Chương 3: Kiếm tu trẻ tuổi
Cho nên dù hiện tại Thôi Tiểu Tiêu có nghiêm túc học thì bất quá cũng chỉ là gặp chuyện mới đến ôm chân Phật, không có tác dụng gì!
Cơm nước xong xuôi, ba sư huynh muội cũng không cùng tông chủ học hành chăm chỉ mà là sang phòng cho khách bên cạnh nghỉ ngơi.
Cơ Ngọ Thất vừa ra khỏi nhà ăn đã lập tức oán trách: “Sư phụ anh minh một đời, ngay trước khi lâm chung lại hồ đồ, giao Phù Tông cho kẻ lừa đảo mới nhập môn như nàng ta!”
Lúc bọn họ đi theo sư phụ xuống núi Linh Sơn thì gặp hai cha con tự xưng là đang chạy nạn, người đàn ông kia một hai phải bán con gái cho sư phụ làm nha hoàn, nhưng hai người đó thật ra là hai kẻ trộm, muốn nhân lúc bọn họ ngủ mà trộm bạc của bọn họ.
Không chỉ như thế, gã lừa đảo lớn tuổi kia mới là ác độc nhất, thấy sư phụ cảnh giác nên nhiều lần không thành công, gã còn nổi lên ý xấu, muốn hạ độc vào nước trà giết chết mấy thầy trò bọn họ, cũng may nữ lừa đảo kia vẫn còn chút lương tâm, lén lút làm đổ nước trà.
Sau khi sư phụ nhìn thấu, ông đã chế ngự hai người đó, lại đưa hết tiền bạc trên người cho gã lừa đảo kia để mua Thôi Tiểu Tiêu, cho dù ả lừa đảo này nhiều lần muốn chạy trốn hay gây nhiều chuyện xấu thì sư phụ đều chưa từng khắt khe với nàng.
Sư phụ muốn độ hóa thế nhân, cảm hóa nữ tặc, Cơ Ngọ Thất còn có thể lý giải. Nhưng sư phụ lại truyền chức vị tông chủ cho nữ tặc này, đúng là khiến người ta nghĩ trăm lần cũng không hiểu.
Mỗi khi nhớ tới lúc nữ tặc này vừa vào sư môn đã tranh cãi với sư phụ, mở miệng ra là nói dối, Cơ Ngọ Thất liền giận sôi máu.
Tối nay nguy hiểm hơn nữa thì tốt! Đúng lúc để cho ả lừa đảo này biết, chức vị tông chủ của Phù Tông không phải hạng tôm tép gì cũng có thể đảm nhiệm nổi. Nếu có thể làm cho nàng ta sợ tới mức không từ mà biệt, vậy mới gọi là làm người ta thấy vui sướng!
Nhị sư tỷ Giang Nam Mộc lại đưa cho tiểu tông chủ đang học bài một ngọn đèn dầu, lúc này mặt trời đã lặn, ánh sáng mờ mịt, cần phải có nến để thắp sáng.
“Tông chủ sư muội, muội cũng không cần quá lo lắng, có ba người bọn ta, muội vốn không cần tốn công.”
Thôi Tiểu Tiêu ngẩng đầu nhìn nhị sư tỷ luôn đối xử ôn hòa với mình, nàng khẽ mỉm cười, đột nhiên thay đổi chủ đề: “Vị đứng đầu Cửu Huyền Kiếm Tông bao nhiêu tuổi rồi, vẻ ngoài thế nào?”
Giang Nam Mộc sửng sốt một chốc rồi trả lời: “Vị này từ trước đến nay giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe nói quanh năm suốt tháng chỉ ở tông môn thanh tu, cách độ kiếp phi thăng chỉ còn vài năm nữa. Về phần vẻ ngoài thế nào… Tỷ cũng chưa từng nhìn thấy.”
Tuy sư phụ Đường Hữu Thuật của mình năm đó bái cùng sư phụ với vị Tần Lăng Tiêu kia, nói khó nghe một chút, Tần Lăng Tiêu cũng coi như sư thúc của các nàng.
Nhưng từ lúc Tần Lăng Tiêu giết sư phụ Ma Tôn Ngụy Kiếp chứng đạo, phần lớn đệ tử dưới trướng ma đầu đều đã đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau.
Tiểu Tiêu gật đầu như suy tư gì đó: “Xem mấy đệ tử Kiếm Tông đó đều có đường màu đỏ hình hoa sen trên trán… Không biết nếu có tám đường màu đỏ sẽ có thân phận gì ở kiếm Tông?”
Giang Nam Mộc giúp châm đèn dầu, thuận tiện nói: “Ấn ký hoa sen đó đại diện cho tu vi chân khí của Kiếm Tông, trong thiên hạ này, người có tám đường màu đỏ hình hoa sen e rằng chỉ có tông chủ khai sơn Kiếm Tông, Tần Lăng Tiêu…”
Thôi Tiểu Tiêu bừng tỉnh gật đầu không hỏi nữa. Lúc này trời đã tối đen, hai người lo nói chuyện phiếm cũng không hề chú ý tới trên xà nhà tối đen trong phòng không biết từ khi nào đã có mấy con tằm bò tới, chúng nó đang vặn vẹo cơ thể, chậm rãi nhả tơ quấn quanh xà nhà…
Sau khi ăn uống no say, đã đến lúc cống hiến sức lực cho chủ nhân của bữa cơm!
Khi tiếng trống canh điểm đến giờ Hợi, đám người Phù Tông chuẩn bị sẵn sàng, sau đó được một sai dịch dẫn đến trại tằm ở ngoại ô.
Sai dịch dẫn đường vẫn còn luyên thuyên: “Ta đã nói từ lâu trại tằm này có vấn đề mà. Năm đó trại tằm lớn bé trong phạm vi trăm dặm đều là của Bạch gia phía Đông huyện, đáng tiếc Bạch gia không có người thừa kế, người này nối tiếp người kia bị bệnh qua đời. Lúc ấy có người nói nhà bọn họ chuyên gia đốt kén lấy tơ, sát sinh quá nhiều, âu cũng là quả báo! Cô nhìn xem đi, Tấn gia bây giờ cũng làm nghề này, mà trại tằm này lại xảy ra chuyện? Đều là bởi vì bất kính với thần tằm!”
Thôi Tiểu Tiêu rất thích nói chuyện phiếm, ban ngày nàng cũng đã nghe về mấy điển cố lớn bé thần quái của trại tằm nên lấy làm hứng thú hỏi: “Ta còn nghe nói vị thiếu phu nhân cuối cùng của Bạch gia kỳ thật từng mang thai, đáng tiếc hình như nàng ta không giữ phụ đạo, bị bắt dìm xuống giếng…”
Sai dịch nhìn vị tiên cô này một cách thán phục: “Cô mới đến huyện Phí của bọn ta mà đã hiểu biết rõ ràng như vậy! Đúng là thần thông lợi hại! Có điều… Nghe nói nàng kia cũng không phải là chết đuối, mà là bị nhốt vào phòng chứa củi rồi thiêu sống…”
Thôi Tiểu Tiêu vừa nghe đã thấy hứng thú, mở to mắt nói: “Vậy mà còn có chuyện này!”
Sai dịch lập tức trở nên có tinh thần, hạ giọng khoe khoang: “Chuyện này người bình thường cũng không biết đâu! Nghe nói vị thiếu phu nhân Bạch gia kia thế mà lại tư thông với người ta, ngay cả cốt nhục trong bụng cũng không phải của họ Bạch… Ai da, lúc ấy phòng chứa củi đang phơi không ít lá cây thuốc lá, cũng không biết sao lại bén lửa nữa. Mùi thuốc lá lưu ở đó ba ngày vẫn không tan. Haiz, cũng là do thời tiết hanh khô, cũng không biết thế nào lại bốc cháy! Đúng rồi, chỗ bị cháy cách đây không xa. Nhưng ta nghe hạ nhân của Bạch gia nói không tìm thấy thi thể trong phòng chứa củi, cũng không biết thật giả thế nào.”
Sau một hồi tám chuyện, bọn họ cuối cùng cũng đến trại tằm.
Cổng lớn trại tằm đóng chặt, từng hàng dâu tằm quanh sân trông có vẻ ảm đạm và hoang tàn dưới ánh trăng khuyết mờ ảo.
Khi cánh cửa dán giấy niêm phong bị đẩy ra, vô số sâu bướm ngay lập tức vọt ra ngoài. Xem ra bởi vì không có người xử lý, số nhộng tằm đó đã biến thành sâu bướm, mà trên tay mấy người bọn họ đang xách theo đèn lồng, cho nên đám sâu bướm đó mới đồng loạt bay ra khỏi cửa.
Nhị sư tỷ Giang Nam Mộc là nữ nhi, trời sinh đã có ác cảm với đám côn trùng biết bay này, nàng ta che mặt thấp giọng hét lên.
Cơ Ngọ Thất vội rút ra một lá bùa rồi lẩm bẩm niệm chú, hai bàn tay nhanh chóng hóa thành hai ngọn lửa, đốt cháy hết số sâu bướm kia.
Thôi Tiểu Tiêu không khỏi tán thưởng: “Đại sư huynh, huynh thế mà có thể dẫn ra chân hỏa!”
Cơ Ngọ Thất nghe xong rất đắc ý. Khác với thủ thuật che mắt lừa gạt người khác của sư đệ A Nghị, Cơ Ngọ Thất nhập môn lâu nhất, đã có thể sử dụng thành thạo sức mạnh của nước và lửa trong ngũ hành, đây cũng không phải bản lĩnh để gạt người!
Trong mùi kén tằm phảng phất, Thôi Tiểu Tiêu hơi nheo mắt, trong ánh lửa ngập trời vừa nãy, nàng dường như đã nhìn thấy thứ gì đó.
Mà khi Thôi Tiểu Tiêu nhắc tới, mấy người còn lại tỏ vẻ không nhìn thấy gì. Cơ Ngọ Thất còn độc mồm nói: “Nếu muội sợ, vậy thì không cần vào trong, đừng có ở đó mà ra vẻ thần bí, nói mấy lời đáng sợ!”
Nói xong, gã dẫn đầu bước vào.
Có điều chưa đi được mấy bước, Cơ Ngọ Thất đã dừng lại, bởi vì con đường phía trước đều đã bị một đống tơ tằm như hàng rào cản chặn lại, căn bản là không có chỗ để đặt chân xuống.
Đúng lúc này, phía sau có tiếng người truyền đến: “Xem ra các ngươi căn bản là không nghe lời khuyên, thế mà lại dám đến đây tìm đường chết, đúng là không biết tự lượng sức mà!”
Đám người Phù Tông quay đầu nhìn lại, thì ra nhóm đệ tử Kiếm Tông tiên y phấp phới lại tới nữa.
Lúc này bọn họ vẫn vận bạch y phiêu dật, trong đêm tối như mực, trên người họ như tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt —— đây là Thiên Cương linh quang phát ra từ đan điền, không chỉ có thể chiếu sáng, mà còn có tác dụng chống đỡ sự tấn công của đao kiếm.
Tu vi như vậy, đúng là khiến người ta cực kỳ hâm mộ, đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông cho dù chỉ có hai đường hoa sen trên trán, đi đến môn phái khác, thì cũng có thể trở thành nhân tài kiệt xuất của tông môn!
Thôi Tiểu Tiêu tìm kiếm trong đám đệ tử phía sau, lại lần nữa nhìn thấy đệ tử không có ấn ký trên trán kia, nhưng lần này, bên cạnh y lại có thêm một nữ tử xinh xắn vận y phục màu đen, trông có vẻ là một nữ tu.
Đệ tử dẫn đầu Kiếm Tông là Tưởng Chính vẫn nhìn thẳng, không thèm phản ứng Phù Tông cỏn con, hắn móc la bàn trong ngực ra, theo chuyển động của thái cực đồ mà nhanh chóng đánh giá bốn phía, sau đó phân phó: “Nơi này quả nhiên ma khí rất nặng, các ngươi phải tập trung tinh thần, mau chóng tìm ra tà ma đang lẩn trốn, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương bên trong nó… Các ngươi tự hiểu đấy.”
Nói xong, đám đệ tử Kiếm Tông như thần tiên giáng trần mà tản ra khắp nơi.
Trên người bọn họ phát ra linh quang bảo vệ nhàn nhạt, đám người huy động linh kiếm chém đứt số tơ tằm vướng víu một cách gọn gàng, muốn nhanh chóng tiến vào trong viện của trại tằm.
Cơ Ngọ Thất không khỏi bất mãn trước sự khoe khoang của đệ tử Kiếm Tông.
Hiện tại trong số mấy sư huynh muội Phù Tông, Cơ Ngọ Thất là người có công lực mạnh nhất, cho nên gã cũng lập tức vận khí đan điền, muốn làm cho trên người mình cũng tản ra linh quang.
Đáng tiếc do buổi tối ăn quá no, hơi dùng sức như vậy đã không thể nhịn nổi, trong sân vang lên tiếng đánh rắm như tiếng sấm…
Ba sư huynh muội ăn ý đồng thời tản ra, chỉ trong một khắc này, tình đồng môn vững chắc đã có hơi dao động, bọn họ muốn tạm thời phủi sạch quan hệ với đại sư huynh.
Ngay lúc Cơ Ngọ Thất còn đang xấu hổ đỏ mặt, các đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông đã thi triển thần thông, bạch y phiêu diêu, dáng người linh động, lợi dụng kiếm khí loại bỏ phần lớn tơ trắng vướng víu trong sân.
Thôi Tiểu Tiêu là người có bản lĩnh kém nhất nên chỉ có thể đứng một bên nhìn. Nhưng nhìn một hồi, nàng hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, lớn tiếng hô: “Mau thu kiếm đi, đừng có chém nữa!”
Đáng tiếc lời nàng nói hiển nhiên không có nghĩa lý gì, đám đệ tử Kiếm Tông vẫn linh hoạt bay nhảy khắp nơi như bồ câu.
Chẳng qua, có một đệ tử Kiếm Tông, chính là nam tử không có ấn ký trên trán, ngay sau khi Thôi Tiểu Tiêu lên tiếng không lâu, cũng đột nhiên cao giọng nói: “Dừng lại hết đi!”
Xem ra lời nói của tên đệ tử Kiếm Tông này khá có trọng lượng, đám đệ tử còn lại đều sôi nổi dừng tay.
Mà khi bọn họ dừng tay muốn thu hồi linh kiếm trong tay, bọn họ đột nhiên phát hiện kiếm của mình đã bị vô số sợi tơ mỏng quấn quanh, mà đám tơ này dù có ở trong bóng tối vẫn có thể lóe lên linh quang khác thường như thể đang hấp thụ linh khí, chớp động liên tục.
Có mấy đệ tử vận khí thu kiếm, khi chân khí ngưng tụ thành linh kiếm được thu hồi, đám tơ phát sáng dính liền kia vậy mà cũng cùng chui vào cơ thể bọn họ, mấy đệ tử đó đột nhiên trừng mắt kêu rên, làn da giống như đất đai mất đi độ ẩm, nhanh chóng trở nên khô khốc.
Đám đệ tử còn lại thấy vậy bèn vội vàng rút kiếm chém những sợi tơ hút tinh khí người, tuy nhiên càng chém càng nhiều, linh kiếm rất nhanh đã bị tơ quấn dày đặc giống như kén tằm.
Chẳng bao lâu sau, tay bọn họ cũng bị sợi tơ bám vào, xuất hiện dấu hiệu tinh khí bị rút ra.
Đệ tử Kiếm Tông không có ấn ký bỗng giơ tay, hàng nghìn mũi kim Thiên Cương khi vụt ra từ trong lòng bàn tay của y, bay về phía đám đệ tử kia.
Ngay lúc khí kim bay về phía những đệ tử này, bọn họ giống như những bàng quang lợn bị xì hơi, trợn mắt ngã xuống đất bất tỉnh. Đám tơ quấn quanh bọn họ tựa hồ không cảm nhận được chân khí nên cũng lần lượt rút đi.
Đệ tử dẫn đầu đứng bên kia nhìn đám đệ tử lần lượt ngã xuống đất thì không khỏi đau lòng nói: “Sư… Người đây là vừa phế bỏ tu vi kiếm khí của bọn họ!”
Mỹ nam tử Kiếm Tông trên trán trống trơn nói: “Không ngờ đám tà ma kia lại lấy linh khí của người tu chân tẩm bổ, đã cắn quá sâu rồi, nếu không phong bế tu vi của bọn họ, không chỉ không thể đảm bảo tính mạng của bọn họ, sau khi tà ma hút no linh khí thì sẽ càng khó đối phó… Khi nào trở về lại cho bọn họ dùng cố khí đan, từ từ bù đắp nội khí thiếu hụt là được.”
“Vậy cũng chưa chắc, cách này của ngươi có khả năng sẽ hủy hoại căn cơ tu vi của bọn họ, cho dù có ăn linh đan diệu dược, sau này cũng khó có thể đạt đến cảnh giới kim đan Nguyên Anh!” Cơ Ngọ Thất ở một bên đã nhìn thấy rõ ràng, thấy người này vậy mà lại ra tay tàn nhẫn với đồng môn như vậy, gã lập tức mở miệng trào phúng.
Nam tử anh tuấn nghe vậy liền chậm rãi đưa ánh mắt qua, lạnh lùng nhìn về phía Cơ Ngọ Thất, ánh mắt sắc bén như kim, làm cho mấy lời chưa nói hết của Cơ Ngọ Thất bị nghẹn lại trong miệng.
Mà đại đệ tử dẫn đầu kia dường như không chịu được người ta bình luận về đồng môn, tức giận đến mức bất ngờ rút kiếm muốn lao đến giáo huấn Cơ Ngọ Thất lắm miệng.
Nhưng vào lúc này, Thôi Tiểu Tiêu lại bình tĩnh nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: “Quá trễ rồi, tà ma kia đã hút no rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip