phả lên mặt anh khiến cả gương mặt anh bất giác ửng đỏ lên.

Quý Lạc Thanh luống cuống tiến lại gần, cắn lấy một đầu khác của que pockey.

Không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, vừa mới chạm vào anh đã cắn mất một khúc rất lớn. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa anh và Nhan Thời Oanh gần hơn không ít, những người xung quanh lập tức bắt đầu cười trêu ghẹo anh.

Ai nấy đều đặt sự chú ý lên người Nhan Thời Oanh và Quý Lạc Thanh, không hề chú ý đến chuyện có vài người đang thấy cực kì bực bội.

Dù không thấy rõ tình huống xung quanh nhưng cô lại có thể nghe được có người đang phát sóng trực tiếp: "Còn mấy centimet nữa thôi, sắp rồi sắp rồi..." Vào giờ phút này, trong gian phòng ồn ào này, có vài câu nói đã bị những tiếng ầm ĩ che lấp.

Ngay sau đó, âm thanh vật gì đó bị ném mạnh xuống đất và vỡ nát vang lên, hoàn toàn phá hủy bầu không khí sôi sục trong phòng.

Đám đông lập tức im bặt, tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh. Họ nhìn thấy Hạ Phồn Dịch đang đứng đó với sắc mặt tái mét, cậu đi đến trước mặt Việt Tu Ninh, đột nhiên xách cổ áo hắn hỏi: "Việt Tu Ninh, cậu nói vậy là có ý gì hả?"

Bầu không khí hân hoan lập tức bị gián đoạn, có vài người vội vàng bước đến khuyên can.

Việt Tu Ninh mặc kệ Hạ Phồn Dịch, hắn nở một nụ cười bất cần đời, như thể chê chưa đủ lớn chuyện, tiếp tục trào phúng: "Sao nào, muốn đánh tôi?"

Vừa dứt lời, hắn đã bị Hạ Phồn Dịch đẩy xuống sô pha, hình ảnh kia khiến nhóm xung quanh thét ré lên, bên cạnh đó còn xen lẫn những tiếng khuyên can.

Đám đông vội vã đến ngăn hai người kia nên không ai chú ý đến Nhan Thời Oanh và Quý Lạc Thanh nữa.

Quý Lạc Thanh cắn pokey, cả người anh hơi chững lại, đang do dự xem mình có nên kết thúc trò chơi này ở đây không. Suy cho cùng anh là người phụ trách của Thánh Bạc, vừa có thành viên trong câu lạc bộ xô xát ngay trước mặt mình, ý thức trách nhiệm trong anh lập tức trỗi dậy.

Trong khi anh đang do dự, một khúc bánh pockey ngắn ngủn còn lại suýt chút nữa đã bị anh cắn gãy.

Nhan Thời Oanh lại như thể không quan tâm bên kia đang xảy ra chuyện gì, cô nắm lấy cằm anh, kéo mặt anh quay về phía mình, cô cụp mắt, cắn hết phần pokey còn lại xong thì cúi người, hôn lên môi anh.

Phút chốc, Quý Lạc Thanh như bị sét đánh, cảm giác tê dại như bị điện giật trên môi khiến thân thể anh cũng hơi run lên...

Vào lúc môi hai người chạm vào nhau, Cảnh Văn An, người vẫn luôn chú ý trận cãi vã, bỗng quay sang nhìn họ.

Những tiếng cãi vã, tranh chấp càng lúc càng lớn, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng đồ vật và chạm vào nhau và tiếng khuyên can không ngớt của mọi người.

Đúng lúc này, Cảnh Văn An bỗng lên tiếng: "Dừng lại đi!"

Việt Tu Ninh và Hạ Phồn Dịch đang trong trận xô xát nghe xong lại vô cùng ăn ý dừng lại. Họ đồng loạt nhìn sang Cảnh Văn An, cũng âm thầm quan sát khu vực phía sau y.

Sau khi phát hiện khu vực phía sau y không một bóng người, cả hai bất giác sững sờ.

Nhan Thời Oanh và Quý Lạc Thanh không biết đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

15/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip