Chương 39

Edit: Bilun

Hai khối mao liêu vỏ vàng lê, một khối do Bạch Cảnh giải, một khối do đổ thạch sư cấp 2 Liêu Quang giải.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông chủ, Liêu Quang lần thứ ba lau lau mồ hôi lạnh trên trán, biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tận lực không ảnh hưởng đến việc làm ăn trong cửa hàng.

Hơn nữa lớp vỏ giải ra phải lập tức xử lý, tuyệt đối không để những người khác nhìn ra manh mối!

Tuy tỉ lệ bị phát hiện rất nhỏ, nhưng anh ta nhìn vẻ mặt vẫn luôn thản nhiên của Bạch Cảnh bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, chẳng may——

'Làm ơn, xin đừng xảy ra chuyện bất ngờ nào.' Liêu Quang âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Mà vị 'ông chủ Hoàng' kia dưới sự chỉ dẫn của chủ cửa hàng Ngô Hưng, đi tới đám mao liêu bên cạnh giả vờ đang lựa chọn.

Lần này sau khi giải sụp, cần lập tức tạo ra một khối đại trướng, nếu không việc làm ăn của cửa hàng số 3 liền chấm hết!

Mẹ nó, đều do cái tên tiểu thiếu gia này, khiến bọn họ tự dưng tổn thất ba khối mao liêu, còn bị tổn hại danh tiếng.

Mao liêu vỏ vàng lê trong tay Liêu Quang có lớp vỏ rất mỏng, anh ta dùng đá mài nhẹ nhàng chà vài cái, rất nhanh liền lộ ra phỉ thúy bên dưới, rộng khoảng hai ngón tay.

"Ra lục!"

"Thế nước không tồi, là đản thanh chủng!"

"Hay rồi, chỉ cần giải ra phỉ thúy bằng quả trứng gà thôi là chủ cửa hàng liền thắng."

"Không hổ là thiếu gia nhà giàu, cứ nhất quyết muốn cá cược, đây không phải là tặng tiền sao?"

Mấy người nhìn Bạch Cảnh lắc đầu thở dài.

Để chứng minh một cái trực giác hư vô mờ mịt, tình nguyện bỏ ra mấy triệu tinh tệ, coi tiền như rác cũng phải như vậy.

Chậc, thế giới của người giàu bọn họ quả nhiên không hiểu.

Liêu Quang hoàn toàn không hề vui sướng khi sát trướng, vẻ mặt căng thẳng, biểu tình khó coi như 'người thân vừa mất', giống hệt như vẻ mặt của chủ cửa hàng Ngô Hưng.

Đây đâu phải là giễu cợt đối phương, rõ ràng là đang chế nhạo anh ta!

 Những người này càng kỳ vọng về khối mao liêu này bao nhiêu, thì lát nữa sau khi giải ra càng thất vọng bấy nhiêu.

Đến lúc đó, chỉ sợ còn chạy nhanh hơn bất cứ ai——

Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của ông chủ, anh ta càng khóc không ra nước mắt.

Liêu Quang cũng muốn nhanh một chút, hận không thể trực tiếp dùng đao laser cắt khối mao liêu chết tiệt này thành hai nửa.

Nhưng cắt mao liêu sau khi sát trướng là trái với lẽ thường, nếu ra lục, tự nhiên phải cẩn thận mài đá mới không phá hủy chất ngọc bên trong.

Vì thế, anh ta chỉ có thể cầm đá mài chậm rãi loại bỏ đá vụn bên ngoài.

Còn chỗ Bạch Cảnh, tự nhiên cũng sát ra lục.

Cũng là thế nước không tồi, là nhu chủng.

Người xung quanh đã dùng ánh mắt nhìn 'đứa con trai ngốc nhà địa chủ' để nhìn Bạch Cảnh, gấp gấp tặng tiền như vậy, bọn họ lần đầu tiên mới thấy.

Kim Mậu cũng hơi có chút hối hận, không phải cậu ta không tin Bạch Cảnh, nhưng trơ mắt nhìn hai khối phỉ thúy thế nước không tồi này từng chút được giải ra trước mắt cậu ta, trong lòng vẫn luôn có một chút khó chịu.

Dù sao nếu là cậu ta mua thì đại trướng, điểm số, tỉ lệ đổ trướng, tất cả đều có.

Tiếng mai đá của Liêu Quang vang lên 'xẹt xẹt', Bạch Cảnh không lãng phí thời gian như đối phương, trực tiếp ấn công tắc mở đao laser.

Laser màu u lam lóe lên ánh sáng lạnh, thẳng tắp hạ xuống, cắt đi nửa phần sau của mao liêu.

"Trời ơi, trực tiếp cắt!"

"Cái đệch, nếu cắt nát thì phải làm sao?"

"Ha ha, có vẻ tiểu thiếu gia này cực kỳ tin tưởng vào trực giác của mình ——"

Nhưng khiến bọn họ há hốc mồm là cả hai nửa mao liêu đều là đá trắng , một chút dấu hiệu ra lục cũng không có.

Một đao này của Bạch Cảnh có chừng mực, không cắt từ chính giữa, như vậy rất không hợp lẽ thường, thay vào đó lại cắt từ chỗ 1/3 dưới cùng.

"Khụ, điều này cũng bình thường, dù sao cũng không thể cả khối mao liêu đều là phỉ thúy được."

Người vừa rồi còn giễu cợt Bạch Cảnh 'tin vào trực giác', nhìn thấy kết quả này tự cảm thấy xấu hổ, mau chóng bổ sung một câu.

Nhưng anh ta vừa dứt lời, Bạch Cảnh lại cắt.

Một đao này lại hạ xuống chính giữa của 2/3 khối mao liêu còn lại, cách vị trí ra lục chỉ có ba bốn cm, cơ hồ một đao có thể quyết định ra 'thắng bại'.

Có thể nghĩ, mặt cắt lần này vẫn là đá trắng.

"......"

Mới vừa nói xong đã bị hiện thực vả mặt, sắc mặt người nọ đỏ bừng, giống như bị người tát vài cái liên tiếp, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Những người khác cũng không nói lời nào, mao liêu biểu hiện tốt như vậy mà lại cắt sụp!

Nhìn dáng vẻ mặt cắt, lại sâu vào một hai cm nữa còn không thấy ra lục, sẽ không phải thực sự là dựa da lục chứ??

Khi đao laser hạ xuống một đao cuối cùng, tất cả mọi người đều im lặng.

Thế mà lại là dựa da lục, còn là một lớp mỏng có mài đá cũng thấy tốn thể lực, đừng nói 5.000 tinh tệ, quả thực không đáng một đồng!

Chẳng lẽ trực giác của vị tiểu thiếu gia này thật sự chuẩn như vậy?

Vì thế mọi người bán tín bán nghi dời ánh mắt lên một khối mao liêu khác.

Dưới áp lực cực lớn và ánh mắt nóng rực của mọi người, Liêu Quang mài đá tầm hơn 10 phút, cuối cùng mài ra hoàn toàn bề mặt cắt du thanh chủng.

Khi động tác dừng lại, sau lưng anh ta đều ướt đẫm mồ hôi.

"Sát trướng!"

"Tôi đã nói mà, sao có thể là dựa da lục, như vậy thật quá khoa trướng!"

Nghe được lời này, Liêu Quang giơ tay lau mồ hôi trán, tay nắm đá mài run rẩy, thiếu chút nữa mài rách cả tay.

Bạch Cảnh nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói: "Có cần tôi giúp anh không?"

Liêu Quang lập tức dựng đứng tóc gáy: "Không, không cần."

Anh ta cảm thấy căng thẳng muốn chết, không phải vị tiểu thiếu gia này phát hiện điều gì đấy chứ?

Nhanh lên, cần phải nhanh lên!

Tốc độ đá mài được anh ta chỉnh tới số lớn nhất, vô số đá vụn rơi xuống như mưa, lộ ra mặt cắt phía sau.

Bên trong cũng không phải du thanh chủng nhẵn mịn, biển thành đá trắng xám vô cùng thô ráp.

Người xung quanh đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin.

"Đây, đây là đổ sụp?"

"Mẹ nó, đúng là dựa da lục!"

"Khoan đã, lại cắt hai đao xem sao——"

Dưới sự thúc giục của mọi người, Liêu Quang căng da đầu chia phần còn lại của mao liêu thành ba phần, vừa nhìn là biết.

"Cái đệch, tiểu thiếu gia kia thế mà đoán đúng, hai khối đều là dựa da lục!!"

"Trực giác này quá chuẩn!"

"Thật là quá lợi hại ——"

Lúc trước bọn họ còn chế giễu cái gọi là trực giác, nhưng khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, cả đám á khẩu không trả lời được, mặt bị vả bôm bốp, ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh đều thay đổi, bội phục sát đất.

Mà đồng thời, loại khó chịu bị vả mặt này hoàn toàn chuyển hóa thành sự phẫn nộ đối với chủ cửa hàng và đổ thạch sư, vội vàng phát tiết ra ngoài.

"5.000 tinh tệ, tôi nhổ vào, quả thực không đáng một đồng!"

"Hai khối da vàng lê biểu hiện tốt như vậy, cắt ra đều là dựa da lục, ông cmn chơi tôi à?"

"Mẹ kiếp, may mà vừa rồi chọn mao liêu còn chưa thanh toán, cửa hàng này không có mao liêu tốt."

"Đi mau ——"

Rất nhiều người bỏ mao liêu trong tay xuống, cũng không quay đầu lại rời khỏi cửa hàng, Ngô Hưng và Liêu Quang đều không ngăn lại được.

Nực cười, mao liêu biểu  hiện tốt như vậy còn không giải ra được phỉ thúy, vậy 'đầu thừa đuôi thẹo' trong tay họ chẳng phải càng không giải ra được gì sao?

Còn có một vài người nhớ tới cá cược của Bạch Cảnh và chủ cửa hàng, ở lại đây xem náo nhiệt, muốn nhìn xem vị thiếu gia có 'trực giác siêu phàm' này cuối cùng sẽ lựa chọn mao liêu nào.

Ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh của Kim Mậu đã không thể dùng sùng bái để miêu tả nữa, anh Cảnh chính là thần của cậu ta, lần này ít nhiều nhờ vào anh Cảnh của cậu ta!

Nghĩ tới nếu mình không nghe đối phương mà mua khối mao liêu này, tổn thất tinh tệ là chuyện nhỏ, nhưng mao liêu tốt như vậy còn đổ sụp, đối với cậu ta mà nói sẽ là đả kích to lớn.

Không chỉ vậy, còn ảnh hưởng tới quan hệ của cậu ta và Bạch Cảnh.

Có đôi khi khoảng cách được sinh ra từng chút một, tuy tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng cứ thế mãi, giống như một cái gai đâm trong lòng, không loại bỏ thì nó sẽ mãi mãi tồn tại.

Bạch Cảnh cũng nghĩ tới điểm này.

Có ba lý do khiến cậu đưa ra vụ cá cược:

Một là, loại bỏ ngăn cách với tiểu mập mạp.

Hai là, cho chủ cửa hàng một bài học.

Ba là, chẳng may sau khi giải ra phỉ thúy đại trướng, có thể đổ cho là trực giác.

Thứ hư vô mờ mịt như trực giác, lúc có lúc không, không thể kiểm chứng, chỉ cần không quá khoa trương, sẽ không có người nghi ngờ.

Nhìn thấy khách hàng sôi nổi rời đi, chủ cửa hàng Ngô Hưng lòng nóng như lửa đốt, lập tức cấp đưa mắt ra hiệu cho 'ông chủ Hoàng'.

Đại trướng bình thường đã không cứu vãn được, lần này cần phải nhất minh kinh nhân, lấy ra phỉ thúy tốt nhất!

Dù sao đều là người một nhà giải ra phỉ thúy, không sao, diễn trò mà thôi.

Bạch Cảnh vẫn luôn chú ý tới động tác của 'ông chủ Hoàng', thấy ông ta buông mao liêu trong tay xuống đi về một hàng bệ khác, trong lòng hiểu rõ.

Bạch Cảnh cười một cái với chủ cửa hàng: "Đã cá cược thì phải chịu thua, ông chủ Ngô , tôi có thể đi lựa chọn mao liêu chứ?"

Ánh mắt nhìn Bạch Cảnh của Ngô Hưng như tẩm độc, sắc mặt âm u lạnh lẽo, từ kẽ răng phun ra hai chữ: "Đương, nhiên."

Khóe môi Bạch Cảnh nhếch lên một cái, dưới ánh mắt như muốn nứt ra của đối phương đi về phía 'ông chủ Hoàng', đặt tay lên mao liêu ông ta đang xem: "Tôi muốn này khối."

Đồng thời lực cảm giác nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, tính cả một khối mao liêu bên cạnh cùng nhau kiểm tra đo lường.

Rất nhanh, thu lại lực cảm giác, ánh mắt Bạch Cảnh lộ ra ý cười.

Không tệ, một khối nhu chủng màu xanh táo, một khối phù dung chủng anh vũ lục, kích cỡ đều không nhỏ, chỉ sợ mỗi khối đều không dưới hai ba triệu tinh tệ, trách không được phải dùng nó tới cứu cánh.

Vẻ mặt 'ông chủ Hoàng' hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ: "Dừng tay ——! Đây, đây là tôi nhìn trúng, rốt cuộc cậu có biết quy củ không phải!"

"Quy củ? Tôi thấy anh mới là người không có quy củ đấy."

Một người đàn ông trung nhiên diện mạo đoan chính đi ra từ trong góc, chính là Thường Thanh.

Tuy vừa rồi đổ sụp một khối da cát muối trắng, nhưng bằng danh tiếng và địa vị nhiều năm của ông ta ở phố Đổ thạch, mọi người tự giác nhường ra một lối đi.

Thường Thanh nhìn 'ông chủ Hoàng' nói:

"Cá cược trả 10 lần, hai bên có tư cách ưu tiên lựa chọn, huống chi anh còn chưa mua khối mao liêu này, khối mao liêu này còn chưa thuộc về anh."

Trong tiếng phụ họa của mọi người và ánh mắt hoảng sợ của 'ông chủ Hoàng', Bạch Cảnh trực tiếp để hai khối mao liêu 'tổng trị giá vượt qua 5 triệu' này vào nút không gian.

Sắc mặt chủ cửa hàng Ngô Hưng cực kỳ xấu, hai mắt đỏ au như ngấm máu, trái tim cũng co rút đau đớn, hàm răng nghiến ken két, cơ hồ sắp không thở nổi.

Đây chính là mao liêu tốt nhất trong cửa hàng của ông ta, mao liêu tốt nhất đấy!

Mao liêu giá 5 triệu tinh tệ, cứ như vậy bị người lấy đi miễn phí, không tốn một tinh tệ nào!

Trước mặt Ngô Hưng biến thành màu đen, tinh tệ cửa hàng ông ta kiếm được trong một tháng này cũng không bằng giá một khối mao liêu trong đó, cộng thêm chi phí làm giả, cmn lỗ lớn!

Ông ta thống khổ kéo tóc, nhất định thiếu niên đã nhìn ra điều gì, nếu không sẽ không thể nhằm chính xác vào mao liêu trong tay 'ông chủ Hoàng' như vậy được.

Hết rồi, hết thật rồi!

Cửa hàng sắp bị phá hủy rồi! Ông ta cũng xong đời rồi!

Ông ta muốn thuê sát thủ giết cậu! Giết cậu!

Sự tức giận tột độ cùng với sợ hãi bị phát hiện khiến vẻ mặt Ngô Hưng suy sụp, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Nhưng ông ta không biết, khi ông ta tỉnh lại, thống khổ còn lớn hơn như thế rất nhiều.

Bạch Cảnh lạnh lùng nhìn chủ cửa hàng gục trên mặt đất giống như chó chết, trước khi đi thuận tiện cho tiểu mập mạp quét mã mua luôn mấy khối 'mồi nhử' cuối cùng, chia đều với An Ca.

Sau đó, ba người trong ánh mắt hoảng sợ của Liêu Quang và 'ông chủ Hoàng' rời khỏi cửa hàng.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Bạch Cảnh liền dùng quang não gửi tin nhắn nặc danh cho ban quản lý phố Đổ thạch.

Vừa rồi sau khi giải thạch xong, cậu nhân lúc không có ai chú ý giấu đám dựa da lục đổ sụp ở vị trí kín đáo, hiện tại trong cửa hàng loạn như vậy, Liêu Quang bọn họ chắc hẳn sẽ không lập tức tìm được.

Hi vọng người của ban quản lý có thể tới nhanh một chút, cậu đã nói cả địa điểm cho đối phương.

Sau đó, Bạch Cảnh lại chọn một khối mao liêu có phỉ thúy đản thanh chủng kích cỡ không tồi ở một cửa hàng sau đó.

Chất lượng mao liêu của các cửa hàng sau đó càng ngày càng kém, bọn họ xem mấy cửa hàng liền dừng lại.

Dù sao sau khi thăng cấp thành đổ thạch sư chính thức càng coi trong tỉ lệ đổ trướng, không thể tùy tiện lựa chọn giống như trước.

Nhưng mà, khi Bạch Cảnh đi ngang qua cửa hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, bước chân dừng lại, lực cảm giác đột nhiên ngo ngoe rục rịch.

Trong ấn tượng của cậu, đây là lần đầu tiên lự cảm giác hưng phấn như vậy.

Cửa hàng này rất nhỏ, ngoài cửa chỉ có hơn 20 khối mao liêu.

Bạch Cảnh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cục đá màu đen chỉ lớn bằng nắm tay kia, giống da cát đen, nhưng lại không giống.

Sau khi lực cảm giác tiến vào, một loại phản ứng hoạt tính cực kỳ mạnh mẽ vây quanh cậu, còn mạnh hơn cả tinh hạch của tang thi cấp 5!

Kể cả khối thủy tinh chủng đế vương lục kia, cũng chỉ có cường độ bằng tinh hạch của tang thi cấp 4!

Trong mắt Bạch Cảnh xẹt qua một tia kinh ngạc, đây rốt cuộc là gì?

Chỉ thấy màu sắc đen nhánh nồng đậm của 'phỉ thúy' bên trong, hoàn toàn không có độ bóng và độ trong suốt nào cả.

'Không phải cực phẩm phỉ thúy mặc phỉ.' Bạch Cảnh thầm phủ định.

Mặc phỉ cực phẩm tùy màu đen, nhưng kết cấu vẫn là thủy tinh chủng, thanh thấu trong suốt, hoàn toàn không giống khối trong tay cậu.

Mặc kệ thế nào, cứ mang về trước để nghiên cứu một chút.

Cậu không trả giá, trực tiếp trả 10.000 tinh tệ mua khối mao liêu này.

Chủ cửa hàng cười thấy răng không thấy mắt, chút đầu thừa đuôi thẹo như vậy chỉ chưa tới 1.000 tinh tệ, thật đúng là kiếm bộn.

Trước khi đi, tiểu mập mạp chân thành mà nhìn về phía Bạch Cảnh: "Cảm ơn anh Cảnh."

Bạch Cảnh: "Không có gì."

***

Về đến nhà, Bạch Cảnh đặt năm khối mao liêu mang về từ phố Đổ thạch lên trên bệ đá trong phòng.

Trong năm khối này, một khối có thể giải ra mười mấy kg băng chủng và thủy tinh chủng;

Một khối nặng khoảng bảy tám kg phù dung chủng và một khối nhu chủng kích cỡ không khác mấy, cùng với một khối đản thanh chủng nặng tầm 5 kg.

Cùng với khối phỉ thúy không biết tên kia, tổng giá trị vượt qua 30 triệu tinh tệ, mà giá cả chưa tới 700.000.

Hai khối giữa còn là 'tay không bắt sói', không tốn một tinh tệ nào.

Một tiếng 'tinh' vang lên, quang não truyền tới tin nhắn.

【Cảm ơn ngài đã nặc danh tố cáo cửa hàng số 3 ở phố Đổ thạch, hiện tại chứng cứ làm giả mao liêu đã xác minh, những người liên quan sẽ kết án 10 năm tinh tế tù giam, đày đến tinh cầu hoang, tịch thu số tiền cửa hàng thu được.......】

Nguyên thạch phỉ thúy ngoài việc là công cụ giải trí cho mọi người đổ thạch, còn là nguồn năng lượng duy nhất của đế quốc, đế quốc tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm giả, bởi vậy cũng sẽ xử phạt cực kỳ nặng.

Bạch Cảnh khẽ mỉm cười, hiện tại cậu cũng là một công dân tinh tế đủ tư cách nhỉ.

Việc này không nên chậm trễ, Bạch Cảnh trước tiên giải khối mao liêu có phỉ thúy đản thanh chủng kia ra, chuẩn bị chiết xuất dịch năng lượng.

Đây là khối mao liêu có vỏ ngoài lá măng, là loại đá nước ở lưng chừng núi, màu trắng vàng, vỏ mỏng.

Vì đang trong nhà mình, không cần che giấu.

Hình ảnh 3D tinh chuẩn hoàn toàn hiện ra trong đầu Bạch Cảnh, cậu dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ mao liêu, đao laser dọc theo đường viền của phỉ thúy dứt khoát hạ xuống, qua  mấy đao liền giải ra hình dạng phỉ thúy.

Sau đó thay đá mài, hai phút liền mài hết đá vụn dư thừa, lộ ra phỉ thúy bên trong.

Đây là một khối phỉ thúy hình cầu, đường kính cỡ miệng bát, kết cấu mềm nhẹ giống như lòng trắng trứng, bên trong lộ ra màu xanh lục nhạt, không mạnh.

Tuy không trong suốt như thủy tinh chủng, nhưng lại có cảm xúc nhẵn mịn ôn nhuận khiến người rất thích.

Khói đản thanh chủng nhạt màu này nặng 5.4kg, màu sắc phân bố hơi không đều, phẩm chất thuộc loại trung bình trong phỉ thúy cấp 4, vừa lúc thích hợp chiết xuất dịch năng lượng cấp 4.

Bạch cảnh đưa lực cảm giác và tinh thần lực đồng thời thâm nhập vào trong, dây nhỏ màu vàng kim sáng ngời chói mắt, vừa rút ra năng lượng vừa tách tạp chất trong phỉ thúy, rất nhanh chất lỏng màu nhạt và kết cấu trong suốt đựng đầy trong hộp bạc, tiếp tục bỏ thêm vào cái thứ hai.

Sau khi lấy ra bốn hộp, Bạch Cảnh cảm thấy mệt mỏi.

Thấy thế, sợi dây nhỏ màu vàng kim không chút khách khí thâm nhập vào một trong các hộp năng lượng đó, hấp thu hết chất lỏng bên trong, sau đó lấy lòng quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn của chủ nhân, lười biết ợ no một cái.

Tiếp theo, sau khi liên tục lấy ra năm hộp dịch năng lượng, tinh thần lực có chút uể oải, dưới sự cho phép của Bạch Cảnh lại ăn no nê một bữa.

Lần này sau khi hấp thu năng lượng xong, dây nhỏ màu vàng kim vui vẻ cọ cọ đầu ngón tay Bạch Cảnh, tự động thu vào trong cơ thể chủ nhân, rơi vào ngủ say.

Khò khò ~~

Sau khi nó tỉnh lại, sẽ càng thêm cường tráng, có thể trợ giúp chủ nhân loại bỏ đám tạp chất đáng ghét đó tốt hơn.

Bạch Cảnh nhìn bảy hộp năng lượng chứa đầy chất lỏng trước mặt, lần lượt đưa chúng vào máy kiểm tra để đo lường từng cái một.

Ba hộp đầu cho thấy độ tinh khiết là: 49.05%, bốn hộp sau cho thấy độ tinh khiết là: 49.67%, đều là cấp 4 cực phẩm.

Nhưng từ số liệu có thể nhìn ra, tinh thần lực và lực cảm giác sau khi hấp thu năng lượng, đúng là có thể cải thiện độ tinh khiết.

Xem ra hấp thu năng lượng quả nhiên hữu dụng.

Bạch Cảnh suy nghĩ một hồi, cũng giải luôn khối phỉ thúy nhu chủng và phù dung chủng kia.

Hai khối phỉ thúy này đều có màu sắc không tồi, đạt tới màu xanh táo và anh vũ lục, phân bố rất đồng đều, gần đạt phỉ thúy cấp 5.

Sau khi chiết xuất xong khối phỉ thúy đản thanh chủng kia là có thể thực hiện quá trình chuyển tiếp tăng lên suôn sẻ, tinh thần lực cũng dần dần tăng lên.

Còn khối phỉ thúy không biết tên, vẫn là đợi cho tinh thần lực của cậu đạt tới cấp bậc cao hơn rồi mới xử lý.

Giải quyết xong vấn đề vật liệu dùng trong hai tháng, Bạch Cảnh nhìn con số trong tài khoản, đăng nhập vào StarMall.

Cuối cùng cậu cũng có thể mua cơ giáp mà mình hằng mơ ước!

========

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu kịch trường 1:

Ngô Hưng: Mẹ nó, tổn thất một khối mao liêu.

Liêu Quang: Không đúng ông chủ, tổn thất ba khối.

Ngô Hưng: Mẹ nó, tổn thất năm khối! A a a, lại còn có hai khối quý nhất!

Liêu Quang: Không đúng ông chủ, bọn họ còn mang đi bốn khối......

Ngô Hưng ( hộc máu ): Đừng nói nữa, ta không nghe ta không nghe!

Tiểu kịch trường 2:

Liêu Quang: Ông chủ, cảnh sát tinh tế tới rồi.

Ngô Hưng: Cậu nói cái gì, ai tới?

Liêu Quang: Cảnh sát tinh tế tới.

Ngô Hưng: Cảnh sát gì tới?

Liêu Quang: Cảnh sát tinh tế tới.

Ngô Hưng: Cái gì tinh tế tới?

Liêu Quang: Cảnh sát tinh tế tới.

Ngô Hưng: Ta không nghe ta không nghe.

Liêu Quang:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip