Chương 108: Bắt đầu điều tra

Mà ở bên kia, đám trẻ con, ngay khi nhìn thấy những người máy kỳ quái đang đứng bên đường giống như đang nạp điện, đã xúm lại vây quanh, ngay cả Conan cũng không ngoại lệ — dù sao thì, có cậu bé nào lại có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của một người máy sẽ biết chuyển động chứ?

Moroboshi: "Oa! Cái người máy này ngầu quá đi mất! Không biết có thể chạm vào không nhỉ?"

Mitsuhiko hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào nhớ tới xung đột xảy ra lúc trước trong trò chơi, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm người máy mà nói: "Chắc là được thôi, xung quanh không phải có mấy con tương tự cũng đang chuyển động sao?"

Kikugawa: "Nhưng mà không biết vì sao người máy này lại đứng im một chỗ, thật sự là đang sạc điện à? Sao không thấy cắm dây đâu nhỉ?"

Emori: "Ngốc quá đi, ở chỗ hiện đại như thế này mà còn dùng dây cắm sạc thì sao được, tớ thấy chắc là đang sạc không dây đấy."

Genta thì hoàn toàn không để tâm đến những gì người khác đang bàn luận, cậu tò mò nhìn người máy trước mặt, có chút ngứa ngáy muốn làm gì đó: "Không biết có sờ thử được không ta? Chắc là không sao đâu......"

Vừa nói xong, còn chưa để cho Conan bên cạnh kịp cản lại, cậu đã đưa tay ra chạm vào người máy.

Cả nhóm Conan lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm người máy, phát hiện đối phương không có bất kỳ phản ứng nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cũng không kìm được mà từng đứa đưa tay sờ thử.

Trong đó Moroboshi sau một hồi sờ, bắt đầu không còn thỏa mãn với việc chỉ chạm nhẹ, hơn nữa người máy này vẫn không nhúc nhích, liền cho rằng không có gì nguy hiểm, thấy một cái bánh răng lộ ra liền định đưa tay gỡ xuống.

"Phát hiện ý đồ tấn công, kích hoạt chế độ tự vệ."

Ngay khi mấy đứa nhỏ vẫn đang tiếp tục nghịch người máy, người máy đột nhiên phát ra một câu như vậy, sau đó bắt đầu hoạt động.

"Không ổn rồi! Tản ra mau!"

Conan nghe được lời người máy nói thì sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức hô lên bảo lũ trẻ chạy đi.

Genta và mấy đứa kia sau khi nghe thấy lời Conan thì không chần chừ, lập tức chạy khỏi người máy. Nhưng Moroboshi, Kikugawa, Emori và Takizawa bốn đứa thì lại không coi lời một đứa nhỏ như Conan là quan trọng, không kịp phản ứng nên vẫn đứng im tại chỗ.

Conan thấy tình hình có vẻ nguy cấp, định dùng đai lưng có thể biến ra bóng đá, sau đó đá ra để ngăn người máy hành động. Nhưng ngoài dự đoán của Conan, cậu ấn nút trên đai lưng xong thì chẳng có phản ứng gì, lúc này mới nhớ ra đây là trong trò chơi, không phải thực tế, nên những dụng cụ như giày tăng lực, kim gây mê hay nơ bướm thay đổi giọng nói đều không thể sử dụng.

Hiểu ra tình huống này rồi, sắc mặt Conan càng khó coi.

Lúc này, khi Nayu và Ran chú ý thấy lũ trẻ có hành động khác thường rồi chạy tới thì đã có một đứa — chính là Takizawa — bị người máy đẩy văng ra ngoài.

Moroboshi, Emori và Kikugawa lúc này mới nhận ra có chuyện lớn rồi, liền hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Nayu lao đến trước mặt người máy, tung một cú đá bay đối phương, khiến nó mất khả năng hành động.

Khi mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì những người máy tuần tra xung quanh cũng chú ý tới tình hình nơi đây, đồng loạt lao tới.

Nayu và Ran che chắn trước mặt bọn nhỏ, khi các người máy hành động thì cũng lập tức xông lên.

Mặc dù Ran có học võ, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của đám người máy này, chỉ miễn cưỡng ngăn không cho chúng tiếp cận đám trẻ.

Vì vậy, người gánh trách nhiệm chính đối phó với lũ người máy vẫn là Nayu. Trong ánh mắt kinh ngạc cảm thán của lũ trẻ, chỉ thấy Nayu hạ gục từng người máy chỉ bằng ba đòn. Sau đó, thấy không có vũ khí thuận tay, cô liền rút một thanh kiếm từ cửa hàng rèn gần đó, từ đó đám người máy càng không phải là đối thủ của cô nữa.

Tuy rằng có Nayu ở đây khiến lũ người máy không còn đáng sợ, nhưng chúng cứ lũ lượt kéo tới, cũng rất phiền toái.

Khi Conan đang sốt ruột nghĩ cách giải quyết thì người hộ vệ từng được thủy thần để lại — người phụ trách giúp họ nắm rõ tình hình — từ xa chạy tới, còn dẫn theo một nhân viên vóc dáng nhỏ tự xưng là Melusina.

Cô ấy tới nơi, lập tức dừng tất cả những người máy cơ quan mà cô gọi là "dây cót", sau đó bắt đầu hỏi rõ tình hình.

Lúc này mọi người mới biết, hóa ra người máy khi nãy tấn công là vì phát hiện Moroboshi có ý đồ tấn công, nên mới tự động kích hoạt chế độ tự vệ. Còn hộ vệ kia là thấy tình huống không ổn nên lập tức gọi người vận hành từ trạm điều khiển (Trục Ảnh Đình) đến dừng hoạt động của máy móc.

Genta sau khi biết tình hình liền không nhịn được mà lên tiếng trách Moroboshi: "Thật là, lúc này đang nguy cấp, cậu còn nghịch ngợm như ở hội trường, không thể quản cho tốt cái tay mình sao?"

"Moroboshi không cố ý mà, với lại đến lượt cậu lên tiếng trách người khác à?" Kikugawa tuy rằng cũng thấy bực vì Moroboshi nghịch dại làm bạn mình bị loại khỏi trò chơi, nhưng cũng không muốn người khác chỉ trích bạn mình quá mức.

Genta: "Rõ ràng là cậu ta sai mà, sao lại không được nói?"

Emori: "Nhưng mà cũng đâu đến mức......"

"Thôi! Đừng cãi nữa!" Moroboshi siết chặt nắm tay, nét mặt có phần ẩn nhẫn, nhưng vẫn mở miệng xin lỗi: "Là lỗi của tớ, tớ không nên tùy tiện đụng vào người máy đó, xin lỗi mọi người."

Conan thấy Moroboshi đã chịu xin lỗi thì bước lên hòa giải, dù sao giờ cũng không phải lúc để nội chiến.

Lúc này, hộ vệ kia thấy không còn cãi cọ nữa, liền dẫn Melusina tới trước mặt mọi người. Mọi người lúc này mới biết tên của Melusina này là Trista. Còn về manh mối vụ thiếu nữ mất tích, họ có thể hỏi Trista.

(Về tên Melusina, tác giả chỉ chọn đại ngẫu nhiên.)

Mọi người vừa nghe đây có liên quan đến điều kiện vượt ải trò chơi thì liền quên hết những chuyện không vui vừa rồi, lập tức xúm lại vây quanh Trista, hỏi tới tấp, khiến Trista có lúc còn không kịp trả lời, thậm chí có người còn hỏi cả những câu chẳng liên quan gì đến vụ án.

Conan: "Cô hướng dẫn, xin hỏi trước mắt đã có bao nhiêu người bị hại trong vụ mất tích?"

Trista: "Hiện tại xác nhận được là có 7 thiếu nữ mất tích."

Ayumi: "A?! Nhiều vậy sao! Đều là các chị lớn bị như vậy ạ?"

Trista: "Có Kesha, Duy Ni......" (tên do tác giả đặt đại)

Chưa kịp nói hết, Mitsuhiko đã hỏi tiếp: "Giữa những người bị hại này có điểm gì chung không ạ?"

Trista: "Trong số những thiếu nữ đó không phát hiện điểm gì giống nhau rõ rệt......"

Haibara cũng tò mò không nhịn được mà hỏi: "Cô là Melusina, vậy giữa các cô với con người có điểm gì khác nhau không? Bao gồm cảm giác, năng lực hay những mặt khác?"

Trista: "Chúng tôi có một loại thị giác đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường rất khó quan sát được."

"Ê, Haibara, cậu đang hỏi cái gì thế hả?" Conan thấy Haibara đến lúc này rồi mà vẫn hỏi chuyện không liên quan đến vụ án, có chút bất đắc dĩ, nửa nhắm mắt nhìn cô đầy chán nản.

Nayu thấy lũ nhỏ hỏi loạn xạ cả nửa ngày, khiến Trista không kịp nói hết toàn bộ thông tin, liền ra tay trấn áp, yêu cầu mọi người lần lượt đặt câu hỏi.

Cứ thế từ từ, mọi người mới có thể hiểu được đại khái các manh mối của vụ thiếu nữ mất tích.

Trista thấy mình đã nói gần như đầy đủ các manh mối, liền chuẩn bị dẫn nhóm lữ khách xa lạ này tới Trục Ảnh Đình để kiểm tra một số vật chứng liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip