chương 1: Cô độc

Tối hôm đó khoảng 9 giờ, sau khi tăng ca để hoàn thành công việc mà sếp giao, cuối cùng Nayu cũng chuẩn bị về nhà.

Ngồi trên chuyến tàu điện ngầm trở về, vì đã hơi muộn nên trong toa tàu chỉ có lác đác vài người, hầu hết đều mang vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn là biết, giống như Nayu, họ đều làm thêm giờ đến tận giờ này mới được về.

Trên tàu có mở điều hòa, hơi ấm áp. Trong khung cảnh như vậy, nghe tiếng chạy của tàu, Nayu bắt đầu lơ mơ, gần như muốn ngủ gật.

Cố gắng liếc nhìn thời gian một chút, thấy còn lâu mới đến nơi, Nayu an tâm nhắm mắt lại định chợp mắt một lát.

Nhưng chẳng bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nayu cảm thấy mình mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng, những chuyện cô đã trải qua từ nhỏ đến lớn đều hiện ra rõ ràng trước mắt.

Từ nhỏ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có bạn thân. Ngày thường cũng chỉ có viện trưởng thỉnh thoảng để ý một chút đến cô. Nhưng trong trại trẻ cũng có rất nhiều đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cần được chăm sóc, nên sự quan tâm dành cho Nayu cũng có giới hạn.

Khi lớn lên đi làm, quan hệ với đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp. Có đôi lúc vì không quen thuộc với công việc mà bị đồng nghiệp phàn nàn, nên cũng chỉ giao tiếp với nhau vì công việc.

Trong mộng, Nayu nhìn thấy mình cứ thế lớn lên một mình, sống, học, chơi, yên lặng và cô độc. Có lúc muốn thay đổi nhưng lại không biết phải làm sao. Cũng có lúc cảm thấy sống một mình như vậy cũng không tệ.

Khi Nayu đang tự hỏi tại sao mình lại mơ thấy giấc mộng kỳ lạ này thì một giọng nói điện tử vang lên:

"Nayu, bạn ổn chứ... Nayu, tỉnh lại nào..."

Nayu bị đánh thức bởi giọng nói ấy và lập tức mở mắt.

Ánh sáng trước mặt hơi chói, cô theo phản xạ giơ tay che mắt, híp mắt thích nghi với ánh sáng bất ngờ đó, rồi mới buông tay đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Chỉ thấy xung quanh không còn là toa tàu điện ngầm ban nãy nữa, mà là khung cảnh của một công viên giải trí. Cô đang ngồi trên ghế nghỉ ven đường, có thể nhìn thấy vòng quay khổng lồ, ngựa gỗ quay tròn, tàu lượn siêu tốc và các trò chơi khác. Du khách xung quanh tấp nập, không ngớt, thỉnh thoảng có tiếng hét và tiếng reo hò vang lên bên tai cô.

Khi Nayu còn đang nghi hoặc về sự thay đổi kỳ lạ này, giọng nói vừa rồi lại vang lên trong đầu cô: “Nayu, sao rồi? Cô tỉnh chưa?”

Nayu có chút kinh ngạc. Giọng nói này trực tiếp xuất hiện trong đầu, khiến cô lập tức nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết từng đọc có nhắc đến "hệ thống".

Cô định mở miệng trả lời thì giọng điện tử lại nói: “Nayu, cô có thể trực tiếp nói chuyện với tôi trong đầu, không cần phải nói ra miệng.”

Nghe vậy, Nayu thử một chút: "Chào bạn, cho hỏi bạn là ai?"

“Xin chào, Nayu. Tôi là hệ thống, mã số 111. Là thế này,” 111 bắt đầu giải thích tình hình: “Ở thế giới ban đầu, thật ra cô đã qua đời. Hệ thống quét dữ liệu thấy cô phù hợp điều kiện ràng buộc, nên đã đưa cô đến nơi này, cho cô một cơ hội sống lại. Điều kiện là phải hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao.”

"Nhiệm vụ... là gì? Còn nơi này là đâu?"

Nayu nghĩ đến chuyện mình đã qua đời ở thế giới cũ mà không cảm thấy quá đau buồn. Suốt đời cô không có bạn bè thân thiết, có lẽ cái chết của cô cũng chẳng khiến ai quá đau lòng. Như vậy cũng tốt. Trong tài khoản ngân hàng cũng không còn nhiều tiền, phần còn lại có thể quyên góp cho trại trẻ để cải thiện cuộc sống ở đó cũng được.

“Cô đừng vội, chúng ta còn chút thời gian, để tôi từ từ giải thích.” 111 nói tiếp: “Hiện tại cô vẫn chưa bị ràng buộc với hệ thống. Hệ thống chúng tôi không thể tự ý ràng buộc người dùng, phải sau khi tôi giải thích xong và cô đồng ý thì mới được.”

Sau đó, 111 giải thích nơi cô đang ở: “Đây là thế giới trong bộ Thám Tử Lừng Danh Conan. Chắc cô cũng có biết về bộ truyện này đúng không?”

"Ừm... đúng vậy." Nayu trả lời. Cô đã từng xem qua một ít truyện tranh và anime Conan khi còn nhỏ, nên vẫn có ấn tượng, chỉ là vì quá dài nên sau này không theo dõi nữa.

“Vậy là được. Hiện tại thế giới này đang gặp chút rắc rối, cần người từ ngoài đến để giải quyết, nhằm duy trì sự ổn định.”

"Rắc rối? Là rắc rối gì?"

“Thế giới này xoay quanh cuộc đấu giữa phe đỏ đại diện cho chính nghĩa (như Conan) và phe đen là tổ chức áo đen. Vì vậy, thực lực hai bên không thể chênh lệch quá lớn. Nhưng hiện tại, phe đen đang yếu hơn rõ rệt. Nếu tình trạng này kéo dài, cốt truyện sẽ xuất hiện lỗ hổng, ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới.”

“Và nhiệm vụ của cô sau khi ràng buộc hệ thống là giúp cân bằng lại cán cân thực lực giữa hai phe.”

111 hỏi: “Cô có muốn biết thêm gì không?”

"Có, nhiệm vụ này chỉ có mình tôi làm sao?" Nayu thấy hơi mông lung, chỉ một mình cô sao có thể hoàn thành được chuyện lớn như vậy? Chẳng lẽ là để cô làm pháo hôi cho tổ chức áo đen?

"111, hệ thống các người chẳng lẽ không cung cấp sự trợ giúp gì sao?"

“Dĩ nhiên là có.” 111 an ủi: “Sau khi cô lựa chọn ràng buộc hệ thống, chúng tôi sẽ tùy tình huống của cô mà kích hoạt hệ thống riêng chuyên biệt để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Nó có nhiều chức năng khác nhau, chính là cái gọi là ‘bàn tay vàng’. Chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho cô.”

"À, vậy hóa ra không phải là chính 111 cậu ràng buộc với tôi à?"

“Đúng vậy, cô sẽ có một hệ thống riêng biệt. Vậy, Nayu, cô đã quyết định muốn ràng buộc với hệ thống chưa?” 111 hỏi.

"Ràng buộc đi, dù sao sống thêm cũng là lời, có việc gì để làm cũng tốt." Nayu xác định sẽ ràng buộc hệ thống.

Lúc này, trong đầu Nayu vang lên âm thanh thông báo điện tử của 111: “Nayu xác nhận ràng buộc hệ thống, bắt đầu rút thăm hệ thống chuyên biệt ——”

“Hoàn tất rút thăm —— hệ thống chuyên biệt của Nayu là: Hệ thống nhập vai Genshin, đang tiến hành ràng buộc……”

“1%, 2%... 50%... 100% — Ràng buộc hoàn tất.”

“Tiếp theo sẽ do hệ thống chuyên biệt phụ trách. Chúc cô hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.” Nói xong, 111 liền im bặt.

Nayu gọi thử vài lần trong đầu, nhưng không có phản hồi. Biến mất nhanh thật.

“Xin chào, Nhà Lữ Hành.” Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô.

"Là... Paimon sao?" Nayu ngạc nhiên. Tuy đã có chút chuẩn bị tâm lý sau khi biết mình rút trúng hệ thống Genshin, nhưng khi thật sự nghe thấy giọng nói quen thuộc của Paimon, cô vẫn không khỏi vui mừng.

Genshin Impact là trò chơi mà Nayu thường chơi gần đây — có lẽ cũng vì thế mà cô rút trúng hệ thống này. Sau khi tan làm, nếu có thời gian rảnh, cô sẽ chơi một lúc. Ban đầu chọn trò này vì nó là game một người chơi, không cần giao tiếp xã hội. Sau khi chơi một thời gian, Nayu cảm giác như lục địa Teyvat thật sự tồn tại, có những người bạn thực sự sống ở đó. Trong trò chơi, cô đã có được rất nhiều niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip