Chương 57

Edit: Bilun

Khi Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều cưỡi tàu vũ trụ rời đi đã là buổi tối, dựa theo thời gian, sáng ngày hôm sau họ có thể về tới tinh cầu Bỉ Lân.

Trải qua 6 tiếng đồng hồ liên tục lựa chọn mao liêu cùng với 1 tiếng giải thạch, thần sắc Bạch Cảnh có chút mỏi mệt, nhưng biểu hiện của Ứng Văn Phong trước khi chết khiến cậu có chút bận tâm.

Bởi vì đứng gần, nên Bạch Cảnh nhận thấy ánh mắt hoảng sợ của đối phương khi tự đâm vào cổ họng mình, chứng tỏ bản thân Ứng Văn Phong cũng rất khiếp sợ đối với hành động này của bản thân, bởi vậy có thể thấy đối phương cũng không muốn tự sát.

Muốn giết chết cậu là thật.

Hơn nữa, khi đối chuyển hướng dao găm từ ngực cậu sang cổ họng mình, rõ ràng cánh tay vô cùng cứng đờ, hoàn toàn không có độ uốn, điều này không hợp lẽ thường.

Đã từng trải qua mạt thế, Bạch Cảnh hết sức mẫn cảm với cơ thể và động tác của con người khi chiến đấu, Ứng Văn Phong tự đâm bản thân là bị thứ gì đó điều khiển.

Cậu hơi nhíu mày, nhưng lực cảm giác của cậu cũng không cảm nhận được xung quanh có người.

Chẳng lẽ ở chỗ xa?

Rốt cuộc thứ gì có thể điều khiển một người sống?

Cố Nguyên Triều tiến lên nhẹ giọng nói: "A Cảnh, đừng nghĩ, tôi sẽ điều tra rõ ràng, đi tới cabin ngủ đông ngủ một lát đi."

Bạch Cảnh gật đầu: "Được."

Đúng là cậu có chút không chịu đựng nổi.

Nhìn Bạch Cảnh tiến vào cabin ngủ đông nghỉ ngơi, đôi mắt Cố Nguyên Triều lập tức trở nên lạnh lùng, lập tức gọi video đi.

Giọng nói của người đàn ông giống như kết băng: "Điều tra Ứng Văn Phong như thế nào rồi?"

Kiều An phía đối diện sắc mặt nghiêm nghị: "Báo cáo Cố thiếu, theo điều tra mấy ngày nay, quan hệ của Ứng Văn Phong và các đại thế gia vô cùng phức tạp.

Bởi vì thiên phú tinh thần lực là cấp S, ông ta đã từng được nhà họ Đỗ giúp đỡ, và được gia chủ nhà họ Đỗ —— cũng chính là đổ thạch sư Đỗ Phong cấp 7 tự mình dạy dỗ khoảng nửa năm.

Từ sau khi thăng cấp đổ thạch sư cấp 6, ông ta từng lần lượt làm thuê cho Nguyên thị và Lôi thị, tiến hành phân loại phỉ thúy nguyên thạch, cũng được Lôi thị mang tới các phòng đấu giá lớn nhỏ để đưa ra gợi ý."

Năm gia tộc lớn ở tinh cầu Thủ Đô, hoặc là có thể nói năm gia tộc lớn ở đế quốc, lần lượt là Cố thị, Đỗ thị, Đường thị, Nguyên thị, Lôi thị.

Ngoài Đường thị tập trung vào chế tạo cơ giáp, rất ít liên quan tới phỉ thúy nguyên thạch ra, bốn gia tộc lớn khác đều có quặng nguyên thạch và sản nghiệp liên quan của riêng của mình.

Dù sao chi phí khai thác quặng nguyên thạch không cao, lợi nhuận lại cực cao, từ khu vực khai thác mở tới đổ thạch, lại tới lúc giải ra phỉ thúy, cùng với lấy ra dịch năng lượng, dịch gen, tổ chức hội đấu giá v.v, hình thành toàn bộ chuỗi lợi ích.

Không ai không muốn chia một bát canh trong đó, huống chi là năm gia tộc lớn quyền cao chức trọng ở đế đô.

Ứng Văn Phong là đổ thạch sư cao cấp hiếm có của đế quốc, đều có liên hệ nhất định với ba gia tộc lớn, cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng, ba gia tộc lớn này đều có quan hệ cạnh tranh nhất định với Cố thị, người sau lưng là ai còn phải điều tra thêm.

Cố Nguyên Triều nhíu mày: "Vậy quang não của ông ta đâu, một tuần gần đây liên hệ với ai nhiều nhất?"

Kiều An trả lời: "Đã cho trung tâm tin tức điều tra số liệu quang não của Ứng Văn Phong.

Nhưng mà....quang não của ông ta từng cải tạo, bên trong trang bị hệ thống làm sạch dữ liệu tức thời và hệ thống phản trinh sát, tin nhắn gửi đi sẽ lập tức bị tiêu hủy.

Chúng tôi đang nỗ lực để khôi phục, nhưng thời gian thì ——"

Cố Nguyên Triều trầm giọng nói: "Tôi hiểu rồi."

Tiêu hủy số liệu khác với làm sạch, số liệu bị tiêu hủy rất khó khôi phục lại, chỉ sợ một hai năm cũng không khôi phục được.

Kiều An: "Cố thiếu, có thể là nhà họ Đỗ không? Dù sao nhà họ Đỗ giúp đỡ Ứng Văn Phong, Đỗ Phong lại tự mình dạy dỗ ông ta trong thời gian dài, quan hệ chặt chẽ nhất. Hơn nữa ngài vẫn luôn không muốn liên hôn với nhà họ Đỗ, rất có thể bọn họ ác ý trả thù."

Cố Nguyên Triều trầm ngâm: "Không loại trừ khả năng này."

Nhưng hắn từng tiếp xúc với Đỗ Phong, hành vi tiểu nhân như vậy không giống tác phong của ông ta.

"Người nhà Ứng Văn Phong đâu, ở nơi nào?"

Kiều An trầm mặc một giây mới nói: "Người nhà của ông ta hôm nay cưỡi tàu vũ trụ tới tinh cầu Hoang Nham gặp tai nạn, toàn bộ tàu vũ trụ khi bay được một nửa thì bị nổ tung, hơn 100 hành khách không ai sống sót. Người phụ trách theo dõi của chúng ta cũng hi sinh, trước khi chết cũng không có bất cứ tin tức nào."

Khóe môi Cố Nguyên Triều hơi mím: "Trấn an tốt người nhà bọn họ, trợ cấp nhiều tiền cho bọn họ một chút."

Thủ đoạn thế gia sau lưng Ứng Văn Phong quá mức âm ngoan, đến chỗ này, trên cơ bản tất cả manh mối đều bị hủy.

Ngón tay khớp xương rõ ràng lần lượt viết từng nét lên mặt bàn, Đỗ thị, Lôi thị, Nguyên thị, rốt cuộc là ai?

Cố Nguyên Triều nghĩ tới khi Ứng Văn Phong chết, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hoài nghi.

Có người khống chế ông ta.

Có khả năng là khống chế bằng thuốc chăng?

Tình hình lúc ấy hỗn loạn, người duy nhất tiếp xúc với Ứng Văn Phong chính là phó chủ tịch Tịch Bân, thời gian tiếp xúc là lúc tháo huy hiệu bạc trên ngực ông ta.

Khống chế bằng thuốc.

Ngón tay Cố Nguyên Triều nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc đó.

Hắn có thể khẳng định, khi Ứng Văn Phong hướng dao găm về phía Bạch Cảnh là đầu óc tỉnh táo, chỉ có khi hướng về phía mình mới trở nên hoảng sợ.

Nếu thuốc có thời gian phát tác nhất định, vậy khi bị khống chế, vẻ mặt của ông ta không phải là hoảng sợ, mà là tê dại hoảng hốt mới đúng.

Ít nhất từ vẻ mặt, ý thức của đối phương từ đầu tới cuối đều tỉnh táo, chỉ là không thể điều khiển thân thể của mình mà thôi.

Có lẽ không phải thuốc khống chế.

Cố Nguyên Triều loại bỏ khả năng này trong đầu.

Còn rốt cuộc là cái gì khống chế Ứng Văn Phong, trong thi thể của ông ta có lẽ sẽ có đáp án.

Mà thi thể của Ứng Văn Phong bị người của Hiệp hội đổ thạch mang đi.

Cố Nguyên Triều gọi video cho chủ tịch Hiệp hội đổ thạch.

Chủ tịch Hiệp hội đổ thạch hiển nhiên cũng biết việc Ứng Văn Phong tự sát, vẻ mặt ông ở màn hình đối diện tỏ ra ngưng trọng.

Cố Nguyên Triều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chủ tịch, Ứng Văn Phong rất có khả năng là bị người khống chế mới tự sát. Tôi cho rằng khả năng khống chế bằng thuốc ít xảy ra, ngài cảm thấy còn khả năng nào khác không?"

Sắc mặt chủ tịch Hiệp hội đổ thạch buồn bã: "Có thể là tinh thần lực khống chế."

Người cực kỳ thành tạo trong việc sử dụng tinh thần lực, có thể bằng tinh thần lực cao hơn khống chế tinh thần lực thấp hơn trong thời gian ngắn.

Tinh thần lực của Ứng Văn Phong là cấp S, chỉ có người có cấp bậc cao hơn ông ta mới có thể khống chế ông ta, hoặc là hai người đều là cấp S liên hợp khống chế.

Dù thế nào, trong ba đổ thạch sư cao cấp ông phái đi, ít nhất có một người là nội gián.

Để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối của trận chiến điểm đổ thạch, người ông cử đi lần này đều là thân tín được ông bồi dưỡng, không ngờ vẫn bị thế gia xâm nhập vào.

Về sau Hiệp hội đổ thạch thật sự còn có thể tự lo thân mình, trở thành tổ chức độc lập với các thế gia sao?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt của chủ tịch lập tức già đi rất nhiều.

Cố Nguyên Triều ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu ngài đoán được là tinh thần lực khống chế, như vậy trong lòng đã có đáp án rồi đúng không?"

Chủ tịch Hiệp hội đổ thạch nhẹ nhàng lắc đầu: "Còn chưa xác định được. Phó chủ tịch Tịch Bân và đổ thạch sư cấp 6 Lộ Nguyên đều có tinh thần lực là 2S, Nghiêm Ký là cấp S. Nhưng khống chế tinh thần lực không thể chỉ dựa vào cấp bậc để phán đoán, mà còn dựa vào độ chính xác và thuần thục vận dụng tinh thần lực nữa."

Ông khẽ thở dài: "Đợi thi thể Ứng Văn Phong được mang về, tôi sẽ tự mình kiểm tra, hi vọng có thể tìm được một ít manh mối."

Cố Nguyên Triều thanh âm lạnh lùng trịnh trọng: "Vậy liền phiền chủ tịch, có tin tức hi vọng mau chóng báo cho tôi."

Trong mắt chủ tịch Hiệp hội đổ thạch cũng xẹt qua một tia sáng lạnh: "Tôi cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ai phản bội Hiệp hội đổ thạch."

Cuộc gọi kết thúc, Cố Nguyên Triều giơ tay gửi tin nhắn cho Kiều An.

【Đi tra quan hệ của Tịch Bân, Lộ Nguyên, Nghiêm Ký với các thế gia một chút, trọng điểm đặt trên người Tịch Bân.】

Dù sao người này tiếp xúc với Ứng Văn Phong nhiều nhất, hơn nữa tinh thần lực cũng là 2S.

【 Kiều An: Vâng, Cố thiếu! 】

***

Khi Bạch Cảnh tỉnh dậy từ cabin ngủ đông, tàu vũ trụ đã dừng ở trạm không gian tinh cầu Bỉ Lân.

Vừa mới từ xe huyền phù về đến nhà, đã nghe thấy quang não vang lên một tiếng 'bíp', số liệu cơ bản thay đổi:

ID: 1053166247

Tên họ: Bạch Cảnh

Giới tính: Nam

Tuổi: 18 tuổi

Thân phận: Công dân đế quốc Ngân Hà 

Cấp bậc gen: Cấp C

Cấp bậc thể năng: Cấp A

Cấp bậc tinh thần lực: Cấp S 

【Danh hiệu kỹ năng: Đổ thạch sư cấp 4】

[ Điểm tích lũy: 242]

[Tỉ lệ đổ trướng: 34.48%]

Từ đổ thạch sư cấp 2 tăng lên hai cấp, trực tiếp thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 4!

Tất cả điểm của Ứng Văn Phong là 170 điểm, cộng thêm 50 điểm Hiệp hội đổ thạch khen thưởng, cùng với điểm Bạch Cảnh tự mình tích cóp được, khoảng 242 điểm.

Mà đổ thạch sư cấp 7 cần 200 điểm trở lên.

Nói cách khác, chỉ cần tỉ lệ đổ trướng đạt tới ở 60%, là cậu có thể thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 7!

Đôi mắt màu trà của Bạch Cảnh xẹt qua ý cười, đối với cậu mà nói tăng lên tỉ lệ đổ trướng cũng không khó.

Sau khi báo danh đổ thạch chiến như bình thường, cậu tiến vào phòng, lấy khối phỉ thúy màu đen còn chưa giải xong kia ra.

Thi đấu điểm đổ thạch lần này là Ứng Văn Phong đưa ra, dựa theo quy định, ông ta cần phải nộp 5 triệu tinh tệ để ký quỹ làm chi phí cho cuộc thi đấu lần này.

Cho nên mao liêu hai người lựa chọn, cùng với tất cả phỉ thúy giải ra, đều thuộc về hai bên tham gia thi đấu đổ thạch.

Ngoài khối mao liêu da cát đỏ đổ sụp kia, toàn bộ phỉ thúy còn lại được Bạch Cảnh giữ trong nút không gian.

Phỉ thúy đỉnh cấp giá 170 triệu tinh tệ, đúng là khiến người ngo ngoe rục rịch.

Nhưng khi thấy thiếu tướng đế quốc ở bên cạnh Cố Vân, không ai dám có bất cứ tâm tư gì.

Cục đá màu đen lớn bằng nắm tay đã bị gọt vỏ ngoài, lộ ra phần lớn mặt cắt phỉ thúy, chỉ còn lại những phần góc cạnh.

Bạch Cảnh dùng đá mài mài một chút, tốn hơn 40 phút mới hoàn toàn giải xong nó.

Dây nhỏ tinh thần lực màu trắng từ trong người vươn ra, quấn quanh phỉ thúy màu đen vài vòng, cuối cùng dùng mũi nhọn chọc chọc mặt ngoài phỉ thúy, cuối cùng cũng không dám tiếp tục xâm nhập, tủi thân lùi về.

Bạch Cảnh niêm phong khối phỉ thúy màu đen này vào trong hộp màu bạc như bình thường, để vào nút không gian.

Cảm nhận được cảm xúc bất mãn truyền tới của tinh thần lực, Bạch Cảnh thoáng trấn an, bắt đầu chiết xuất khối phỉ thúy băng chủng và thủy tinh chủng dương lục nặng mười mấy kg kia.

Những hộp dịch năng lượng màu xanh biết trong veo được lấy ra, dây nhỏ tinh thần lực dưới sự cho phép của chủ nhân, đưa đầu dây màu trắng vào trong, 'ừng ực ừng ực' uống đến no.

Mỗi khi tinh thần lực sắp cạn kiệt, liền thò đầu dây vào trong hộp màu bạc bổ sung năng lượng.

Qua vài lần, cuối cùng tới cực hạn, tinh thần lực thỏa mãn ợ một cái, dùng đầu dây cọ cọ đầu ngón tay Bạch Cảnh, lùi về trong cơ thể cậu.

Hô, chủ nhân đúng là quá nhiệt tình!

Nhưng hiện tại nó còn thực nhỏ yếu, những năng lượng này cần phải tiêu hoa một phen mới được.

Rạng sáng, khi Cố Nguyên Triều trở về, không hề bất ngờ nhìn thấy trên bàn bày đầy hộp năng lượng.

Ngoài ra, còn có phỉ thúy nhu chủng bạch đế thanh và thủy tinh chủng đào hoa xuân đỉnh cấp đổ ra trong trận chiến điểm đổ thạch lần này.

Cố Nguyên Triều cẩn thận bỏ hộp năng lượng và hai khối phỉ thúy vào nút không gian.

Xem ra buổi đấu giá tiếp theo sẽ được tổ chức sớm.

Lần này thời gian quảng bá cũng đầy đủ, phỉ thúy áp trục cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Cực phẩm phí thúy trăm năm khó gặp hiển nhiên không thể để ở nhà đấu giá chi nhánh tinh cầu Bỉ Lân để đấu giá được, phải đặt ở nhà đấu giá tại nhà đấu giá trụ sở ở tinh cầu Thủ Đô mới có thể phát huy ra giá trị của nó.

Đang suy nghĩ, quang não của hắn vang lên tiếng báo có cuộc gọi video tới.

Cố Nguyên Triều thông báo trên quang não, sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng trở về phòng mở thiết bị cách âm.

"Cha."

Trong video hiện lên gương mặt của một người đàn ông trưởng thành đẹp trai, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, nhưng kỳ thực đối phương đã hơn 50 tuổi.

Dung mạo của ông giống như một bản sao của Cố Nguyên Triều, chỉ là ông trong trưởng thành hơn, thêm nhiều dáng vẻ từng trải, có vẻ cực kỳ uy nghiêm.

Ông chính là gia chủ đương nhiệm của Cố thị - Cố Cẩn Châu.

Gia chủ Cố thị: "Thân là người thừa kế của Cố thị, con làm rất tốt. Vị đổ thạch sư Bạch Cảnh kia, con nhất định phải lôi kéo được cậu ta, có lẽ cậu ta có thể thay thế được chú Cố Lưu Bạch của con, khiến Cố thị trong giới đổ thạch mãi mãi không suy!"

Thân là gia chủ nhà họ Cố, đương nhiên ông biết rất rõ tất cả các chi nhánh của nhà họ Cố, bằng thế lực của Cố thị, muốn biết bối cảnh của một người cũng không khó.

Cố Nguyên Triều theo bản năng nhíu mày, có lẽ vừa mới bắt đầu điều hắn coi trọng là thiên phú và vận khí của đối phương trong phương diện đổ thạch, nhưng hiện tại——

Nương theo danh nghĩa Bạch Cảnh đổ ra thủy tinh chủng đào hoa xuân đỉnh cấp, hắn định trực tiếp ngả bài: "Cha, có chuyện con muốn nhấn mạnh lần nữa: Con tuyệt đối sẽ không liên hôn với Đỗ Tĩnh Nhã của Cố thị. Lần này không phải là lấy cớ, bởi vì con đã có người thích."

Gia chủ Cố thị trầm mặt một vài giây: "Chính là đổ thạch sư Bạch Cảnh kia?"

Cố Nguyên Triều: "Đúng vậy."

Sắc mặt gia chủ Cố thị hơi trầm xuống: "Cha thừa nhận thiên phú của cậu ta rất cao, mặt mũi cũng không tồi. Nhưng, liên hôn với Đỗ thị là sự kết hợp lợi ích của hai gia tộc lớn đế quốc, không phải trò chơi yêu đương trẻ con!"

Cố Nguyên Triều không chút nhượng bộ: "Con bảo đảm sẽ dùng cách khác để thúc đẩy hợp tác lợi ích của hai gia tộc, không cần dùng cách liên hôn này."

Gia chủ Cố thị tạm dừng một lát mới lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ lời con nói."

Video chấm dứt, bên môi Cố Nguyên Triều hiện ra ý cười, hiện tại, cuối cùng hắn cũng có tư cách quang minh chính đại theo đuổi Bạch Cảnh.

Hắn biết, sở dĩ cha thỏa hiệp nhanh như vậy, nguyên nhân rất lớn là vì thiên phú đổ thạch của thiếu niên.

Nếu không, chỉ sợ sẽ có rất nhiều khúc chiết.

***

Khi Bạch Cảnh tỉnh dậy, vươn người một cái, ừm, vẫn là giường nhà mình thoải mái nhất.

Đang rửa mặt, hình như cậu nghe thấy tiếng lách cách lang cang từ bên ngoài truyền tới.

Nghe tiếng, hình như ở.....phòng bếp?

Phòng cách âm rất tốt, có thể khiến cậu nghe thấy, chắc hẳn tiếng động rất lớn.

Bạch Cảnh lau sạch bọt trên mặt, mở cửa đi về phía phòng bếp, khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt không khỏi sửng sốt.

Người đàn ông cao lớn đeo tạp dề màu hồng nhạt, đang quay lưng về phía Bạch Cảnh làm bữa sáng.

Cỡ tạp dề bình thường mặc trên người đàn ông cao khoảng 1m9 có hơi nhỏ, vải bị kéo căng ra, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, hình ảnh kia nhìn rất không phù hợp, có chút buồn cười.

"Cố Nguyên Triều?" Bạch Cảnh nghi hoặc gọi một tiếng.

Sao hôm nay hắn lại ở nhà?

Nghe được giọng nói trong veo, thân thể Cố Nguyên Triều cứng đờ, thiếu chút nữa làm rơi món trứng khó khăn lắm mới chiên được xuống đất.

Người máy giúp việc nhà Alpha 01 lập tức hỗ trợ sắp xếp lại bộ đồ ăn, lộc cộc đem bữa sáng mang tới bàn ăn trong phòng khách.

"Ừm, tôi làm thử một chút."

Cố Nguyên Triều vừa thô bạo cởi tạp dề trên người ra, vừa không dấu vết dịch máy xử lý rác dưới chân đi chỗ khác.

Lần đầu tiên xuống bếp, khó tránh khỏi lãng phí một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng sử dụng công nghệ phân hủy sinh học có thể làm chất dinh dưỡng cho cây trồng tự nhiên.

"Xoạt một tiếng, tạp dề đáng thương không thắng được lực tay của thiếu tướng đế quốc, đột nhiên bị rách một vết thật dài.

"Ha ha ha ——"

Nhìn vẻ mặt cứng đờ không biết làm sao của người đàn ông, Bạch Cảnh không nhịn được cười ra tiếng, Cố Nguyên Triều như vậy khiến cậu cảm thấy có chút đáng yêu.

"A Cảnh, em đừng cười."

Cố Nguyên Triều ' thẹn quá thành giận ' xé tạp dề thành hai, đi tới trước mặt thiếu niên đang cười híp mắt, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu.

Đôi mắt màu trà xinh đẹp của Bạch Cảnh hơi trợn to, nụ hôn của đối phương vừa mãnh liệt vừa kiếm chế, dường như chỉ cần thiêu niên đẩy nhẹ, liền có thể khiến hắn dừng lại.

Ngón tay trắng nõn thon dài vươn ra từ bên cạnh, không đẩy đối phương ra như hắn nghĩ, mà lại túm chặt cổ áo bất ngờ kéo xuống——

Cơ thể Cố Nguyên Triều lập tức căng thẳng, hai tay như kìm sắt siết chặt vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, hôn thật sâu.

Hô hấp nóng rực đan xen vào nhau, môi răng quấn quýt, không khí đường như sắp bốc cháy.

Alpha 01 đã dọn xong cơm lộc cộc chạy tới, dùng cánh tay máy tròn vo che kín đôi mắt điện tử của mình.

Hu hu, chủ nhân, cơm sáng sắp nguội rồi!

Sau một lát, Cố Nguyên Triều dùng hết tự chủ toàn thân mới buông thiếu niên trong lòng ngực ra.

Đối phương nhẹ nhàng thở hổn hển, cánh môi non mềm nhiễm một lớp nước nhàn nhạt , cực kỳ mê người, khiến ánh mắt hắn lại thêm thâm trầm.

"A Cảnh em ăn cơm trước, tôi đi tắm rửa một cái." Cố Nguyên Triều nói giọng khàn khàn.

"...... Ừm, được."

Mặt Bạch Cảnh hơi ửng đỏ, vừa rồi hai người tiếp xúc rất gần, tự nhiên cậu có thể cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của đối phương.

Khụ khụ, thật không hổ thân thể cấp 3S, nơi đó cũng, không giống bình thường.

Bạch Cảnh cắn một miếng trứng chiên, hương vị cũng tạm, chỉ là hơi mặn một chút.

Xem ra tay nghề bếp núc của Cố Nguyên Triều không phải quá kém.

Nếu cậu biết Cố thiếu chuyên môn gọi video thỉnh giáo đầu bếp của Nhà ăn đế quốc Hoa hồng, xem mười mấy lần mới học được, có lẽ sẽ có đánh giá khác.

Sau khi ăn sáng xong, Bạch Cảnh nhận được tin nhắn của Y Lan.

【 Y Lan: Cơ giáp Trường Không của ngài đã cải tạo xong, xin hỏi buổi chiều ngài có thời gian tới lấy không?】

Bạch Cảnh đương nhiên là có thời gian.

Cậu lập tức trả lời Y Lan, sẽ tới vào lúc 3 giờ chiều.

Khi Cố Nguyên Triều từ phòng tắm đi ra, Bạch Cảnh đã sớm ăn sáng xong.

Nhưng cậu không về phòng, mà vẫn ngồi tại chỗ chờ, khi nhìn thấy Cố Nguyên Triều, bên môi lộ ra một nụ cười xán lạn.

 Người đàn ông cũng nở nụ cười theo, khi đi ngang qua thiếu niên, cậu cảm thấy một luồng lạnh lẽo tràn vào cơ thể, khiến cậu cảm thấy gần như đông cứng.

Cái này, hơi quá mức rồi nhỉ?

Bạch Cảnh mở to đôi mắt màu trà xinh đẹp, không chớp mắt nhìn đối phương, thậm chí hoài nghi thân thể đối phương có vì vậy mà đông cứng hay không.

Đặc biệt là......

"A Cảnh, đừng nhìn tôi như vậy."

Cố Nguyên Triều nhanh chóng ăn xong bữa sáng, không thể nhịn nổi dùng bàn tay to hơi lạnh che đi đôi mắt trong trẻo kia, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

Còn tiếp tục như vậy, hắn lại phải đi tắm nước lạnh.

Tuy thể chất cơ thể mạnh mẽ, nhưng nếu vẫn luôn như vậy, cũng sẽ rất khó chịu.

"Được rồi."

Bạch Cảnh chớp mắt, hàng mi mảnh dài giống như cây quạt xẹt qua lòng bàn tay Cố Nguyên Triều, khiến tim hắn run lên, nhanh chóng rút tay về.

Cố Nguyên Triều đột nhiên đứng lên: "Tôi đi Cố thị một chuyến, buổi tối sẽ vè sớm, cùng em điều khiển cơ giáp."

Giọng nói trong veo dễ nghe của thiếu niên truyền tới từ phía sau, mang theo chút kích động: "Được, tôi chờ anh về."

Lần này cậu không muốn cùng điều khiển Ngân Quang với Cố Nguyên Triều, cậu muốn thử đối chiến cơ giáp với đối phương bằng —— cơ giáp sau cải tạo.

======

Tiểu kịch trường 1:

Cố thiếu: Ngao, cuối cùng cũng hôn được ><

Còn muốn nhiều hơn QAQ

Bạch Cảnh: Khụ, thân thể cấp 3S quả nhiên thực hoàn hảo.

Tiểu kịch trường 2:

Đường thị: Gia tộc Đường thị chuyên về cơ giáp, không có không gian cạnh tranh với Cố thị, người sau màn không phải ta.

Đỗ thị: Tuy Đỗ thị cũng dạy dỗ Ứng Văn Phong, nhưng gia phong của nhà họ Đỗ chính trực, sẽ không làm cái việc tiểu nhân này, người sau màn không phải là ta.

Lôi thị: Lôi thị và Ứng Văn Phong chỉ là quan hệ công việc, người sau màn không phải ta.

Nguyên thị: Nguyên thị và Ứng Văn Phong cũng chỉ có quan hệ công việc, người sau màn không phải ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip