Chương 5
Editor: Yue
Trong lòng Thường Cát kinh ngạc, hắn không nghĩ ra được là rốt cuộc hôm nay Dung Thư muốn nói gì với chủ tử nhà mình. Chung quy lại là có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao bề ngoài vị này cũng vẫn là thê tử của chủ tử, cần tôn trọng thì vẫn phải tôn trọng.
Sau đó khoé miệng hắn nâng lên, cười tủm tỉm nói: "Được ạ, mời thiếu phu nhân đi theo tiểu nhân."
Một góc này của Cố phủ cũng không thể gọi là quá rộng được, dù là Lục Mạc Đường hay là Tùng Tư Viện thì cũng đều chiếm diện tích cực nhỏ.
Thư phòng nằm ở giữa hai sân viện, cách Tùng Tư Viện cũng không xa, ở hướng phía đông hành lang, ra khỏi nguyệt môn [*], quẹo trái hai cái liền đến, tính toán kĩ càng thì cùng lắm cũng chỉ mất thời gian uống khoảng một đến hai chén trà.
[*] Nguyệt môn "月亮门'': là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa, đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn (giống như hình Mặt Trăng tròn), phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.
Khi mấy người bọn họ đến cửa thư phòng cũng là lúc Cố Trường Tấn đã mặc một thân quan phục từ trong đi ra.
So với những nam tử sinh ra ở phương Bắc thì hắn còn cao hơn một chút, một thân quan phục màu xanh lơ kia mặc ở trên người càng có thêm vẻ chi lan ngọc thụ, thanh quý nghiêm nghị, ngay cả con cò thêu trên đó dường như cũng có sức sống hơn so với người khác.
Cố Trường Tấn đại khái là cũng không lường trước được rằng Dung Thư sẽ đến, thấy nàng đứng sừng sững ở dưới mái hiên, liền nói: "Phu nhân tìm ta có việc gì?"
Dung Thư kéo cổ áo choàng lại, nhẹ giọng đáp lời hắn: "Ngày mai về nhà thăm phụ mẫu, lang quân có trở về hầu phủ cùng thiếp thân không?"
Cố Trường Tấn rũ mắt xuống nhìn nàng.
So với ngày hôm qua, rõ ràng là sắc mặt nàng đã tốt hơn rất nhiều.
Má đào hơi ửng hồng, môi anh đào điểm màu đỏ son khiến cho da thịt nàng càng thêm khi sương tái tuyết [*]. Nàng trời sinh đã sáng sủa, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đó dù không cười cũng tràn ngập ý xuân. Chỉ riêng khí chất dịu dàng phóng khoáng của nàng cũng khiến cho ý xuân nóng nảy trở thành xuân thủy nhu tình, không hề tuỳ tiện, trái lại lại có thêm chút thanh lệ mê hoặc lòng người.
[*] Khi sương tái tuyết "赛雪欺霜'': thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết.
Trời còn chưa sáng, vừa đúng lại là thời điểm lạnh nhất trong ngày, tóc mái giữa trán nàng bị gió thổi tung lên, lộ ra vầng trán trơn nhẵn, dưới vầng trán ấy là một đôi mắt trong veo sâu thẳm đang lẳng lặng nhìn hắn.
Cố Trường Tấn nói: "Ngày mai phu nhân muốn xuất phát lúc nào?"
"Giờ Thìn [*] ta sẽ xuất phát, nếu lang quân còn bận rộn công vụ thì có thể dùng bữa trưa ở hầu phủ xong rồi rời đi."
[*] Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng.
"Đều nghe thep sự sắp xếp của cô đi." Cố Trường Tấn gật đầu, dừng một chút, lại nói: "Hôm nay có lẽ là ta sẽ bận rộn đến tận khuya, sau khi xong việc ta sẽ tới thư phòng nghỉ ngơi, cô không cần chờ ta."
Dung Thư ôn hòa nói một tiếng "Được", trong giọng nói không nghe ra được một chút tức giận nào, nói xong liền hơi hơi nghiêng người, mặt mày hạ thấp, hàng lông mi dày giống như cây quạt vẫn rũ xuống không hề nhúc nhích.
Cố Trường Tấn nhìn nàng thêm lần nữa, khẽ gật đầu rồi bước nhanh qua người nàng, xuyên qua hành lang, đi về phía cửa lớn.
Ngay khi ba người vừa rời đi, hành lang lại lập tức trở nên quạnh quẽ.
Doanh Tước tiến lên chỉnh lại áo choàng cho Dung Thư, nói: "Tính tình của cô nương thật là tốt, cho phép nô tỳ nói cái này, cô nương vẫn là nên trò chuyện với cô gia thêm vài lời."
Doanh Tước cùng Doanh Nguyệt vẫn luôn nhìn ra, cô nương nhà mình thích cô gia nhiều tới mức nào.
Lúc trước Hầu gia căn bản là không đồng ý cho cô nương gả vào Cố gia, nhờ có sự cố gắng của phu nhân, bà nói rằng nhất định phải để cô nương được gả cho người mình thích. Hầu gia không lay chuyển được phu nhân, cho nên việc hôn nhân mới thuận lợi được định ra.
Doanh Tước ban đầu còn nghĩ, cô nương sinh ra đã tốt đẹp, tính tình cũng tốt, lại còn là quý nữ hầu phủ, thân phận tôn quý gả thấp vào Cố gia, vị Trạng Nguyên lang Cố Trường Tấn này nhìn thấy cô nương, nhất định là sẽ cảm động sẽ yêu thích.
Nhưng qua hai ngày cô nương được gả tới đây, các nàng xem như đã thấy rõ ràng, cô gia căn bản không hề để cô nương ở trong lòng. Ngay cả việc hồi môn về nhà thăm phụ mẫu, cũng là do cô nương phải tự mình đi qua thông báo.
Dung Thư nhận được lời khẳng định của Cố Trường Tấn, dường như tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống.
Cố Trường Tấn tương lai chính là Thái Tử điện hạ, nàng không thể đắc tội với hắn, nhưng nàng cũng không muốn dây dưa cùng hắn nữa, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa phải cơ hội tốt để hòa li.
Nàng là đích trưởng nữ hầu phủ, vừa mới thành thân đã hòa li, có lẽ toàn bộ Thừa An Hầu phủ đều sẽ trở thành trò cười ở Thượng Kinh.
Đầu xuân năm sau Dung Ô sẽ được gả vào Tưởng gia, trước mắt Dung gia đang mong chờ có thể mượn cuộc hôn nhân này của Dung Ô để tạo dựng mối quan hệ cùng Tưởng gia. Nếu như bởi vì việc nàng hòa li khiến cho hôn sự của Dung Ô xảy ra vấn đề, với tính khí của tổ mẫu, chắc chắn sẽ nháo đến mức gia trạch không yên.
Tới khi đó, ngày tháng của a nương ở hầu phủ sẽ càng khó khăn hơn.
Hơn nữa, Cố Trường Tấn vẫn còn chưa biết người trong lòng hắn đã bị đưa đi Túc Châu.
Chờ tới ngày mai khi nàng gặp a nương, hỏi được tung tích của người đó, nàng sẽ ngay lập tức đem cô nương kia nguyên vẹn trở về, đưa về bên cạnh Cố Trường Tấn.
Sau đó nàng sẽ tự mình thỉnh tội rồi hòa li cùng Cố Trường Tấn, như thế cũng coi như là mất bò mới lo làm chuồng, có lẽ là sau này hắn cũng sẽ không vì vậy mà ghi hận nàng và Dung gia.
Những chuyện này nói vậy chứ ít nhất cũng phải kéo dài nửa năm, cứ chờ thêm một chút đi, dù sao thì Cố Trường Tấn cũng sẽ không trở về Tùng Tư Viện sinh hoạt.
"Cô nương, ngài không tức giận sao?" Thấy Dung Thư trầm mặc không đáp lời, Doanh Tước phồng mồm trợn má nói.
Dung Thư cười: "Có gì đâu mà phải tức giận? Ngươi mau đi tới phòng bếp nhỏ xem bánh hoa quế thơm ngào ngạt của ta đã chuẩn bị xong chưa?"
Tâm tư của Doanh Tước cứ nhảy loạn lên, vừa nghe thấy lời này, sự chú ý của nàng quả thực đã bị lay chuyển, "A" một tiếng: "Chắc là đã làm xong rồi, bây giờ nô tỳ sẽ đi xem ngay. Cô nương cứ trở về phòng chờ đi ạ, đừng đứng ở đây kẻo bị trúng gió." Nói xong, nàng liền bước nhanh về hướng phòng bếp nhỏ, chỉ một lát sau đã không thấy bóng người.
Doanh Nguyệt lắc đầu thở dài, "Doanh Tước được cô nương nuông chiều thành thói, nha đầu này càng ngày càng hấp tấp bộp chộp."
Dung Thư cười cười, không đáp lời.
Kiếp trước quả thật là Cố Trường Tấn cũng cùng nàng về nhà, chỉ là thời gian sẽ do hắn quyết định, xe ngựa cũng là do hắn sắp xếp. Lần này, Dung Thư muốn tự mình an bài mọi việc, nên hiện tại mới qua đây để thông báo một tiếng.
Chỉ cần là nàng đã mở miệng, Cố Trường Tấn sẽ để cho nàng tùy ý thu xếp.
Hắn vốn không thích bận tâm về những chuyện vụn vặt như thế này.
Sau khi ăn sáng xong, Dung Thư liền tới Lục Mạc Đường thỉnh an Từ thị, nói chuyện cùng bà hết một chén trà nhỏ, rồi mới rời đi. Trước khi ra cửa, Từ thị lại một lần nữa đề cập tới việc không cần Dung Thư đến thỉnh an.
"Trong phòng này của ta toàn mùi thuốc hun người, ta lại thích yên tĩnh. Từ nay về sau con không cần sáng sớm đã tới thỉnh an ta, ta cũng có thêm nhiều thời gian lười biếng ở trên giường, tĩnh dưỡng một chút."
Từ thị quả thật là thích yên tĩnh, thân thể cũng thật sự yếu.
Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn đã ba năm, chưa từng thấy bà ra khỏi Lục Mạc Đường, trong một ngày thì có hơn phân nửa thời gian đều là nằm ở trên giường, thi thoảng mới chọn được một ngày đẹp trời có thể ra ngồi hóng gió dưới cây ngô đồng trong viện.
Đời trước Từ thị cũng đã đề cập qua vài lần, muốn miễn cho Dung Thư sớm tối phải thưa hầu. Ban đầu xuất phát từ lòng kính trọng đối với bà mẫu [*], dù sớm hay muộn gì thì mỗi ngày Dung Thư vẫn đều cung cung kính kính đến Lục Mạc Đường thỉnh an.
[*] Bà mẫu: Cách gọi mẹ chồng thời cổ đại.
Thẳng đến sau này khi Từ thị bệnh nặng, ở trên giường lạnh lùng bảo nàng đừng có đến nữa, Dung Thư mới biết Từ thị thật sự là không hề thích nàng tới Lục Mạc Đường.
Bởi vì mẹ đẻ của Cố Trường Tấn là Thích hoàng hậu ở trong cung, nên cho đến nay Dung Thư vẫn không rõ Từ thị rốt cuộc là dưỡng mẫu hay là họ àng gầnhàng gần của Cố Trường Tấn.
Sau khi Thừa An Hầu phủ xảy ra chuyện, nàng chưa từng gặp lại Từ thị, cũng không biết được sau đó bà đã đi đâu.
Chỉ là trong ba năm đó, Cố Trường Tấn trước sau vẫn luôn đối đãi với Từ thị hết sức cung kính quan tâm, có lẽ sau khi Cố Trường Tấn trở thành Thái Tử, hắn cũng sẽ an bài một nơi ở thật tốt cho Từ thị.
Nhưng Dung Thư cũng không quan tâm quá nhiều đến những vấn đề của Cố Trường Tấn. Chờ sau này khi hai người hòa li, thì sẽ là tro về với tro, đất về với đất, mỗi người tự đi con đường của riêng mình.
Tới khi đó thì hắn cũng vậy mà Từ thị cũng thế, đều chỉ là người xa lạ mà thôi.
Hiện tại nàng đã làm tròn lễ nghĩa, nếu Từ thị đã nhắc tới, nàng cũng sẽ thuận theo lời của Từ thị, cung kính chào hỏi.
An ma ma đích thân tiễn Dung Thư ra khỏi Lục Mạc Đường, vừa đi vừa hiền từ cười nói: "Phu nhân luôn miệng nói thích sự yên tĩnh, bảo ngài không cần tới thỉnh an, nhưng thật ra cũng là bà ấy không muốn một tiểu cô nương trẻ tuổi tươi đẹp như thiếu phu nhân phải lãng phí thời gian cùng với mình ở Lục Mạc Đường mà thôi. Lễ vật để ngày mai thiếu phu nhân hồi môn, phu nhân sớm đã kêu lão nô chuẩn bị xong xuôi, còn dặn dò không dưới bốn năm lần, một lát nữa lão nô sẽ sai người đem danh sách lễ vật đến Tùng Tư Viện để thiếu phu nhân xem qua ạ."
Nói một hồi toàn là lời tốt đẹp, từng chữ từng chữ đều là tình yêu thương và sự quan tâm mà Từ thị dành cho Dung Thư.
Làm sao mà Dung Thư có thể tin được?
"Làm phiền ma ma." Nàng cười, nói lời cảm ơn rồi ra hiệu cho An ma ma dừng bước, nói: "Ta tự mình về được, mẫu thân ở nơi này không thiếu người được, ma ma mau trở về chăm sóc mẫu thân đi."
An ma ma "Vâng" một tiếng, tiến thêm khoảng hai bước rồi mới dừng lại, nhìn theo mấy người Dung Thư đi xa, nụ cười ân cần hiền lành trên mặt dần dần nguội lạnh.
Bởi vì ngày mai có thể trở về gặp a nương, cả ngày nay tâm tình Dung Thư đều đặc biệt tốt, ban đêm còn yêu cầu Doanh Nguyệt tắt đèn sớm.
Doanh Nguyệt thổi tắt hết bảy tám cái đèn trong phòng, chỉ còn thừa hai ngọn đèn nến nhỏ bên mép giường, miệng nàng chậm chạp mãi không chịu thổi.
"Cô nương, có cần để lại một ngọn đèn cho cô gia không ạ? Đêm qua chắc là do thấy đèn trong phòng tắt hết nên cô gia mới tới thư phòng nghỉ ngơi."
Cơn buồn ngủ của Dung Thư đã nổi lên, đang nằm ôm cái gối nhỏ hình trăng lưỡi liềm, nghe thấy lời này liền biết Doanh Nguyệt muốn gì, nàng vội vén màn lên, nói:
"Không cần để đèn, ngươi cũng không cần phải ra ngoài nguyệt môn canh gác, Cố Trường Tấn sẽ không tới đây ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm, ngươi cùng Doanh Tước cũng mau ổn định chút đi, ban đêm không cần gác đêm cho ta đâu."
Doanh Nguyệt miễn cưỡng đồng ý, trước khi thổi tắt chiếc đèn cuối cùng, nàng nhịn không được mà hướng mắt nhìn về phía giường.
Chỉ thấy cô nương nhà mình mặc một thân trung y màu trăng bạc, bởi vì buồn ngủ nên trong mắt đã ngân ngấn một tầng nước mắt, dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt phù dung nhỏ nhắn như ngọc lại càng thêm kiều diễm, quyến rũ động lòng người.
Trong lòng nhịn không được lại phỉ nhổ thêm lần nữa: Cô nương nhà mình nhan sắc xinh đẹp như vậy, cái đồ bỏ Trạng Nguyên lang kia thật đúng là có mắt như mù!
Sáng sớm hôm sau, Dung Thư dùng bữa sáng qua loa xong liền khoác chiếc áo choàng màu xanh lơ nhạt vào rồi ra khỏi Tùng Tư Viện, hướng về phía cổng lớn.
Lần trở về nhà này, chủ ý của nàng là muốn ở lại hầu phủ khoảng ba đến năm ngày, bởi vì Trương ma ma không được khoẻ nên Dung Thư liền để Doanh Nguyệt ở lại gian phòng phía Đông chăm sóc bà, chỉ dẫn theo một mình Doanh Tước hồi phủ.
Một chiếc xe ngựa nạm vàng khảm ngọc có lọng che dừng ở cổng, Doanh Tước đang kiểm tra lại một lượt những lễ vật sẽ mang về hầu phủ, thấy Dung Thư đi ra, nàng vội vàng bước đến bên cạnh, nói nhỏ: "Mới vừa rồi lúc nô tỳ đi ra kiểm kê đồ vật, Thường Cát cũng đi theo, đưa cho nô tỳ một bức tranh của Xuân Sơn tiên sinh cùng với một chuỗi Phật châu của chùa Đại Từ n, nói rằng đó là lễ vật mà cô gia chuẩn bị riêng cho hầu gia và lão phu nhân."
Thừa An hầu yêu thích sự nhã nhặn, trong ngũ đại tài tử, ông rất ưa chuộng tranh sơn thủy của Xuân Sơn tiên sinh. Hành tung của Xuân Sơn tiên sinh rất khó nắm bắt, khoảng mười đến hai mươi năm nay đã không có tác phẩm hội họa mới nào ra đời, Cố Trường Tấn có thể tìm ra được một bức họa như vậy đúng là không dễ dàng gì, điều này cho thấy được hắn đã đặt tâm tư vào đó.
Khuôn mặt xinh đẹp của Doanh Tước không giấu được vẻ vui mừng, che miệng cười nói: "Nô tỳ thấy là trong lòng cô gia vẫn rất coi trọng cô nương đấy ạ."
Dung Thư sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chuyện này cũng từng xảy ra ở đời trước.
Khi đó nàng cũng giống như Doanh Tước, vô cùng vui mừng, cho rằng Cố Trường Tấn đặc biệt quan tâm đến nàng.
"Bức tranh cùng với chuỗi Phật châu kia đang ở đâu?"
Doanh Tước chỉ vào bên trong xe, nói: "Nô tỳ sợ hai thứ này để ở trong xe lễ vật sẽ thất lạc mất cho nên đã đặt vào một cái hòm xiểng nhỏ, cất ở trong xe ngựa. Nô tỳ nghĩ tới khi đến hầu phủ lại dọn chúng về xe lễ vật, rồi sai người đưa tới Hà An Đường." Hà An Đường đó là sân viện nơi Dung lão phu nhân - tổ mẫu của Dung Thư ở.
Dung Thư gật gật đầu: "Tạm thời không cần mang vào hầu phủ, cứ cất ở trong xe ngựa đi. Chờ mấy ngày nữa trở về, ngươi hãy mang tới thư phòng trả lại cho Nhị gia."
Doanh Tước trừng lớn hai mắt, vừa định mở miệng hỏi một tiếng vì sao, khóe mắt thoáng nhìn thấy Cố Trường Tấn đi từ cổng lớn tới, vội vàng ngậm miệng lại.
Dung Thư cũng nhìn thấy Cố Trường Tấn, nàng hành lễ với hắn và gọi một tiếng "Lang quân", nói: "Hôm nay ngồi xe ngựa này trở về hầu phủ có được không?"
Dưới tia nắng mỏng manh, thiếu nữ tóc búi cao, mặc một chiếc váy xếp li màu xanh ngọc bích thêu cành đào rủ xuống bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo, áo sấn sam màu hồng ngó sen thắt thêm một chiếc đai lưng màu xanh lam nhạt, khiến vòng eo thon thả của nàng giống như một đóa hoa thanh tú đọng sương vào buổi sớm mai chờ người đến hái.
Thường Cát âm thầm buông tiếng thở dài: Dung gia đại cô nương này thật sự là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua. Đáng tiếc hoa đẹp vẫn cần phải có người thương hoa, trái tim của chủ tử nhà mình là viên đá ngâm ở hồ băng ngàn năm, thật sự là không có một tí thương hoa tiếc ngọc nào.
Hắn cẩn thận liếc nhìn Cố Trường Tấn, quả nhiên là thấy mặt mày người nào đó bất động như núi, thần sắc lãnh đạm gật gật đầu rồi nhấc chân đi về hướng xe ngựa, quả nhiên là lạnh nhạt vô tình.
Có vẻ là cảm nhận được ánh mắt của Thường Cát, Cố Trường Tấn quay đầu liếc hắn một cái.
Trong lòng Thường Cát "Lộp bộp" một cái, vội vàng tiến lên mở cửa xe, lễ phép đặt cái kê chân xuống, hai người nói với: "Chủ tử, thiếu phu nhân, mau lên xe đi ạ."
Dung Thư theo phía sau Cố Trường Tấn lên xe ngựa, cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống.
Đây là chiếc xe ngựa mà Thẩm thị tìm người chế tạo riêng cho Dung Thư từ khi còn ở hầu phủ. Không gian bên trong rất rộng, đủ để ngồi được bảy, tám người. Sàn xe trải một tấm thảm tơ vàng, chính giữa kê một chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương, phía trên bày một cái lư hương hình thú cát tường, một bộ trà cụ tráng men, hai bên đầu bàn còn có thêm hai cái bàn nhỏ làm từ gỗ cà chít [*].
[*] Gỗ cà chít "鸡翅木": Gỗ Cà Chít là nguyên liệu lấy từ cây Cà Chít. Ngoài tên này, nó còn được biết đến một số cái tên khác như gỗ Sến đỏ, sến mủ hay sến cát.
Chiếc hòm xiểng nhỏ mà Doanh Tước nhắc đến được đặt ở bên dưới một trong những chiếc bàn nhỏ đó.
Dung Thư nhìn chằm chằm cái hòm nhỏ kia trong chốc lát rồi thu hồi tầm mắt, quay đầu vén một bên màn xe lên.
Các cửa hàng ở bên ngoài hẻm Ngô Đồng đã sớm mở cửa kinh doanh, rao bán bánh rán, bán sữa nóng, bán rượu nếp, chè trôi nước, một thế giới vô cùng sinh động náo nhiệt với đủ loại sắc thái.
Gió lạnh cùng với âm thanh ồn ào tràn vào, nửa khuôn mặt của Dung Thư hứng lấy ánh sáng, nàng nhìn cảnh đường phố quen thuộc bên ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác vui sướng.
Tùng Tư Viện không phải nhà của nàng, Cố gia cũng không phải là chốn về của nàng, nàng chỉ đang coi chính mình là một vị khách, hành động tất nhiên là phải cẩn trọng, thời gian lâu ngày sẽ khó tránh khỏi việc cảm thấy bị áp lực.
Hiện tại đã ra khỏi Cố phủ, hoà vào không khí vô cùng náo nhiệt ở hẻm Ngô Đồng, nàng mới cảm nhận được một cách rõ ràng rằng nàng đã thật sự sống lại.
Được sống thật là tốt.
Từ trong xe, nàng ngắm nhìn đến mê mẩn, căn bản là không để ý đến ánh mắt có chút thăm dò của Cố Trường Tấn đang nhìn nàng.
Trong ba ngày thành thân, ngày nào hắn cũng đi sớm về trễ, hai người rất ít khi chạm mặt, cũng không nói với nhau quá nhiều lời. Cố Trường Tấn cứ tưởng rằng cao môn quý nữ yểu điệu như Dung Thư sẽ bất chấp tất cả để làm ầm ĩ một trận.
Dù sao thì Cố gia của hắn so với Thừa An Hầu phủ đều kém xa. Nếu Dung Thư muốn làm ầm lên, cũng là có thể hiểu được.
Nhưng nàng vẫn một mực cư xử theo phép tắc, không ồn ào không làm loạn, ngoài sự cung kính ra thì còn có một chút xa cách.
Đúng vậy, xa cách.
Cố Trường Tấn có thể cảm nhận được sự xa cách của nàng đối với hắn.
Bởi vì những gì đã trải qua khi còn bé, cộng thêm hai năm rèn luyện ở Hình Bộ, có thể coi như là thông thạo nhân tình, hiểu rõ thế sự, người bình thường đều không giấu được tâm sự khi ở trước mặt hắn.
Cũng giống như Dung Thư vào ngày đại hôn hôm đó, khi khăn hỉ bị lật ra, đôi mắt trong veo của nàng chứa đầy sự ái mộ đối với hắn. Nhưng vào ngày thứ hai khi gặp lại, ánh sáng triền miên mê đắm trong đáy mắt ấy bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một sự quy củ cùng với xa lạ.
Có lẽ là bởi vì không viên phòng rồi lại bị đối xử lãnh đạm hai ngày, cho nên lúc này mới chết tâm ư?
Cố Trường Tấn rũ mắt xuống, đối với kết quả như vậy rất vừa lòng.
Trước đây, chỉ cần tưởng tượng đến việc từ quan nha trở về còn phải đối mặt với một người đang khóc lóc sướt mướt, náo loạn trời đất, hắn liền cảm thấy bực bội.
Hôn nhân mù quáng rất dễ tạo thành oán hận, hắn cũng chưa bao giờ có ý định thành thân.
Lúc trước Từ Phức bỏ qua ý kiến của hắn mà định ra việc hôn nhân cùng hầu phủ, hắn không có cách nào từ chối, chỉ có thể tiếp nhận mối hôn sự này.
Cũng may nàng tiến thoái nhanh nhẹn, cũng hiểu quy củ, cho nên cũng không làm hắn cảm thấy phiền phức lắm.
Nếu ngày sau hắn may mắn không chết mà nàng lại nguyện ý, hắn sẽ tự tìm giúp nàng một vị lang quân như ý khác, coi như là bồi thường cho đoạn thời gian nàng bị hắn đối xử lạnh nhạt.
Trong khi suy nghĩ về điều đó, chiếc xe ngựa đã sớm rời khỏi hẻm Ngô Đồng, rẽ trái vào phố Bạc Hoè.
Trong xe ngựa đong đưa, Cố Trường Tấn đột nhiên nâng mí mắt lên, đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm Dung Thư một hồi, nhàn nhạt nói: "Đi nhầm đường rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip