Chương 103: "Kén" - hiện trường họp báo 1

"Tiến sĩ, nói trọng tâm đi..."

Conan có chút bất đắc dĩ.

Mấy chuyện này chẳng liên quan gì tới việc tiểu thư  Ningguang sẽ quay lại Nhật Bản gần đây cả.

"Đừng nóng vội, Shinichi, bác sắp nói đến rồi đây." Tiến sĩ Agasa trấn an Conan, "Chuyện là thế này: gần đây dự án 'Kén' về cơ bản đã hoàn thành khai phá, sắp tới sẽ tổ chức buổi họp báo công bố trò chơi 'Kén' tại Nhật Bản, mà với tư cách là một trong những người tham gia chính của dự án, tiểu thư Ningguang chắc chắn sẽ có mặt."

Conan cúi đầu trầm tư: "Thì ra là vậy..."

"Còn có một chuyện nữa," tiến sĩ Agasa nói tiếp, "trong phần kịch bản nhập vai của dự án 'Kén' lần này, có một phần mà ba của cháu tham gia viết. Thế nào hả Shinichi, đến lúc đó cháu có muốn thử tham gia không?" Tiến sĩ Agasa cười hỏi, "Dù gì Yusaku cũng là một trong những nhà thiết kế trò chơi, chắc cũng xin được một suất tham dự."

Conan nửa con mắt nhìn tiến sĩ: "Ha ha, xin lỗi tiến sĩ, cháu đâu còn là trẻ con nữa, mấy trò chơi thế này cháu chẳng còn hứng thú."

Tiến sĩ Agasa mập mờ: "Đừng nói trước thế chứ, biết đâu khi cháu hiểu được bối cảnh trò chơi lại thấy hứng thú thì sao."

...

Trong lúc Conan đang âm thầm mong chờ, thời gian nhanh chóng trôi đến ngày tổ chức buổi họp báo ra mắt trò chơi "Kén".

"Tiến sĩ, tiểu thư Ningguang rốt cuộc có đến không vậy?" Conan đứng trong đại sảnh buổi họp báo, nhìn quanh đám đông lui tới, đa phần là các chính trị gia nhí, nhà kinh tế trẻ đến tham gia chơi thử trò chơi "Kén", nhưng cậu tìm khắp cũng không thấy bóng dáng tiểu thư Ningguang.

"Đương nhiên sẽ đến chứ, Shinichi, cháu đừng nóng ruột." Tiến sĩ Agasa cúi người, thì thầm bên tai Edogawa Conan: "Bác vừa hỏi qua Yusaku rồi, tiểu thư Ningguang đã đến, nhưng phải đợi đến khi buổi họp báo chính thức bắt đầu mới lên sân khấu."

Conan nghe xong rằng tiểu thư Ningguang đã đến thì cũng yên tâm.

"Tiến sĩ, bác với Edogawa lại đang thì thầm gì vậy?" Giọng nói điềm tĩnh của Haibara bất ngờ vang lên sau lưng Conan khiến hai người giật mình.

"Haibara, cậu đi đường không phát ra âm thanh sao?" Conan lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Haibara thì tức giận nói.

"Là do hai người mải mê nói chuyện thôi." Haibara trả lời thản nhiên, rồi hỏi lại lần nữa: "Vậy hai người vừa rồi đang nói chuyện gì vậy?"

Bỗng như sực nhớ ra điều gì, Haibara biến sắc, lo lắng ghé sát Conan hỏi nhỏ: "Chẳng lẽ cậu gần đây lại tìm được manh mối gì? Có phải tổ chức sẽ hành động tại buổi họp báo lần này không?"

Conan nghe Haibara nghĩ tới khả năng liên quan đến tổ chức áo đen thì vội vàng lắc đầu phủ nhận. Để tránh Haibara lo lắng quá mức, cậu kể sơ lược chuyện hôm nay liên quan đến tiểu thư Ningguang cho cô nghe.

Sau khi nghe rằng chỉ liên quan đến nhóm người đeo Vision, sắc mặt Haibara dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở: "Nếu đã biết họ có liên hệ với tổ chức áo đen, thì không thể loại trừ khả năng hiện trường có người của tổ chức."

"Yên tâm đi..." Conan trấn an Haibara, "Trước đây tiểu thư Ningguang ở Mỹ, ba tớ vì dự án 'Kén' mà tiếp xúc với cô ấy khá nhiều, nên tớ đã nhờ ông ấy âm thầm quan sát giúp xem quanh cô ấy có người khả nghi nào không."

"Khoảng thời gian trước, ba tớ có gửi tin nhắn bảo rằng hành vi của tiểu thư Ningguang rất giống một doanh nhân bình thường, quanh người cũng không thấy có dấu hiệu gì là người của tổ chức. Cùng lắm chỉ là cô ấy rất để tâm đến dự án 'Kén', ngoài ra không có gì đáng nghi cả — ít nhất là theo như lời ba tớ quan sát."

Conan hồi tưởng lại kết quả điều tra, phát hiện ba cậu đánh giá rất cao về tiểu thư Ningguang. Theo lời ông ấy: Tiểu thư Ningguang là người có sức hút cá nhân rất lớn — cô có sự nhạy bén tuyệt vời với thông tin thương mại, năng lực tình báo xuất sắc, cảnh giác cao, EQ cũng không tồi. Trong quá trình hợp tác về dự án "Kén", ngay cả nhân viên của công ty Schindler tiếp xúc với cô ấy xong cũng đều rất khâm phục.

Hiếm khi nghe thấy ba mình đánh giá cao một ai đó đến vậy, ngay cả mẹ cậu khi gọi điện về cũng không tiếc lời khen ngợi tiểu thư Ningguang.

Điều đó càng khiến Conan tò mò hơn. Cậu càng muốn biết Vision rốt cuộc ẩn giấu điều gì, mà có thể khiến nhiều người xuất chúng như vậy liên kết lại. Và những người khác đeo Vision rốt cuộc là kiểu người ra sao?

"Hơn nữa, Haibara, không phải cậu có khả năng cảm nhận người của tổ chức sao? Vậy bây giờ có cảm nhận được gì không?" Conan hỏi.

Haibara lắc đầu: "Không có, hiện tại mình không cảm thấy gì cả."

Conan: "Vậy chẳng phải là tốt sao? Điều này chứng tỏ hiện trường hôm nay thật sự không có người của tổ chức, tiểu thư Ningguang cũng có thể không liên quan gì đến tổ chức. Cậu có thể an tâm hơn rồi đấy."

Conan quay đầu nhìn quanh một lượt, khuyên nhủ Haibara: "Hơn nữa hôm nay là buổi họp báo trò chơi, xung quanh có nhiều trẻ em như vậy, thỉnh thoảng học làm trẻ con thật sự một chút, thư giãn một chút cũng tốt mà."

Haibara nhìn Conan khinh bỉ: "Hừ, những lời này cậu nên tự nói với chính mình đi."

Conan: "......"

Thôi nào, mình cũng chỉ là có ý tốt mà thôi, sao lại nói như mình đang mắng cô ấy vậy chứ...

Lúc này, bên cạnh Ayumi, Genta và Mitsuhiko đang chơi đùa, chú ý thấy Conan lại lén lút nói chuyện với Haibara, liền chạy lại.

Ayumi tò mò hỏi: "Conan, hai cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Genta thì có chút bất mãn: "Conan, dạo gần đây cậu cứ tách khỏi tụi này suốt, có phải đang giấu chuyện gì không?"

Mitsuhiko cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đó, tụi mình chẳng phải là một đội à?"

Conan nghe mấy lời này thì có chút chột dạ, vội vàng xua tay giải thích: "Không có đâu, bọn tớ vừa nãy chỉ đang bàn về..." Conan nhất thời không nghĩ ra lý do hợp lý, nhìn ánh mắt tò mò của Ayumi, Genta và Mitsuhiko mà toát cả mồ hôi lạnh.

Lúc này, khoé mắt Conan liếc thấy nhóm trẻ em khác đang xếp hàng nhận huy chương thử trò chơi, bỗng lóe lên một ý tưởng, liền nói: "Bọn tớ đang bàn xem làm sao để nhận được huy chương thử nghiệm trò chơi. Ha ha..." Conan gãi đầu, cười cứng nhắc, "Trước đó tiến sĩ Agasa cho tớ một cái rồi, còn các cậu thì chưa có phải không? Khó lắm mới được tham gia buổi họp báo quy mô lớn như thế này, nếu có thể chính thức chơi thử thì chẳng phải càng tuyệt sao?"

"Nghe cũng đúng nhỉ." Genta nghe xong thì cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi hôm nay.

"Vậy có cách nào để lấy được huy chương không?" Ayumi có chút lo lắng hỏi.

Mitsuhiko suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu như thể nghĩ ra cách gì đó, liền ghé vào tai Genta và Ayumi thì thầm vài câu, cả ba người liền tỏ vẻ hứng khởi, lập tức chuẩn bị hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip