Chương 110: Hòa Tan
"A... No thật là no." – Sau khi ăn uống no nê, Genta cảm thán thành tiếng.
Mitsuhiko gật gù:
"Ừm, không biết có phải vì ở trong trò chơi hay không, chứ ăn bao nhiêu cũng không thấy quá đầy bụng."
Emori cũng gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy, tớ còn cảm giác hình như vẫn có thể ăn thêm nữa đấy."
Kikugawa nói chen vào:
"Hay là chúng ta mua thêm ít bánh ngọt nữa nhỉ? Dù sao trong túi vẫn còn chút tiền mà."
Khóe miệng Conan giật giật, vội vã ngăn lại:
"Không được! Không thể tiếp tục lãng phí thời gian được nữa, chúng ta nên nhanh chóng tập trung điều tra vụ án thì hơn."
Moroboshi cũng đồng tình với Conan, quay sang răn dạy hai cậu bạn thân:
"Đúng vậy, hai người đừng chỉ lo nghĩ đến chuyện ăn nữa, quan trọng là phải vượt qua trò chơi này!"
Emori và Kikugawa liền đồng thanh đáp:
"Rồi rồi, biết rồi ——"
Thấy mọi người đã quay lại trạng thái nghiêm túc, Conan bắt đầu phân tích:
"Dựa trên những gì Trista đã nói và các manh mối chúng ta thu thập được ở Trục Ảnh Đình, hiện tại chúng ta có thể tổng hợp ra vài đầu mối như sau:
Thứ nhất, thân phận và hoàn cảnh của các thiếu nữ mất tích rất đa dạng, hiện chưa thấy có mối liên hệ rõ ràng nào giữa họ.
Thứ hai, hầu hết các nạn nhân đều mất tích trong lúc chỉ có một mình.
Thứ ba, quá trình mất tích xảy ra cực kỳ nhanh chóng — đôi khi chỉ trong thời gian ngắn là đã không thấy người đâu, gần như không có nhân chứng tận mắt.
Thứ tư, tại hiện trường nơi các thiếu nữ biến mất, luôn để lại một vũng nước. Ở một vài chỗ còn xuất hiện mảnh vỡ thủy tinh, suy đoán có thể là các loại lọ đựng chất lỏng nào đó.
Trước mắt, chúng ta chỉ có chừng này manh mối thôi."
Genta gãi đầu, khó chịu nói:
"Ít manh mối như vậy thì điều tra sao nổi? Dựa vào mấy thứ này mà phá án thì còn lâu mới ra kết quả!"
Conan cũng thấy có chút khó xử. Dù sao cậu cũng chưa được trực tiếp tới hiện trường điều tra, nên không rõ liệu có chi tiết nào bị bỏ sót không.
Lúc này, Nayu đặt tay lên cằm, trầm tư một hồi rồi hỏi:
"Không biết mọi người còn nhớ lời tiên đoán mà chúng ta từng nghe ở cảng không?"
Moroboshi nhanh chóng đáp lại:
"Tất nhiên là nhớ! Chính tớ là người kể lại lời tiên đoán cho mọi người mà. Để tớ nhắc lại nguyên văn nhé:
'Người dân Fontaine từ khi sinh ra đã mang tội, vì vậy mặt nước của Fontaine sẽ dâng lên, bao phủ tất cả. Tất cả sẽ tan biến vào trong nước, chỉ còn Thủy Thần ngồi khóc thút thít trên ngai của mình.'"
"Khoan đã..." – Moroboshi đang nói thì như sực nhớ ra điều gì đó, liền tiếp lời với vẻ nghi hoặc:
"'Tan biến trong nước'... Lẽ nào những thiếu nữ mất tích đó đều đã bị tan chảy trong nước rồi?! Vậy nên hiện trường mới luôn xuất hiện một vũng nước – có đúng không?!"
Emori và Kikugawa ngay lập tức đồng tình:
"Ồ đúng rồi đó! Như vậy thì giải thích hợp lý hơn nhiều! Moroboshi lợi hại thật đấy, cả chuyện này cũng đoán ra được!"
Conan chau mày phản bác:
"Khoan đã nào, làm sao con người có thể tan biến trong nước được chứ? Nghe đã thấy vô lý rồi!"
Nayu đáp thản nhiên:
"Vì sao lại không thể? Conan, trí tưởng tượng của em đúng là quá hạn chế rồi đấy. Đừng quên, đây là trong trò chơi, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Ayumi cũng hùa theo:
"Đúng đó! Conan, cậu đừng lúc nào cũng nghĩ theo kiểu ngoài đời thật nữa."
Conan trợn mắt:
"À... phải ha, mình đang ở trong trò chơi."
Haizz, trò chơi này thật sự quá chân thực, đến nỗi cậu suýt quên mất đây không phải là hiện thực. Nhưng nếu thực sự là bị nước hòa tan, thì đúng là có thể lý giải vì sao hiện trường lại có nước và mảnh thủy tinh, cũng như vì sao các nạn nhân biến mất trong tích tắc mà không ai chứng kiến được gì — bởi vì họ đã biến mất ngay trong chớp mắt.
Hơn nữa, chuyện này lại còn trùng khớp với lời tiên đoán. Hèn chi mà cốt truyện đầu tiên lại bắt mọi người phá vụ án mất tích này.
Tuy nhiên, Conan vẫn còn một điểm không thể hiểu nổi — tại sao chỉ có các thiếu nữ mất tích? Rõ ràng theo lời tiên đoán thì tất cả người dân Fontaine đều sẽ tan biến trong nước, điều đó có nghĩa là cả nam và nữ đều phải đối mặt với nguy cơ. Vậy tại sao cho đến giờ chỉ có nữ giới mất tích?
Còn nữa, nước có khả năng hòa tan người thì chắc chắn không phải là loại nước bình thường, nếu không thì trong sinh hoạt hằng ngày đã phải có người bị tan chảy rồi. Vậy thứ nước đó là gì, là từ đâu mà ra? Đây cũng là một điểm nghi vấn lớn.
Conan đem tất cả nghi vấn của mình nói ra cho cả nhóm.
Moroboshi suy nghĩ một lát rồi mạnh dạn đoán:
"Có thể nào hung thủ là một kẻ căm ghét phụ nữ? Có thể hắn từng bị một cô gái tổn thương nên tâm lý trở nên vặn vẹo, muốn trả thù toàn bộ nữ giới?"
Haibara nghe vậy thì tỏ vẻ đồng tình:
"Nghe cũng có lý đấy. Loại tội phạm bệnh hoạn này, thật sự chẳng ai đoán được đầu óc hắn nghĩ gì."
Mặc dù hiện tại đã có một chút tiến triển trong điều tra, nhưng rõ ràng manh mối vẫn quá ít. Mọi người không biết nên tiếp tục từ đâu.
"Vậy thì... hay là chúng ta thử đến Lộ Cảnh Tuyền xem sao?" – Nayu đề xuất.
"Nếu Fontaine là một quốc gia dựa trên nước, mà cả lời tiên đoán và vụ án cũng đều liên quan đến nước, thì có thể nguồn nước chính là mấu chốt. Chị có hỏi qua, thì được biết Lộ Cảnh Tuyền là nơi hợp lưu của tất cả dòng nước ở Fontaine. Có lẽ nếu đến đó, chúng ta sẽ tìm thêm được đầu mối gì mới."
Mori Ran cũng gật đầu đồng tình:
"Ừ, mình thấy đúng là nên tới đó xem thử."
Sau đó cô quay sang nhìn nhóm nhỏ, nhẹ nhàng trấn an:
"Đừng quá căng thẳng. Chúng ta có đông người thế này, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách."
Conan nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Ran, bỗng cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại. Những bức bối, sốt ruột lúc trước dường như cũng dịu đi. Cậu cố gắng đổi góc nhìn, suy nghĩ theo hướng mà một trò chơi sẽ dẫn dắt người chơi:
"Nói rất đúng. Nếu trò chơi đã thiết kế bản đồ như vậy, thì chắc chắn đó là manh mối để hoàn thành điều kiện vượt ải. Vậy thì chúng ta phải đến xem thử một lần."
Ayumi bỗng nghĩ đến điều gì đó, lo lắng hỏi:
"Nếu hung thủ có thể khiến người khác tan chảy trong nước, vậy Ran tỷ và Nayu tỷ có bị nguy hiểm không...?"
Moroboshi lập tức trả lời:
"Không đâu! Trong tiên đoán chỉ nói tới 'người dân Fontaine'. Điều đó có nghĩa là chỉ có người bản địa mới bị ảnh hưởng, chúng ta không phải người Fontaine thì sẽ không sao."
Emori vẫn còn băn khoăn:
"Nhưng Moroboshi, làm sao cậu biết chắc là tụi mình không phải người Fontaine? Lỡ trong giả thuyết của trò chơi, tụi mình được cài đặt sẵn là người Fontaine thì sao?"
Moroboshi tức thì gõ một cái lên đầu Emori:
"Cậu quên rồi à?! Lúc mới bước vào trò chơi, Thủy Thần đã gọi chúng ta là 'những lữ khách tha hương'! Như vậy rõ ràng là không phải người bản địa rồi! Sao lại quên chuyện quan trọng như thế chứ!"
Emori và Kikugawa vỗ đầu, vội vàng nói:
"À đúng rồi đúng rồi~ quên mất tiêu! Hehe, tụi mình không chú ý..."
Moroboshi nhíu mày:
"Mấy chuyện quan trọng như vậy thì nhất định phải nhớ kỹ vào!"
Trong khi Moroboshi đang dạy dỗ Emori và Kikugawa, thì Genta khẽ ghé vào tai Conan lẩm bẩm:
"Này Conan... Cái cậu Moroboshi đó hơi hung dữ nha. Mà gọi thế nào chẳng được, sao phải bắt nhớ từng từ một, tớ còn chẳng nhớ nổi nữa là..."
Conan: ...
Khóe miệng co giật — làm ơn đi, thật ra cậu thấy Moroboshi nói đúng quá còn gì. Chính Genta chẳng để tâm, vậy mà lại còn đi phàn nàn người khác nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip