Chương 22: Thái tử phi đâu?
Editor: Bèo
Không khí trong tiền điện bỗng trở nên ngượng ngùng.
Mộc Vân Chi nhất thời không biết nói gì? Ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Kiêu nhưng lại thấy hắn liếc sang Tư Đồ Thiển Tịch đứng bên cạnh.
Nàng ngây người một một lúc, khóe môi mím lại. Nàng nhìn Tần Kiêu rồi lại nhìn sang Tư Đồ Thiển Tịch, không biết bọn họ đang nghĩ điều gì, ánh mắt bất chợt chạm nhau.
Tư Đồ Thiển Tịch nhìn Tần Kiêu, ánh mắt uyển chuyển, khuôn mặt dịu dàng như nước mang theo chút ý cười. Mí mắt nàng ta hơi rũ xuống như đang xấu hổ.
Mộc Vân Chi đứng đó nhìn hai người bọn họ đứng kề kề vai bên nhau, trong lòng đột nhiên trào dâng thứ cảm xúc không biết gọi tên.
Tần Kiêu nhìn thấy nàng vẫn còn mặc bộ đồ luyện công, chưa kịp thay y phục mới, hắn hỏi: "Thái tử phi vội vã đến đây là có chuyện gì?"
Mộc Vân Chi bình tĩnh lại, vội vàng lắc đầu: "Không có gì".
Dường như sợ hắn không tin, nàng còn lộ ra nụ cười vui vẻ, cố ý xua tay nói: "Thật là không có gì mà, ta chỉ đi ngang qua, thuận tiện vào xem thôi".
Tần Kiêu hơi híp mắt lại: "Đi ngang qua?"
"Đúng".
Mộc Vân Chi khẳng định chắc nịch: "Ta không có chuyện gì khác, không ở đây làm phiền điện hạ và Tư Đồ cô nương ôn chuyện cũ nữa. Ta đi trước đây, cáo từ".
Không đợi Tần Kiêu nói thêm gì, Mộc Vân Chi quay người cất bước rời đi không hề do dự.
Chỉ là vào lúc nàng vội vã bỏ đi, nụ cười trên khuôn mặt nàng nhanh chóng tắt ngấm.
Tần Kiêu nhìn bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mình, hắn khẽ nhíu mày. Có phải nàng hiểu lầm gì rồi không?
Tư Đồ Thiển Tịch cười nói: "Thái tử phi quả giống như lời đồn, dung mạo xinh đẹp, tự nhiên phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết".
Tần Kiêu liếc nhìn nàng ta.
Tư Đồ Thiển Tịch lại nói: "Biểu ca, muội vẫn chưa vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, không ở đây làm phiền huynh nữa. Đợi có thời gian rảnh muội sẽ đến nói chuyện với biểu ca".
Tần Kiêu khẽ gật đầu: "Đi đi".
"Thiển Tịch cáo lui".
Mộc Vân Chi hớt ha hớt hải chạy về phòng ngủ. Nàng vừa vào cửa, Thanh La vẫn đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Thấy nàng trở về nhanh như vậy, Thanh La cũng có chút ngạc nhiên.
Nàng nha hoàn còn chưa kịp nói ra nghi vấn của mình thì Mộc Vân Chi đã cướp lời, hỏi: "Thanh La, em có biết Tư Đồ Thiển Tịch không?"
"Tư Đồ... à".
Thanh La vỗ tay một cái: "Em biết, nàng ta là cháu gái của Hoàng hậu nương nương, biểu muội của Thái tử điện hạ".
Mộc Vân Chi mím môi.
Nàng ta thật sự là biểu muội của Thái tử điện hạ.
Mộc Vân Chi đưa tay gõ vào đầu, suýt chút nữa nàng quên mất Hoàng hậu nương nương cũng mang họ Tư Đồ. Phía nhà mẹ của bà có thêm mấy đứa cháu gái nhỏ tuổi hơn Tần Kiêu cũng là chuyện thường.
Chỉ là đời trước của nàng sau khi gả vào Đông cung cũng không có chút ký ức nào về người biểu muội của Thái tử điện hạ. Khi đó người này không xuất hiện hay là do lúc đó nàng căn bản không hề để ý đến bên cạnh Thái tử điện hạ có những ai?
Mộc Vân Chi buồn bực ngồi xuống, tâm trạng cực kỳ không tốt.
Thanh La đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên Mộc Vân Chi lại ghé vào bàn, có vẻ không vui đạo hai cái.
Thanh La càng khó hiểu hơn nữa, ban nãy Mộc Vân Chi rời đi vẫn còn vui vẻ hớn hở, sao vừa với trở về đã thay đổi hoàn toàn, lại còn hỏi về cháu gái của Hoàng hậu nương nương. Không lẽ là...
Thanh La giơ tay bịt miệng? Chắc là vừa rồi nàng mới gặp Tư Đồ Thiển Tịch rồi.
Tư Đồ Thiển Tịch đã tới Đông cung?
Mộc Vân Chi ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Thanh La. Nàng nheo mắt lại, không phải nha đầu này biết cái gì rồi đấy chứ?
Thanh La cúi đầu, cảm thấy Mộc Vân Chi đang nhìn mình bèn vội vã nở nụ cười: "Cái đó, đột nhiên em nhớ ra phải đến phòng bếp làm điểm tâm. Em đi trước đây, Thái tử phi nghỉ ngơi đi ạ".
Đúng lúc Thanh La định quay người thì bị Mộc Vân Chi vươn tay tóm chặt góc áo.
"Đợi đã".
Mộc Vân Chi nhìn nàng ta chằm chằm: "Thanh La, ta có chuyện hỏi em".
"..."
Thanh La cười khổ: "Thái tử phi, em không biết gì hết".
"Ta còn chưa nói muốn hỏi em chuyện gì mà sao em đã không biết rồi?"
"..."
Thanh La rất muốn vả cho cái miệng mình một cái, mồm miệng quá nhanh quên mất phải dùng não.
Đây chẳng phải rõ ràng thừa nhận 'giấu đầu lòi đuôi' hay sao.
Mộc Vân Chi nhuận giọng, cố gắng khiến giọng nói của bản thân trở về bình thường: "Chuyện đó, Thanh La, nếu như em đã biết Tư Đồ Thiển Tịch thì chắc em cũng biết những chuyện khác liên quan đến nàng ta chứ?"
"Chuyện khác?"
Thanh La cẩn thận nhìn sắc mặt của Mộc Vân Chi: "Người nói phương diện nào ạ?"
"Chính là..."
Nàng mím môi: "Chính là... phương diện có liên quan với Thái tử điện hạ ấy".
Mộc Vân Chi cong môi, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Thanh La nhìn thấy sự thay đổi trên sắc mặt của Mộc Vân Chi lại càng không dám nói những gì mình biết cho nàng. Với tính cách của nàng, nàng mà biết chuyện rồi chắc chắn sẽ không vui.
Giờ đây quan hệ của Thái tử điện hạ và Thái tử phi tốt đẹp như vậy, không thể để một Tư Đồ Thiển Tịch nhỏ bé phá hỏng được.
Hai bàn tay của Thanh La nắm chặt lại, không chịu nói chuyện.
Mộc Vân Chi không nghe được câu trả lời đành ngẩng đầu nhìn Thanh La một lần nữa. Thanh La lại trực tiếp né tránh ánh mắt của nàng, xem ra không giống như chuẩn bị trả lời câu hỏi của nàng.
Mộc Vân Chi không khỏi thấy lạ lùng, đây là tình huống gì chứ?
Mộc Vân Chi dùng sức kéo áo của Thanh La: "Thanh La, sao em không dám nhìn ta? Có phải biết được chuyện gì không hay rồi đúng không?"
"Không, không có! Em chỉ là một nô tì thấp cổ bé họng của Mộc phủ, sao lại biết chuyện gì được? Thái tử phi đừng nghĩ nhiều".
"Thật không?".
Mộc Vân Chi híp mắt nhìn nàng ta. Thanh La liên tục gật đầu.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy không giống như Thanh La nói. Nhất định giữa Thái tử điện hạ và Tư Đồ Thiển Tịch có chuyện gì đó.
Được thôi! Thanh La không chịu nói, nàng cũng không ép. Sẽ có người khác biết thôi.
Mộc Vân Chi cười rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng.
Thanh La hốt hoảng, vội vàng đuổi theo: "Thái tử phi, người vừa mới về lại muốn đi đâu nữa".
"Về nhà".
"Hả?"
Thanh La hết sức kinh ngạc: "Không phải hôm qua người mới trở về sao, sao lại về nữa? Việc này có cần nói trước với Thái tử điện hạ một tiếng không ạ?"
Mộc Vân Chi nói: "Mộc phủ cách Đông cung không xa. Ta trở về một chuyến, có thể quay về trước khi trời tối. Nếu có chuyện gì cần bẩm báo thì em cứ đợi ở đây. Nếu Thái tử điện hạ tới, em cứ nói ta về nhà rồi".
"Nhưng mà..."
"Còn nói nữa?"
"..."
Thanh La mấp máy môi, vẻ mặt oan ức. Nàng ta muốn ngăn cản Mộc Vân Chi nhưng lại không dám, chỉ đành lặng lẽ nhìn Mộc vân Chi quay người sải bước rời đi.
...
Mộc phủ.
Trước khi trở về, Mộc Vân Chi vẫn chưa phái người đến thông báo cho Mộc phủ. Nàng lấy được một con ngựa từ tay thị vệ của Đông cung, cứ thế cưỡi ngựa trở về Mộc phủ.
Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa Mộc phủ, thị vệ La Ưng đang đứng bên cạnh kiểm tra
Mộc Vân Chi xuống ngựa trước cửa Mộc phủ. Nàng nhìn thấy La Ưng, vẻ mặt có phần bất ngờ: "Đại ca lại muốn đi chùa Thanh Lâm sao?"
Nhìn thấy Mộc Vân Chi tới, La Ưng hành lễ: "Tiểu thư".
Tiếp đó hắn ta mới trả lời: "Bẩm tiểu thư, đại thiếu gia nói gần đây Mộc phủ không có việc gì nên thiếu gia muốn về chùa Thanh Lâm tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu sau này có việc thì thiếu gia sẽ về".
"Hiện giờ đại ca đang ở đâu?"
"Ở trong tiểu viện nói chuyện với tướng quân và phu nhân".
Mộc Vân Chi gật đầu, giao cương ngựa trong tay cho người hầu của Mộc phủ rồi nhanh chóng bước vào cửa lớn Mộc phủ.
Vừa hay Thái Y đi đến.
Mộc Vân Chi nghĩ một lúc đành kéo nàng ta lại: "Thái Y, giờ em có rảnh không?"
Thái Y sửng sốt một lúc rồi gật đầu cung kính: "Thái tử phi cứ việc dặn dò".
Mộc Vân Chi tươi cười ghé vào tai nàng ta thì thầm mấy câu. Vẻ mặt của Thái Y lộ rõ sự kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đồng ý rồi rời khỏi Mộc phủ.
Mộc Vân Chi hài lòng nở nụ cười rồi đi về phía nội viện.
Hoa trong hồ sen vừa nở đúng độ. Lá sen mơn mởn đung đưa theo gió. Cánh hoa dịu dàng e ấp, màu hồng của cánh hoa lẫn màu xanh của lá vừa hay bổ sung cho nhau.
Mặt hồ phản chiếu mùa hạ rực rỡ, sức sống dạt dào.
Bên hồ có một đình hóng gió. Lúc này Mộc Thừa Châu và Dư Tuệ Thù đang cùng nói chuyện với Mộc Vân Thiên.
Xa xa, Mộc Vân Chi vừa cười vừa vẫy tay với bọn họ, nàng lớn tiếng gọi: "Cha, mẹ, đại ca".
Ba người ngồi trong đình hóng mát nghe được giọng nói quen thuộc đồng thời quay đầu lại. Họ nhìn thấy Mộc Vân Chi, cả ba người đều không hẹn mà gặp cùng nở nụ cười.
Mộc Vân Chi chạy đến.
Mộc Vân Thiên thấy nàng trở về, chút ý cười bất ngờ lẫn vui vẻ hiện lên trong đáy mắt.
Mộc Vân Chi chạy đến đình hóng gió, đôi mắt cười cong cong thành một vầng trăng: "Cha, mẹ, đại ca".
Dư Tuệ Thù bước đến nắm lấy tay nàng: "Chi Chi, hôm qua con và Thái tử điện hạ mới về Đông cung mà, sao hôm lại về rồi?"
Dư Tuệ Thù hỏi vậy nhưng vẻ mặt vẫn luôn vui vẻ. Hiển nhiên bà rất vui khi Mộc Vân Chi về nhà.
Mộc Thừa Châu và Mộc Vân Thiên cũng vậy.
"Con ở Đông cung chẳng có việc gì làm nên về nhà một chút".
Mộc Vân Chi nhìn sang phía Mộc Vân Thiên: "Đại ca không dễ dàng gì mới về nhà một chuyến, sao không ở nhà thêm một thời gian nữa mà đã nhanh chóng về chùa Thanh Lâm rồi?"
Sắc mặt của Mộc Vân Thiên rất dịu dàng: "Kinh thành quá ầm ĩ không thích hợp với huynh. Chùa Thanh Lâm tuy rằng hơi hẻo lánh nhưng lại yên tĩnh, thích hợp để huynh tĩnh dưỡng".
Mộc Vân Chi khẽ thở dài một tiếng: "Đành vậy, đành vậy".
"Đợi một thời gian nữa đến mừng thọ của cha thì huynh sẽ về".
"Được".
Mộc Vân Chi gật đầu: "Muội muốn đích thân đến chùa Thanh Lâm đón huynh. Đến lúc đó huynh phải ở nhà nhiều hơn nhé, đừng đi nhanh như vậy được không?"
Mộc Vân Thiên gật đầu, ý cười vui vẻ tràn ngập trong đáy mắt: "Ừ, được".
Bọn họ nói chuyện phiếm mấy câu, sau đó La Ưng đi vào nói đồ đạc đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường.
Mộc Vân Chi đưa Mộc Vân Thiên đến cửa lớn, chăm chú dõi theo La Ưng bế hắn lên xe ngựa, đôi mày của nàng thoáng nhíu lại.
Mộc Vân Thiên lên xe ngựa, vén màn xe nhìn ra bên ngoài.
Mộc Vân Chi vội vàng bước đến: "Đại ca, đi đường phải chú ý an toàn".
"Ừ".
Hắn vươn tay từ bên trong xe ngựa khẽ xoa đầu Mộc Vân Chi: "Muội cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, lần tới gặp muội cũng không được gầy như thế này đâu đấy".
"Muội biết rồi, chắc chắn muội sẽ nuôi bản thân trở nên trắng trẻo mập mạp. Đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không gầy đâu".
Mộc Vân Thiên gật đầu.
Mộc Vân Chi lại nói: "Lên đường bình an".
"Ừ".
Xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước.
Mộc Vân Thiên ngoảnh đầu nhìn nàng lần cuối trước khi rời đi, nàng vẫn đang dõi theo bóng dáng của xe ngựa.
Hắn mím môi rồi buông tấm màn xuống, thu hồi tầm mắt dựa trên chiếc ghế mềm trong xe ngựa. Mộc Vân Thiên hít thở sâu một hơi, hai bàn tay đặt trên đùi không biết đã siết chặt từ lúc nào.
Sắc trời dần tối, màn đêm chậm rãi xâm lấn, những ánh sáng mờ ảo thay thế những tầng ánh sáng chói chang của ban ngày.
Phòng trong phòng ngoài đều bắt đầu nổi lên ánh nến.
Đông cung, thư phòng của Thái tử.
Tần Kiêu ngồi trước bàn dường như đang nghiêm túc đọc cuốn sách trong tay, thế nhưng hắn lại nhíu mày, góc sách cũng bị nheo lại. Đốt ngón tay quá dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Hắn cố hết sức duy trì sự bình tĩnh nhưng cảm xúc lại là thứ hắn không thể tự khống chế.
Thư phòng vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng thở dài bất lực lẫn không kiên nhẫn. Tiếp đó có tiếng đồ vật đặt nặng trịch xuống, mặt bàn bị đập một tiếng rất lớn.
"Mạc Khai?"
Mạc Khai đang đứng ngoài thư phòng vội vã chạy vào.
Tần Kiêu cau mày nhìn hắn ta: "Sao Thái tử phi vẫn chưa về?"
Mạc Khai chắp tay đứng trước mặt hắn, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Hắn ta thực sự không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Vì sao Thái tử phi chưa về... Thái tử còn không biết thì sao hắn ta lại biết được? Hơn nữa, hắn ta có thể quản việc Thái tử phi về hay không về hay sao?
Mạc Khai rón rén nhìn Tần Kiêu.
Chẳng may đúng lúc Tần Kiêu cũng nhìn hắn ta, hai ánh mắt giao nhau.
Mạc Khai không nhịn được, hai chân run rẩy, lập tức cúi đầu xuống.
Tần Kiêu lại đập bàn một lần nữa rồi trừng mắt nhìn Mạc Khai: "Sắc trời đã tối mà đến giờ Thái tử phi vẫn chưa về, ngươi còn ngây ngốc ở đây làm cái gì? Còn không mau đi Mộc phủ đón người".
"..."
"Mạc Khai, nếu hôm nay ngươi không đưa được Thái tử phi về đây thì ngươi cũng ngủ đầu đường luôn đi".
"..."
----------
Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip