Chương 10: Bản Đồ Kho Báu
Gin lạnh lùng cảnh cáo:
"Về sau đây sẽ là phòng thí nghiệm của ngươi. Muốn nghiên cứu gì, cần gì, cứ báo cáo. Hy vọng ngươi sớm có kết quả. Nếu không thì..."
Hắn không nói tiếp phần sau, chỉ lạnh lùng nhìn Alhaitham đầy ẩn ý rồi bổ sung:
"Đúng rồi, Boss nghe nói ngươi thân thủ không tệ. Về sau có thể sẽ cần ngươi phối hợp làm nhiệm vụ hành động."
Alhaitham lập tức từ chối:
"Tôi nhớ là đã nói rõ rồi — tôi chỉ là một học giả yếu ớt, những chuyện ra ngoài hành động không thuộc phạm vi công việc của tôi."
Gin nhếch môi:
"Vậy thì cầu cho ngươi nhanh chóng có kết quả nghiên cứu, được Boss trao danh hiệu, trở thành nhân sự trung tâm. Chỉ khi đó, ngươi mới có tư cách từ chối nhiệm vụ."
Nói xong, Gin xoay người rời đi, không buồn phí thời gian thêm một lời nào, để mặc Alhaitham ở lại làm quen với môi trường thí nghiệm.
Trong khi Alhaitham đang đấu trí đấu dũng với tổ chức Áo Đen, thì bên kia, Nayu cũng đang chăm chỉ làm nhiệm vụ hằng ngày để tích góp nguyên thạch, sắp đủ mười lượt cầu nguyện.
Lúc này, cô đang giúp người dân đi tìm mèo.
"Paimon, ngươi nói xem, sao ngày nào cũng có mèo lạc đường thế?"
Paimon đáp:
"Hmm... chắc là vì mèo con vốn dĩ rất tò mò. Chỉ vài con bướm là đủ dụ chúng đi mất rồi. Nhưng mà yên tâm đi, đến lúc này thì vai chính Nhà Lữ Hành của chúng ta lên sân khấu rồi! Ngươi tìm mèo đúng là tay nghề đỉnh đấy."
Nayu nghe Paimon tâng bốc, không khỏi bật cười:
"Vậy nếu ta rút được Diona, có phải mấy vụ tìm mèo sau này đều giao cho cô bé là xong không? Vừa có thể giúp tìm mèo, vừa giữ quầy bar, còn kiếm thêm tiền. Một công đôi ba việc!"
Paimon gật gù:
"Đúng đúng, Diona đúng là hữu dụng thật! Nhưng mà..." — Giọng Paimon kéo dài — "...tiền đề là ngươi phải rút trúng cô bé đã. Mà nói thật, ta không đặt quá nhiều hy vọng vào vận may của ngươi đâu, tsk tsk."
Ngay lúc Nayu còn đang miệt mài tìm mèo, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng gọi trong trẻo:
"Chị ơi!"
Cô quay đầu lại — là ba nhóc thám tử nhỏ từ công viên giải trí lần trước: Ayumi, Mitsuhiko, Genta, và thêm một cậu bé nữa — Kudo Shinichi trong hình dạng trẻ con.
"Ồ, là mấy đứa à!" — Nayu mỉm cười.
Lần này, Shinichi trong lốt Conan cũng hơi bất ngờ. Lần trước chưa kịp hỏi tên cô gái này, mà hôm đó cô xuất hiện đúng lúc, lại có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng gần như bằng không... Rất không bình thường.
Tuy nghi ngờ, nhưng Conan cảm thấy khả năng cô có liên quan đến tổ chức Áo Đen là rất thấp. Người như cô không toát ra sát khí hay khí chất đã từng "ra tay" trong bóng tối. Mà có lẽ... chỉ là người thường trùng hợp xuất hiện.
Lúc này, Ayumi mở lời:
"Chị ơi, lần trước ở công viên giải trí chị chưa nói tên cho tụi em đâu!"
Nayu ngồi xổm xuống, mỉm cười đáp:
"Phải rồi, là lỗi của chị. Chị tên là Natsume Nayu, các em cứ gọi chị là Nayu."
Cô quay sang nhìn Conan: "Ồ? Hôm nay còn thêm một em nữa. Là bạn mới à?"
Ayumi gật đầu lia lịa:
"Vâng ạ! Bạn ấy tên Conan, vừa mới chuyển đến lớp em. Conan giỏi lắm chị ơi!"
Nhìn vẻ mặt Conan bị Ayumi kéo tay mà không phản kháng được, Nayu bất giác nảy sinh chút ác ý trêu chọc. Cô nhìn cậu chăm chú:
"Hmm... Conan hả? Trông quen quen nha. Như thể chị từng gặp em mấy hôm trước thì phải."
Nghe vậy, mồ hôi lạnh của Conan bắt đầu túa ra. Không lẽ cô gái này nhận ra mình từng là Shinichi? Dù khi đó là dáng người trưởng thành, trong bóng tối, chỉ gặp thoáng qua...
Conan cố trấn tĩnh, giải thích bằng giọng hơi lắp bắp:
"Chắc là... chắc là chị nhầm thôi. Với mái tóc đặc biệt thế này, nếu từng gặp qua thì em đã nhớ rồi..."
Nayu mỉm cười, cũng không cố ép:
"Ừm, có lẽ là chị nhầm thật."
Conan thở phào nhẹ nhõm, khẽ quan sát biểu cảm của Nayu, xác nhận cô không có ý nghi ngờ gì — tạm thời an toàn.
Trong khi đó, Mitsuhiko và Genta thấy Ayumi cứ khen Conan thông minh thì có chút khó chịu. Rõ ràng vừa rồi Conan còn giải sai ám hiệu của bản đồ kho báu kia!
Genta liền vội đưa ra "bằng chứng":
"Này Nayu tỷ tỷ, bọn em tìm được bản đồ kho báu nè! Chờ tụi em tìm ra kho báu, sẽ đãi chị ăn cơm lươn no luôn!"
Conan nghe vậy chỉ biết cười khổ. Cái bản đồ đó còn chưa chắc có thật, đừng nói đến chuyện kho báu. Bọn nhỏ này đã bắt đầu tính chuyện tiêu tiền rồi...
Nayu mỉm cười dịu dàng:
"Ồ, giỏi ghê. Một mình các em đi tìm kho báu sao? Thật lợi hại nha." — rồi cô còn vỗ tay cổ vũ vài cái.
Conan quan sát phản ứng của cô, thầm nghĩ: "Xem ra cô ấy không coi bản đồ này là thật, chỉ đang chiều mấy đứa nhỏ thôi... Cũng đúng. Ai mà tin trẻ con cầm bản đồ kho báu là thật chứ?"
Lúc này, Nayu nghiêng đầu hỏi:
"Cho chị xem bản đồ được không? Biết đâu chị giúp được gì."
Nhiệm vụ đã kích hoạt.
Genta nhanh chóng đưa bản đồ cho Nayu. Ngay khi cô nhìn thấy hình vẽ và ký hiệu trên giấy, hệ thống nhiệm vụ thế giới – thứ đã lâu không cập nhật – rốt cuộc cũng sáng lên thông báo:
【Nhiệm vụ thế giới – Sự kiện mật mã trong thành phố】
Một băng cướp vàng không tìm được nơi cất giấu chiến lợi phẩm. Thủ lĩnh băng đã khắc lại tuyến đường đến kho báu trên một tấm bản đồ:
"Muốn có được tất cả của ta — hãy đến điểm cuối cùng."
Yêu cầu nhiệm vụ: Giải mã bản đồ, tìm được vị trí kho báu.
Nayu khẽ nhếch môi. Cô lặng lẽ siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt lóe lên sự hứng thú:
Nếu tìm được kho báu thật, đây chẳng phải là nguồn tài chính khởi đầu cho kế hoạch trong tổ chức sao? Không lý nào một tổ chức ngầm tầm cỡ mà không rút ra nổi trăm vạn yên... nhưng biết đâu, thêm chút "vốn" sẽ an toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip