Chương 71

Edit: Bilun

Nghĩ đến đây, ngay cả Bạch Cảnh cũng có một chút kích động, hội chợ Sauter quả nhiên không hổ là lễ hội phỉ thúy 10 năm tổ chức một lần, loại mao liêu biểu hiện hai cửa sổ đều ra thủy tinh chủng chất lượng cao như này, ở bất cứ một nơi nào khác cũng không thể nhìn thấy.

Nếu trong khối mao liêu này thật sự đều là phỉ thúy, cũng chững tỏ bỏ đi lớp vỏ ngoài còn có hơn 60 kg thủy tinh chủng, tổng giá trị vượt qua 400 triệu, như vậy cho dù Bạch Cảnh bỏ ra 300 triệu để giành lấy nó thì cũng đáng.

Có lẽ tỉ lệ lợi nhuận không cao, nhưng đây chính là thủy tinh chủng hiếm thấy.

Chỉ có phỉ thúy thủy tinh chủng mới có thể lấy ra dịch năng lượng cấp 6 cao cấp trở lên, những loại khác cho dù là cao băng chủng hay băng chủng cũng không thể được.

Đối với Bạch Cảnh mà nói, phần lợi nhuận này mới lớn, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không bán đấu giá phỉ thúy thủy tinh chủng trong tay ra ngoài.

Hơn nữa chỉ một khối mao liêu này đã lãi hơn 100 triệu tinh tệ, tương đương với bảy tám khối phỉ thúy thượng phẩm.

Nếu không có gì bất ngờ, khối mao liêu A01 này sẽ là tiêu vương của toàn bộ hội chợ Sauter lần này!

Bạch Cảnh đưa lực cảm giác từ cửa sổ bên phải vào trong mao liêu A01.

Cơ hồ ngay lập tức, phản ứng hoạt tính mãnh liệt truyền đến, loại sức sống mênh mông này là dấu hiệu ẩn chứa vô số năng lượng.

Nhưng tính chất thủy tinh chủng mãn lục kéo dài vào bên trong khoảng sáu bảy cm thì đứt gãy, phản ứng trở nên yếu hơn rất nhiều.

Tuy vẫn là thủy tinh chủng, nhưng bên trong còn lẫn vô số tạp chất, dạng sợi giống như bạch miên.

Bông trắng là một loại khoáng chất màu trắng mờ, hơi trong suốt có hình dạng sợi, mảng, gợn sóng và dải bên trong phỉ thúy. Nó là một loại tạp chất trong phỉ thúy.

Đặt ở hiện đại, phỉ thúy có bạch miên bên trong không nhất định là chuyện xấu.

Những nhà điêu khắc ngọc lành nghề có thể dựa theo sự phân bố của bạch miên để sửa đổi, tạo hình thành những tác phẩm nghệ thuật.

Còn có bạch miện giống như bông tuyết vô cùng xinh đẹp, giống như từng bông tuyết bồng bềnh trong kết cậu trong suốt sạch sẽ của thủy tinh chủng, rất là nghệ thuật, sau khi làm thành vòng tay, đồ trang sức, giá cả sẽ rất cao.

Nhưng đặt ở thời đại tinh tế, dù là loại bạch miên nào đều sẽ hấp thu và cản trở năng lượng trong phỉ thúy, trở thành tạp chất không thể loại bỏ, cho nên phỉ thúy có bạch miên, giá trị sẽ giảm rất lớn.

Bạch Cảnh tiếp tục đưa lực cảm giác vào bên trong, phát hiện hơn nửa đều là phỉ thúy thủy tinh chủng có bạch miên, tận đến vị trí 10 cm cuối cùng mới lần nữa xuất hiện thủy tinh chủng màu xanh táo, cũng chính là phần tiếp cận cửa sổ bên trái.

Theo tình hình này, trong khối mao liêu này chỉ có 1/3 là phỉ thúy, cũng chính là hơn 20 kg, trị giá khoảng 150 triệu tinh tệ.

Bạch Cảnh thu hồi lực cảm giác, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Quả nhiên là thần tiên khó đoán tấc ngọc, khối mao liêu này biểu hiện tốt như vậy, cửa sổ trái phải đều ra lục, ở giữa mãng đái trứng muối biểu hiện không tồi, đáng tiếc vẫn không đạt được trạng thái đầy phỉ thúy.

Aizz, thật sự có chút đáng tiếc.

Bạch Cảnh không thể hiện sự thất vọng ra mặt, khóe môi hơi cười, vẻ mặt nghiêm túc quan sát khối mao liêu này.

Tuy người ở khu ám tiêu không đông bằng khu minh tiêu, nhưng cậu vẫn nhận ra vài tầm mắt nhìn trộm, không thể để người khác nhìn ra manh mối.

Bạch Cảnh xem xong đứng thẳng người dậy, đặt ánh mắt lên thùng đấu thầu bên cạnh mao liêu.

Thùng dấu thầu của khu ám tiêu khác với khu minh tiêu, khu minh tiêu có thể nhìn thấy giá đấu thầu của người khác ở thời điểm đấu thầu, để tăng giá lên.

Đấu thầu ở khu ám tiêu không hiện lên giá cả, cùng loại với đấu thầu mù.

Trong thùng đấu thầu chỉ biểu hiện số lượt đấu thầu, chứ không biểu hiện giá cả, mọi người chỉ biết giá quy định của khối mao liêu này và giá thầu của mình mà thôi.

Mà giá quy định ở hội chợ Sauter cơ hồ không có tính tham khảo gì, tăng mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần đều có thể, đồng nghĩa với không có gì tham khảo.

Loại phương thức đoán mò này khiến giá cả ở khu ám tiêu càng cao, cạnh tranh cũng càng kịch liệt.

Lấy cái ví dụ: Giá quy định của mao liêu A là 1 triệu, người Giáp định giá nó là 5 triệu.

Nếu mao liêu A ở khu minh tiêu, người Giáp phát hiện đối thủ cạnh tranh chỉ ra giá cao nhất là 3 triệu, như vậy Giáp chỉ cần bỏ ra 3.1 triệu là có thể giành được. Để an toàn hơn, giá 4 triệu chắc chắn có thể giành được.

Còn nếu mao liêu A đặt ở khu ám tiêu, suy bụng ta ra bụng người, Giáp sẽ lo đối thủ cạnh tranh cũng đấu giá 5 triệu hoặc cao hơn, như vậy có thể anh ta sẽ đấu giá 6 triệu thậm chí là 7, 8 triệu để mua khối mao liêu này, mất gần gấp đôi tinh tệ.

Người có suy nghĩ này không chỉ một mình anh ta, mỗi một người đấu thầu đều lo người khác sẽ ra giá cao hơn mình, cho nên mao liêu ở khu ám tiêu sẽ cao hơn khu minh tiêu, trên cơ bản nguyên liệu tốt đều tại khu ám tiêu.

Hơn nữa, vì không chắc chắn mình có trúng thầu hay không, những người này sẽ đấu thầu rất nhiều mao liêu một lúc, khiến cho khu ám tiêu cạnh tranh cực kỳ kịch liệt.

Rất nhiều người đã đấu giá, cũng rất vừa lòng với giá đấu thầu của mình, nhưng khi nhìn thấy những người khác đấu thầu vẫn sẽ cảm thấy nôn nóng, tâm trạng không tốt sẽ đấu thầu lần thứ hai, nâng giá thầu lên.

Đặc biệt là vài phút trước khi mở thầu, cơ hồ một nửa số người sẽ thay đổi giá thầu của mình, từ đó khiến cho giá cả ngày càng cao.

Đây thật sự là một trò chơi tâm lý cực kỳ thú vị.

Nhưng nhưng người này cạnh trai tới cạnh tranh đi, người thu lợi nhiều nhất cuối cùng vẫn là ban tổ chức, đây cũng là việc không có cách nào.

Bạch Cảnh nhìn về thùng đấu thầu A01, trên màn hình ánh sáng chữ nhật viết số 16, chứng tỏ khối mao liêu này đã có 16 lượt ra giá, không nhất định là 16 người, nhưng đúng là rất đoạt tay.

Phải biết rằng, đây mới là ngày thứ hai của hội chợ Sauter, phần lớn người còn đang xem mao liêu ở khu minh tiêu, theo tình hình này, khi khu ám tiêu mở thầu không biết sẽ có bao nhiêu người đấu thầu.

Xem ra đế quốc có rất nhiều người giàu có, nhiều hơn cậu nghĩ nhiều.

Trên thực tế, những người đang ở khu ám tiêu lúc này đều là những người giàu có và mấy thế giá của các tinh cầu lớn hàng đầu, là người thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Một vài người trong bọn họ căn bản không quan tâm tới mao liêu ở khu minh liêu, sẽ dồn phần lớn tài chính vào mao liêu khu ám tiêu, đặc biệt là mao liêu bán đổ có biểu hiện tốt.

Tại khu ám tiêu, nguyên liệu biểu hiện càng tốt sẽ đặt ở phía trước, dù sao biểu hiện tốt lại còn mở cửa sổ, có tiêu chuẩn để phán đoán.

Cho nên, hiện tại đầu tư vào A01 mới là chủ lực, những khối khác chỉ sợ không có nguồn tài chính để đầu tư.

Bạch Cảnh nghĩ một lúc, cũng dùng thiết bị đấu thầu quét mã, đặt ra một cái giá.

Cậu điền giá 150 triệu trên thiết bị đấu thầu, ấn nút xác nhận, giá thầu điện tử tự động thành lập, số lượt đấu thầu trên thùng đấu thầu cũng biến thành 17.

Cậu biết cái giá này không thể lấy được khối mao liêu này, theo cậu tinh toán, giá cuối cùng của A01 hẳn sẽ không thấp hơn 300 triệu tinh tệ.

Nhưng, cách thứ nghe nhìn lẫn lộn này thật ra rất tốt, dù sao Cố thị cũng không thiếu tiền, khối nguyên liệu này biểu hiện tốt như vậy, không đầu tư mới là lạ.

Người đang âm thầm quan sát cách đó không xa thấy động tác của Bạch Cảnh, không dấu vết nói gì đó với một lão giả tinh thần quắc thước đứng bên cạnh.

Cố Nguyên Triều hơi nheo mắt, vị lão giả này là Nguyên Tung, gia chủ của một trong năm gia tộc lớn nhất đế quốc – Nguyên thị.

Đấu thầu xong, Bạch Cảnh đi lên trước vài bước, đi tới trước mao liêu đánh số A02.

Khối mao liêu này cũng giống khối A01, đều là mao liêu chính tông Dekina, loại thủy sắc khá tốt, dễ dàng đổ trướng.

Kích thước của A02 còn lớn hơn A01, hình quả lê, dài khoảng 70 cm, một đầu to một đầu nhỏ, chiều rộng và chiều cao từ 15-40 cm, trọng lượng 126,6 kg.

Mặt ngoài nguyên thạch đều đủ cả mãng đái và trứng muối, chỉ là ở giữa và hai bên trái phải mao liêu đều có rạn nứt.

Hai bên tạm thời không nói, đặc biệt là vết ác nứt ở giữa, khoảng mười mấy cm, hơn nữa có các nhánh xuyên tâm, từ chiều sâu, có thể nhìn ra nhất định đã tạo thành nguy hại cho phỉ thúy bên trong.

Giải thạch sư kinh nghiệm phong phú mở một cửa sổ ở vị trí xa vết nứt nhất, vị trí khá thấp, chỉ rộng bằng hai ngón tay, nhưng tính chất lộ ra từ cửa sổ, là thủy tinh chủng dương lục!

Tuy khối mao liêu này có rạn nứt, nhưng từ loại thủy sắc ở cửa sổ và kích cỡ, tính đổ cũng không nhỏ, vì vậy được đặt ở vị trí thứ 2.

Bạch Cảnh nhìn giá quy định, 80 triệu tinh tệ.

Cái giá này tuyệt đối không thấp, dù sao khối mao liêu này so với khối thứ nhất, tính không chắc chắn lớn hơn nhiều.

Cậu dùng lực cảm giác thâm nhập vào bên trong cửa sổ, kết cấu thủy tinh chủng dương lục đến gần vết nứt đầu tiên không bị ảnh hưởng, tiếp tục đi vào trong, mãi chõ tới chỗ ác nứt.

Đáng tiếc, ác nứt không hổ là ác nứt, những vết rạn nứt mỏng phá hủy toàn bộ phỉ thúy xung quanh, ít nhất có đến 20 cm là phỉ thúy bị rạn nứt.

May mà vết ác nứt này nằm ở phần tiếp nối trên dưới hai phần của 'quả lê', bởi vì đường cong lõm hướng vào trong, cho nên thể tích không lớn, trọng lượng khoảng 30 kg.

Mà sau vết ác nứt——

Đồng tử Bạch Cảnh đột nhiên co rút, bởi vì cậu nhìn thấy một mạt quen thuộc, màu sắc xanh biếc tươi sáng tới mức thận cùng, là thủy tinh chủng đế vương lục!!

Dải màu lúc này vừa lúc là bộ phận mãng đái và trứng muối tương đối dày đặc, tuy mặt cắt chỉ có tầm 5 cm, nhưng vừa lúc ở bộ phận nhô lên của 'quả lê'.

Bạch Cảnh tính toán sơ qua, ít nhất có 10 kg, đủ để khiến người điên cuồng!

Phải biết rằng, phỉ thúy cực phẩm kích cỡ lớn bình thường rất ít, lần trước Bạch Cảnh giải ra thủy tinh chủng đế vương lục mới có 3 kg, khối này ước chừng mười kg, hơn nữa trong mao liêu hơn phân nửa là phỉ thúy thủy tinh chủng dương lục, giá trị của khối mao liêu này quả thực không thể tưởng tượng——

Giành được, nhất định phải giành được!

Hô hấp của Bạch Cảnh hơi mất cân bằng trong chớp mắt, rất nhanh bị cậu điều chỉnh lại.

Sợ bản thân vô tình để lộ ra vẻ mặt vui sướng, thiếu niên ngồi xổm xuống, hơi cụp mắt, cẩn thận kiểm tra từng vết rạn nứt trên mao liêu, chờ đến khi tâm trạng bình tĩnh lại mới đứng dậy.

Thùng đấu thầu bên cạnh biểu hiện con số 18, vậy mà còn nhiều hơn khối A01 hai lần, khiến Bạch Cảnh hơi giật mình, không ngờ những người này cũng khá liều.

Điều này chủ yếu là vì khối mao liêu A01 kia biểu hiện quá tốt, người đấu thầu khối A01 sợ không trúng thầu mới đánh chủ ý lên khối A02 này.

Còn một nguyên nhân nữa chính là, trong 7 khối mao liêu Bạch Cảnh đổ trướng ngày hôm qua, có một nửa đều mang nứt, những gia tộc hàng đầu này tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng đều âm thầm nhớ kỹ, sẽ đặc biệt chú ý tới nguyên liệu mang nứt.

Nhìn số "18" còn cao hơn cả A01, Bạch Cảnh không thể không thừa nhận cậu có một chút khẩn trương.

Nếu hiện tại đấu thầu, cậu không chắc chắn mình muốn sẽ điền bao nhiêu tinh tệ vào thùng đấu thầu đây.

Thấp thì chắc chắn không được, nhưng nếu cao, thì phải cao bao nhiêu?

200 triệu? 300 triệu? Thậm chí 350 triệu?

Tiền không phải gió to thổi tới, 200 triệu và 350 triệu hơn kém nhau 150 triệu tinh tệ, dùng số tinh tệ này hoàn toàn có thể giành được mao liêu giá trị cao hơn.

Có thể giành được với giá 200 triệu tinh tệ, đương nhiên sẽ không thể đấu với giá 350 triệu.

Ngoài tinh tệ ra, còn liên quan tới vấn đều người bán cản tiêu.

Cản tiêu có nghĩa là, mao liêu ở khu ám tiêu vào thời gian cuối cùng trước khi mở thầu bị người bán chặn lại với giá cao hơn, khiến cho cuối cùng không có ai giành được.

Bởi vì khu ám tiêu sẽ mở thầu vào ngày tiếp theo, cho nên mỗi lần trước khi mở thầu, ban tổ chức sẽ gửi giá cả đấu thầu cuối cùng cho người bán vào tối hôm trước ngày mở thầu, để xác nhận lần cuối.

Khi người bán nhìn thấy nguyên thạch bị trả giá thấp hơn mong đợi, hoặc cao hơn mong đợi, sẽ lập tức đưa ra giá cao hơn để cản tiêu, đề phòng mao liêu bị bán ra với giá thấp nhất.

Như vậy, bởi vì người bán ra giá cao nhất, nguyên thạch sẽ tự động trở về tay người bán, chờ đợi cơ hội về sau sẽ bán ra giá cao hơn.

Lấy một ví dụ:

Mao liêu B có giá quy định là 2 triệu, người bán mong muốn nó được bán với giá không thấp hơn 6 triệu tinh tệ.

Đáng tiếc có rất ít người chú ý tới khối mao liêu này, giá cao nhất trong thùng đấu thầu là 3 triệu tinh tệ, thấp hơn người bán mong đợi một nửa.

Lúc này, người bán sẽ ra giá 4 triệu để khối mao liêu này không bị bán ra ngoài với giá thấp, đợi lần đấu giá sau.

Đây là một loại cản tiêu.

Còn một loại nữa là vì giá quá cao mà cản tiêu.

Ví dụ tương tự:

Giá quy định của mao liêu B là 2 triệu, người bán mong muốn nó được bán với giá không thấp hơn 6 triệu tinh tệ.

Nhưng không biết vì sao, giá cao nhất trong thùng đấu thầu lên tới 30 triệu tinh tệ, vượt xa giá mong đợi của người bán!

Trong tình huống như vậy, phần lớn người bán sẽ vô cùng vui sướng.

Nhưng cũng có một số người bán lo lắng vì mình nhìn nhầm, đặt giá quy định cho khối mao liêu này quá thấp, có lẽ khối mao liêu này còn đáng giá hơn 30 triệu.

Cho nên người bán sẽ đấu giá 35 triệu để cản tiêu, sau khi hội chợ kết thúc sẽ tìm người chuyên nghiệp đánh giá lại một lần nữa.

Đương nhiên, kết quả cuối cùng có thể là khối mao liêu này không đáng giá 30 triệu, người bán có hối hận đến xanh ruột cũng không làm được gì.

Suy cho cùng, cũng chỉ là lòng tham quấy phá mà thôi.

Tuy tỉ lệ cản tiêu vì cái lý do bởi vì giá thành giao quá cao này rất thấp, nhưng Bạch Cảnh vẫn phải suy xét tới tình huống này, tận lực né tránh.

Vừa phải suy xét giá trị mao liêu, vừa phải suy đoán giá cả tâm lý của đối thủ cạnh tranh, còn phải đề phòng người bán cản tiêu, đấu thầu ám tiêu thật sự không phải một việc đơn giản.

Phải biết rằng, với danh tiếng và sự chú ý của Bạch Cảnh hiện tại,một khi bị người phát hiện cậu thường xuyên ra giá, nhất định sẽ khiến người nghi ngờ.

Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người cạnh tranh với cậu, chẳng may bị người khác giành được thì chắc chắn sẽ hối tiếc không thôi.

Cho nên, cậu nhiều nhất chỉ có hai lần đấu thầu:

Một lần là đầu đầu tiên đấu thầu, lần khác là trước khi đấu thầu hết hạn.

Hiện tại cũng không thích hợp để Bạch Cảnh đấu thầu.

Dù sao cậu đã 'nhìn thấy' bên trong mao liêu đều là thủy tinh chủng đế vương lục cùng với ngoài phần rạn nứt ra tất cả đều là phỉ thúy thủy tinh chủng, không thể không bị ảnh hưởng, nếu hiện tại cậu đấu thầu, giá cả chắc chắn sẽ hơi cao.

Cố Nguyên Triều đúng lúc mở miệng: "A Cảnh, khó phán đoán đúng không? Chúng ta đi xem những khối khác trước đi, không vội."

Bạch Cảnh hít sâu một hơi: "Được."

Trước 4 giờ chiều, cậu đã xem xong 100 khối mao liêu đầu tiên ở khu ám tiêu.

Bởi vì đều là nguyên liệu bán đổ, biểu hiện khá tốt, không thể cưỡi ngựa xem hoa giống như khu minh tiêu, cho nên tốc độ rõ ràng chậm hơn.

Không hổ là 100 khối mao liêu tốt nhất ở khu ám tiêu, phần hiện ra ở cửa sổ của mỗi khối đều có tính chất không tồi, thấp nhất cũng là thủy chủng, nhu chủng, thậm chí còn có màu sắc hiếm thấy như tử la lan, hồng phỉ...

Đương nhiên giá quy định cũng ấn tượng không kém, giá cả đều không thấp hơn 8 triệu tinh tệ.

Ngoài A02 ra, cậu lại nhìn trúng ba bốn khối mao liêu khác, nhưng mao liêu bán đổ đều có giá quy định rất cao, tuy đặt giá thầu điện tử, nhưng Bạch Cảnh cảm thấy khả năng trúng thầu rất thấp.

***

Khi Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, tiếng loa thông bao vang lên: "Các vị khách thân mến, còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu đấu giá mao liêu số 3001 đến 6000 của khu minh tiêu, xin mọi người có mặt ở phòng đấu giá kịp thời."

Ba lần thông báo vang lên, có vài người tới giờ còn chưa chọn xong mao liêu, bực bội dứt tóc, tùy tiện chọn mấy khối thuận mắt xung quanh ghi vào thiết bị điện tử, chờ đợi may mắn.

Qua loa? Đúng là qua loa.

Nhưng đối với rất nhiều người không chuyên, dùng phương pháp như này lựa chọn mao liêu cũng không khác gì với lựa chọn kỹ càng.

Bạch Cảnh chờ mọi người đều đi vào, sau đó mới cùng Cố Nguyên Triều tiến vào.

Chỗ ngồi của bọn họ đều ở khu VIP, không phải lo không tìm được chỗ ngồi.

Hiện tại sắp đấu giá tổ thứ nhất.

Trên màn hình thực tế ảo lớn hiện lên mao liêu đánh số từ 3001-3300 cùng với giá quy định tương ứng, Bạch Cảnh chỉ chú ý duy nhất số 3300.

Vừa đến 4 giờ, người điều hành đấu giá sau khi giới thiệu đơn giản về bản thân, tuyên bố bắt đầu đếm ngược 10 phút.

Trải qua buổi đấu giá ngày hôm qua, mọi người rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, còn có tiếng trò chuyện cùng nhau.

Vì bọn họ đều biết, 1 phút cuối cùng, hoặc là 10 giây cuối cùng mới là lúc trận chiến thực sự bắt đầu!

Còn người hôm qua không tham gia đấu giá, trên mặt đầy vẻ khẩn trương, hai mắt nhìn chăm chú vào mao liêu muốn đấu thầu, không thả lỏng một giây phút nào.

Hai bên hình thành tương phản rõ rệt

Giá quy định của mao liêu số 3300 là 1 triệu tinh tệ, 9 phút đầu tiên chỉ có 2 người báo giá, giá cao nhất là 2 triệu tinh tệ.

Bạch Cảnh nhập giá 6 triệu vào dụng cụ đấu thầu, nhưng cảm thấy hơi không bảo đảm, vì thế đổi thành 8 triệu.

Nhưng khi ấn xác nhận, cậu nghĩ tới chênh lệch mỏng manh giữa 131 triệu và 132 triệu của tiêu vương, vì thế lại thêm 300.000.

Khi người điều hành đấu giá thông báo còn 30 giây cuối cùng, không khí rõ ràng trở nên ngưng trọng hơn, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn phần yết giá dưới màn hình lớn, không cả dám chớp mắt lấy một cái.

Người điều hành đấu giá nhắc nhở: "Thời gian còn lại 10 giây, 10, 9, 8......"

Còn chưa dứt lời, yết giá của tất cả 300 khối mao liêu đều điên cuồng thay đổi, tốc độ nhanh tới mức khiến người hoa cả mắt.

Với nhãn lực siêu phàm của mình, Bạch Cảnh nhìn yết giá của mao liêu số 3300 thay đổi liên tục, càng ngày càng cao, trái tim đột nhiên đập mạnh, chẳng may....

"3, 2——"

Ba giây cuối cùng không kịp thay đổi, Bạch Cảnh cắn răng ấn xuống nút xác nhận.

1 giây cuối cùng, cậu trơ mắt nhìn giá cao nhất của mao liêu 3300 lên tới 8 triệu, cuối cùng dừng ở 8,3 triệu.

'nguy hiểm quá......'

Khoảnh khắc đó hơi thở của Bạch Cảnh như ngừng lại, tới tận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu vẫn giành được mao liêu số 3300.

Nhưng cậu thật sự không ngờ, khối mao liêu này lại được bán với giá cao như vậy, tăng hơn 8 lần!

Rõ ràng là một khối nguyên liệu biểu hiện rất bình thường, ngoài kích thước hơi lớn một chút thì không có gì đặc biệt, thật kỳ lạ——

Nếu Bạch Cảnh xem qua số liệu phân tích sẽ phát hiện, trong 300 khối mao liêu ngày, nguyên liệu biểu hiện tốt có giá cuối cùng giảm xuống 20% so với ngày hôm qua, còn nguyên liệu có mang nứt và biểu hiện bình thường lại tăng 50% so với ngày hôm qua!!

Còn nguyên nhân, đương nhiên là vì ngày hôm qua Bạch Cảnh đổ trướng 7 khối mao liêu, hoặc là mang nứt, hoặc là biểu hiện bình thường, nhưng lại giải ra phỉ thúy hàng chục triệu!

Cám dỗ cao như vậy, đương nhiên mọi người sẽ noi theo.

Ừm, cho nên có trách thì trách chính bản thân cậu đi.

Thời gian kế tiếp, Bạch Cảnh phát hiện trong 16 khối mao liêu cậu ghi chú trong sổ, có một nửa giá cả đều cao chót vót, có hai khối thậm chí còn vượt qua 10 triệu!!

Đôi mắt màu trà xinh đẹp của thiếu niên mở lớn, rõ ràng giá quy định chỉ có 1 triệu, những người này đều phát điên à??

Cậu cụp mắt nhìn thoáng qua ghi chú trên sổ điện tử về chủng loại và trọng lượng của phỉ thúy: Phỉ thúy trong hai khối mao liêu này, một khối trị giá khoảng 12 triệu, một khối còn chưa tới 10 triệu, căn bản không lời lãi gì.

Cuối cùng Bạch Cảnh chỉ giành được 5 khối mao liêu, nhưng có khối 3300, cũng coi như thu hoạch pha phong.

===============

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Bạch Cảnh ( lấy ra sổ nhỏ ):???

Giá bán đấu giá sao lại cao như vậy?

Mọi người: Ngươi đoán.

Bạch Cảnh:?

Mọi người: Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.

Bạch Cảnh: Rốt cuộc là ai?

Mọi người: Là ngươi là ngươi, chính là ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip