47. Daylight (3)
=====
Ngay khi nghe tin Park Jaeyoung bị ốm, tôi chỉ nghĩ đến một điều.
_Chuyện này... là do thứ chết tiệt đó làm ư?
Một cửa sổ hệ thống màu đỏ kỳ lạ hiện ra. Nó đang nói rằng việc Park Jaeyoung bị ngã bệnh là một cơ hội sao? Hay nói cách khác, vì muốn thử thách tôi mà nó đã làm cho một người bình thường bị bệnh và ngã quỵ à?
[Bây giờ là lúc để bận tâm đến chuyện đó ư?]
[Không phải đâu.]
"Anh ơi, nhanh lên! PD đang tìm anh đấy!"
Tình huống bất ngờ này khiến tôi chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã bị các thực tập sinh kéo đi. Chúng tôi đến trước một phòng tập trên tầng 5.
"À, Hajin đây rồi."
"Hajin đến rồi à?"
"Vâng. Jaeyoung sao rồi ạ? Cậu ấy có chuyện gì thế?"
Vừa thấy Ji Sooho - người đáng lẽ phải đứng ở vị trí của một người sản xuất, tôi đã vội hỏi. Anh ta đưa tay ra, ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại, nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh được.
"Jaeyoung chỉ bị cảm cúm thông thường thôi. Không có gì nghiêm trọng, nhưng cậu ấy bị sốt khá cao... Giờ đang truyền nước và nghỉ ngơi ở phòng cấp cứu rồi."
"À..."
"Chuyện quan trọng hơn là buổi đánh giá của các mentor. Có vẻ chúng ta sẽ phải tiếp tục mà không có Jaeyoung."
Hóa ra có một chiếc máy quay đang ghi hình. Lúc đó, đầu tôi quay mòng mòng. Trong đầu tôi đã tự động phát ra một đoạn giới thiệu sẽ được biên tập lại từ những gì đang diễn ra.
[Đội B tập hợp những người yếu thế của 'MIRO Maze'! Tất cả đã phá vỡ mọi dự đoán và nhận được nhiều lời khen trong buổi kiểm tra giữa kỳ. Nhưng vào ngày đánh giá của các mentor, một tình huống bất ngờ ập đến! Phân chia lại phần trình diễn trong 3 giờ! Liệu đội B sẽ vượt qua thử thách này như thế nào?]
[Ồ, viết hay đấy.]
Trước đây, tôi từng bỏ việc trợ lý đạo diễn để đi viết phụ đề. À không, bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó.
"Chúng ta cần nhanh chóng phân chia lại phần của Jaeyoung. Dù video biểu diễn vẫn dùng bản có Jaeyoung, nhưng hôm nay..."
"...Vâng, em hiểu rồi. Em có thể tập hợp mọi người lại để họp rồi sắp xếp lại và báo cáo sau được không ạ?"
"Được, được chứ. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng tập ở đây rồi, nếu muốn luyện tập thêm thì cứ làm. Sau khi sắp xếp xong các phần mới thì báo cho biên kịch là được."
"Vâng."
Nhiều suy nghĩ phức tạp khiến tôi không thể giữ được vẻ mặt bình thường. Phần của Park Jaeyoung là gì nhỉ? Điểm đứng và động tác của cậu ta ở đâu? Ai là người có thể thay thế được cậu ta? Đoạn video luyện tập của đội chúng tôi đã được tôi xem đi xem lại hàng chục lần tự động hiện ra trong đầu.
"Anh ơi, giờ phải làm sao? Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa thôi..."
"Làm sao mà thay đổi hết điểm đứng được?"
"Này. Im lặng đi."
Tuy nhiên, chúng tôi không có thời gian để đứng ngây ra.
"Gọi mọi người lại. Tập hợp tất cả lại đây. Nhanh lên."
***
May mắn thay, Park Jaeyoung là giọng ca phụ số 3 nên phần của cậu ta không nhiều.
_Ít nhất thì cũng may mắn là không phải thành viên chủ chốt như anh Gong Seok.
Khi tôi đọc đi đọc lại lời bài hát và sơ đồ di chuyển, tôi lại tức giận. Mặc dù câu chuyện này sẽ rất quan trọng trong một chương trình sống còn, nhưng tôi không cần và cũng không muốn một câu chuyện bất ngờ như thế này.
Hơn nữa.
_Không có ai để thay thế cả.
Nếu thay đổi theo điểm đứng, phần trình diễn sẽ quá nhiều, khiến họ không thể kiểm soát hơi thở. Còn nếu thay đổi theo kỹ năng, việc sắp xếp lại điểm đứng sẽ rất phức tạp.
"Trước tiên... chúng ta phải đưa ra quyết định."
"..."
"Việc nào sẽ nhanh hơn, thay đổi lớn về điểm đứng hay là đảm nhận phần hát? Theo tôi, thay đổi điểm đứng sẽ tốt hơn."
Tôi có thể thấy các thành viên của đội B, đang quây tròn quanh tôi, xôn xao vì lời nói của tôi. Nhưng phán đoán của tôi là có lý do của nó.
"Đằng nào thì chúng ta cũng phải sắp xếp lại điểm đứng. Vì đội hình sẽ thay đổi từ lẻ sang chẵn."
Thay đổi từ đội 9 người sang 8 người còn khó hơn thay đổi từ 9 người xuống 7 người. Bởi vì cấu trúc đội hình phải thay đổi hoàn toàn. Nếu giao thêm phần hát cho những người đang đau đầu vì chuyện này, đó sẽ là một chuyện vô lý.
_Đã vậy, mình còn không biết họ có thể nhớ hết lời bài hát không nữa.
"Trước hết, chúng ta sẽ sắp xếp lại theo hướng không làm ảnh hưởng đến vũ đạo và..."
"Này, Hajin à."
"Vâng. Có chuyện gì vậy, anh Gong Seok? Nói nhanh đi."
"Ừm... Sao cậu không làm luôn?"
Tôi đang định nói về đội hình đã nghĩ nát óc, nhưng lời nói của Gong Seok khiến tôi quên mất những gì định nói. Phòng tập chìm vào im lặng. Người vừa lên tiếng nhân cơ hội này nói thêm vài câu.
"Cậu... biết hết lời bài hát rồi. Lúc luyện tập cậu lúc nào cũng vừa hát vừa chỉnh mà. Phần của cậu bây giờ cũng là ít nhất. Có lẽ việc cậu đảm nhận luôn phần của Jaeyoung... là cách nhanh nhất lúc này rồi, cậu thấy sao?"
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Và như để giục giã, cái cửa sổ hệ thống chết tiệt lại xuất hiện trước mắt tôi.
[Nhiệm vụ đột xuất!]
[Tôi đã cho cậu một cơ hội. Nắm lấy nó đi.
▪︎Khi thất bại, cậu sẽ phải nhận hình phạt: Hệ thống chăm sóc tinh thần bị phá hủy -1000000000000000000000000000000%]
Cái thứ khốn nạn này.
"Đúng vậy, thà anh Hajin làm còn hơn."
"Anh Hajin, anh làm đi. Thật sự, nếu không phải anh thì bây giờ ai sẽ làm được chứ?"
Một loạt lời nói từ các thành viên trong nhóm cứ vang lên, không rõ là họ tin tưởng tôi hay chỉ muốn đùn đẩy trách nhiệm. Tôi nhìn vào cửa sổ hệ thống hiện ra trước mặt và những người đang ngồi đối diện.
"Hajin à. Xin cậu đấy."
"Anh à, làm ơn đi. Bọn em thật sự không có thời gian để thay đổi đường đi đâu."
"Hajin, vẫn chưa chia xong phần à? Sắp hết giờ rồi!"
Lời thúc giục từ khắp nơi dồn dập đến. Đầu tôi nhức như búa bổ.
"...Bây giờ đã chia xong hết rồi."
"Vâng, vâng. Vậy thì cậu tổng hợp lại phần đã thay đổi và gửi cho..."
"Không."
"Hả?"
"Em sẽ làm. Toàn bộ phần của Park Jaeyoung, tất cả."
Sau khi xong việc, tôi sẽ phá tan tành tất cả, thề đấy.
***
Để chuẩn bị cho việc chấm điểm, các mentor của MIRO đã lần lượt đến. Dàn huấn luyện viên của MIRO, MC Seo Taeil và các gương mặt đại diện cho nhiệm vụ đầu tiên được mời nhờ mối quan hệ của anh đã tập trung tại trường quay để đọc kịch bản.
"Chà, Seo Taeil~ giờ thì đúng là cụ cố rồi đấy nhỉ."
"Cụ cố gì chứ. Các bé nhà tôi gọi tôi là anh đấy."
"Bộ anh không có lương tâm hả, tiền bối 13 năm?"
"Cô - mẹ lớn của giới nhóm nhạc nữ, thì có quyền gì mà nói hả? Nghe nói mấy đứa trẻ bây giờ không biết cô là thành viên của Themis à?"
"Đúng vậy. Mới đây có một bài đăng lên. <Mọi người có biết Lia từng là thành viên của nhóm nhạc nữ không?>. Thật là."
Lia - main vocal của nhóm nhạc nữ Themis thuộc công ty RENE, và cũng là một trong những gương mặt đại diện đó. Cô là hậu bối về thâm niên so với Upia, nhóm của Seo Taeil, nhưng họ đã duy trì tình bạn lâu năm như những người bạn đồng niên hiếm hoi trong giới âm nhạc.
"Dù sao thì cũng cảm ơn. Vì cô cũng đã đồng ý ngay lập tức."
"Cái gì, giữa chúng ta mà còn nói như thế á? Đang lúc rảnh rỗi nên cũng tốt thôi. Chỉ là hơi chạnh lòng một chút, tự hỏi 'mình giờ đã đến mức phải làm mentor cho những chương trình thế này rồi sao'."
"Bọn nhỏ đang làm tốt lắm. Không phải vì là hậu bối của tôi mà là thật sự rất tốt. Hôm nay sẽ rất thú vị đấy."
Nghe Taeil nói với vẻ tự tin, Lia gật đầu. À, trên đường đến đây cô cũng đã đọc phiếu chấm thi rồi.
"Mà này, có một đứa từng đi thi thử ở công ty chúng ta đúng không? Nghe nói là chị Seoyoon mang về?"
"À, Hajin."
"Hôm nay chị Seoyoon dặn dò tôi phải chăm sóc cậu bé đó thật kỹ. Cậu ấy thật sự giỏi à?"
Trước câu hỏi của Lia, Taeil do dự một lúc.
"Cũng giỏi nhưng... không biết phải nói sao..."
"Sao thế? Gì vậy, làm tôi tò mò quá."
"Nói chung là xem rồi sẽ biết. Lần này cậu ấy lại nhận phần ít nhất, tôi có nhắc một câu, không biết đã sửa lại chưa nữa."
Nhớ lại buổi kiểm tra giữa kỳ cách đây không lâu, Taeil nhún vai. Lia không biết chi tiết, nhưng thấy rõ Taeil rất quý cậu hậu bối này, cô cảm thấy khá bất ngờ. Sau đó, cô lật tìm phiếu chấm thi trên bàn để xem người thực tập sinh đang gây ra vấn đề đó là ai.
"Thế à? Mong là cậu ấy làm tốt. Nghe nói cậu ấy đã hát bài của tôi trong buổi thi thử."
"Bài của cô á?"
"Ừ. Thậm chí có một fan ở đội phát triển tân binh còn dặn dò chị Seoyoon phải xem cậu ấy biểu diễn thật kỹ. Thế nên tôi cũng tò mò... ủa?"
Lời thì thầm đầy mong đợi của Lia bỗng dừng lại. Sau khi đọc tờ lời bài hát và phiếu chấm thi đã được chỉnh sửa trên bàn, Ria nghiêng đầu và hỏi Taeil.
"Vừa nãy, tên cậu ấy là Hajin?"
"Đúng, Kang Hajin."
"Cậu ấy có nhiều phần nhất nè?"
"…? Gì vậy?"
Trước câu hỏi đột ngột của Lia, Taeil tò mò lật lại tờ giấy trước mặt. Anh xem và thấy tên của Hajin lác đác khắp các phần lời bài hát.
"Ơ?"
"Đúng không? À… ở đây ghi là có ai đó bị ốm nên không tham gia được. Wow, một mình cậu ấy đảm nhận tất cả các phần như vậy thì chắc hẳn phải rất giỏi."
"Phải rồi. Jaeyoung đã đổ bệnh à…"
Taeil nhíu mày khi hiểu ra tình hình. Anh lo ngại rằng nếu làm không tốt, cậu có thể bị chỉ trích là một trưởng nhóm lạm dụng quyền lực, làm hỏng nhiệm vụ nhóm vì quá tham lam trước mặt khán giả.
_Nếu làm tốt thì hòa vốn, làm tệ thì thất bại. Cái này đúng là một quả bom.
Taeil - người ngầm (thực ra là công khai) mong Hajin ra mắt, thở dài lo lắng và nhìn về phía các thực tập sinh đang bước vào trường quay. Nhìn họ gầy đi hẳn và không còn đầy đặn, có vẻ như việc luyện tập cực nhọc và vất vả đã khiến họ không thể ăn uống tử tế và bị căng thẳng!
_Dù sao thì, chắc vì gầy đi nên mặc đồ đẹp hơn trước.
Taeil không hề biết rằng dáng người và vóc dáng đó có được là nhờ những giọt nước mắt và những lần chạy bộ trên sân tập của một Hajin ba lần tái nhập ngũ đang rất tức giận. Anh gật đầu và quan sát Hajin.
_Để tóc mái trông hợp hơn nhỉ? Hôm nay nhìn…
Trông đẹp trai hơn. Nét đẹp của đôi mắt một mí sắc sảo được phát huy tối đa khi sự sưng phù gần như bằng không. Dù không trang điểm đậm nhưng chắc chắn cậu ấy nổi bật hơn hẳn so với các thực tập sinh khác.
"Ai vậy, Taeil? Kang Hajin à?"
"Ừ. Người thứ ba từ bên kia."
"Ngoại hình cũng được đấy chứ. Nhưng giờ thì tôi hiểu tại sao công ty của chúng tôi không mang cậu ấy về rồi."
"Cũng hiểu tại sao công ty tôi lại cố gắng lôi kéo cậu ấy đến vậy đúng không?"
"Ừ, mấy người cũng thật… thích những gương mặt như vậy."
"Taeil, chúng ta sắp bắt đầu ghi hình rồi… Anh có thể đến vị trí của mình."
"À, vâng."
Trước lời của nhân viên, Taeil cầm thẻ lời thoại và đứng dậy, đi đến vị trí MC. Dù sao đó cũng là trung tâm của ghế cố vấn. Xung quanh trở nên yên tĩnh và ánh đèn được thiết lập. Theo tín hiệu của máy nhắc chữ, Taeil bắt đầu lời giới thiệu.
"Muốn chạm tới mặt trời, hãy bay lên thật cao. Cuộc hành trình trở thành Icarus của MIRO! Cuộc đánh giá cố vấn đầu tiên đã bắt đầu. Các thực tập sinh, các bạn đã sẵn sàng thể hiện ánh sáng đầu tiên của mình chưa?"
"Rồi ạ."
"Giọng hơi nhỏ rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ!"
Trước câu trả lời đầy dứt khoát, Taeil gật đầu có vẻ hài lòng và tiếp tục phần nói của mình. Đúng lúc đó, câu hỏi tiếp theo lại hướng về phía Hajin.
"Thực tập sinh Kang Hajin, trưởng nhóm B. Bạn đã kết thúc kỳ đánh giá cuối tháng đầu tiên ở vị trí thứ 10 và đáng tiếc là không thể lọt vào cấp bậc Wings. Việc luyện tập với tư cách là trưởng nhóm B thế nào?"
"..."
Nhìn Hajin không dễ dàng trả lời, Taeil thở dài trong lòng. Đội ngũ sản xuất thật độc ác. Anh ấy đã tham gia nhiều chương trình phát sóng, nhưng mỗi khi phải hỏi một câu hỏi như thế này, anh lại cảm thấy thật ngại.
Trong tình huống như thế này, một thực tập sinh chỉ có thể nói rằng họ đã bỏ lỡ cấp bậc Wings một cách đáng tiếc, nhưng đã gặp được những người bạn tốt ở hạng Feather, luyện tập tốt và sẽ cho mọi người thấy điều gì đó…
"Hức."
Hả? Hức?
=====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip