Chương 467: thú thế kỳ duyên, công lược kiệt ngạo Lang Vương (8)
Một ánh sáng vàng nhạt đột nhiên lóe lên trước mắt.
Viên đá màu xám ban đầu cũng lóe lên một màu sắc lộng lẫy.
Vân Khuynh không khỏi giật mình.
Nhìn lại, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Tuy nhiên, cô suy nghĩ một lúc rồi bước về phía trước,tảng đá thô nằm gọn trong khu vực giá "một trăm tệ thú", và nó không có gì đặc biệt cả.
Không có nhiều người quanh quẩn ở đây.
Phải biết rằng dù là"lấy vốn nhỏ đánh cược to” thì điều đó thường chỉ xảy ra ở khu vực đá thô có mức giá từ “một ngàn thú tệ” trở lên.
Những viên đá thô ở những khu vực như “Một trăm thú tệ” có chất lượng cực kỳ kém và không khác gì đá vụn.
--- Cũng là để lừa một số người mới chơi đổ thạch.
Thú nhân nào biết trân trọng những viên đá thô sẽ không đến đây để “săn kho báu”.
Ngay cả Hạ Miên Miên mấy ngày nay chỉ xem lướt qua sách "Linh thạch" cũng không thèm làm điều này mà đi thẳng đến khu vực "Một ngàn thú tệ".
Thấy vậy, những người có mặt cũng vội vàng làm theo.
Như vậy cũng tiện nghi cho Vân Khuynh,một đường thông suất
Vì vậy, khi tất cả sự chú ý của thú nhân bị thu hút bởi Hạ Miên Miên ở đó
Cô một mình đi đến "hòn đá xấu xí", nhặt nó lên và xem xét cẩn thận.
Không nhỏ.
Nhưng có rất nhiều vết nứt, phía dưới màu xám, qua vết rạch lộ ra một chút màu xanh lục, nhưng màu sắc không đúng...
Dù nhìn thế nào cũng là một mảnh đá phế thải hoàn chỉnh.
Vân Khuynh xoa xoa một lát, so sánh với kiến thức thẩm định đá mà nguyên chủ đã học được, nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt.
Cô không khỏi khẽ cau mày, dừng lại một giây, sau đó nheo mắt lại chăm chú nhìn.
Đúng lúc đó, mặt trời chiếu sáng trên tảng đá này.
Đôi mắt trong veo của Vân Khuynh dán chặt vào đó.
Cuối cùng...thế giới trong mắt cô lại thay đổi
Những đốm sáng lơ lửng của đủ loại nguyên tố nhảy múa trong không trung.
Thế giới trước mắt lại trở nên vô cùng tươi đẹp.
Tuy nhiên, chói mắt nhất chính là “hòn đá xấu xí” trước mặt!
Như thể lớp ngụy trang bụi bặm đã được dỡ bỏ, những gì Vân Khuynh nhìn thấy chính là bên trong của tảng đá nguyên thủy!
Trong số đó, một chút màu xanh trong như pha lê lấp đầy tầm nhìn của cô.
Khi đó Vân Khuynh vốn luôn bình tĩnh không khỏi kinh ngạc.
Nhưng điều cô không thể nhìn thấy là đôi mắt đen vốn có của cô cũng nhuốm một ánh sáng vàng nhạt.
Và... đôi mắt lại xuất hiện!
Lúc này, Vân Khuynh chỉ ôm chặt tảng đá thô ráp, nhìn chằm chằm vào màu xanh đậm.
Cho đến khi cô hít một hơi nữa và cảm thấy mắt mình mờ đi.
Nhìn lại, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Viên đá ban đầu trong tay cô trở lại hình dáng xấu xí và bụi bặm.
Nhưng thân mình Vân Khuynh run lên , chỉ cảm thấy mình đột nhiên mất đi sức lực.
Trong nháy mắt, cô đổ mồ hôi đầm đìa.
Tuy nhiên, đôi mắt cô hơi lóe lên, lại nhịn không được nở nụ cười
Chỉ trong chốc lát, Vân Khuynh đã được kết nối với chính đôi mắt của mình.
Không có, trạng thái vừa rồi quá giống với cảm giác lần trước khi ánh mắt thay đổi...
Xem ra nghi lễ thức tỉnh quả thực đã thành công.
Không có khả năng cảm nhận, nhưng chẳng phải “đôi mắt hoàng kim” này sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều sao?
Sự kiên trì ngày đó cũng không phải là vô ích...
Vân Khuynh nghĩ, khóe môi cong lên càng ngày càng sâu, trong lòng càng ngày càng thoải mái.
Nếu như "Khí vận chi nữ" có hệ thống trò chơi thì như thế nào?
Giờ đây có thể coi cô là người có ngón tay vàng để “thẩm phán thần linh”.
Mặc dù có vẻ như nó cần phải được nâng cấp...
---Xôn xao
Vân Khuynh đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có động tĩnh, lập tức dời sự chú ý sang chỗ khác.
Lại thấy Hạ Miên Miên nhặt một hòn đá thô từ khu vực "Nột vạn thú tệ " và đặt nó trước mặt Hùng Phàn.
Nhưng những thú nhân đang theo dõi đều có vẻ mặt kinh ngạc.
"Nhanh như vậy?"
"Ừ, cô ấy chỉ liếc nhìn từng viên đá vài lần. Cái này có đáng tin cậy không?"
"Tôi nghĩ là đá thô có chất lượng trung bình!"
...
Lúc này, có những cuộc thảo luận không ngừng nghỉ, chủ yếu vẫn là không xem trọng
Ngay cả Hùng Phàn cũng không khỏi tối sầm mặt lại: “Đây không phải trò đùa!”
Anh ta nghiêm nghị nói, nhưng Hạ Miên Miên lại khịt mũi coi thường: “Cứ xem đi! Hôm nay tôi sẽ cho anh xem tôi đang làm gì!" giọng điệu tràn đầy tự tin.
Mặc dù trên thực tế, Hạ Miên Miên cũng không chắc chắn đây là khối băng nhu -
Bởi vì cô ta vẫn là "Nhà thám hiểm cấp 1" trong hệ thống.
Vì vậy, chức năng quét tích hợp chỉ có thể hiển thị ba cấp độ bảo vật là thấp, trung bình và cao.
Nhưng Hạ Miên Miên ngay từ lần thử nghiệm trước đã phát hiện ra rằng ba cấp độ này tương ứng với ba cấp độ cuối cùng trong bốn cấp độ linh thạch.
Nói cách khác, viên đá thô trước mặt được hệ thống đánh giá là "cao cấp", nhất định phải cao hơn màu sắc quý giá của Băng nhu!
Ngoài ra, trong tương lai, khi cô ta thu thập được nhiều kho báu và nâng cấp từ "Nhà thám hiểm cấp 1" lên,chức năng "Rà quét" của hệ thống sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Theo giới thiệu, khi đạt tới cấp năm cao nhất, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy!
... Hạ Miên Miên đang nghĩ về tương lai tươi sáng, ngẩng đầu nhìn những tên ngốc đang thắc mắc trước mặt, cảm thấy mình ưu việt hơn bọn họ, đồng thời thúc giục Hùng Phàn thanh toán
Cô ta không hề biết
Đứng cách đó không xa là một vị...hiện giờ có thể "nhìn xuyên thấu".
Là một bà già, Vân Khuynh lặng lẽ nhìn "Khí vận chi nữ" này, trên môi nở một nụ cười thần bí.
Khoảng cách quá xa để cô có thể đánh giá được chất lượng của viên đá thô trong tay Hạ Miên Miên.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó sẽ không có giá trị gì hơn món đồ trên tay cô
Bởi vì đây là...
"Được rồi, nhanh chóng cởi bỏ đi!" Vân Khuynh trong lòng đang suy nghĩ, nhưng Hạ Miên Miên lại bắt đầu dặn dò nữ quản lý hiểu rõ về đá: "Này, cẩn thận, đừng làm vỡ linh thạch ha!"
Vì thế trước mắt bao nhiêu thú nhân
Người quản lý cửa hàng chuyển máy cắt đá sang, trước tiên đặt máy cắt và bắt đầu dùng bánh mài chà xát.
Âm thanh chói tai "chi chi" tiếp tục vang lên.
Chất liệu đá thô ngày càng nhỏ dần, bên trong dần dần lộ ra.
Đột nhiên, một mảnh màu vàng sáng xuất hiện.
“Trời ơi!”
“Tăng rồi! Tăng rồi!”
Tất cả khán giả đều hào hứng nói.
Quản lý cửa không khỏi mở to mắt, nhưng cũng cẩn thận dừng lại và bắt đầu thở dốc
---Cơ thể giống cái vốn đã yếu đuối.
Mỗi lần cắt đá gần như mất đi một nửa cái mạng
Bây giờ thấy đá thô đã đến khúc vừa đúng, đương nhiên phải tạm nghỉ để không bị hư hại.
Vì vậy, người quản lý cửa hàng cẩn thận nghỉ ngơi một lúc lâu trước khi bắt đầu cắt trở lại.
Lần này, bà cắt tất cả những viên đá thô trong một lần.
Trong quá trình này, màu vàng tươi ngày càng rõ ràng hơn.
Xung quanh xôn xao không ngừng.
Cuối cùng -
Một viên đá tâm linh lớn màu vàng sáng được trưng bày trước mặt mọi người, lóe lên nửa ánh sáng trong suốt.
"Ôi chúa ơi! Nó thực sự là loại băng nhu!"
"Nó vẫn còn màu vàng hạt dẻ!"
...
Tất cả thú nhân đều kinh ngạc.
Hạ Miên Miên ngẩng đầu lên với vẻ mặt đắc ý
“Đã đến lúc giao con chó con này cho tôi ?”
“…Đương nhiên.” Hùng Phàn cũng thay đổi thái độ, quay người lại, muốn tùy tùng giao “cún con” ra.
Lúc đó Hạ Miên Miên vui mừng khôn xiết.
Trong mắt "cún con" đó đột nhiên lóe lên một tia hung dữ trái ngược với vẻ ngoài của hắn.
Đôi chân ngắn của hắn dang rộng ra,đang muốn...
Nhưng lại chợt nghe thấy một giọng nói già nua.
"Đợi đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip