Phần 1
Ghi chú của người chuyển ngữ:
Mình đã sửa lại bản chuyển ngữ cũ từ năm 2018.
Toàn bộ nội dung bản chuyển ngữ mới sẽ được cập nhật trên wordpress: https://todoicauoday.wordpress.com/thang-ngay-ruc-nang-cong-tu-hang/
Không biết cập nhật trên này có ăn gậy không vì truyện rất nhiều từ tục nhưng mà tiện thì mọi người cứ lên wp của mình để xem nhé. Mình cập nhật truyện trên wordpress nhanh hơn
Do tác giả lồng ghép khá nhiều phương ngữ, thành ngữ và một số trích đoạn Kinh kịch, nên nếu mình có dịch sai ở đâu thì mọi người cứ bình luận sửa giúp mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.
1
Có những chuyện đã qua mà than ôi, cả đời người chẳng thể nào quên được.
Ấy là năm Quách Tiểu Suất mới mười hai tuổi, vào cái ngày nó lỡ giấc dậy đi tiểu đêm. Đèn tắt, hai bên hai vách tường đen thùi lùi, cái bóng đèn treo đã cũ bẩn lủng lẳng trên trần nhà, cửa sổ kẽo kẹt kêu vì gió lùa.
Nhưng sau này nhớ lại mới nhận ra đêm ấy đẹp đến nao lòng. Nửa vầng trăng treo ở phía tây bầu trời, nằm im ắng trong màn đêm trong vắt. Nhìn cảnh vật xung quanh, Quách Tiểu Suất biết rằng dù có ra sao đi nữa, ngày mai kiểu gì cũng sẽ nắng đẹp.
Nó lê đôi dép với cái quần chuẩn bị tụt xuống đến đất vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc tè xong đầu nó đã xoay mòng mòng chẳng rõ trăng sao, chỉ nhớ được cảm giác thoải mái tận ngón chân cùng cái bàng quang nóng rần.
Nó đi qua phòng của bố mẹ thì nghe thấy tiếng động thoát ra từ cánh cửa đã đóng chặt. Đó là cái âm thanh như mèo cào, nghe mà vừa như bị chọc buồn, vừa thấy tê tê. Nó nghe mà bỗng giật mình một cái, rồi tò mò mà hé cửa nhìn vào trong.
Bố mẹ nó đang vật nhau ở trên giường. Đôi vú với cái mông trắng ngần của bà lắc lư qua lại như phát sáng trong đêm. Còn cây gậy bóng loáng to vật giữa hai chân bố nó thì liên tục rút ra rồi lại rút vào cái lỗ của mẹ. Quách Tiểu Suất càng nhìn càng thấy buồn ngủ, nhưng người nó thì cứ rạo rực lên.
Mông của bố nó to hơn cả của mẹ; đôi đào ấy căng mà tròn lẳn, lại gân lên vì phải dùng sức. Cánh lưng rộng lấp loáng mồ hôi dưới ánh trăng; từng cơ bắp cứ nổi lên ngồn ngộn như đồi núi chập trùng.
Mẹ rên lên; cái bóng giữa hai chân mẹ giống như một đóa hoa kịch độc, tỏa ra mùi hương chết người. Cây gậy đâm vào giữa đóa hoa, kéo ra những sợi nhụy dài màu bạc.
Hai thân thể quấn lấy nhau như ngựa phi. Con ngựa ấy càng chạy càng nhanh mà không có cách nào phanh lại, mạnh đến nỗi chiếc giường như cũng chuẩn bị sập xuống dưới sức ngựa.
Bố bỗng hét một tiếng rất to: "Địt!" rồi nằm úp người lên mẹ, thúc một cái thật mạnh vào hông mẹ. Còn thân mẹ thì đã mềm oặt dưới người của bố.
Mẹ không nói tiếng nào nữa, cũng không cử động. Thế giới trở về với vẻ yên tĩnh.
Quách Tiểu Suất không nhớ mình về phòng bằng cách nào. Mọi cảm xúc trở nên lẫn lộn khi nó trộm thấy được bí mật khổng lồ ấy. Có sự sợ hãi, sự kích động, nỗi nhói lòng, và cả cơn phẫn nộ. Hình như nó bị lừa. Và còn bị lừa suốt cả mười hai năm trời. Đây không phải là thế giới mà nó từng thấy, lại càng không phải thế giới trong mơ của nó. Cây không giống cây, mây lại không giống mây, bố không phải là bố của nó nữa, mà biến thành thằng già làm tình với mẹ nó. Kể cả bác Trương hàng xóm hay cười cũng đột nhiên trở thành con quái vật nhe nanh múa vuốt chuyên đi bắt cóc phụ nữ trẻ em.
Sáng hôm sau, quần nó ướt đẫm, giữa hai chân nhầy nhụa là dịch nhờn. Nó cứ nằm trương trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
Hôm ấy nó đi học muộn, đã không được phiếu bé ngoan, còn bị phạt đi quét rác.
2
Giữa hàng chục góc phố con hẻm to nhỏ nằm ở đường Đông Tử, Quách Đại Minh là người đàn ông đẹp trai nhất. Dù có ghét bố mình đến đâu thì Quách Tiểu Suất cũng không thể phủ nhận điều này. Ở Quách Đại Minh toát ra một hơi thở nam tính, nam tính hơn bất kì người đàn ông nào khác. Mỗi lần gã tròng cái áo ba lỗ rách rưới cùng cái quần đùi bẩn thỉu ngồi sửa xe ở quán là biết bao ánh mắt của các cô nàng cách đó không xa liếc qua liếc lại gã, mơn trớn từng xen-ti-mét trên bộ ngực, trên đôi vai và cả cánh lưng căng phồng, bóng loáng của gã.
Quán của gã cũng là quán sửa xe ăn nên làm ra nhất đường Đông Tử. Mấy cô bé học cấp ba toàn qua quán của Quách Đại Minh để sửa đồ, kể cả đồ ăn cướp của gã cũng cháy hàng cái một.
Trước khi mẹ của Quách Tiểu Suất chết, đây là chuyện thường ngày; kể từ ngày đó trở đi, mọi thứ còn tệ hơn thế.
Quách Tiểu Suất hận bố nó, hận đến nỗi không cách nào diễn tả. Nhưng rồi khi lớn lên, lật những trang sách của Freud mượn được từ bạn cùng bàn, cậu mới nhận ra rằng có lẽ nỗi hận ấy đã bắt nguồn từ phức cảm Oedipus trong đứa trẻ ngày xưa.
Dẫu là thế, nhưng ký ức năm mười hai tuổi đã ăn sâu trong tâm trí, gieo vào lòng cậu hạt giống của nỗi căm hận.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng Quách Đại Minh chính là kẻ đã âm mưu bày kế hãm hại mẹ mình.
Mẹ cậu chết đau đớn vô cùng. Mặt của mẹ bị cán nát bươm, ruột phòi ra đất, kéo từ đầu này sang đầu kia.
Chiếc xe đã chạy trốn sau khi tông mẹ. Chẳng có một ai ở đó cả; kể cả bóng dáng của một con chó cũng không. Mẹ cậu đã nằm ở đó, một mình, suốt đêm.
Quách Tiểu Suất tin rằng Quách Đại Minh đã thuê chiếc xe đó để tông mẹ. Nếu không phải, thì hà cớ gì gã lại không chảy một giọt nước mắt khi nhìn thấy thi thể của mẹ. Rồi ngay ngày sau đó, gã đã mang một con mụ mông to vú bự về nhà.
Người đàn bà đó lại rất giống mẹ, cũng khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày cong cong, đôi mắt xếch như hồ ly, đôi môi hình thoi đo đỏ ấy.
Kể từ ngày đó trở đi, những người đàn bà mà Quách Đại Minh mang về nhà đều mang hình bóng của mẹ.
3
Mùa hè nơi phố thị chỉ toàn sự khô nóng và ngột ngạt. Mặt trời treo trên cao như đồng xu lơ lửng, làm mặt đất nhuốm màu bụi xanh trắng bốc lên từng hơi. Tiếng ve sầu kêu rộn cả góc phố, côn trùng bay lượn lung tung, và lá cây chỉ biết im lặng rủ xuống, không cả đung đưa.
Một cái xe ba gác rì rì chạy qua, kêu lên từng tiếng kẽo kẹt. "Ai đồng nát sắt vụn bán đây... Đồng nát sắt vụn bán đây..."
Tiếng rao văng vẳng bên tai rồi dần đi xa.
Trưa chủ nhật thường không bận mấy. Quách Đại Minh ngồi trong quán, xung quanh gã chất đầy mấy cái xe cũ nát. Mồm gã thì ngậm một cành hồng mai, tay thì cầm cờ lê gõ lên gõ xuống. Quách Tiểu Suất ngồi cạnh gã, để bài tập trên một cái ghế nhỏ trước mặt. Đứa bé đã nhỏ giờ co ro lại trông lại càng bé nhỏ hơn, y hệt như một cậu dân tị nạn lẻo khoẻo như cành củi khô.
Chiếc đài hát trên mặt đất đang ngân nga một bài hát. Ngọt ngào, anh cười sao mà trông ngọt ngào đến thế, nụ cười của anh tựa như hoa nở trong làn gió xuân*...
Có lúc thì đài lại mở Kinh kịch. Tô Tam rời huyện Hồng Đồng; giờ nàng đứng giữa phố đông mặt người; lời chưa cất đã nhói lòng; hỡi người quân tử xin nghe ta giãi bày**...
Quách Tiểu Suất rất thích tiết trời kiểu này; dưới ánh nắng sáng tỏ, những nỗi niềm u ám đều sẽ bị phơi bày. Cậu vừa làm bài tập vừa hừ giọng ngân theo đài; nhưng vừa mới hát được hai câu thì Quách Đại Minh đã vung cái kìm vào người cậu. Đôi mắt đỏ rực của gã nhìn chăm chăm cậu: "Hát cái chó gì! Điếc cả tai, cút!"
Quách Tiểu Suất nhăn mặt vì đau, đôi mắt xéo như hồ ly quắc lên, trừng trừng nhìn bố cậu. Thằng bé này rất lì, đánh nó không bao giờ khóc. Nó chỉ phản ứng bằng cách đứng thẳng người, im lặng không nói một lời, hai mắt thì rực lửa, răng nghiến vào nhau trèo trẹo.
Thành ra Quách Tiểu Suất lại ăn thêm mấy đòn vào đầu. "Này thì trừng này! Mẹ mày thích trừng nữa không, tao đánh chết giờ!" Quách Đại Minh véo mạnh vào cái mặt toàn xương của Quách Tiểu Suất, tiện khuyến mãi cho cậu thêm mấy cái đá chân với vài cái vả đầy yêu thương.
Ngày hôm sau, Quách Tiểu Suất mang cái mặt sưng như mâm đi học như thường.
Quách Tiểu Suất phải thừa nhận bố cậu đối xử khá tốt với cậu nếu không có rượu vào, nhưng sự tốt bụng này chỉ như muối bỏ bể so với nỗi căm hận đã khắc trong tâm khảm cậu.
Quách Đại Minh mà đang vui thường sẽ xách túi tai heo trộn rau về nhà, gọi Quách Tiểu Suất rất tình cảm: "Nào, con trai bố đâu, ra đây ăn nào." Nhưng Quách Tiểu Suất còn không thèm phản ứng, nói gì đến cảm động. Thấy thế, Quách Đại Minh lại điên lên, hớp bình rượu xái rồi cho con trai của gã một trận đòn.
Sự "tốt bụng" của gã còn không tồn tại được quá một giây đồng hồ.
Nhưng Quách Tiểu Suất đã quen rồi.
4
Quách Tiểu Suất có thể quen với tính bạo lực của Quách Đại Minh, nhưng có làm sao cũng không thể nào nhẫn nhịn với việc Quách Đại Minh chơi gái.
Béo có, gầy có; tóc dài có, tóc ngắn có; ăn mặc lịch sự có, ăn mặc quê mùa cũng có; có cô thì có đầu ti hồng hào, cô thì đầu ti sẫm lại thâm xì; cô thì có cái ấy nhìn non tơ, cô thì trông cái ấy như con gà rừng...
Tất cả, tất cả đều khiến cậu nhớ về người mẹ đã ra đi của cậu, nhớ về cái đêm đã biến một cậu bé ngây ngô thành một người đàn ông trưởng thành.
Cũng từ lúc ấy, Quách Tiểu Suất nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khác.
Mẹ là người phụ nữ đầu tiên mà Quách Tiểu Suất yêu thương, nhưng khi mẹ nằm dưới người Quách Đại Minh, bà đã bị đâm như một con lợn nái.
Những người đàn bà vương vấn nét của mẹ cũng nằm dưới người Quách Đại Minh, bị đâm như một con lợn nái.
Quách Tiểu Suất siết chặt con dao, bần thần một lúc lâu, rồi lại tiếp tục thái thịt.
Cậu là người nấu ăn, nấu cả ba bữa một ngày.
Quách Đại Minh quá nam tính. Gã có nghèo thì cũng làm việc của một thằng đàn ông nghèo, ấy là thợ sửa xe đạp. Lúc gã đập gõ đồ đạc, mông gã vểnh lên, làn da màu đồng cổ phủ một lớp mồ hôi mỏng. Người gã thì quệt toàn những vết dầu bẩn, tóc ngắn cũn mà cũng để thành ổ gà, vầng trán lờ mờ vài nếp nhăn như vết sẹo nông. Còn đôi mắt, đôi mắt ấy lại mang theo nỗi u buồn bất tận như biển cả. Phụ nữ lại yêu nhất kiểu người như gã; đàn ông mà tuấn tú, dịu dàng thì chỉ làm các cô ấy nổi lên tình yêu của mẹ, nhiều lắm thì cũng thân thiết như chị em. Còn kiểu đàn ông như Quách Đại Minh lại có thể khiến cho các nàng ấy điên lên vì tình.
Khi Quách Tiểu Suất thả đậu phụ vào trong nồi, người đàn bà kia đã rít lên một tiếng vô cùng chói tai.
Thậm chí Quách Tiểu Suất còn có thể tưởng tượng được rằng cô ta đã ngã gục dưới thân Quách Đại Minh, người thì thành miếng thịt mềm oặt vô hồn.
Khu nhà tập thể mà cậu sống đã xây dựng từ rất lâu, sắp thành đống đổ nát đến nơi. Giờ cô nàng còn thét gào thêm lần nào nữa, Quách Tiểu Suất sợ rằng chỗ này sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Cậu rắc hạt tiêu vào chảo đang sôi dầu. Tiếng xèo xèo vang lên.
Quách Đại Minh đưa người đàn bà ra tận ngoài cửa rồi chễm chệ trên ghế xem TV.
Quách Tiểu Suất bưng đồ ăn đặt lên bàn. "Bố ơi, mai lớp con họp phụ huynh."
Quách Đại Minh còn không thèm liếc cậu một cái. "Trông tao rảnh lắm à?"
Quách Tiểu Suất không nói gì nữa, cầm bát đũa yên lặng ngồi ăn. Chỉ chốc lát sau, Quách Đại Minh cũng ngồi vào bàn, nhồm nhoàm và cơm vào miệng.
"Không cho muối vào à!" Gã đập đôi đũa lên bàn.
"Cho rồi."
"Cho cái chó gì, tao thà ăn cám lợn còn hơn cái của nợ này!"
CHÚ THÍCH
* Lời bài hát Ngọt Ngào (甜蜜蜜) – Đặng Lệ Quân (邓 丽 君)
** Trích đoạn trong vở Kinh kịch "Ngọc Đường Xuân"(玉堂春) – "Cuộc hành quyết của Tô Tam" (苏三起解)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip