Chương 109: Quán Cà Phê Lutece
Sau khi xem xét các vật chứng cùng những manh mối khác, mọi người rời khỏi Trục Ảnh Đình, chuẩn bị tìm một chỗ nào đó để sắp xếp, tổng hợp lại thông tin vừa thu thập được.
Cả nhóm tò mò đi dạo xung quanh một lúc, phát hiện ra rất nhiều công trình và thiết bị lạ lẫm, ví dụ như tiệm rèn từng thấy trước đó, rồi cả những chiếc thuyền tuần tra chạy bằng năng lượng không rõ, những đài luyện kim kỳ lạ, và một thiếu nữ đứng bất động mà nghe nói là điểm trú chân của Hội Hiệp sĩ Thám hiểm... Đợi đã.
Nhìn thấy nhiều cảnh tượng mới lạ như vậy, ngay cả Mori Ran – người vốn luôn mang vẻ lo lắng – cũng phần nào buông bỏ sự bất an trong lòng, tò mò thưởng thức những khung cảnh thú vị chưa từng được thấy trước kia.
Chứ đừng nói đến lũ trẻ vốn bản tính hiếu kỳ, vừa ra khỏi Trục Ảnh Đình không bao lâu đã lại bắt đầu chạy nhảy khắp nơi, khám phá đủ thứ.
Ngay cả Conan – người luôn bận tâm tới phá án – cũng không nhịn được mà tò mò nhìn quanh.
Thực sự mà nói, nếu không có mối đe dọa từ "Con thuyền Noah", thì trò chơi "Kén" lần này thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời khiến người ta phải trầm trồ, ít nhất thì mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ khi tham gia.
Đột nhiên, Genta – đang đi phía trước – nhìn thấy một quán cà phê ngoài trời, liền hứng khởi chạy lại và không quên quay đầu gọi to:
"Cả nhà ơi, mau tới đây! Tớ thấy có quán cà phê này! Chúng ta ở trong trò chơi cũng lâu rồi, tớ thấy hơi đói bụng. Mình vừa ăn, vừa bàn tiếp về vụ án đi!"
Mitsuhiko chạy theo Genta, vừa đi vừa nói:
"Genta, cậu đừng chạy nhanh vậy chứ. Mà tụi mình cũng đâu có ở trong trò chơi lâu tới mức phải đói bụng đâu. Lúc nãy ở hội trường, cậu chẳng phải đã ăn kha khá rồi sao, mà giờ lại đói?"
Moroboshi cũng tỏ vẻ khó hiểu:
"Trong trò chơi mà cũng đói được sao?"
"Hẳn là đói được đấy..." Nayu suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Nhưng tụi mình cũng chưa ở trong trò chơi lâu đến vậy. Genta đói bụng chắc chỉ vì cậu ấy muốn ăn gì đó thôi."
"Hehe~" Genta nghe Nayu nói xong, có hơi ngượng ngùng gãi đầu:
"Ừ thì... cũng có phần như vậy. Nhưng mà chẳng lẽ các cậu không tò mò đồ ăn trong trò chơi này có mùi vị thế nào sao?"
Haibara nghe xong cũng tỏ ra hứng thú:
"Tớ cũng hơi tò mò muốn biết việc ăn trong trò chơi có khác gì so với ăn trong đời thực không."
Mọi người đều thống nhất ý kiến, liền kéo nhau tới quán cà phê.
Chủ tiệm tươi cười đón tiếp:
"Hoan nghênh quý khách tới với Quán Cà Phê Lutece, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Ở đây có món bánh ngọt nổi tiếng nhất – đảm bảo mỗi miếng đều ngọt ngào như nụ cười của Melusina vậy."
Lũ trẻ bắt đầu tranh luận sôi nổi khi xem thực đơn của quán.
Haibara nói:
"Món này tên là 'Fonta', hình như là đồ uống đặc trưng ở đây. Trên thực đơn ghi là được phát minh bởi Viện Khoa Học, mình muốn thử xem đồ uống từ Viện Khoa Học có mùi vị thế nào."
Ayumi thì bị hấp dẫn bởi những chiếc bánh ngọt xinh đẹp:
"Cái này này, món 'Soufflé bồng bềnh' nhìn như một bông hoa luôn, đẹp ghê! Hình như là bánh kem được đặt vào bên trong một loại trái cây gọi là 'bulle' rồi nướng lên. Mà... bulle là trái gì vậy?"
Mitsuhiko nhìn vào thực đơn, phát hiện có nhiều nguyên liệu mà cậu chưa từng nghe tới:
"Tớ cũng không biết nữa, chắc là nguyên liệu đặc biệt chỉ có trong trò chơi này thôi."
Genta thì không nghĩ ngợi nhiều, ánh mắt chỉ chăm chăm vào những món tráng miệng hấp dẫn trong thực đơn:
"Nghĩ nhiều làm gì! Chỉ cần ngon là được. Để xem nào, món 'Bánh ốc pha lê' này có vẻ ngon, món kia 'Ile Flottante' tên nghe lạ quá, nhưng nhìn cũng hấp dẫn... Hay là mình gọi hết luôn nhỉ?"
Conan vốn đang xem thực đơn, nghe Genta nói vậy liền lập tức lên tiếng ngăn lại:
"Không được! Cậu mới ăn xong rất nhiều thứ rồi đó. Ăn quá nhiều là không tốt cho cơ thể đâu. Hơn nữa, tụi mình cũng đâu có nhiều tiền như vậy."
Kikugawa phản bác:
"Nhưng đây là trò chơi mà, ăn nhiều thì có sao đâu."
Genta gật đầu lia lịa:
"Đúng vậy đúng vậy!"
Moroboshi cũng lên tiếng:
"Nhưng mà tiền thì đúng là vấn đề đó..."
Cậu quay đầu nhìn về phía hai người lớn trong nhóm, hỏi:
"Trista – Melusina kia có đưa đủ tiền không?"
Mori Ran trả lời:
"Lúc nãy Trista có đưa một ít tiền ở đây, nghe nói loại tiền này gọi là Mora, cái tên nghe cũng lạ. Để chị kiểm tra xem đủ không..."
Nói xong liền mở túi tiền ra xem, rồi nói tiếp:
"Chắc là đủ đó. Nhưng nếu mình ở trong trò chơi quá lâu, có nên tiết kiệm một chút không?"
Nayu liền xen vào:
"Không cần đâu. Tớ nghĩ tụi mình cũng sẽ không ở lại trong trò chơi quá lâu. Nếu thời gian quá dài, cơ thể thực ngoài đời cũng không chịu nổi, nên trò chơi chắc chắn không thể kéo dài mãi. Với lại, hiếm khi có dịp được ăn những món đặc biệt chỉ có trong trò chơi mà ngoài đời không thể ăn được, ăn xong lại còn không béo nữa. Đã như vậy thì phải ăn cho đáng!"
"Ran, cậu cũng không cần lo lắng. Nếu thật sự không đủ tiền, thì cứ ghi nợ lên đầu thủy thần là được rồi. Dù sao thì cô ấy là người muốn đấu với tụi mình ở phiên tòa, thì lo chi trả một ít chi phí cho tụi mình cũng là lẽ thường thôi. Mà đây cũng chỉ là trò chơi, cứ chơi cho thoải mái đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Ừm... Cậu nói cũng đúng." Ran nghe xong thì cũng cảm thấy có lý, liền quyết định buông bỏ một chút lo nghĩ, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được thư giãn trong trò chơi.
Nayu thấy Ran cũng đồng ý với mình, liền xoay người lại nói với đám trẻ:
"Các em muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nhé. Hãy tận hưởng trò chơi này cho thật vui!"
Bọn trẻ đồng thanh hô lên:
"Yeah! Thích quá đi!"
Một lần nữa, cả nhóm lại đổ dồn sự chú ý vào thực đơn tráng miệng.
Kikugawa:
"Món 'Crepes Suzette' này cũng dùng trái bulle thì phải, nhìn cũng ngon, gọi một phần luôn!"
Conan suy nghĩ một chút, cảm thấy Nayu nói rất có lý, liền cũng bắt đầu chọn món. Cậu nghĩ rằng, biết đâu xem thực đơn cũng có thể hiểu thêm được một số thông tin về Fontaine, có thể có ích cho vụ án này.
Conan:
"Vậy tớ cũng lấy món 'Bánh ốc pha lê' này đi."
Trên thực đơn ghi rằng món này bắt chước hình dạng loài ốc gọi là "Ốc pha lê" – có lẽ là một loài ốc đặc trưng ở Fontaine chăng?
Lúc này, Nayu chú ý thấy Moroboshi vẫn đang nhìn mình chằm chằm, liền mỉm cười gật đầu ra hiệu bảo cậu chọn món nhanh lên.
Moroboshi hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, liền quay đầu lại nhập hội với mọi người:
"Vậy thì... tớ muốn món này – 'Dâng Thủy Thần'. Trên menu ghi rằng món này được dân chúng Fontaine tạo ra để thể hiện sự yêu quý dành cho Thủy Thần, và rất đòi hỏi kỹ thuật chế biến cao. Tớ sẽ chọn món này."
Emori nghe xong cũng thấy hứng thú:
"Vậy tớ cũng gọi món này luôn."
......
Sau khi cả nhóm nhỏ đều đã gọi xong món tráng miệng mình muốn ăn, Nayu và Mori Ran cũng chọn vài món mình thấy thú vị. Sau đó, họ dẫn cả nhóm ngồi xuống hàng ghế ngoài trời gần đó, chờ chủ tiệm mang đồ ăn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip