33. Bài đánh giá cuối tháng đầu tiên (5)
=====
Khoảnh khắc Lee Doha bước những bước đầu tiên, Kang Hajin đã nghĩ.
Tốt. Vậy là xong.
"Ồ."
"Doha tiến bộ nhiều nhỉ."
Với lời ngẫu hứng của Gong Seok, đoạn dance break của Yoon Taehee và Lee Doha bắt đầu. Vì bài hát được sáng tác với chủ đề nổi loạn nên vũ đạo của phần này có những động tác mạnh mẽ, như thể hai người đang đánh nhau.
Vì các động tác không giống nhau nên Lee Doha sẽ không bị so sánh với Yoon Taehee - người có khả năng biểu diễn tốt hơn. Tuy nhiên, ở những động tác lặp lại, cánh tay và chân dài, lớn của hai người di chuyển chính xác cùng một góc độ.
Thật sảng khoái khi tất cả các động tác đã được tập luyện đều khớp với nhau từng nhịp một!
Sau khi Yoon Taehee lấy đùi của Lee Doha làm bệ, thực hiện thành công cú lộn ngược ra sau, Hajin và những người còn lại đang đợi phía sau bước ra, hiên ngang như những vị tướng chiến thắng. Họ tạo đội hình và điệp khúc cuối cùng của bài hát bùng nổ:
[Nhìn kĩ đi, là tôi. Victory huy hoàng đến thế này đây
Một melody lấp đầy trong đêm trăng tan vỡ
Hai bàn tay nắm chặt cuối cùng sẽ tỏa sáng
Và tôi sẽ mời cậu đến với cái kết của sự khởi đầu này
Chào mừng, đây chính là NEW WAKE!]
Bài hát kết thúc với những hơi thở dồn dập. Sau cái kết đó, năm người vẫn giữ nguyên tư thế một lúc, rồi theo tín hiệu của Hajin, họ lại xếp thành một hàng để nghe phản hồi.
"..."
"..."
Khác với các nhóm khác, sự im lặng kéo dài khá lâu. Các huấn luyện viên, những người phải đưa ra đánh giá, đã không thể mở lời. Khi sự im lặng kéo dài, những người khác ngoại trừ Hajin và Doha bắt đầu hoảng hốt.
Chát chát chát-
"...!"
"Mọi người vất vả rồi. Các cậu đã làm rất tốt."
Taeil - người đã im lặng theo dõi suốt từ đầu đến giờ, vỗ tay và đưa ra một bình luận ngắn gọn. Biểu cảm của các thành viên trong nhóm, những người đã trở nên cứng nhắc, lại trở nên tươi sáng với lời khen ngợi của tiền bối Seo Taeil.
"Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy những cử động được sắp xếp tốt hơn tôi nghĩ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Doha nhảy dance break. Cậu ấy đã luyện tập rất nhiều phải không?"
"À... vâng, cảm ơn ạ."
"Nhưng tại sao lại là Doha? Wonho nhảy giỏi hơn, nên nếu dance break diễn ra sau phần solo của cậu ấy thì cũng ổn mà."
"..."
"Doha là lựa chọn tốt nhất sao? Cho đoạn dance break ấy?"
Câu hỏi của anh ta nghe có vẻ là đang cười đùa, nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Ngay lúc đó, tất cả mọi người theo phản xạ đều nhìn về phía Hajin.
Đoạn dance break của Lee Doha hoàn toàn, và chỉ, là quyết định của Hajin.
Và Hajin - người vô tình trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong phòng tập, đã trả lời một cách rất thoải mái:
"Vâng ạ."
"Tại sao?"
"Em nhận thấy Wonho phải thực hiện những động tác quan trọng ở điệp khúc thứ ba, nên sẽ quá sức nếu cậu ấy đảm nhận luôn cả đoạn nhảy break."
"..."
"Anh Gong Seok thì phải tập luyện cho phần ngẫu hứng nên không thể tham gia, còn Doha thì có chiều cao và vóc dáng tương đồng với Taehee nên sẽ phù hợp hơn với vũ đạo mang phong cách đấu tay đôi. Thêm nữa, Doha cũng có thể đỡ được Taehee khi cậu ấy thực hiện động tác nhào lộn, và..."
Hajin dừng lời một chút, sau đó đảo mắt nhìn qua Doha và biên đạo nhảy rồi trả lời tiếp.
"Em nghĩ cậu ấy làm được. Doha có thể làm được ạ."
Trước lời nói đó, đội ngũ biên đạo cũng gật đầu như thể không còn gì để phản bác. Seo Taeil gõ gõ cây bút xuống bàn, vẻ mặt như đã phần nào đồng tình, sau đó ngậm đầu bút và thản nhiên hỏi.
"Còn cậu thì sao?"
"Vâng?"
"Hajin. Cậu cũng có thể làm mà?"
"..."
_…Cái gì thế này?
Hajin - người vừa tuôn ra một tràng câu trả lời như đã chuẩn bị sẵn, bỗng im bặt. Thấy Hajin không thể trả lời ngay, Sooho đang đứng theo dõi cũng có chút ngạc nhiên. Câu hỏi không hề khó, vậy tại sao?
"Em... em đã bảo là em muốn làm ạ."
Phá vỡ sự im lặng, Doha vội vàng giơ tay và trả lời thay. Ba người còn lại ngại ngùng đang theo dõi tình hình cố gắng che giấu suy nghĩ 'Cậu muốn làm từ lúc nào cơ?'. May mắn là dù 'ngại ngùng', họ vẫn có chút tinh ý.
"Doha à?"
"Vâng. Em bảo là em muốn thử. Em cũng nghĩ rằng sẽ rất hay nếu Hajin hát phần điệp khúc thứ ba."
"Vậy à?... Một sự tham lam tốt đấy. Dù sao thì, tôi đã xem xong rồi. Các cậu đã chuẩn bị rất tốt."
Nghe Doha nói, Taeil dựa lưng vào ghế, ra hiệu rằng không hỏi gì thêm nữa và kết thúc phần phê bình. Sau đó, họ nghe thêm những lời nhận xét ngắn gọn từ các huấn luyện viên khác nhau, rồi Hajin và các thành viên khác trong nhóm có thể trở về chỗ ngồi.
"Anh, anh ơi. Nhóm mình làm tốt mà..."
Wonho - người vừa nhận được lời khen ngợi cho vũ đạo do mình tự biên, ngồi xuống và gọi Hajin với giọng đầy phấn khích, nhưng nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng và cứng nhắc của Hajin, cậu không thể nói hết câu.
"À, cậu gọi tôi à? Cậu nói gì thế?"
"Vâng? Không, em chỉ nói anh đã vất vả rồi thôi."
"Ừ, cậu cũng vậy."
Hajin quay lại nhìn Wonho và đáp lại một cách qua loa, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn hiện lên một nỗi buồn khó hiểu.
_Được khen mà sao biểu cảm lại thế nhỉ?
Wonho nhún vai, vẻ mặt lúng túng. Hajin vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, liên tục nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay.
"Vậy mọi người đã vất vả rồi. Kết quả đánh giá sẽ được thông báo trên bảng tin vào ngày mốt, mọi người nhớ kiểm tra nhé."
"Vâng!"
Với lời cảm ơn rộn ràng của các thực tập sinh, các huấn luyện viên rời khỏi phòng tập. Hajin - người vẫn cúi đầu nãy giờ, cũng đứng dậy.
Buổi đánh giá cuối tháng đầu tiên đã kết thúc.
***
Tối cùng ngày, tại phòng họp lớn tầng 2 của tòa nhà MIRO.
Sau buổi đánh giá cuối tháng, các thực tập sinh của MIRO sẽ được nghỉ 3 ngày. Do đó, tất cả các nhân viên, bao gồm cả đội ngũ phát triển tân binh và những người liên quan đến chương trình sống còn sắp tới của MIRO đã tập trung tại phòng họp lớn để tổng hợp kết quả đánh giá lần này.
"Những người này chắc chắn là top đầu."
"Ừ, đúng vậy. Họ vốn là những người có tiềm năng ra mắt ngay cả khi không tham gia chương trình sống còn."
Các nhận xét về từng nhóm được đưa ra một cách nhanh chóng. Trong số đó, một vài ý kiến chính được nhấn mạnh.
"Nhóm D... có phải đã chọn bài hát không phù hợp không?"
"Gần như không có ai thể hiện tốt ngoài Sungwoo. Tôi hơi thất vọng."
"Còn Taehyun thì sao? Lần này cậu ấy có vẻ tự tin hơn?"
"Phải không? Trước đây cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi... không biết cậu ấy đã vượt qua được chưa nhỉ?"
"Lần này cậu ấy về nhà một thời gian vì thấy mệt mỏi, chắc là đã hồi phục rồi."
Những đánh giá thẳng thắn về nhiều thực tập sinh nối tiếp nhau. Từ thái độ trong một tháng cho đến kỹ năng thể hiện trên sân khấu hôm nay. Vì đây là nhóm top đầu đầu tiên sẽ được giới thiệu trong chương trình sống còn, nên các cuộc thảo luận diễn ra hết sức cẩn trọng.
"Mọi người thấy nhóm A thế nào?"
Và cuối cùng, chủ đề nóng bỏng mà mọi người đã trì hoãn cuối cùng cũng được đưa ra thảo luận.
"Ừm..."
"Thì, họ làm tốt. Nhưng mà..."
"Khó thật đấy, nhóm này."
Không giống như những phản hồi tích cực trước đó, không ai có thể đưa ra đánh giá dễ dàng.
"Gì thế này? Đây chẳng phải là một nhóm cực kỳ xuất sắc sao?"
Kim - người vốn là thành viên của đội nội dung cho nhóm Enderway của MIRO, nhưng được luân chuyển sang đội nội dung cho nhóm mới để phục vụ chương trình sống còn lần này, tỏ ra bối rối trước phản ứng của mọi người. Bởi vì, theo những gì anh đã quan sát trong suốt quá trình quay phim buổi đánh giá cuối tháng hôm nay (để sử dụng làm tài liệu phát sóng sau này), đây là đội đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh.
"Haizz, tôi sẽ nói thật. Họ đã làm tốt, rất tốt, nhưng..."
"..."
"Tôi không biết đó là kỹ năng thật sự của họ, hay chỉ là do sân khấu lần này đã bùng nổ quá mức. Tôi không chắc liệu họ có phải là những người phù hợp để giới thiệu là nhóm top đầu đầu tiên của chương trình sống còn hay không, vì những đánh giá trước đây không phải như vậy."
Yoo - trợ lý quản lý của đội phát triển tân binh, nổi tiếng là người thẳng thắn và luôn nói ra những suy nghĩ của mình, thở dài và nói. Từ câu nói của anh, mọi người bắt đầu dồn dập bày tỏ những suy nghĩ của mình.
"Thực ra, tôi cũng băn khoăn liệu họ có thực sự làm tốt đến thế không. Tất nhiên, việc một người như Doha thể hiện phân đoạn nhảy break dance thật sự rất ấn tượng. Nhưng nếu xét về độ khó khách quan, chẳng phải nó khá bình thường sao?"
"Hơn nữa, không có ai thực sự nổi bật. Không có ai khiến tôi phải nói 'người này là người đáng chú ý nhất'..."
"Chỉ cảm giác như đang xem một sân khấu của một nhóm nhạc thần tượng bình thường. Thế thôi."
Trước những lời phê bình dồn dập, Kim hơi bối rối, lặng lẽ nhìn về phía Ji Sooho và Seo Taeil, những người đang im lặng. Tuy nhiên, cả hai đều chỉ lắng nghe những lời của các nhân viên mà không phản bác.
_Gì vậy? Họ đồng ý với những lời đó sao?
Vì đã quen với việc đánh giá các nhóm đã hoàn thiện trong một thời gian dài, nên Kim - người lần đầu tiên đánh giá các thực tập sinh, rơi vào trạng thái hoang mang.
_Nhưng mà, họ đã làm quá tốt mà?
Cuối cùng, Kim, sau khi lắng nghe những lời đánh giá một lúc lâu, không thể chịu được nữa và giơ tay lên, cất tiếng hỏi điều mà anh đã băn khoăn từ tận sâu trong lòng.
"Cho hỏi một chút."
"...?"
"Không phải đó là một điều tốt sao?"
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Kim. Kim - người có thâm niên không cao, đã đổ mồ hôi lạnh trong giây lát, nhưng vẫn kiên định tiếp tục nói, vì anh không thể để nhóm A bị đánh giá như thế này.
"Họ là thực tập sinh nhưng lại trông giống như một nhóm nhạc thần tượng... chẳng phải đó là một điều phi thường sao?"
Nhưng Kim thực sự cảm thấy như vậy.
_Họ đã có một màn trình diễn hoàn chỉnh đến vậy mà.
Tất nhiên, xét về năng lực cá nhân, họ có thể thua xa so với các thực tập sinh top đầu của các đội khác. Nhưng dù sao, đây cũng là kết quả của việc mỗi người đã cống hiến hết mình cho màn trình diễn nhóm, điều mà bạn có thể nhận ra ngay mà không cần phải xem lại đến hai ba lần.
Dù những đánh giá trước đó có tệ đến đâu, chẳng phải những nỗ lực này cũng nên được công nhận sao?
Cuộc nổi dậy của những kẻ yếu thế từng bị đánh giá thấp!
Với góc nhìn của một nhà sản xuất nội dung, đây chẳng phải là một câu chuyện về sự trưởng thành không thể bỏ qua hay sao?
"Ngay cả khi chỉ nghĩ đến chương trình sống còn tiếp theo... có một vài người như thế này sẽ tạo ra một cấu trúc thú vị."
Kim - người đã cẩn thận cất lời và sau đó lén lút quan sát, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Ji Sooho đang nhìn mình. "Á, thật đáng sợ." Sợ rằng những lời mình vừa nói có thể là quá lố, Kim liếm môi và nhận ra một điều.
_Anh ấy đang cười à?
Ji Sooho mỉm cười một cách hài lòng trước lời nói của anh.
"Điều đó có lý đấy."
Và rồi, như thể nụ cười đó chỉ là một giấc mơ, Ji Sooho nhanh chóng trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người và giành lấy quyền phát biểu.
"Dù không thể loại bỏ những người đã làm rất tốt ở các đội khác, nhưng hãy xem xét và đánh giá những gì họ đã thể hiện hôm nay."
"..."
"Chúng ta cần phải xem xét một cách khách quan liệu những cậu bé này vốn đã có tiềm năng đó nhưng chưa thể hiện được, hay khả năng tối đa của họ chỉ dừng lại ở màn trình diễn hôm nay. Dù sao thì, những người lọt vào top 10 cũng sẽ là những gương mặt đầu tiên của 'Maze' trong tương lai."
Mọi người đều đồng ý với kết quả phản ánh cả hai quan điểm một cách hợp lý. "Vậy chúng ta hãy thảo luận xem ai trong số 5 người sẽ được chọn nhé?" Theo lời của Ji Sooho - người đang tạo ra một bầu không khí thoải mái, mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến của mình.
"Doha không có lý do gì để không lọt vào top đầu cả."
"Đúng vậy. Cậu ấy đã đảm nhận cả lời, nhạc, sản xuất, và lần này còn có cả đoạn nhảy chính nữa."
"Tôi thì chọn Wonho? Tôi muốn cho cậu ấy điểm cao một chút. Nghe nói vũ đạo lần này là do cậu ấy tự biên đúng không?"
"Gong Seok thì... tôi thực sự không biết là cậu ấy có thể làm được nhiều như vậy. Trước đây cậu ấy chỉ hát mấy đoạn verse thôi."
Nhiều đánh giá khác nhau về các thành viên trong nhóm được đưa ra. Thấy Sooho vẫn giữ im lặng và không thêm bất cứ lời nào vào cuộc thảo luận, Taeil - người vẫn im lặng suốt nãy giờ, khẽ hỏi.
"Anh không nói gì à? Kang Hajin chẳng phải là người mà anh đang ủng hộ sao?"
"Em cũng vậy mà. Anh thấy em quý Hajin lắm mà sao không bênh vực cậu ấy?"
"Thôi nào, nếu em bênh thì quá là không công bằng. Em phải giữ sự trung lập chứ."
"Anh cũng vậy."
Trước câu trả lời của Sooho, Taeil bật cười và lắc đầu. "Mình thích anh ấy vì điều này, nhưng lúc nào cũng rạch ròi giữa công và tư thế. Chẳng may Hajin không lọt được top 10 thì sao đây?"
Nghe Taeil lẩm bẩm một mình, lần này Sooho mỉm cười và nói.
"Hừm, em nghĩ có cần phải lo lắng về điều đó không."
"Sao ạ?"
"Nhìn kìa, đã có quyết định rồi."
Taeil quay đầu về phía Sooho chỉ, nhìn thấy tấm bảng trắng được đặt để họp.
<Kết quả xếp hạng cuối cùng của buổi đánh giá cuối tháng 2 năm 20XX>
Đó chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu một sự thay đổi lớn.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip