Chương 62

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Lúc Quý Lạc Thanh bị Nhan Thời Oanh cầm tay kéo ra ngoài, anh như thể một học sinh ngoan đột nhiên bị người khác kéo ra khỏi phòng học, không biết làm sao.

Không biết đây đã là lần thứ mấy anh trộm nhìn Nhan Thời Oanh đang đi phía trước mình, dù với khoảng cách này, anh vẫn thấp thoáng ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô.

Hình như cô say rồi. 

Bất giác, Quý Lạc Thanh khẽ nuốt yết hầu khô khốc.

Cô thường xuyên làm ra những hành động khác thường, khiến anh vĩnh viễn cũng không đoán được cô muốn làm gì nhưng lại vẫn chiều theo ý cô.

Nhớ đến nụ hôn bất ngờ trong trò chơi ban nãy, Quý Lạc Thanh dường như vẫn còn nếm được vị chocolate trong miệng...

Lúc này sắc trời đã đen kịt, xung quanh đây là vùng núi, người qua lại thưa thớt, dù họ đã đi được một đoạn rất xa nhưng vẫn chẳng gặp được mấy người.

Dù không biết cô kéo anh ra ngoài để làm gì, nhưng đây là cơ hội hiếm có mà anh có thể ở riêng với cô. Nghĩ đến đây, Quý Lạc Thanh tạm gác lại chuyện của câu lạc bộ và những việc rối ren vừa rồi, cứ thế đi theo cô lang thang khắp phố.

Anh chẳng khác gì một chú cá thoát khỏi chốn giam cầm, hít thở thứ không khí mang tên tự do. Còn Nhan Thời Oanh, người đang đi trước mặt anh, lại mang đến cho anh một sự phấn khích kỳ diệu, như thể cả hai đang bước vào một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm.

Nhưng mà họ bỏ mặc mọi người, lén lút chạy ra ngoài thế này, liệu mọi người có lo lắng không...

Song sự lo lắng kia chỉ kéo dài một giây, lúc này, nhác thấy Nhan Thời Oanh bỏ tay anh ra sau đó bước lên một bậc thềm cao ven vệ đường, dang rộng hai tay lảo đảo đi dọc theo nó, Quý Lạc Thanh lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, không kịp nghĩ gì đã nhào đến đỡ lấy cô.

"Nhan học muội! Em mau xuống đi, nguy hiểm lắm!"

Quý Lạc Thanh sợ tới mức giọng nói hơi run lên, mà Nhan Thời Oanh lại chẳng chút để tâm, cô cúi đầu, nhìn anh khẽ cười.

Có lẽ là vì say nên hai má cô đỏ bừng, cả người từ sợi tóc đến ngón tay đều toát ra một sự quyến rũ bất cần đời, như thể men say đã khơi dậy một mặt khác chưa từng có ở cô, nụ cười ấy khiến tim anh đập loạn nhịp.

Quý Lạc Thanh không kiềm được cúi đầu, thầm nghĩ dáng vẻ của cô lúc say lại có một nét dễ thương đến khó tả.

"Nhan, Nhan học muội, em mau xuống dưới đi..."

Qua hồi lâu không nghe thấy cô trả lời. Quý Lạc Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.

Vừa ngẩng đầu anh đã thấy Nhan Thời Oanh hơi ngồi xổm xuống, nhìn anh không chớp mắt. Vừa đối diện với ánh mắt anh, cô lập tức nở nụ cười nghịch ngợm như thể "bắt được anh rồi", sau đó bất ngờ nhào đến, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Quý Lạc Thanh bị dọa một phen, anh vội vàng ôm lấy eo cô, đỡ cô xuống bậc thềm. Lúc này anh lại nghe thấy cô nũng nịu thì thầm bên tai mình: "Thanh Thanh..."

Âm thanh kia như thể rượu hoa đào làm say lòng người, khiến màu đỏ cứ thế chạy từ vành tai đến thẳng hai má Quý Lạc Thanh.

Một cảm giác mềm mại khó tả trào dâng trong lòng Quý Lạc Thanh, anh không khỏi nghiêng đầu nhìn Nhan Thời Oanh đang gần trong gang tấc.

Cô không chút phòng bị treo trên người anh, còn tìm một tư thế thích hợp mà thoải mái nửa dựa vào anh, hoàn toàn không hề phát giác ánh mắt của anh.

Khuôn mặt xinh đẹp kia cách anh cực gần, trong hơi thở của cô mang theo hương rượu thoang thoảng phả vào mặt anh. Chỉ với việc kìm nén không được chạm vào cô thôi cũng đủ khiến Quý Lạc Thanh hao tốn rất nhiều sức lực.

Quý Lạc Thanh cứng đờ mặc cô ôm lấy mình, đồng thời không ngừng tự dặn lòng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng đôi mắt anh lại như bị cô mê hoặc, càng nhìn càng không dời đi được...

Đến khi kịp nhận ra, anh đã vô thức kéo gần hơn khoảng cách với cô, chỉ còn cách cô vài centimet, thậm chí anh còn ngửi được mùi hương dịu nhẹ từ người cô.

Đối diện với đôi mắt khép hờ xinh đẹp của cô, Quý Lạc Thanh đột nhiên giật mình, lúng túng quay đầu đi.

Anh phải hít sâu mấy hơi liền mới có thể ổn định lại hơi thở của mình, anh tự nhắc nhở mình, anh đã vượt quá giới hạn rồi.

Anh biết cô đang quen với Việt Tu Ninh, nếu ngay lúc này anh làm gì với cô, đó chính là hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Việc tự khiến mình bị thương để cầu chút lòng thương hại từ cô đã là việc quá đáng nhất mà anh có thể làm. Anh không muốn mình làm ra chuyện khiến cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh.

Nhớ đến hành động đe dọa đầy trắng trợn của Việt Tu Ninh hôm đó, Quý Lạc Thanh siết chặt tay, trong lòng thấy hơi ảo não.

Lúc này cằm anh lại bỗng nhiên bị bắt lấy, Quý Lạc Thanh có chút ngạc nhiên nghiêng đầu, ngay sau đó, xúc cảm mềm mại bao phủ trên môi lập tức quét sạch tâm trí của anh.

Khoan đã... rõ ràng bây giờ trò chơi đã kết thúc rồi, sao cô lại...

Mọi sự kích động trong lòng chợt dừng lại bởi một suy đoán, Quý Lạc Thanh có chút cứng đờ nghĩ, chẳng lẽ trong lúc say, cô ấy đã nhận nhầm mình là...

Việt Tu Ninh?

Ý nghĩ đó chỉ vừa lướt qua trong đầu đã khiến anh thấy đau đớn đến nghẹt thở, nhưng điều đau đớn hơn chính là bản thân anh lúc này hoàn toàn không muốn đẩy cô ra.

Chỉ một cái chạm môi khẽ khàng thôi đã khiến Quý Lạc Thanh thấy lâng lâng như thể sắp phát điên, cảm giác sung sướng từ hành động thân mật ấy mang đến chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh không kiềm được mà vòng tay siết chặt lấy cô.

Bên tai dường như có một giọng nói đang gào rống trách cứ anh, trách anh làm như vậy sẽ hủy hoại cô, anh đang chen ngang vào mối quan hệ giữa cô và người khác. Nhưng thân thể anh lại hoàn toàn nghe theo bản năng và đón nhận nụ hôn ấy...

Nụ hôn như vụng trộm đó đã chấm dứt chỉ sau vài giây ngắn ngủi, khi Quý Lạc Thanh đối diện với ánh mắt mê mang lấp lánh kia của cô, lý trí anh lập tức quay về, đồng thời cũng nhận thức được bản thân vừa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.

Anh luống cuống lùi về sau vài bước, trái tim như thể rơi xuống hồ băng khiến anh thấy như nghẹt thở.

Quý Lạc Thanh đau khổ siết chặt lấy tóc mình, không ngừng lẩm bẩm: "Xin lỗi... thật sự xin lỗi..."

Nghĩ đến nụ hôn vượt rào ban nãy, anh vừa thất vọng vừa không dám tin, việc làm ra hành vi vi phạm đạo đức và nguyên tắc chẳng khác gì một chiếc búa nện mạnh vào ngực, đến cả giọng nói cũng không ngừng run rẩy.

Lúc này, anh lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Nhan Thời Oanh.

"Anh có bận tâm chuyện em quen với Việt Tu Ninh không?"

Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, trong nét cười hoang dại kia mang theo một sự ngây thơ, như ác ma dụ hoặc tâm trí anh.

Quý Lạc Thanh thở hắt ra một tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lấp lánh như đá quý của cô đã đánh bại anh, khiến anh bật thốt một câu nói mà ngay cả bản thân anh cũng không dám tin: "Không bận tâm..."

Sau đó anh nhìn thấy cô như thể khen ngợi mà vuốt ve gương mặt anh, nụ cười bên khóe môi càng rạng rỡ hơn.

Quý Lạc Thanh như bị ma xui quỷ khiến, khẽ cúi người chạm nhẹ lên khóe môi cô.

Chỉ một lần chạm ấy đã khiến anh như bước một chân xuống vực sâu, từ đây trầm luân không lối thoát.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nghĩ đến cảnh mình phải trơ mắt nhìn cô bị Việt Tu Ninh cướp mất, rõ ràng anh yêu cô đến tận xương tủy nhưng lại như kẻ sống nơi bùn lầy, hèn mọn cầu xin chút hy vọng, sự ghen tuông và không cam lòng chẳng khác gì thuốc phiện, cứ thế ăn mòn trái tim anh.

Lúc này anh mới phát hiện ra, hóa ra mùi vị sa đọa lại ngọt ngào đến thế, chỉ một nụ hôn hòa quyện hơi thở với cô thôi cũng khiến anh sung sướng đến mức ngón chân đều cuộn tròn lên...

Anh vụng về ngậm lấy cánh môi cô, như một chú mèo liếm phải cỏ mèo, vừa dè dặt vừa khao khát muốn chiếm lấy cô. Anh chủ động duỗi đầu lưỡi ra, vụng về thăm dò, sau đó nhẹ nhàng lướt dọc theo đường viền môi cô, cuối cùng thông qua khe môi, bất chấp len sâu vào...

Sau lưng có tiếng động người qua lại, nhưng anh không màng đến nữa.

Giờ phút này, anh chỉ muốn ghì chặt Nhan Thời Oanh vào lòng, sau đó không chút kiêng dè gì mà hôn cô thật sâu.

Cách đó không xa có người đứng lại nhìn họ hồi lâu, sau đó sau một góc tường lộ ra một góc váy đang lay động. 

Khi Quý Lạc Thanh ngẩng đầu, môi hai người còn vươn lại một vệt chỉ bạc mờ ám.

Quý Lạc Thanh ngượng ngùng liếm môi, khi đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của cô, anh đỏ mặt định nói gì đó thì bất ngờ bị một cú đấm nặng nề đánh văng qua một bên.

Quý Lạc Thanh lùi lại mấy bước mới đứng vững, lúc anh kinh ngạc ngẩng đầu thì bắt gặp gương mặt giận dữ đến vặn vẹo của Liên Thiếu Bách.

Nghĩ đến việc kẻ mà mình từng coi là ngang hàng vừa rồi đã làm gì với Nhan Thì Oanh, Liên Thiếu Bách chỉ thấy sự ghen tỵ, không cam lòng và phẫn nộ sắp khiến gã sắp nổ tung!

Rõ ràng cả hai đều là những kẻ đáng thương luôn khao khát Nhan Thời Oanh, dựa vào gì mà anh lại có thể... lại có thể trắng trợn chiếm lấy cô?!

Giờ khắc này, tất cả cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong lòng Liên Thiếu Bách đã hoàn toàn đánh nát mọi lý trí của gã. 

Gã phẫn nộ lao đến đè Quý Lạc Thanh xuống đánh tới tấp, có lẽ vì vừa làm chuyện không thể tha thứ, trong lòng cảm thấy tội lỗi, Quý Lạc Thanh hoàn toàn không chống trả, cứ để mặc cho gã đánh.

Nhan Thời Oanh nhíu mày nhìn một lúc, sau đó bước đến túm lấy cổ áo sau của Liên Thiếu Bách: "Này, đủ rồi..."

Chưa nói hết câu, cô đã bị Liên Thiếu Bách đang trong cơn cuồng loạn hất mạnh ra.

Nhìn thấy Nhan Thời Oanh suýt chút nữa té ngã, trái tim Quý Lạc Thanh phút chốc ngừng đập, anh lập tức hất văng Liên Thiếu Bách sang một bên, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Nhan Thời Oanh.

"Em không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?"

Thấy Nhan Thời Oanh lắc đầu, Quý Lạc Thanh lập tức xoay người lại, lặng lẽ nhìn thẳng vào Liên Thiếu Bách, trong mắt anh ánh lên tia lạnh như lưỡi dao rút khỏi vỏ.

Anh nhặt kính dưới đất lên, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ.

Đến cả Nhan Thời Oanh cũng chưa từng thấy anh tức giận như vậy, anh lúc nào cũng là người dịu dàng dễ bị bắt nạt, ngay cả lần bị Việt Tu Ninh cố tình dằn mặt, bị bắt đứng đợi trước sân khấu kịch rất lâu, anh vẫn thân thiện, ôn hòa như bình thường.

Nhưng khi Quý Lạc Thanh vung nắm đấm về phía Liên Thiếu Bách, đối phương gần như không thể đỡ nổi. Sao sức của tên này lớn đến thế! Có lẽ vì khí chất của anh vốn quá vô hại, rõ ràng trông cao gầy trắng trẻo, nhưng một quyền kia lại mạnh đến dọa người.

Liên Thiếu Bách mới đánh một lát đã tìm cơ hội tránh sang một bên, sau khi dữ tợn nói "mày cứ chờ đó", thoắt chốc gã đã biến mất sau góc tường.

Quý Lạc Thanh cũng không để ý, anh nôn nóng xoay người, như thể còn đang lo lắng việc cô ban nãy ngã có bị gì không.

Khi anh định hỏi xem cô có bị dọa sợ không thì nhìn thấy Nhan Thời Oanh bỗng nhiên nấc cụt.

Quý Lạc Thanh ngẩn người, sau đó anh không kiềm được bật cười, cho dù bị cô trừng mắt nhìn mình vẫn không dừng lại được.

Quý Lạc Thanh đỡ cô dậy, quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, thầm xác định phương hướng để đưa cô quay về hội trường. Vào lúc anh định mở miệng thì sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau nhói.

Khi còn chưa kịp có phản ứng gì, anh đã ngã xuống.

Nhan Thời Oanh kinh ngạc trợn to mắt, giây tiếp theo trên cánh tay cô cũng truyền đến sự đau đớn.

Ý thức lập tức mơ hồ, trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ tầm mắt, Nhan Thời Oanh thấp thoáng nhìn thấy tên con trai ban nãy không biết khi nào lại xuất hiện ở phía sau họ, tay cầm một ống tiêm cười lạnh, dùng chân đá Quý Lạc Thanh đến ven đường.

Khi Nhan Thời Oanh tỉnh lại, cô thấy toàn thân nặng như đeo chì, ngay cả động đậy một ngón tay cũng khó khăn.

Cảm giác như bị đè nặng nơi lồng ngực khiến cô thấy khó thở, Nhan Thời Oanh mới hít vào một hơi đã thấp thoáng nghe thấy có ai đó nói bên tai: "Cô tỉnh rồi à?"

Nhan Thời Oanh cố gắng mở mắt ra, sau đó cô nhìn thấy Liên Thiếu Bách đang ngồi trước giường nhìn cô cười.

Khoảnh khắc đó, cô như được khai thông kí ức và nhớ ra gã là ai. Liên Thiếu Bách, bạn trai cũ của nguyên chủ khi cô vừa xuyên đến thế giới này.

Gã đang cầm di động của cô, thành thạo đánh gì đó lên màn hình. Khi phát hiện cô đã tỉnh lại, gã tiện tay đặt điện thoại lên chiếc tủ bên cạnh giường, sau đó đứng dậy lấy một xấp giấy và bày ra trước mặt cô.

Đồng tử Nhan Thời Oanh thoắt chốc co lại.

Là ảnh chụp!

Như thể không phát hiện ánh mắt đột nhiên âm trầm của cô, Liên Thiếu Bách vui vẻ cười, tiếp đến bắt đầu giới thiệu từng tấm ảnh một cho cô nghe, rằng đây là đâu, mấy giờ, cô có hành động thân mật với ai.

Thông tin mà gã nắm được rõ ràng tới mức ngay cả Nhan Thời Oanh cũng thấy hơi rùng mình.

Sau đó gã như thể vô cùng tủi thân nhìn cô, ra vẻ đáng thương nói: "Đừng nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái thế chứ, tôi cũng chẳng muốn đâu. Chẳng qua nếu cô không đồng ý với điều kiện của tôi, tôi chỉ còn cách gửi toàn bộ những tấm ảnh chụp này cho các đương sự trong hình thôi."

Nhan Thời Oanh đã khôi phục chút sức lực, cô lạnh lùng nhìn gã, khàn giọng hỏi: "Anh muốn gì?"

Nét cười trên mặt Liên Thiếu Bách lập tức vặn vẹo đến gần như méo mó.

Lúc này Nhan Thời Oanh mới chú ý đây là một căn phòng hoàn toàn khép kín, không chỉ cửa chính bị khóa, đến cả cửa sổ cũng không có, chỉ có những tấm rèm dày nặng che kín mít.

Trông chẳng khác gì một căn phòng giam không lối thoát.

Liên Thiếu Bách gần như si mê nhìn cô, lẩm bẩm: "Tôi muốn có em."

Gã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Gã sẽ không bao giờ đợi cô hồi tâm chuyển ý nữa, cho dù phải bất chấp mọi thủ đoạn, gã cũng sẵn sàng trả giá tất cả để nhốt chặt cô bên mình.

Cho dù điều đó sẽ khiến cô hận gã.

Gã sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô, dù cô có trong trạng thái thoi thóp, gã cũng sẽ không trả lại tự do cho cô nữa.

23/06/2025

Quét bụi và mạng nhện giăng đầy nơi góc truyện haha, mn đừng lo lắng đều sẽ làm hết nhá, chỉ là ưu tiên nào trước nào sau thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip