30. Bài đánh giá cuối tháng đầu tiên (2)
☆☆☆Mừng 1N views bằng 5 chương nhaaaaa☆☆☆
=====
"Ha, cuối cùng thì cũng đến rồi!"
Người đã chờ đợi bài hát hơn bất kỳ ai (sau khi cảm thấy chán nản với trại huấn luyện), Yoon Taehee đã phản ứng đầu tiên. Cậu ta không chờ đợi nổi để hỏi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, rồi rướn người như một con thú ăn thịt đang nhìn thấy con mồi ở trước mặt.
_Không có gì phải do dự nữa.
Tôi không chần chừ bật bản nhạc mà Doha đã gửi cho tôi vào sáng sớm hôm qua. Ngay lập tức, từ loa được kết nối với điện thoại di động của tôi, một tác phẩm hoàn chỉnh do Doha dành cả tâm huyết đã vang lên.
[Ooh—, Woah—]
Đàn dây, là nhạc cụ chính, vẫn được giữ nguyên, nhưng cách sử dụng của nó đã được thay đổi. Đàn dây vốn chỉ chơi giai điệu chính đã trở thành một cây đàn cello mạnh mẽ và thô ráp. Doha đã khéo léo lồng ghép các dòng phụ vào phần nền để làm cho bài hát trở nên phong phú hơn, lấp đầy những khoảng trống trong nhịp điệu.
[Bắt đầu nào— bản phác thảo rực rỡ của chúng ta
Knight xé tan màn đêm, trên con phố của kẻ mong chờ một bình minh mới]
"Ơ? Giọng hát này."
Khi bài hát vừa cất lên, Yoon Taehee - người có đôi tai thính nhạy, đã phản ứng ngay lập tức. Giọng này... không phải của anh Doha phải không? Cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
"Đây là giọng của anh sao?"
"Ừ."
"Thật hả, anh hát đấy ư?"
"...Đó là điều kiện để phối lại ca khúc này."
Tôi gật đầu, nghĩ về Lee Doha - người giờ này có lẽ vẫn đang ngủ say như chết. Vào ngày họp về bài đánh giá đầu tiên, câu đầu tiên mà cậu ta nói khi níu tôi lại lúc tôi ra ngoài uống nước sau một thời gian dài cắm đầu vào phòng làm việc riêng là.
-Tôi không hát được.
-Hả?
-Ý tưởng thì có trong đầu rồi... nhưng tôi không thể thể hiện nó được. Vì vậy, cậu làm vocal mẫu giúp tôi được không?
-...À, ừ. Sao không phải là anh Gong Seok?
-Không được.
Cậu ta kiên quyết một cách đáng sợ. Trông như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, cậu ta nhìn tôi rất quả quyết nên tôi đã đồng ý ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên tôi làm lead vocal nhưng thấy khá là thú vị.
"Wow... bài hát hay thật."
"Đây là lần đầu tiên em nghe anh Doha sáng tác một bài hát mạnh mẽ như vậy."
"Ừ, đúng là hay thật."
Khi bài hát kết thúc, bộ ba vô vọng (chỉ là tôi chưa tìm được từ nào thay thế thôi) vỗ tay không ngừng và thốt lên những lời khen ngợi. Cũng đúng thôi, không phải vì tôi đã nhúng tay vào mà nói một cách khách quan thì bài hát rất hay. Hơn nữa, sau khi sáng tác bài hát này, đặc tính sáng tác của Lee Doha đã tăng lên 5%.
_Trong một tuần mà tăng 5%... con số này có khả thi không đấy?
Tôi nghĩ chắc là có tiêu chuẩn riêng để tăng chỉ số này, nhưng tạm gác lại chuyện đó đã.
"Ấy, anh Doha kìa!"
Đúng lúc chúng tôi định bật lại bài hát một lần nữa để làm quen với giai điệu thì cánh cửa phòng tập mở ra và Lee Doha - người trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, loạng choạng bước vào.
_Nhìn thế nào đi nữa thì thằng này cũng giống với một con gấu vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông.
"À, Doha! Cậu vất vả rồi."
"Đúng là con át chủ bài của chúng ta!"
"Gì vậy, đáng lẽ cậu nên ngủ thêm chút nữa chứ."
"Không sao đâu."
Cậu ấy - người đã sụt cân khá nhiều vì thức trắng mấy đêm liền, đi vào và ngồi xuống giữa các thành viên. Tôi đã bảo cậu ấy cứ nghỉ ngơi và đi ngủ đi… nhưng, đúng là một tên cứng đầu mà.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ luyện tập với bài hát này hả?"
"Ừm, nhưng mà vẫn chưa có vũ đạo mà, phải không?"
Gong Seok và Yoon Taehee, đang chăm chú đọc lời bài hát, đặt ra câu hỏi. Vẻ mặt lo lắng của Gong Seok - người vừa bày tỏ sự bất an với tôi lúc nãy, lại trở nên tối sầm. Anh ta có vẻ sợ rằng mình sẽ phải học thuộc vũ đạo trong ba ngày, trong khi đã lãng phí một tuần chỉ vì bài hát, và cũng bởi vị trí chính của anh ta là vocal.
Và điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.
"Có vũ đạo rồi."
"Hả? Sao nhanh thế?"
Sau khi mặc kệ hai người đang ngạc nhiên đằng sau (không, có cả Lee Doha nữa, dù cậu ta không mở mắt nhưng chắc chắn là đang ngạc nhiên), tôi vỗ mạnh vào lưng Kim Wonho - người đang ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt bối rối.
[Kim Wonho (Công ty: MIRO)]
[◇ Hát: 89% (Rap 34%)
◇ Nhảy: 62%
◇ Biểu cảm: 92%
◇ Điểm đặc biệt: Sáng tác vũ đạo (86%)
◇ Điểm thu hút:
'A ĐẾN Z'
- Khả năng học hỏi nhanh]
_Điểm đặc biệt. Sáng tác vũ đạo 86%? Không tận dụng cái này thì đúng là ngu.
"Wonho của chúng ta đã biên đạo xong hết rồi. Nào, vỗ tay đi."
"Ha ha... Xin lỗi vì đã không nói trước. Anh Hajin bảo em đừng có nói ra."
"Thật sao? Từ khi nào vậy? Chúng ta tập luyện cùng nhau suốt mà."
"Chỉ một chút vào buổi sáng và đêm sau khi tập luyện... chỉ tranh thủ thôi ạ. Vẫn còn một số phần cuối chưa xong."
Không quen với bầu không khí này(ngập tràn lời khen ngợi hướng về mình), Kim Wonho thể hiện rõ sự ngại ngùng và lúng túng. Dù nói vậy, nhưng từ cái ngày Lee Doha đưa ra bản nhạc đầu tiên đúng hẹn sau 3 ngày, Kim Wonho đã bắt đầu chuẩn bị nên cậu ta cũng vất vả không kém gì Lee Doha.
Tôi để cho Lee Doha và Kim Wonho nhận đủ lời khen, rồi khi không khí lắng xuống một chút, tôi mới mở miệng nói.
"Được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại bài hát, bao gồm cả vũ đạo mà Wonho đã tạo ra. Mọi người hãy vừa nghe vừa gạch chân vào những phần trong lời bài hát mà mình muốn hoặc không thể hát được nhé. Để tôi còn tham khảo."
"Lần này anh sẽ thực sự tham khảo chứ? Lần trước mấy bản nhạc tham khảo em tìm đều bị loại hết luôn."
"Tôi nghĩ là Lee Doha đã giải thích cặn kẽ lý do tại sao bị loại rồi mà."
"...Haiz."
Tôi lờ đi câu nói vớ vẩn của Yoon Taehee, tìm và bật video hướng dẫn vũ đạo được quay bằng bài hát hoàn chỉnh sáng nay trên máy tính bảng để tiện theo dõi.
"..."
Vũ đạo không có gì đặc sắc. Vì một mình không thể thể hiện hết tất cả các phần nên tôi và Kim Wonho đã quay video lại. Kim Wonho nhảy phần của người phụ trách, còn tôi nhảy phần của người không phụ trách.
Và tất nhiên, có những đoạn hai người cùng nhảy chung.
"A, đoạn nhảy break dance."
"Chỗ này không phải ai cũng nhảy, phần nhảy của giọng ca chính sẽ là kiểu ngẫu hứng ở bên cạnh, nên trong số bốn người còn lại, chỉ có hai người nhảy thôi."
Vì Lee Doha đã đặt concept của bài hát này là 'Cuộc nổi dậy của những kẻ thất bại' nên cần phải có một màn trình diễn bùng nổ ở cao trào. Dù tôi và Kim Wonho đã cố gắng hết sức để điều chỉnh độ khó của đoạn break dance, nhưng riêng phần này thì không dễ chút nào.
_Dù mình cũng chẳng muốn thỏa hiệp.
Và tôi lại thấy những ánh mắt đang lia nhanh. Ai sẽ là người thực hiện màn nhào lộn khó nhằn này đây. Ánh mắt mọi người tự nhiên hướng về Kim Wonho.
"À, em không làm được đâu. Phần trước đó là phần của em mà."
"Anh Hajin đã đồng ý cho em một đoạn solo duy nhất để đổi lấy việc giúp anh ấy sáng tạo vũ đạo rồi."
Nghe vậy, những ánh mắt lại hướng về tôi. Đúng rồi, tên đã nhảy cùng đây mà.
"Tôi cũng không được. Không hợp chiều cao với Yoon Taehee."
"À, vậy một người mặc định là em hả?"
"Anh Gong Seok thì không thể rồi."
"Ơ, vậy thì..."
Chỉ có 5 người trong nhóm, nhưng đã có 3 người bị loại và 1 người được xác định. Ánh mắt mọi người tự nhiên hướng về nhân vật còn lại.
Người trẻ nhất và cao lớn một cách vô ích, có thể đối đầu với Yoon Taehee, và có 0% khả năng trở thành giọng ca chính.
"...Do, anh Doha?"
"...Tôi?"
[Hệ thống: Hệ thống bày tỏ sự lo lắng và quan ngại không hề nhỏ.]
"Doha à."
"..."
"Cậu đã từng nghe nói về trại huấn luyện địa ngục chưa?"
Lee Doha. Đã trúng số độc đắc là phần break dance!
***
Khu ký túc xá dành riêng cho thực tập sinh của MIRO.
Jung Siwoo đợi tất cả các thực tập sinh khác dùng xong phòng tắm rồi trở thành người vào tắm cuối cùng và bước ra.
Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Lee Doha đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thay vì phòng tập cá nhân của mình.
"..."
"Suy nghĩ gì mà sâu sắc thế?"
Định đi thẳng nhưng nhận thấy vẻ mặt bất thường của Lee Doha, Jung Siwoo vừa lau đầu bằng khăn vừa hỏi. Lee Doha đang chăm chú xem đi xem lại một thứ gì đó trên máy tính bảng của mình.
"...Dạ, là video tập luyện cho bài đánh giá tháng."
"À à. Nhóm của cậu thú vị thật đấy. Kang Hajin ấy, cái cậu mà trưởng ban Ji của cậu đưa về ấy."
Doha gật đầu trước lời của Siwoo. Rồi nói thêm.
"Em sẽ nhảy dance break."
"Hả?… Cậu nói gì cơ?"
Jung Siwoo - người đang quay đầu sang hướng khác để lau tóc từ từ, tránh để nước bắn vào Lee Doha, đột nhiên khựng lại khi nghe câu nói đó. Mặc dù Siwoo là người không dễ bị giật mình, nhưng lời nói này lại gây sốc đến mức anh không nhận ra cả chiếc khăn đang rơi xuống.
Lee Doha - không phải sáng tác, không phải sản xuất, cũng không phải rap… mà làm cái gì cơ?
"Dance break ạ."
"Nhảy nhóm?"
"Không. Không phải solo… mà là nhảy đôi."
"Với ai?"
"Yoon Taehee."
"…Tại sao cậu lại nhảy dance break với cậu ấy? Kim Wonho bị gãy chân à?"
Siwoo - người nắm rõ hầu hết các thực tập sinh của MIRO, không giống như Doha ít giao tiếp với các thực tập sinh lớp thường, đã hỏi lại với giọng không thể tin được. Tuy nhiên, khi Doha cũng lắc đầu với vẻ mặt không tin nổi, Siwoo đã không hỏi thêm về nội dung vô lý đó nữa. Theo bản năng anh cảm thấy có hỏi thêm cũng chẳng thu được gì.
Thay vào đó, một sự tò mò khác nảy sinh.
"Trưởng nhóm của các cậu là Kang Hajin, đúng không?"
"Vâng."
Kang Hajin. Ngay từ khi vào công ty, cậu ta đã là nhân vật chính của những tin đồn rầm rộ.
Ngay cả Lee Doha - người vốn không mấy quan tâm đến con người và thế giới, cũng tỏ ra hứng thú với thực tập sinh này.
Jung Siwoo đoán rằng tác phẩm gây sốc 'Lee Doha nhảy dance break' cũng là do cậu ấy làm ra.
"Cậu ấy thế nào?"
"..."
Doha giữ im lặng khi Siwoo nhặt lại chiếc khăn, vừa thay chiếc áo ướt vừa hỏi. Jung Siwoo biết rằng đó không phải là sự lảng tránh hay khó chịu, mà đó là thói quen của Doha để sắp xếp câu trả lời một cách cẩn thận. Vì vậy, thay vì hối thúc, anh cũng bình tĩnh làm việc của mình và chờ đợi câu trả lời.
Và ngay sau đó, lời nhận xét tổng quát của Lee Doha về Kang Hajin đã được đưa ra.
"Có vẻ như không có... sự khao khát mấy."
"..."
"Em cũng không rõ nữa. Cậu ấy có đủ tài năng, nhưng tại sao lại không có tham vọng nhỉ?"
Ký ức của Doha quay ngược thời gian về vài giờ trước.
Đó là lúc dư luận về thông báo <Chúc mừng Lee Doha trúng tuyển dance break> đã lắng xuống (tất nhiên là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hajin và Wonho, người đã bị cậu tẩy não) và mọi người đang chia phần.
-Này, tôi…
-Vâng?
-Tôi… muốn làm giọng ca chính.
Đó là lời của Gong Seok - người đã do dự nãy giờ sau khi có ý kiến về đoạn nhảy dance break.
Ngay lúc đó, Doha đã không thể không nhíu mày. Gong Seok tuy cũng là một thực tập sinh có khả năng thanh nhạc xuất sắc, nhưng cậu cảm thấy Hajin phù hợp với vị trí giọng ca chính hơn. Sau khi thu âm bản demo lần này, cậu càng chắc chắn về điều đó.
-Vâng, anh cứ làm đi.
-...!
-Thật không? Tôi thật sự được làm sao?
-…? Đâu có lý do gì để không được đâu ạ.
Thế nhưng Hajin đã nhường vị trí đó một cách quá dễ dàng. Cứ như thể ngay từ đầu, cậu chưa từng xem đó là vị trí của mình.
-Thay vào đó anh hãy giúp kèm cặp thêm cho Taehee và Wonho ở phần hát nha. Em sợ sẽ không có thời gian vì phải tập trung vào phần trình diễn.
-Hả? Ừ, được thôi. Chuyện đó thì không khó… Cảm ơn cậu, Hajin. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Vâng. Cố lên anh nhé.
Có vẻ cậu không làm thế chỉ vì phép lịch sự với người lớn tuổi hơn. Hajin thực sự không hề có bất kỳ bất mãn nào với việc Gong Seok trở thành giọng ca chính. Doha thấy cảnh tượng đó thật khó hiểu.
"Cậu ấy không có vẻ gì là thiếu tham vọng cả. Vì cậu ấy còn từng nói sẽ làm trưởng nhóm nữa cơ mà…"
"Có phải cậu ấy hơi thiếu tự tin so với năng lực của mình không?"
"…Với bản thân thì có vẻ là như vậy."
Doha cảm thấy khó chịu và bực bội trước thái độ đó của Hajin. Siwoo - người vẫn đang quan sát vẻ mặt khó chịu của Doha một cách thích thú, nhún vai và trả lời.
"Không thể nào là ngược lại sao?"
"Ngược lại?"
"Có thể là cậu ấy thực sự không quan tâm đến vị trí nào, vì cậu ấy có thể làm tốt mọi thứ nên sao cũng được cả."
"Nếu Hajin không hề thiếu tham vọng thì điều đó có nghĩa là cậu ấy tự tin rằng mình có thể lọt vào top 10 mà không cần làm dance break hay giọng ca chính. Nếu nghĩ như vậy, cậu ấy có lẽ là người tự tin nhất trong số tất cả các thực tập sinh của MIRO đấy."
Siwoo đứng dậy khỏi ghế sofa như thể đã xong chuyện và bật cười. "Cậu ấy thú vị thật. Anh tò mò về nhóm của cậu lắm đấy." Nói xong, Siwoo rời khỏi phòng khách.
"…Thật sao?"
Doha lẩm bẩm và dán mắt vào đoạn video vũ đạo vẫn đang phát. Trên màn hình, Hajin nhảy xuất sắc không kém gì, thậm chí còn tốt hơn cả Wonho - người đã bày tỏ mong muốn trở thành người nhảy chính. Doha tiếp tục xem đi xem lại những động tác mà giờ đây cậu phải học.
Đêm đó, cậu đã có rất nhiều suy nghĩ.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip