🌺Chương 10: Điện hạ muốn nghe lời nói thật không?
Editor: Bèo
Loan Phượng cung.
Trước điện nguy nga lộng lẫy, vừa nhìn là biết đây là nơi ở của người đứng đầu hậu cung. Ngược lại, bài trí bên trong lại vô cùng tao nhã. Căn phòng được đặt thêm một ít hoa cỏ khiến cảm giác ấm áp lại tăng thêm mấy phần.
Dưới sự nhắc nhở của cung nữ Loan Phượng cung Kim Dao, Mộc Vân Chi cùng Tần Kiêu bước đến hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu nương nương, sau đó kính cẩn dâng trà.
Đúng như Tần Kiêu nói, Hoàng hậu nương nương cũng không nói gì cho dù họ có đến hơi muộn một chút. Ngược lại khuôn mặt của bà còn chan chứa vui vẻ, nụ cười vẫn đậu trên môi. Hoàng hậu nương nương kéo Mộc Vân Chi vào trong nói chuyện, đồng thời ngắm nghía cây cối hoa cỏ do đích thân Hoàng hậu nương nương trồng trong hoa viên.
Tần Kiêu ngồi uống trà cùng Hoàng đế trong nội điện. Cha con hai người chỉ nhìn nhau chẳng nói gì, hoàn toàn đối lập với phía Mộc Vân Chi và Hoàng hậu.
Một lát sau, Tần Kiêu chủ động mở miệng: "Phụ hoàng không cần đi xử lý công việc sao ạ?"
Hoàng đế cười nhẹ một tiếng: "Chẳng phải còn có con đấy à, không vội".
Tần Kiêu nhíu mày.
Hắn được phong làm Thái tử năm mười sáu tuổi, ngay lập tức đã phải đắt đầu tiếp nhận xử lý công việc trong triều. Đến năm mười tám tuổi, phần lớn tấu chương trong triều gần như đều được đưa tới cho hắn xem. Hắn phê duyệt tấu chương còn việc của Hoàng đế mỗi ngày chỉ là lên triều, tùy ý lật vài bản tấu nội dung quan trọng mà thôi. Thời gian còn lại, Hoàng đế đều loanh quanh tản bộ trong hoàng cung, ngắm phong cảnh, thử món ngon. Ngày ngày trôi qua đều vô cùng thoải mái vui vẻ.
Ngược lại là hắn, cả ngày đều bận rộn muốn chết đi được, không những vậy hắn còn bị tấu chương của mấy lão già khùng điên kia chọc giận.
Vừa nghĩ đến mấy việc đó, một bụng tức giận nóng bừng bừng trong lòng Tần Kiêu đột nhiên không nhịn được muốn bùng cháy. Hắn còn chưa phải là Hoàng đế đâu đấy!
Tần Kiêu kiềm chế tức giận, chầm chậm mở miệng: "Phụ hoàng, nhi thần mới cưới nên muốn dành nhiều thời gian hơn bên Thái tử phi. Sau này người đừng gửi nhiều tấu chương như vậy đến Đông cung nữa".
"Cái này..."
Hoàng đế bất chợt ngồi thẳng dậy: "Thái tử à, trẫm cảm thấy Thái tử phi sẽ hiểu cho con mà. Dù sao con cũng là Thái tử, bận rộn công việc cũng là chuyện thường".
Tần Kiêu lại nói: "Người có gửi đến thì con cũng phái người gửi trả lại đấy".
"..."
Hoàng đế "Hừ" một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
Tần Kiêu rót một tách trà, ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải đẩy tách trà đến trước mặt Hoàng đế: "Phụ hoàng cũng nên thông cảm cho nhi thần mới phải. Nếu như bận quá thì nhi thần lấy đâu ra thời gian sinh huyết mạch cho hoàng gia đây?"
"Nhưng mà..."
"Nếu như các đại thần có chất vấn vì sao nhi thần thành thân rồi mà vẫn không có con nối dõi, đến lúc đó phụ hoàng có bằng lòng gánh chịu mọi trách nhiệm không?"
"..."
Hoàng đế sững người định lên tiếng phản bác lại theo bản năng nhưng lại cảm thấy lời của Tần Kiêu cũng có lý. Tâm tư rối rắm phân vân một lúc, Hoàng đế lại cau mày rồi nâng tách trà lên uống cạn.
"Bỏ đi, bỏ đi. Nếu đã như vậy thì sắp tới ta không gửi tấu chương đến Đông cung nữa. Thái tử phải nắm bắt thời gian đấy nhé".
"Vâng".
Tần Kiêu nâng tách trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười sau khi mưu kế thành công.
Một tuần trà qua đi, Hoàng hậu nương nương đưa Mộc Vân Chi trở lại nội điện. Vẻ mặt của Mộc Vân Chi tươi cười rạng rỡ, chắc là nói chuyện với Hoàng hậu nương nương cực kỳ vui vẻ.
Bước vào trong, Mộc Vân Chi nhìn Tần Kiêu một lát, ý cười trên khuôn mặt càng đậm hơn. Sau đó nàng nâng tay áo lên che khuất nửa khuôn mặt rồi quay đầu đi, nhưng ý cười trên đó vẫn chẳng hề suy giảm chút nào.
Tần Kiêu rất bất ngờ, híp mắt nhìn Mộc Vân Chi rồi lại nhìn sang bộ dáng tự nhiên nhàn nhã của Hoàng hậu nương nương. Đột nhiên hắn có một loại dự cảm không rõ lắm nhưng chắc chắn đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Hắn có cảm giác, không cần biết hai người kia nói chuyện gì cũng nhất định chuyện đó có liên quan đến hắn. Nếu không Mộc Vân Chi cũng không nhìn hắn mà cười thích thú như vậy.
Tần Kiêu không nhịn được đành hỏi: "Mẫu hậu, người vừa nói chuyện gì với Thái tử phi vậy?"
"Không có gì".
Hoàng hậu nương nương chỉ vào vị trí bên cạnh mình ý bảo Mộc Vân Chi ngồi xuống. Mộc Vân Chi hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ta chỉ kể mấy chuyện bướng bỉnh nghịch ngợm của con trước kia thôi".
Hoàng hậu nương nương nhìn hắn, cười nói: "Không phải chuyện gì to tát cả".
"..."
Chuyện bướng bỉnh trong lời của người không phải là mấy chuyện ngu ngốc mà hắn làm khi còn nhỏ đấy chứ? Mộc Vân Chi mới gả vào Đông cung ngày đầu tiên mà người đã kể chuyện trước kia của hắn, chuyện này thích hợp sao?
Tần Kiêu giơ tay đỡ trán, vừa tức giận nhưng cảm giác bất lực vẫn chiếm ưu thế.
Hắn nhìn Hoàng đế đang treo bộ mặt thích thú ngồi xem kịch hay. Thấy Tần Kiêu đang nhìn mình, Hoàng đế lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng, khó khăn mãi mới nuốt xuống được.
"..."
Thôi kệ đi.
Nếu như Mộc Vân Chi đã biết thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Biết cũng đành vậy, nào có ai chưa từng làm mấy chuyện ngu ngốc khi còn nhỏ chứ. Khi ấy hắn mới chỉ là thằng nhóc mấy tuổi, cũng đâu phải là Thái tử, âu cũng là chuyện thường tình.
Hắn liếc Mộc Vân Chi, Mộc Vân Chi cũng nhìn hắn. Vẻ mặt tươi cười vẫn chưa thuyên giảm chút nào, dường như tâm trạng của nàng cực kỳ vui vẻ. Không biết mẫu hậu của hắn đã dùng lời lẽ phóng đại đến mức nào mà có thể khiến Mộc Vân Chi vui như vậy.
Bọn họ ở lại Loan Phượng cung dùng cơm trưa rồi mới rời đi.
Trên đường về, Mộc Vân Chi hơi mệt, bộ dạng mơ màng lắc lư ngồi trong xe ngựa. Đôi tay nàng áp lên má, cố gắng mở to hai mắt không cho chúng nhắm lại.
Thường ngày nàng có thói quen nghỉ ngơi sau giờ Ngọ. Hơn nữa nàng còn phải luyện kiếm. Nếu sau giờ Ngọ mà nàng không ngủ thì chiều đến tinh thần sẽ rất mệt mỏi, chẳng muốn động tay động chân việc gì.
Thế nên cuối cùng sự mệt nhọc cũng chiến thắng kiên trì.
Mới đi được nửa đường mà Mộc Vân Chi đã ngủ mất, lúc gật bên nọ lúc lại gật bên kia. Một lúc sau, nàng tìm được một điểm tựa, hài lòng 'Ưm' một tiếng rồi vươn tay ra ôm chặt nó, ngủ thiếp đi.
Tần Kiêu ở bên cạnh, Mộc Vân Chi vừa tựa đầu lên vai hắn mà Tân Kiêu đã ngây ngẩn cả người. Thân thể trở nên cứng đờ nhưng hắn cũng không dám cử động, sợ đánh thức Mộc Vân Chi.
Khóe mắt hắn liếc nhìn Mộc Vân Chi, mím môi cố gắng ngồi thẳng tắp. Hai tay nắm chặt ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, sau đó cũng từ từ chợp mắt.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Đông cung.
--------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip