Chương 101: tinh linh rừng sâu

Sau khi mọi người trò chuyện xong, đề tài lại trở về mục đích chính ngày hôm nay — tìm kiếm đom đóm.

"Để mình nghĩ xem, đom đóm thường sẽ xuất hiện ở..." Conan còn chưa nói hết câu thì lại một lần nữa bị Nahida cắt lời.

"Đi hướng này." Cảnh tượng quen thuộc lại tiếp tục xảy ra, Nahida lại một lần nữa mở miệng trước Conan, chỉ ra hướng đi tìm đom đóm.

Conan ngây người nhìn mấy đứa trẻ khác đang đi theo hướng mà Nahida chỉ.

Không đúng lắm nhỉ, Genta và Ayumi chẳng lẽ không hề nghi ngờ sao? Việc tìm được Mitsuhiko thì tạm thời còn có thể dùng lý do suy luận dựa trên dấu vết xung quanh để giải thích, nhưng vì sao cô ấy cũng có thể chắc chắn vị trí có đom đóm? Chẳng lẽ đã từng đến đây trước?

Mitsuhiko kinh ngạc hỏi Nahida: "Thật không? Bên đó thật sự có đom đóm sao? Mình vừa rồi tìm lâu rồi mà chẳng thấy gì."

Genta không đợi Nahida trả lời đã mở miệng trước: "Ừ, chắc chắn là đúng, trước đó chính Nahida đã dẫn bọn mình đi tìm cậu đấy."

Ayumi cũng ở bên gật đầu đồng tình: "Nahida thông minh lắm, cậu ấy biết rất nhiều thứ, chắc chắn cũng biết vị trí có đom đóm."

Conan: "......"

Cái này... chẳng lẽ có thể gom tất cả làm một sao? Ai nói biết nhiều thứ thì nhất định sẽ biết chỗ có đom đóm chứ, chuyện này còn phải dựa vào may mắn nữa mà...

Haibara chú ý đến tâm trạng bực bội của Conan, mỉm cười mỉa mai: "A ya, xem ra lần này đại trinh thám không giúp được gì nhiều nên đang buồn bực đó."

Conan vô lời liếc nhìn mặt bên của Haibara: "Tớ không phải vì chuyện đó mà bực bội được không, tớ chỉ đang không hiểu Nahida làm sao mỗi lần đều có thể tìm đúng phương hướng."

Thật sự giống như cô ấy rất quen thuộc khu rừng này, từng cọng cỏ, từng bụi cây đều biết vậy...

Nhưng... chuyện này chắc là không có khả năng.

Conan lắc đầu cười, tự mình phủ nhận phỏng đoán đó.

Nghe chị Nayu nói, Nahida mới đến Nhật Bản lần đầu cách đây không lâu. Nhìn hành động của cô bé thì cũng rõ là không quen thuộc lắm với Nhật Bản. Như vậy, dù đã từng đến khu rừng này thì chắc cũng không thể quen thuộc đến mức như vậy.

Ting ting ting...

"Đến rồi."

Ngay lúc Conan còn đang suy nghĩ, Nahida đã dẫn mọi người đến được đích đến.

Conan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là một cái ao nhỏ, thanh u, yên tĩnh, xung quanh là những bụi cây thấp, thi thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu râm ran, phá tan sự yên ắng.

Genta hơi thất vọng nhìn khung cảnh trước mặt: "Sao lại thế, rõ ràng không thấy đom đóm đâu cả. Nahida, cậu đi nhầm chỗ rồi à?"

Nahida không để tâm đến sự nghi ngờ của Genta. Cô bước tới gần hồ nước, mỉm cười với tiến sĩ Agasa — người đang lo lắng nhắc nhở cô chú ý an toàn — rồi nói: "Không sai đâu, đom đóm ở ngay đây đấy, các cậu nhìn đi..."

Vừa dứt lời, mọi người theo hướng ánh mắt của Nahida ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên bờ hồ và trên các bụi cây xung quanh, từng đốm sáng lập lòe từ từ hiện lên. Những ánh sáng của đom đóm lung linh, lấp lánh. Rồi như có phép màu, từng con đom đóm bắt đầu bay lên xung quanh bọn trẻ, giống như sao trời rơi xuống, bao quanh lấy tất cả.

"Wa! Là đom đóm!!"

Mitsuhiko, Genta, Ayumi nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp, huyền ảo như mộng đó thì đồng thanh kêu lên kinh ngạc.

Haibara ở cạnh Conan cũng cảm thán: "Có thể trong đời được nhìn thấy cảnh tượng như thế này, quả thật không uổng phí."

Conan vốn đang tập trung thưởng thức cảnh đẹp, nghe thấy lời Haibara nói thì đột nhiên lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nhìn cô: "Này, chẳng lẽ cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện ở bến cảng lần trước à?"

Cậu nghiêm túc nhìn Haibara: "Đừng bi quan như thế, còn sống thì còn vô vàn khả năng. Tớ cam đoan với cậu, năm sau tớ sẽ dẫn tất cả mọi người quay lại đây xem đom đóm. Lúc đó, sẽ không thiếu một ai."

Chỉ là, lúc ấy có thể người đến không còn là Edogawa Conan nữa, mà là Kudo Shinichi, thậm chí có thể dắt theo cả Ran... Lúc đó thì...

Haibara ban đầu còn cảm động vì lời hứa của Conan, nhưng khi thấy vẻ mặt mơ mộng của cậu sau câu nói đó, thì lập tức im lặng. Sau đó cũng không để tâm đến Conan nữa, chỉ chuyên tâm ngắm đom đóm. Trên mặt cô lúc này cuối cùng đã lộ ra nụ cười, khác hẳn vẻ trầm tư trước đó.

Lúc này, ngay cả tiến sĩ Agasa và chị Nayu – hai người lớn – cũng đang ngẩn người trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

"À mà Nahida, làm sao cậu biết ở đây có đom đóm thế?"

Nhìn một hồi, Conan vẫn không kìm được sự tò mò, bước tới hỏi Nahida.

Haibara chú ý tới hành động của Conan, không khỏi thấy bất lực.

Thật là... ra ngoài chơi rồi mà vẫn không quên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình hả?

Nahida nghiêng đầu, mỉm cười trả lời: "Là tinh linh trong rừng nói cho mình biết đấy."

"Tin... tinh linh?" Conan không thể tin vào tai mình khi nghe câu trả lời ấy, "Nahida, cậu đang đùa đấy à? Thế giới này làm gì có..."

Tinh linh.

Câu nói còn chưa dứt, Conan lại một lần nữa bị cắt lời.

Ayumi, Genta, Mitsuhiko kích động hỏi: "Thật á?! Thật sự có tinh linh sao?!"

Thì ra là bọn Ayumi nghe thấy câu hỏi của Conan, tò mò nhìn sang, rồi bất ngờ hỏi khi nghe Nahida trả lời.

Nahida gật đầu: "Ừ, thật mà. Chính các tinh linh đó đã nói cho mình biết vị trí của Mitsuhiko, cũng chính họ nói cho mình biết ở đây có thể nhìn thấy đom đóm."

Conan không tin: "Thật sao? Thế sao bọn mình không thấy tinh linh?"

Nahida: "Bởi vì họ hơi ngại, lại không quen các cậu."

Cô quay sang nhìn Ayumi và các bạn nhỏ khác, tiếp tục nói: "Tinh linh rừng là những sinh vật mà chỉ những đứa trẻ tốt bụng mới có thể nhìn thấy được. Chỉ cần các cậu luôn là những người dũng cảm, lương thiện, thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp được họ."

Bọn Genta nghe xong liền hào hứng hứa hẹn rằng về sau nhất định sẽ không làm việc xấu, sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan...

Conan nhìn biểu hiện tin sái cổ của Genta bọn họ, khóe miệng co giật.

Đây rõ ràng là nói dối trẻ con mà... Vậy nên đến cuối cùng cậu vẫn không biết được lý do tại sao Nahida có thể tìm được Mitsuhiko.

"Là ai ở đó! Ra đây!"

Đột nhiên, Nayu cảm giác được có người phía sau trong rừng cây, liền lớn tiếng quát, đồng thời bước lên trước, chắn cho mấy đứa trẻ phía sau.

Conan cũng lập tức trở nên cảnh giác, thu hồi sự chú ý, cùng Haibara yên lặng che chắn cho lũ nhóc, đồng thời quan sát phía trước và xung quanh.

Có người trong rừng cây sao? Chẳng lẽ là người đi lạc? Mong là không phải kẻ nguy hiểm, nếu không nơi này có nhiều trẻ con như vậy...

Không đúng!

Conan đưa ánh mắt chuyển sang phía bóng dáng của Nayu — có lẽ điều cậu cần lo lắng... là người khác thì đúng hơn.

Conan nghĩ đến đây, lập tức hiểu ra — đã có Nayu ở đây, với sức chiến đấu của chị ấy, trừ khi đối phương quá đông, nếu không thì... chắc không có chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip