Chương 114: Tinh Linh Nước Trong

Focalors nhìn cậu bé trước mặt – Conan – với vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không giấu được chút trêu chọc trong mắt.

"Thôi được," cô nói, "Ta biết các ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ. Ta cũng khâm phục tinh thần kiên trì và không chịu thua của các ngươi... Nhưng chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ hiểu rằng tất cả những cố gắng này... chỉ là uổng công vô ích."

Genta cau mày, thấp giọng lẩm bẩm:
"Vị Thủy Thần này nói chuyện chọc tức người ta thật đấy."

Những đứa trẻ khác cũng liên tục gật đầu đồng tình với vẻ khó chịu.

Focalors nhún vai, chẳng mấy quan tâm:
"Nếu các ngươi vẫn không muốn buông tay, vậy cứ việc ở lại đây mà tiếp tục lục lọi manh mối đi. Ta có việc khác phải làm, cáo từ trước."

Sau đó, Neuvillette cũng rời khỏi Epiclese ca kịch viện để xử lý công việc khác, để lại nhóm Nayu tiếp tục điều tra.

Nhờ sự kiên trì và không chịu bỏ cuộc, cuối cùng cả nhóm cũng tìm thấy một cuốn sổ notebook được giấu kín của trợ lý ảo thuật gia – nạn nhân trong vụ việc vừa rồi.

Trong cuốn sổ có ghi chép về một loại chất lỏng tên là "Biển Khởi Nguyên", có khả năng hòa tan người dân Fontaine.

Đồng thời, bên trong còn xuất hiện một cái tên mới — Marcel, chủ tịch của một thương hội địa phương không mấy danh tiếng.

Vụ án có tiến triển rõ ràng, mọi người quyết định lập tức tranh thủ thời gian tới gặp Marcel để thẩm vấn thêm.

Trên đường rời khỏi ca kịch viện, khi băng qua lộ cảnh tuyền, Nayu đột nhiên khựng lại.

"Khoan đã!" – cô nói, "Vừa rồi chị nghe thấy tiếng gọi từ lộ cảnh tuyền, hình như là đang gọi một cái tên... không giống với âm thanh trước đây."

Cả nhóm lập tức im lặng lắng nghe. Dù có chút sợ hãi, Ran vẫn gắng gượng bước tới sát Nayu, tay hơi run, bám lấy cô để cảm thấy an tâm hơn.

Lũ trẻ thì ngược lại — không hề sợ hãi, còn rất phấn khích vì khả năng có thêm manh mối mới.

"Thật sự có tiếng gọi!" — Genta phấn khích hét lên, sau khi áp tai lại gần mặt nước.

Mitsuhiko cau mày, nghiêng đầu:
"Có vẻ như là một giọng nữ đang gọi tên 'Vacher' gì đó..."

Emori cũng nhào đến gần, muốn nghe kỹ hơn:
"Đúng rồi! Là gọi 'Vacher'! Nhưng... Vacher là ai chứ?"

Moroboshi có vẻ lo lắng:
"Đừng đứng sát suối quá, coi chừng trượt chân té xuống đó!"

Quả nhiên, chưa nói xong, Emori không cẩn thận đụng vào Genta, khiến cả hai loạng choạng. Mitsuhiko và Moroboshi định đỡ, nhưng lại bị kéo theo — cả bốn người đều ngã vào suối!

Ran và Nayu lập tức lao tới vớt bọn trẻ lên. Tuy nước trong hồ không sâu, nhưng kỳ lạ là cả bốn đứa nhỏ đều rơi vào hôn mê, bất kể lay thế nào cũng không tỉnh.

Mọi người còn đang hoảng loạn chưa biết làm sao thì — đúng lúc ấy, cả bốn đứa đồng loạt tỉnh lại.

Sau khi ổn định, Genta và Emori vội vàng kể lại trải nghiệm của mình, Moroboshi và Mitsuhiko ở bên phụ họa thêm chi tiết.

Hóa ra, trong cơn hôn mê, họ bước vào một thế giới xanh lam như dưới nước, nơi đó có một sinh vật gọi là "tinh linh nước trong" hiện ra nói chuyện với họ.

Tinh linh này kể rằng cô từng là con người, nhưng đã mất gần như toàn bộ ký ức, kể cả tên thật. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng, vào một ngày nọ, bị nước màu xanh lam bao phủ, và từ đó, mọi ký ức đều hóa mờ nhạt.

Hiện giờ, cô trú ngụ ở lộ cảnh tuyền – nơi các dòng nước hội tụ.

Người mà cô gọi tên là Vacher, chính là người cô yêu. Họ từng cùng nhau phiêu lưu, mạo hiểm khắp nơi... Nhưng rồi lại chia xa mãi mãi.

Conan trầm ngâm:
"Vậy... cô tinh linh đó muốn chúng ta giúp tìm lại người tên Vacher để họ gặp nhau lần cuối?"

Genta lắc đầu:
"Không phải đâu! Tụi tớ cũng tưởng thế, nhưng cô ấy bảo — nếu tìm được Vacher, thì hãy nhắn lại rằng đừng đi tìm cô ấy nữa."

Emori gật đầu, giọng hơi ngập ngừng:
"Cô ấy nói... dù rất nhớ anh ấy, nhưng... nỗi nhớ ấy chẳng giúp ích được gì cho cuộc đời của anh nữa. Cô ấy muốn nó mãi mãi chìm vào đáy nước..."

Nghe tới đây, mọi người đều hiểu — tinh linh đó rất có thể chính là một trong các thiếu nữ đã bị hòa tan trong những vụ mất tích.

Haibara suy đoán:
"Xem ra chất lỏng màu lam kia chính là thứ 'Biển Khởi Nguyên' rồi. Bị nó hòa tan sẽ biến thành dạng tồn tại như cô tinh linh này. Thật muốn biết... cô ấy trông như thế nào."

Conan: "..."
Cái này mà cũng tò mò được sao... Thời điểm này mà còn quan tâm hình dạng người ta.

Conan suy luận tiếp:
"Nếu đúng như vậy, thì cô tinh linh đó là nạn nhân đầu tiên. Nhưng còn các nạn nhân khác thì sao? Nếu tất cả đều bị hòa tan, thì tại sao chỉ có mỗi một tinh linh ở đây? Không lẽ... chỉ một mình cô ấy tồn tại dưới dạng đó?"

Mọi người còn đang trầm tư thì Ayumi nhỏ giọng thắc mắc:

"Nhưng mà... nếu cô ấy nhớ người yêu đến thế, thì tại sao lại không muốn gặp lại? Tớ không hiểu nổi..."

Conan: "..."
Tớ vừa nói cả một đống phân tích, không ai nghe à?

Ran khẽ cúi xuống, xoa đầu Ayumi, dịu dàng nói:
"Có lẽ là vì... cô ấy biết mình không còn tương lai, còn người kia thì vẫn còn cả một cuộc đời phía trước. Cô ấy không muốn người yêu vì mình mà mãi sống trong đau khổ, hay lỡ dở tương lai."

Ayumi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cảm phục:
"Thế... nếu là chị Ran, gặp phải chuyện như vậy, chị sẽ làm sao? Chị cũng sẽ... không gặp người yêu lần cuối sao?"

Ran hơi khựng lại, ánh mắt lặng đi.
Cô không trả lời ngay.
Chỉ khẽ lẩm bẩm:

"Chị... chị cũng không biết nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip