Chương 10
Edit: Bilun
"Cố thiếu, mao liêu số 5 ở khu D lại mở ra phỉ thúy thủy tinh chủng." Mặt Kiều An ngưng trọng: "Loại mao liêu này không nên bị phân loại vào khu D."
"Xem ra năng lực của Dung Tuyên cũng chỉ như vậy, uổng công là đổ thạch sư cấp bảy." Cố Nguyên Triều cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đẹp trai hiện ra trào phúng như có như không: "Đổi ông ta đi."
Nếu không phải chú hắn - một đổ thạch sư cấp tám vẫn nằm trong khoang chữa bệnh chữa trị thì làm gì đến lượt ông ta.
"Nhưng mà....đổ thạch sư cấp bảy ngoài ông ta ra cũng chỉ có Đỗ Phong của nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ có quặng mỏ riêng của mình, hơn nữa hôn ước của ngài ——" Kiều An có chút do dự.
"Không cần liên hệ với Đỗ Phong. Tìm nhiều đổ thạch sư cấp sáu, để bọn họ cùng nhau phân loại mao liêu. Ngoài ra ——"
Giọng nói của Cố Nguyên Triều có chút lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ thừa nhận hôn ước này, sau này đừng nhắc lại nữa."
"Vâng!" Kiều An thấp giọng đáp, không dấu vết lau đi mồ hôi lạnh trên trán, là anh ta không cẩn thận chạm vào vảy ngược của Cố thiếu.
Cố thiếu ghét nhất bị người khác sắp xếp, riêng chuyện liên hôn cũng đã cãi nhau vô số lần với gia đình, thiếu chút nữa thì bất hòa với cả gia chủ.
"Đúng rồi, người mở ra phỉ thúy thủy tinh chủng là ai?" Cố Nguyên Triều bắt chéo đôi chân thon dài thẳng tắp, trầm ngâm dò hỏi.
Từ khi chú hắn Cố Lưu Bạch bị dị thú tấn công bằng tinh thần lực hai năm trước, thì vẫn luôn nằm trong khoang chữa bệnh điều trị, chỉ sợ mấy năm tới cũng không thức tỉnh.
Nếu người này có thiên phú đổ thạch nhất định, Cố thị có thể bỏ ra đại lực để bồi dưỡng.
"À, là một người tên Bạch Cảnh, năm nay 18 tuổi, xuất thân từ khu ổ chuột. Nói cũng khéo, tiểu thiếu gia nhà họ Mẫn cứ khăng khăng muốn đánh cược với cậu ta, một người đổ trướng một người đổ sụp. Mẫn thiếu gia vì vậy mà thua 5 triệu tinh tệ, thanh danh cũng xuống dốc không phanh, đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo."
"Ha, nhà họ Mẫn vốn dĩ cũng không sạch sẽ." Cố Nguyên Triều cười nhạo: "Mẫn Thanh kia lại càng ngu không ai bằng."
Nhà họ Mẫn làm giàu từ đổ thạch, nhưng ngày thường không thiếu hãm hại chèn ép những đổ thạch sư không có bối cảnh, danh tiếng ở tinh cầu Bỉ Lân cũng không tốt.
Kiều An: "......" Khụ, không phải Mẫn Thanh, là Mẫn Thanh Thời.
Lão đại nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là lười nhớ tên người khác, nhưng cũng không sao, những người này cũng không đáng để lão đại quan tâm.
Kiều An rất nhanh lấy ra hình ảnh giải phỉ thúy thủy tinh chủng, chiếu lên màn hình thực tế ảo.
Khi anh ta nhìn thấy dáng người quen thuộc trong đám người, không khỏi ngây ngẩn cả người.
"A, đây không phải là người mới lần trước sao? Cũng quá trùng hợp đi." Kiều An vô cùng ấn tượng với chuyện Tiêu Quý làm lúc trước, lập tức nhận ra Bạch Cảnh.
"Thì ra là cậu ta."
Cố Nguyên Triều thầm lướt qua cái tên "Bạch Cảnh" này trong cổ họng, ánh mắt hơi lóe: "Lập tức mang cậu ta tới đây."
"Vâng, Cố thiếu."
Kiều An cúi đầu lui về sau, phân phó cấp dưới thông qua quang não hậu trường xác định vị trí, rất nhanh tìm được đối phương.
Khi anh ta mang theo hai cấp dưới mặc đồng phục màu đen đi tới trước mặt Bạch Cảnh, cậu đã sắp không chống đỡ được, nhưng ý chí mạnh mẽ khiến cậu còn duy trì được mặt ngoài bình tĩnh.
Kiều An trong lòng linh cảm có chuyện gì đó, nhưng đối phương luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm, anh ta cũng chỉ có thể làm việc theo phép công: "Bạch Cảnh, Cố thiếu chờ cậu ở tầng hai."
Những lời này chỉ là thông báo mà thôi.
Anh ra đưa mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh, hai người cấp dưới cao lớn hiểu ý, một người tiến lên bắt lấy cánh tay Bạch Cảnh, chuẩn bị cưỡng chế mang lên tầng hai.
Tuy thân thể khó chịu sắp ngã xuống, nhưng Bạch Cảnh vẫn theo phản xạ có điều kiện trốn sang bên cạnh, sau đó chế trụ cổ tay một người vặn ra đằng sau một cái!
May mà hiện tại cậu không còn sức lực, nếu không cánh tay người này chắc chắn sẽ bị hủy rồi!
Trong mắt Kiều An thoáng hiện qua kinh ngạc, không ngờ thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu này lại có thực lực mạnh mẽ và phản ứng nhanh nhẹn như vậy.
"Chúng tôi không có ý xấu, nhưng nếu cậu không hợp tác, chúng tôi chỉ có thể xin lỗi."
Anh ta đột nhiên tiến lên một bước, ra tay nhanh như chớp chế trụ vai trái Bạch Cảnh, vặn cánh tay trái cậu ra sau, sau đó chế trụ vai phải đối phương, động tác trôi chảy.
Hai tay Bạch Cảnh bị người vặn ra sau, sức của người chế trụ cậu rất lớn, với thể trạng suy yếu của cậu hiện tại căn bản không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể tùy ý để bọn họ mang lên tầng hai.
"Cố thiếu, đã đưa Bạch Cảnh tới." Kiều An cung kính nói, buông lỏng cánh tay chế trụ Bạch Cảnh, thuận thế đẩy cậu về phía trước.
Bạch Cảnh hoàn toàn dựa vào ý chí vượt qua tưởng tượng mới kiên trì tới bây giờ, trên thực tế cậu đã ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Kiều An buông tay giống như một tín hiệu, cuối cùng cậu không kiên trì được nữa ngã người về phía trước.
"Cậu làm gì vậy!"
Sắc mặt Kiều An thay đổi, không ngờ thiếu niên gầy yếu này vừa nhìn thấy Cố thiếu, liền giống như đám ong bướm ý đồ nhào vào lòng ngực Cố thiếu, phải biết rằng Cố thiếu ghét loại này nhất.
Nhưng càng khiến người mở rộng tầm mắt chính là, Cố thiếu không giống như bình thường một chân đá văng người ra, mà lại cẩn thận đỡ lấy đối phương, còn cho cậu ta dựa vào.....lồng ngực?
Thiếu niên trong ngực nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt mắt kính và tóc mái, cả người sốt cao.
Cố Nguyên Triều cau mày bỏ kính mắt của cậu ra, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của đối phương sửng sốt một chút, giây lát liền khôi phục bình thường.
"Cậu ấy bệnh rất nặng, tôi dẫn cậu ấy đi tới chỗ Phó Diên."
Cố Nguyên Triều nói xong, động tác nhẹ nhàng bế Bạch Cảnh lên, một chân đá văng cửa phòng, cuối cùng lên xe huyền phù biến mất tại chỗ.
'Có vấn đề.'
Kiều An xoa cằm trầm ngâm: Đây là lần đầu tiên lão đại chủ động tiếp xúc với người khác, càng đừng nói còn là ——
Tuy thiếu niên kia bị bệnh, nhưng cho tới giờ lão lại chưa từng đồng cảm vì bất cứ điều gì, đổi thành người khác hắn nhất định sẽ không quan tâm đến sống chết của họ.
Chậc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh hoàn toàn không tưởng tượng nổi Cố thiếu ngày thường nói một không hai, không thích người khác đụng vào, lại cẩn thận ôm người khác vào trong lòng.
Chẳng lẽ, lão đại độc thân 26 năm cuối cùng cũng nở hoa?
***
Thời điểm Bạch Cảnh tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong một khoang chứa bịt kín. Cậu vừa động đậy, nửa trên khoang chứa liền tự động mở ra, đập vào mắt là một mảnh thuần trắng.
Một người đàn ông tóc dài đeo kính gọng vàng đi tới, mỉm cười chào hỏi: "Tiểu mỹ nhân, cậu tỉnh rồi à?"
Bạch Cảnh sờ sờ mũi, gọng kính đen quả nhiên không còn nữa. Cậu bình tĩnh ngồi dậy, nhìn bốn phía: "Đây là—— đâu?"
Bởi vì thời gian dài không nói chuyện, giọng nói của cậu có chút khàn khàn.
Người đàn ông tóc dài đúng lúc đưa cho cậu một cốc nước, Bạch Cảnh nói tiếng cảm ơn, uống một hơi cạn sạch. Nước ấm tràn vào cổ họng, cậu mới cảm thấy dễ chịu một chút.
"Nơi này là phòng khám tư của tôi, tôi tên Phó Diên, là một bác sĩ trị liệu cao cấp. Cậu đã nằm trong khoang chữa bệnh một ngày, nếu không phải Cố thiếu kịp thời đưa cậu tới đây, có thể cậu đã bị gen suy biến mà chết."
Phó Diên đẩy mắt kính, có chút nghiêm túc nói.
"Gien suy biến......" đồng tử Bạch Cảnh co rụt lại, nghĩ tới trạng thái suy yếu của mình trước lúc hôn mê.
Cậu biết thân thể mình xảy ra vấn đề, nhưng cho tới giờ cũng không nghĩ tới việc đi khám. Nếu bị phát hiện gen khác với dân bản địa, nhất định cậu sẽ bị mang đi thí nghiệm vô tận!
"Đừng lo lắng, tỉ lệ gen suy biến tuy thấp, nhưng cũng không phải không có, là có thể chữa trị."
Nhìn thấy thiếu niên lập tức trở nên phòng bị, đôi mắt màu trà lộ ra địch ý, Phó Diên không khỏi mềm giọng.
Đối phương giống như một con mèo xinh đẹp đầy cảnh giác, khiến người không nhịn được một sờ trộm một cái, nhưng phải cẩn thận bị móng vuốt sắc bén làm bị thương.
"Ý anh là, còn có người có triệu chứng giống tôi?"
Bạch Cảnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, đề phòng trong mắt thoáng tan đi, chỉ cần không bị người phát hiện cậu không phải dân bản địa là được.
"Không sai. Gen suy biến là do bức xạ vũ trụ gây ra, ban đầu nó là một triệu chứng cực kỳ phổ biến. Nhưng sau mấy trăm năm từ lúc di dân, nhân viên nghiên cứu của đế quốc vẫn luôn tận sức cải tạo gen, hơn nữa bản thân công dân cũng đang không ngừng tiến hóa, cho nên tới giờ, 95% công dân đã có thể chống lại bức xạ, nhưng vẫn còn 5% người không thể thích nghi, đo đó xảy ra gen suy biến."
"Hiện tại đế quốc đã nghiên cứu chế tạo ra dịch gen đặc biệt dành cho nhóm người này, nhưng chi phí chế tạo khá đắt. Ừm.....cần 5 triệu tinh tệ một chai, mà với trình độ gen suy biến của cậu hiện tại thì ——"
Phó Diên nhớ tới thân hình gầy gò cùng với quần áo giản dị của thiếu niên, có chút không đành lòng mở miệng: "Ít nhất cần 10 chai."
Bạch Cảnh hơi cụp mắt, 10 chai gen dịch đặc biệt cần 50 triệu tinh tệ. Hiện tại cậu chỉ có chưa tới 13 triệu tinh tệ, muốn gom đủ không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.
Nhưng đối với cậu mà nói, có thể đi tới thời đại tinh tế không có tang thi này đã là trời cao ban ơn, cậu sẽ dùng hết toàn lực để sống sót.
Phó Diên thấy thiếu niên cúi đầu, lộ ra mái tóc mềm mại hơi xoăn, bên trên còn mấy sợi tóc vểnh lên đáng yêu, hắn không nhịn được muốn xoa xoa an ủi, lại nghe thấy 'cạch cạch' một tiếng ——
Cố Nguyên Triều một chân đá văng cửa phòng khám tư.
Dáng người hắn vô cùng cao lớn, quân phục màu đen đĩnh bạt làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài của hắn, tản ra khí chất không thể bỏ qua.
Hắn một tay đẩy Phó Diên ra, ngồi xuống ghế xoay bên cạnh Bạch Cảnh, đôi chân dài không biết để ở đâu, liền nghiêng người duỗi sang bên cạnh.
"Cố thiếu, cậu lần sau có thể gõ cửa rồi vào có được không? Tôi lại phải thay cửa."
Phó Diên ổn định thân thể, đẩy đẩy gọng kính vàng trên mắt, ngữ khí đầy bất đắc dĩ.
Cố Nguyên Triều nheo mắt nhìn đối phương: "Vừa rồi anh đang làm gì?"
Bình thường hắn sẽ không bốc đồng như vậy, nhưng——
Phó Diễn đẩy kính lên, cười nói: "Đương nhiên là đang kiểm tra thân thể tiểu mỹ nhân."
Cố Nguyên Siêu liếc nhìn Phó Diên cảnh cáo: "Tránh xa cậu ấy ra."
Phó Diên: "....." A, cậu ngay cả đầu cũng không cho tôi sờ sao?
"Tỉnh?"
Cố Nguyên Triều hoàn toàn làm lơ lời Phó Diên nói, tròng mắt đen nhánh yên lặng nhìn Bạch Cảnh, vươn tay định sờ trán Bạch Cảnh, lại bị cậu nhanh nhẹn tránh đi.
Cố Nguyên Triều bình tĩnh thu tay lại, vẻ mặt không có một chút xấu hổ.
"Cố thiếu, cảm ơn ngài đã cứu tôi."
Bạch Cảnh ngẩng đầu, đôi mắt màu trà mang theo hơi nước nhìn về phía Cố Nguyên Triều, lông mi dài mảnh nhẹ nhàng rung động, đôi mắt xinh đẹp giống như chưa đựng một dòng suối trong, khiến người bất giác rơi vào trong đó.
"Phí chữa trị là bao nhiêu? Tôi lập tức chuyển cho ngài. Ngài có yêu cầu gì cần tôi làm, cứ thoải mái phân phó."
"Đúng là tôi có việc cần cậu."
Cố Nguyên Triều đứng dậy, dáng người cao lớn tới gần Bạch Cảnh, cánh tay thon dài chống ở một bên khoang chữa bệnh, giống như ôm đối phương vào trong ngực.
Nhìn ánh mắt cảnh giác của Bạch Cảnh, môi hắn hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Phó Diên ở phía sau: "Anh đi ra ngoài trước đi."
"Được rồi được rồi, vậy tôi không quấy rầy Cố thiếu và tiểu mỹ nhân hẹn hò."
Phó Diên thản nhiên cười cười, lúc rời đi còn tri kỷ nhấc cánh cửa hơi vặn vẹo lên, cố sức mà đóng lại.
"Bạch Cảnh, 18 tuổi, 10 ngày trước vừa mới đăng ký thông tin quang não, đá thắng cược ở cửa hàng đổ thạch. Là người mới, lần đầu tiên đổ thạch đã giải ra phỉ thúy thủy tinh chủng."
Cố Nguyên Triều nhìn Bạch Cảnh đầy thâm ý: "Vận khí của cậu tựa hồ rất không tồi?"
"Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn." Bạch Cảnh bình tĩnh nói, khuôn mặt tinh xảo không có một tia sơ hở.
Cố Nguyên Triều cẩn thận quan sát nét mặt cậu, một lát sau mới nói: "Nhìn vào vận khí của cậu, tôi muốn mời cậu làm đổ thạch sư độc quyền của Cố thị."
Hắn đứng thẳng lên, chuyển hợp đồng lao động đã sớm soạn sẵn cho đối phương qua quang não.
Bạch Cảnh tiếp nhận, xem xét từng câu từng chữ dọc theo màn hình.
Hợp đồng chỉ có hai trang, phần đầu là thời hạn hợp đồng và bồi thường vi phạm hợp đồng, viết bằng font chữ lớn và đậm:
[Hợp đồng này có thời hạn 5 năm, trong 5 năm nếu bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng, thì cần bồi thường cho bên khác 10 tỉ tinh tệ tiền vi phạm hợp đồng.]
10 tỉ?
Bạch Cảnh nghĩ thầm, tiền vi phạm hợp đồng cao như vậy, cậu tuyệt đối không bồi thường nổi.
Cậu tiếp tục nhìn xuống, mặt sau là quyền và nghĩa vụ của đổ thạch sư độc quyền của Cố thị:
Điều 1, sau khi bên B chính thức trở thành đổ thạch sư, mỗi tháng cần tham gia ít nhất 4 trận đổ thạch chiến, lúc cần phải đại diện cho Cố thị tham gia đổ thạch chiến tinh tế.
Điều 2, tất cả phỉ thúy cao cấp bên B giải ra, Cố thị được hưởng quyền ưu tiên mua sắm.
Điều 3, khi có mao liêu mới được khai thác từ quặng mỏ của Cố thị, bên B cần hợp tác với đổ thạch sư cao cấp tiến hành phân loại mao liêu.
.......
Bạch Cảnh xem từng điều một, khi nhìn thấy điều khoản cuối cùng tầm mắt dừng lại, mày đẹp hơi nhíu lại.
Chỉ thấy bên trên viết: Điều 15, bên B cần thỏa mãn yêu cầu hợp lý khác của người thừa kế Cố thị Cố Nguyên Triều.
Tuy cậu cho rằng cái này hoàn toàn là điều thừa thãi, nhưng Cố Nguyên Triều là ân nhân cứu mạng của cậu, huống hồ với địa vị của đối phương hẳn là sẽ không đưa ra yêu cầu gì bất hợp lý với cậu, nên không nói ra thắc mắc.
Sau đó là các đãi ngộ mà Cố thị cung cấp cho cậu, bao gồm: Mỗi năm 5 triệu tinh tệ tiền lương, ngoài ra còn có các loại phúc lợi, cùng với chi phí —— chữa trị gen suy biến của cậu!
Bạch Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyên Triều, lại gặp phải ánh mắt sâu thẳm của đối phương, cậu hơi nghiêng đầu né tránh tầm mắt có tính xâm lược cực mạnh của đối phương:
"Cố thiếu, những điều khoản khác tôi đều chấp nhận, nhưng chi phí chữa trị gen suy biến của tôi không nên do Cố thị phụ trách."
"Chút tiền ấy Cố thị vẫn trả được." Cố Nguyên Triều hoàn toàn không dao động: "Nếu không có vấn đề, cậu có thể ký tên." Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên phần ký tên.
Ở phương diện này, Bạch Cảnh không hề thoái nhượng, giọng nói mang theo kiên trì hiếm có: "Tôi chuyển cho ngài 12 triệu tinh tệ trước, 38 triệu tinh tệ còn lại tôi sẽ mau chóng trả nốt."
Hai người giằng co trong chốc lát, trong mắt Cố Nguyên Triều hiện lên một tia bất đắc dĩ: "......Tùy cậu."
Nếu Kiều An ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há mồm.
Cố thiếu luôn luôn nói một không hai, đưa ra quyết định không ai dám phản bác, hiện tại lại thỏa hiệp như vậy??
Cuối cùng đạt được thỏa thuận, Bạch Cảnh chuyển 12 triệu tinh tệ trong tài khoản cho đối phương, sau đó ký tên mình vào bản hợp đồng bên B.
Cố Nguyên Triều ký xong liền truyền bản hợp đồng này tới tổng bộ Cố thị, cài đặt quyền hạn ở mức tuyệt mật cao nhất, ngoài bản thân hắn ra, bất cứ người nào cũng không thể mở ra.
Hắn thấy sắc mặt Bạch Cảnh vẫn tái nhợt, vội vàng kết nối liên lạc với Phó Diên.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Phó Diên cầm một cái khay đi vào phòng, trên khay là 10 chai chất lỏng màu vàng kim, tỏa ra lưu quang nhỏ vụn.
"Hẹn hò xong rồi?"
Phó Diên trêu đùa một tiếng, thấy hai người không có phản ứng gì cũng không xấu hổ, cười nói với Bạch Cảnh: "Đây là 10 chai dịch gen đặc biệt Cố thiếu chuẩn bị riêng cho cậu, mau uống vào đi."
"Cảm ơn." Bạch Cảnh lại lần nữa nói lời cảm ơn với Cố Nguyên Triều, sau đó uống 10 chai dịch gen.
Năng lượng dồi dào dũng mãnh tràn vào cơ thể cậu, không ngừng chữa trị gen suy biến do bức xạ vũ trụ gây ra, thân thể suy yếu lập tưc có lực lượng, thậm chí còn tốt hơn trước kia.
Năng lượng trong dịch gen không ngừng chữa trị thân thể cậu, Bạch Cảnh cảm giác dị năng của mình tựa hồ tiến thêm một bước so với trước kia, thể lực và trí nhớ đều được cải thiện đáng kể.
Hiện tại, cậu có thể dễ dàng cảm giác được sức mạnh trong thân thể của Cố Nguyên Triều, hoạt tính trong cơ thể đối phương đã đạt tới cực hạn, mỗi khối cơ bắp, từng bộ phận trên cơ thể đều tràn ngập lực lượng và sức bật, là thân thể hoàn hảo nhất mà cậu từng gặp.
'Đây là thân thể 3S sao? Quả thực quá hoàn hảo.' Bạch Cảnh thầm tán thưởng trong lòng.
Dịch gen đặc biệt dần dần phát huy tác dụng, Bạch Cảnh cảm giác ý thức của mình ngày càng nặng nề, cuối cùng rơi vào ngủ say trong khoang chữa bệnh.
=============
Tiểu kịch trường 1:
Bạch Cảnh: ? Thỏa mãn yêu cầu hợp lý khác, yêu cầu gì vậy?
Cố Nguyên Triều: Đương nhiên là ôm ấp hôn hít nâng lên cao >< còn có này nọ lọ chai ——
Bạch Cảnh:.....Hiện tại hủy hợp đồng còn kịp sao?
Tiểu kịch trường 2:
Bạch Cảnh: Wow, thân thể của anh còn hoàn hảo hơn cả tang thi cấp 5.
Cố Nguyên Triều: Em lại so sánh tôi với tang thi? Ủy khuất.jpg
Cố thiếu: Lần thứ ba hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bà xã √
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip