Chương 8
Edit: Bilun
Trước khi tới khu D, Bạch Cảnh tùy ý chọn một khối mao liêu kích cỡ khá nhỏ, mua nó với giá 1.000 tinh tệ.
Vừa rồi cậu đã dùng lực cảm giác dò xét qua, trong khối mao liêu này không có phỉ thúy. Như vậy, hai khối mao liêu một khối đổ trướng một khối đổ sụp, sẽ không quá gây chú ý.
Khu mao liêu cấp D bày biện không khác mấy với khu E, điểm khác nhau duy nhất là mao liêu được phân loại bày biện theo ba loại giá cả, lần lượt là 10.000, 30.000 và 50.000, phòng hộ cũng nghiêm ngặt hơn.
Người ở khu D cũng không ít, phần lớn là một mình một người hoặc ba người đi cùng nhau, nhưng có một đám người cực kỳ bắt mắt, bọn họ có khoảng hơn 20 người, đang chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một người trẻ tuổi quần áo quý giá đẹp đẽ, thanh thế rất lớn.
Bạch Cảnh nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, bắt đầu cẩn thận quan sát mao liêu.
Mao liêu ở khu D hiển nhiên tốt hơn khu E rất nhiều, phần lớn đều là da mịn và da cát.
Nếu có da thô thì cũng là mặt ngoài có những đặc điểm riêng như trứng muối hoặc mãng đái, mỗi một khối đều có tính cược rất lớn, bằng kiến thực hiện tại của Bạch Cảnh rất khó phân ra tốt xấu.
Xem ra đổ thạch không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Cho dù nắm vững rất nhiều kiến thức lý thuyết, hiểu biết sâu sắc về các đặc tính của tất cả các loại mao liêu, nhưng không có kinh nghiệm đổ thạch phong phú, không được chỉ dạy có hệ thống bài bản, hoặc là thiếu một chút may mắn, đều không thể giải ra phỉ thúy.
Huống chi, kiến thức lý thuyết của Bạch Cảnh còn đang ở giai đoạn khởi đầu.
Cậu đi dọc theo bệ đá vừa đi vừa quan sát, thỉnh thoảng ghi vài nét bút vào sổ ghi nhớ.
Sau một lúc, Bạch Cảnh nhạy bén nghe được tiếng bàn tán ồn ào cách đó không xa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rất nhiều người đang vây quanh một khối mao liêu chỉ chỉ trỏ trỏ, đúng là đám người vừa rồi.
Những người khác đều bị tiếng nghị luận thu hút, càng ngày càng nhiều người vây quanh khối mao liêu kia.
Người thanh niên được mọi người vây xung quanh khoảng 20 tuổi, mặc quần áo sơ mi lụa chất lượng tốt, ngũ quan tuấn tú, trên mặt mang theo ngạo khí thuộc về công tử nhà giàu.
Lúc này cằm y hơi hếch lên, đang rất đắc ý giảng giải gì đó với người xung quanh.
Bạch Cảnh nhìn thấy một huy chương màu bạc trước ngực thanh niên, bên ngoài là một vòng tròn bao quanh một ngôi sao năm cánh, ở giữa có chữ "ba".
Kỳ thực loại huy chương này cậu có nhìn thấy trên người đổ thạch sư trong khu đổ thạch chiến Cố thị, chỉ là lúc ấy cũng không để ý, hiện tại xem ra nó là tiêu chí thể hiện thân phận đổ thạch sư.
Thanh niên tên là Mẫn Thanh Thời, 22 tuổi đã trở thành đổ thạch sư cấp 3, tư chất xuất chúng. Nhưng vừa rồi y mới thua một trận đổ thạch chiến, tâm trạng rất phiền muộn.
Nghe nói Cố thiếu tới tinh cầu Bỉ Lân, thân là đổ thạch sư, Mẫn Thanh Thời lập tức báo danh tham gia đổ thạch chiến, tốt hết một ngày tỉ mỉ lựa chọn năm khối mao liêu.
Tối hôm qua y còn kích động tới không ngủ được, vốn định có thể thể hiện bản thân trước mặt người trong lòng, lại không ngờ mao liêu ngàn chọn vạn tuyển đổ sụp hết!
Mà người đối chiến với y chỉ là đổ thạch sư cấp 2 nhỏ bé không đáng kể, lại cố tình giải ra phỉ thúy!
Tuy khối phỉ thúy kia chỉ là loại phỉ thúy hoa thanh chủng, nhưng như vậy cũng không thể nghi ngờ đã đả kích sâu sắc lòng tự trọng của Mẫn thiếu gia, khiến trong lòng y tràn ngập hận thù.
Dám khiến y mất mặt trước mặt thần tượng y ái mộ nhất ——
Mẫn Thanh Thời rời khỏi khu đổ thạch chiến với sắc mặt âm trầm, phái người lặng lẽ ngăn lại đổ thạch sư cấp hai kia ở một nơi hẻo lánh, hung hăng đánh một trận mới hả giận.
Sau đó y đi vào nơi này giải sầu, còn cố tình chọn nguyên thạch ở khu D có giá cả thấp hơn.
Nhìn đám người rác rưởi thậm chí còn không phải đổ thạch học đồ này liều mạng tâng bốc huy chương bạc trước ngực y, tâm trạng của y cuối cùng cũng tốt lên một chút.
Nếu có thể giải ra phỉ thúy không tồi ở khu D, như vậy Cố thiếu cũng sẽ đối với y lau mắt mà nhìn nhỉ.
Nghĩ đến đây, bên môi y lộ ra ý cười, buông tư thái giảng giải cho mọi người: "Vừa rồi tôi đã nói, đổ thạch ngoại trừ xem phân bố kết tinh, trứng muối và mãng đái bên ngoài ra, còn phải xem nứt lữu.
Nứt lữu chính là vết rách trên mao liêu, lớn thì gọi là nứt, nhỏ thì gọi là lữu, người trong nghề nói thà đổ sắc chứ không đổ nứt, không sợ đại nứt chỉ sợ tiểu lữu (không sợ nứt lớn chỉ sợ rạn nhỏ)
"Mọi người nhìn khối mao liêu này xem, thoạt nhìn biểu hiện rất tốt, nhưng mà ——"
Mẫn Thanh Thời dùng bàn tay đeo găng tay trắng chỉ vào vết rạn rất nhỏ bên dưới mao liêu: "Vết rạn này ẩn rất sâu, đã lan vào bên trong, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra, mua nhất định sẽ đổ sụp."
Mẫn Thanh Thời ngại mao liêu bẩn, ngày thường đều mang theo găng tay trắng. Đôi găng tay này là sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất, giá ban 1 triệu tinh tệ, đeo vào giống như không đeo, hoàn toàn không khác gì so với trực tiếp tiếp xúc.
"Oa, đúng là nứt lữu, cái này đúng là quá khảo nghiệm nhãn lực, đổi thành người khác nhất định không nhìn ra."
"Đúng vậy, Mẫn thiếu quả nhiên lợi hại, không hổ là đổ thạch sư cấp ba!"
"Cũng nhờ Mẫn thiếu giảng giải cho mọi người, để chúng ta lại học được một bài học."
Nghe mọi người khen tặng, Mẫn Thanh Thời không khỏi lâng lâng một trận.
Hừ, nhãn lực của y chính là được đại sư cấp tám Cố Lưu Bạch khen ngợi, đáng tiếc vị đổ thạch sư tôn quý nhất đế quốc không dễ dàng thu đồ đệ, lại là dòng chính nhà họ Cố, khiến y hao hết tâm tư cũng không làm gì được.
Bạch Cảnh vừa gia nhập vào đám người, vừa nghiêm túc lắng nghe thanh niên giảng giải, vừa cẩn thận quan sát khối mao liêu kia.
Thời gian cậu tiếp xúc với đổ thạch quá ngắn, đúng là thời điểm bức thiết hấp thu tri thức.
Thanh niên giảng giải rất hay, có thể nhìn ra đã được huấn luyện vô cùng chính quy, nhưng đối với khối mao liêu này, Bạch Cảnh lại có cái nhìn khác.
Quả thực nhãn lực của đối phương rất tốt, nhưng Bạch Cảnh có được nhãn lực vượt mức bình thường mà dị năng mang tới, nhìn càng thấu triệu hơn thanh niên.
Đáy khối mao liêu này đúng là có vài vết nứt lữu, nhưng cũng không thâm nhập bên trong, mà là bị vết nứt và độ khô của mao liêu ảnh hưởng, do đó tạo thành một loại ảo giác ăn sâu vào trong.
Để chứng minh phỏng đoán của mình, Bạch Cảnh đưa lực cảm giác thâm nhập vào trong mao liêu, quả nhiên khi tới gần vị trí trung tâm cảm nhận được hoạt tính rất mạnh, thậm chí còn sinh động hơn phỉ thúy băng chủng Lê Ngọc giải ra!
'Cái này vô cùng có khả năng là phỉ thúy thủy tinh chủng!'
Trong lòng Bạch Cảnh rung động, lập tức tính toán mua khối mao liêu này, phỉ thúy thủy tinh chủng khả ngộ bất khả cầu, nếu phát hiện, thì tuyệt đối không chắp tay nhường cho người khác.
Tài khoản của cậu còn hơn 10.000 tinh tệ, vừa vặn có thể mua khối mao liêu yết giá 10.000 này.
Tới gần giữa trưa, người ở khu D càng lúc càng nhiều, khách hàng mới tới cửa nhìn thấy đám người tụ tập ở nơi này, có chút tò mò vây quanh lại đây.
Bạch Cảnh cụp mắt xuống, lông mi mảnh dài giống như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng rung động, in xuống hình bóng sau lớp mắt kính.
Cậu vốn định chờ đám người thanh niên rời đi rồi lại mua mao liêu, để tránh gây chú ý không cần thiết, nhưng hiện tại chỉ sợ không kịp rồi. Nếu bị người khác giành trước ——
Việc này không nên chậm trễ, Bạch Cảnh tránh đi mọi người đi tới trước mặt mao liêu, quang não đảo qua vị trí đánh dấu số 'D025', biểu hiện trả tiền hoàn thành, cẩn thận bỏ khối mao liêu này vào xe mua sắm.
Loạt động tác này của cậu tự nhiên không giấu giếm được đôi mắt người khác.
Nhìn thấy thiếu niên ăn mặc đơn giản, đeo một cái kính gọng đen quê mùa lại trực tiếp mua khối mao liêu bọn họ vừa thảo luận, ánh mắt mọi người trở nên khinh miệt, có vài người thì mang theo kinh ngạc.
"Nhóc con, có phải vừa rồi cậu không nghe được Mẫn thiếu nói dưới đáy khối mao liêu này có nứt lữu đúng không."
"Xì, vừa rồi tôi đã nhìn thấy cậu ta, thân là một tay mới còn không nghe khuyên bảo, xứng đáng đổ sụp!"
"Hừ, muốn kiếm tiền đến điên rồi sao, cục đá như vậy cũng dám mua?"
"Khà khà, nhìn bộ đồ cậu ta mặc đi, loại người từ khu ổ chuột này ra cũng vọng tưởng một đêm phát tài? Đúng là buồn cười chết mất ——"
Bạch Cảnh mắt điếc tai ngơ trước mọi lời chế nhạo, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Những người này có nói gì thì cũng không tạo thành thương tổn đối với cậu, còn không lợi hại bằng móng vuốt của tang thi thời mạt thế.
Hôm nay cậu thu hoạch kha khá, mua ba khối mao liêu thì hai khối có phỉ thúy, một khối trong đó còn là thủy tinh chủng hiếm thấy.
Cậu định giải hai khối mao liêu khác trước, chờ dám người tan đi hết rồi lại tùy tay lựa chọn một hai khối mao liêu rẻ tiền, cùng giải chung với khối thủy tinh chủng kia.
Như vậy cho dù có người nhìn thấy, cũng chỉ cho rằng cậu may mắn mà thôi, sẽ không nghi ngờ điều gì.
Đang lúc Bạch Cảnh chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận: "Đứng lại!"
Bạch Cảnh vốn không định để ý tới, lại bị hơn 20 người đi theo thanh niên vây xung quanh, chặt chẽ chặn đường đi.
Mẫn Thanh Thời dùng ánh mắt rất khiến người không thoải mái nhìn Bạch Cảnh từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy trang phục mộc mạc và mao liêu đầu thừa đuôi thẹo trong xe mua sắm của cậu, đáy mắt hiện lên tia khinh miệt, trên mặt cũng lộ ra vẻ ghét bỏ.
'Ha, quê mùa như vậy, từ khu ổ chuột tới à.'
Mẫn Thanh Thời cơ bản xác định thân phận của đối phương, nói chuyện càng thêm vênh váo tự đắc: "Là mày đấy, lập tức bỏ khối mao liêu kia lại, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích quyền ý của đổ thạch sư cấp ba!"
Bạch Cảnh nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng: "Tôi đã mua khối mao liêu này."
Mẫn Thanh Thời cười nhạo một tiếng, nhìn Bạch Cảnh một cách trịch thượng: "Mua rồi thì sao, tao bảo mày bỏ lại. Nghe không hiểu sao, thứ tiện loại đến từ khu ổ chuột nhà mày!"
Ánh mắt Bạch Cảnh lập tức lạnh lẽo: "Nếu tôi không bỏ thì sao?"
"Vậy chúng ta đánh cược một phen, đánh cược xem khối mao liêu này rốt cuộc là trướng hay là sụp —— tao đánh cuộc sụp.
Nếu tao thắng, mày phải quỳ xuống xin lỗi tao và cút trở về khu ổ chuột của mày, nhìn thấy mày xuất hiện ở đây tao liền hết muốn ăn."
"Nếu mày thắng." Mẫn Thanh Thời hừ cười, cảm thấy đấy quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm: "Nhìn mày nghèo như vậy, cho mày 500.000 tinh tệ được chứ?"
Lời này vừa ra, người bên cạnh đều cười vang hùa theo, ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh mang theo chế nhạo và khinh miệt.
Là công dân đế quốc, bọn họ có sự cảm giác ưu việt tự nhiên đối với phế vật xuất thân từ khu ổ chuột, đám rác rưởi vô dụng này nết chết hết đi, tồn tại quả thực chỉ lãng phí tài nguyên!
"5 triệu tinh tệ." Bạch Cảnh nhàn nhạt nói.
"Không thành vấn đề!" Mẫn Thanh Thời cười hất hất mái tóc trước trán, mặc kệ là 50.000 hay 5 triệu đều vô dụng, y tuyệt đối sẽ không thua!
Còn bản thân vừa lúc có thể nhân cơ hội này nổi danh, cớ sao mà không làm chứ? Nếu may mắn truyền tới tai Cố thiếu, được hắn nhìn bằng ánh mắt khác ——
"Đi, chúng ta mau đi giải thạch."
Giờ phút này Mẫn Thanh Thời dị thường hưng phấn, thậm chí có chút vội vã không kìm nổi, y muốn cho tất cả mọi người biết nhãn lực siêu phàm và năng lực đổ thạch của mình!
Bạch Cảnh không nói lời nào, đi theo đối phương tới khu giải thạch. 20 người kia cũng đi theo sau, khiến những người khác ở khu D chú ý.
Một vị thanh niên cùng mấy người bạn đang sờ một khối mao liêu không biết chú ý cái gì, nhìn thấy đám người mênh mông đi qua, không khỏi vỗ vỗ bả vai một người trong đó: "Người anh em, đây là có chuyện gì vậy?"
"Hầy, Mẫn thiếu cùng một tên người mới không biết tốt xấu đánh cược, còn đánh cược rất lớn, mọi người đang muốn nhìn xem tên người mới kia quỳ xuống đất xin tha đây."
Sau khi nói xong, anh ta thấy mình bị cách đội ngũ một khoảng, vội vàng đuổi theo.
Thanh niên và bạn liếc nhau, ghi nhớ số của mao liêu trong tay, cũng đi theo.
***
Khi Bạch Cảnh tới khu giải thạch, sau lưng đã có không ít người đi theo.
Ở đây có tất cả 20 phòng giải thạch.
5 phòng đầu là khu VIP, chỉ giải mao liêu từ khu B trở lên, giải thạch sư cũng là tốt nhất, 5 phòng cuối cùng là khu tự mình giải thạch, các đổ thạch sự tự mình giải thạch ở đây. Còn từ phòng 6 đến 15 ở giữa là khu giải thạch bình thường, dựa theo trình độ từ cao đến thấp của giải thạch sư mà sắp xếp, phòng giải thạch số 6 phải trả cho giải thạch sư 1.000 tinh tệ cho một lần giải thạch phòng 15 thấp nhất chỉ cần 100 tinh tệ.
Bạch Cảnh trực tiếp chọn giải thạch sư phòng 15, cũng là rẻ nhất.
Cậu hỏi thăm qua, giải thạch sư có thể được Cố thị thuê đều rất lợi hại, cơ bản sẽ không có lúc thất thủ.
Mẫn Thanh Thời thấy vậy 'phụt' cười một tiếng, trước khi y trở thành đổ thạch sư đã học giải thạch đầu tiên, tự mình chọn mao liêu tự mình giải ra mới có cảm giác thành tựu nhất.
Cho dù chọn giải thạch sư, y cũng sẽ chọn giải thạch sư có tay nghề tốt nhất ở phòng số 6.
Xì, người khu ổ chuột quả nhiên nghèo kiết xác, ngay cả tiền mời một sư phụ tay nghề tốt cũng không trả nổi.
Đứng trước phòng số 15 có khoảng hai ba người, Bạch Cảnh đợi một lát liền đến lượt cậu. Người đứng trước cậu có lẽ đổ sụp, vẻ mặt nản lòng đi ra.
Bạch Cảnh lấy mao liêu đánh số D025 ra, đưa cho giải thạch sư.
Giải thạch sư ở phòng 15 họ Vương, cũng là bậc thầy giải thạch ở đây, ông cẩn thận quan sát trứng muối, hướng đi của mãng đái bên ngoài mao liêu v.v, điều khiển máy cắt đá dọc theo vết rạn cắt một đao.
Vết cắt mao liêu dày khoảng 2 ngón tay, không ngoài sở liệu, bên trong đều là đá trắng bóng, bên trong còn có không ít vết rạn nứt nhỏ.
Bạch Cảnh cũng không bất ngờ, cậu cảm nhận được phỉ thúy ở gần vị trí trung tâm, cách vết cắt hiện tại còn một đoạn nữa.
"Không hề có chút dấu hiệu ra lục nào, có lẽ không có gì rồi."
"Đúng vậy, đã cắt gần 1/3 rồi, đều không có gì!"
"Vết rạn kia đều đi vào, cho dù bên trong có phỉ thúy cũng sẽ bị phá hủy."
Mọi người sôi nổi nghị luận, phần lớn đều không coi trọng, nhưng cũng có tiếng nói phản bác, là một người đàn ông trung niên khá có kinh nghiệm trong đổ thạch: "Cái này cũng không chắc, cậu xem vết rạn kia có dấu hiệu giảm đi, không chừng đao tiếp theo liền ra lục."
Mẫn Thanh Thời không vui nhìn về phía người đàn ông trung niên, Tiêu Nhân bên cạnh thấy sắc mặt Mẫn thiếu, trong lòng vui vẻ, đây đúng là cơ hội tốt để thể hiện.
Gã vội vàng lớn tiếng nói: "Mẫn thiếu đã xem qua khối mao liêu này rồi, phần đáy có nứt lữu thâm nhập bên trong, chỉ là chúng ta không có nhãn lực tuyệt hảo như Mẫn thiếu. Người anh em này rõ ràng nghe được còn sống chết không hối cải, Mẫn thiếu thật sự bất đắc dĩ mới đánh cược với cậu ta."
Lời vừa nói ra, người trung niên vừa mới lên tiếng kia lập tức im lặng.
Anh ta chỉ là nghiệp dư thôi, đối phương lại là đổ thạch sư cấp ba, có lẽ anh ta thật sự nhìn lầm rồi?
Người nửa đường đi theo cũng hiểu ra, sôi nổi nhìn Mẫn Thanh Thời bằng ánh mắt sùng bái, mà khi chuyển sang Bạch Cảnh lại liên tục lắc đầu.
Là một người mới, không thành thật học tập kiến thức đổ thạch, quan sát kinh nghiệm chọn đá của người khác, lại cả ngày nghĩ đầu cơ trục lợi, thậm chí còn khăng khăng làm theo ý mình khi đổ thạch sư chuyên nghiệp cho lời khuyên, đúng là không biết tốt xấu!
Chờ mao liêu này hoàn toàn giải ra sau, mặt đều bị vả sưng lên đi.
Mẫn Thanh Thời cảm giác được ánh mắt sùng bái của mọi người cùng với danh tiếng dần tăng lên, tán thưởng nhìn Tiêu Nhân một cái, người sau âm thầm vui mừng, không chừng lần này có thể đi theo Mẫn thiếu.
Nhà họ Mẫn làm giàu từ đổ thạch, tuy không thể sánh bằng thế gia vọng tộc ở tinh cầu Thủ Đô, nhưng cũng thuộc hàng đầu ở tinh cầu Bỉ Lân, nếu có thể ôm đùi Mẫn thiếu, chẳng phải gã sẽ thăng chức rất nhanh sao?
Đôi mắt màu trà xinh đẹp của Bạch Cảnh chuyên chú nhìn vào mao liêu, căn bản không quan tâm tới lời nói của những người khác. Sau khi thảo luận với giải thạch sư, bắt đầu cắt lần thứ hai.
Kỹ thuật của sư phụ Vương nhanh, ổn định, chính xác và sạch sẽ, với nhát cắt thứ hai, chỉ thấy những vết rạn biến mất, ngược lại một tầng sương mù trắng bán trong suốt lộ ra.
Ông đổ chút nước lên, lấy đèn huỳnh quang chiếu vào, bên trong toát ra màu xanh lục nhạt, vô cùng khả quan.
"Đây.....đây là ra sương mù?" Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, có người nhỏ giọng lên tiếng.
"Là sương mù, còn là sương trắng!"
"Trong sương mù có lục, tuyệt đối là đại trướng——"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nhân: Không sai, ta chính là đồng đội heo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip