Chương 119: Focalors bị tập kích 2
"Oa a!" Focalors hoảng sợ hét to, rồi vang lên giọng run rẩy như đang khóc: "Ngươi là ai? Ngươi... ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, ta cầu xin ngươi......"
Không ai trong số họ có thể ngờ được rằng, khi đối mặt với nguy hiểm, phản ứng của Focalors lại như vậy.
Người khả nghi một tay giơ vũ khí lên, một tay chất vấn Focalors: "Lời tiên đoán kia, tương lai sắp đến rồi, thưa Thủy thần, ngài đang làm gì vậy? Ngài từ đầu đến cuối đều nhàn nhã một cách đáng giận, hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào để đối phó với nguy cơ từ lời tiên tri. Nếu ngài không định làm gì cả, vậy thì dứt khoát đừng làm gì hết......"
Vừa nói, mặc kệ lời cầu xin của Focalors, cô ta vung lưỡi hái xuống, định kết liễu vị Thủy thần này.
Không ổn rồi, Thủy thần gặp nguy hiểm!
Conan rốt cuộc cũng nhận ra Focalors không có năng lực đối phó với kẻ khả nghi kia, cậu không còn thời gian để nghi ngờ vì sao một thần minh lại không thể tự vệ, lập tức định hét lên để ngăn cản hành động của đối phương.
Nhưng bên cạnh có người hành động còn nhanh hơn cậu, chưa đợi Conan mở miệng, Nayu đã chạy vụt qua bên cậu, một cú đá đá thẳng vào tay đang cầm vũ khí của đối phương.
Nhân lúc đối phương còn đang choáng váng vì bất ngờ, chưa kịp phản ứng, Nayu liền chắn trước mặt Focalors, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ địch trước mặt, đề phòng đối phương tiếp tục tấn công.
Lúc này, Mori Ran cũng chạy tới, phát hiện tình hình đã thay đổi, người xuất hiện càng lúc càng nhiều, không thể yên lặng giải quyết kẻ khả nghi kia như dự tính. Nhân lúc Nayu bị phân tâm trong giây lát, người đó đã nhanh chóng bỏ trốn.
Lo ngại đó là kế "điệu hổ ly sơn", Nayu không đuổi theo.
"Các nhà lữ hành, trước tiên... trước tiên cảm ơn các ngươi đã đưa tay cứu giúp ta. Nhưng thật ra, nếu các ngươi chịu chờ thêm một chút, thì sẽ phát hiện vừa rồi đối với một thần minh như ta cũng chẳng phải nguy hiểm gì lớn cả...... Khụ khụ, nói chung, vẫn là cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi."
Focalors vẫn ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đầy sợ hãi, cơ thể khẽ run, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ nguy hiểm vừa nãy. Nhưng khi thấy có người ngoài đến, cô vẫn cố kìm chế nỗi sợ, chậm rãi đứng dậy, cố nở một nụ cười nói với Nayu và những người khác.
Lúc này, thấy không còn nguy hiểm, Conan và những người khác cũng chạy đến hiện trường.
Nghe Focalors nói, Genta có chút bất mãn: "Nào giống như cô nói, vừa rồi rõ ràng cô đang cầu xin tha mạng, nếu không nhờ chị Nayu, thì cô căn bản chẳng có khả năng......"
"Genta!" Conan thấy Focalors đang nắm chặt nắm tay, cố kìm chế cơ thể run rẩy, liền vội gọi Genta một tiếng, ngăn cậu lại không nói tiếp.
"Cái gì?! Các ngươi vừa nãy đều thấy được?!" Nghe Genta nói, Focalors lập tức nhận ra những người này không phải vừa mới tới hiện trường, có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ, "Khụ khụ, ý ta là... tất cả những điều đó đều nằm trong kế hoạch của ta...... Đúng vậy, là chiến lược, ta đang thả lỏng cảnh giác của đối phương, đúng rồi, chính là vậy......"
Kikugawa vẫn không hiểu: "Nhưng chẳng phải cô là thần minh sao? Tại sao phải dùng chiến lược để đối phó với kẻ có thể làm ngươi bị thương?"
Focalors trong lúc trò chuyện, dường như đã bình tĩnh lại, thần sắc cũng tự nhiên hơn nhiều, cô nàng chống nạnh trả lời: "Ngươi biết gì chứ, các ngươi hoàn toàn không hiểu được sức mạnh vĩ đại của thần minh. Nếu ta mà ra tay thật sự, lỡ như sức mạnh quá lớn ảnh hưởng đến người vô tội thì sao? Đương nhiên là phải thả lỏng cảnh giác của đối phương trước, rồi nhân lúc sơ hở mà ra tay kết thúc trong một đòn, như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thất ngoài ý muốn."
Genta vẫn không mấy tin vào lời giải thích của Focalors, nói: "Vậy thì cô có thể biểu diễn cho chúng tôi xem chút sức mạnh thần minh được không?"
Ayumi và những người khác cũng tò mò, mong đợi nhìn về phía Focalors.
Focalors bị ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, vội xua tay nói: "Ta là Thủy thần, không phải diễn viên xiếc ven đường, làm sao có thể tùy tiện thể hiện năng lực của mình cho người khác xem được."
Conan đã có chút suy đoán về những gì vừa xảy ra, lại nhìn thấy Focalors quyết tâm không chịu nói thật, liền đổi đề tài, hỏi Focalors:
"Thủy thần đại nhân, hôm nay chúng tôi có gặp ngài Neuvillette, ngài ấy nói ngài vẫn luôn âm thầm điều tra lời tiên tri, vậy có tiến triển gì không?"
Focalors không ngờ lại bất ngờ nghe thấy câu hỏi này, ngẩn người một lúc, sau đó cười nói: "Tiến triển... không có tiến triển gì cả, ta chỉ tò mò nên tìm hiểu thôi, không có gì có thể chia sẻ với các ngươi cả. Hơn nữa, các ngươi cũng không cần lo lắng về lời tiên tri, có ta – Thủy thần Focalors – ở đây, thì mọi chuyện sẽ không sao đâu."
Conan truy hỏi: "Nhưng gần đây có thiếu nữ bị nguyên thủy thai hải chi thủy hòa tan, chuyện này có liên quan tới lời tiên tri không......"
Focalors cắt ngang câu hỏi của Conan, nâng giọng một lần nữa nhấn mạnh: "Các ngươi chỉ cần tin tưởng vào ta – thần minh – là đủ rồi. Cho dù trong lòng các ngươi không thật sự tin đi nữa, thì cứ làm theo đi! Dù sao... chắc chắn sẽ không sao đâu."
Conan: "......"
Mọi người: "......"
Focalors không cho ai cơ hội nói thêm: "A! Trễ thế này rồi, không trò chuyện nữa. Ngày mai chúng ta còn có buổi Toà án Quyết đấu nữa mà. Đêm nay ngủ sớm đi, mai gặp lại tại ca kịch viện." Nói xong liền chạy mất.
Moroboshi định chặn nàng lại, nhưng bị Conan kéo lại. Nhìn Focalors chạy đi, cậu ta có chút không cam tâm hỏi Conan: "Sao cậu lại giữ tớ lại? Rõ ràng Focalors vừa rồi đang nói dối, ngày mai là phiên toà quyết đấu rồi, có thể là thời hạn cuối cùng của trò chơi đấy. Đây là đêm cuối cùng, khó khăn lắm mới gặp được Thủy thần, sao không nhân cơ hội hỏi nhiều về lời tiên tri chứ?"
Emori cũng ủng hộ Moroboshi, đồng thời hỏi: "Đúng đấy, dù sao theo tớ thấy, Thủy thần kia cũng chẳng lợi hại gì cho cam. Bên mình chúng ta đông người như vậy, muốn giữ chân cô ta cũng chẳng tốn nhiều sức."
Genta tuy không hiểu rõ lý do của Conan, nhưng thấy người khác chỉ trích Conan, liền đứng về phía cậu: "Mấy cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Conan chắc chắn có lý do của cậu ấy." Nói rồi quay sang nhìn Conan, "Đúng không, Conan?"
Conan: "......"
Genta... chính cậu cũng không chắc chắn mà còn nói cứng như vậy?
Conan đành giải thích: "Tớ giữ Moroboshi lại vì trong tình huống vừa rồi, có hỏi cũng chẳng được gì cả. Tớ chú ý thấy sau khi bị tấn công, vị Thủy thần kia dù đang rất sợ hãi, cũng không thừa nhận rằng mình vừa gặp nguy hiểm. Vậy nên sau đó dù có hỏi thì tớ cũng không tin cô ấy sẽ nói thật. Hơn nữa, dù sao cô ấy cũng là Thủy thần danh nghĩa của Fontaine, chúng ta cũng không tiện làm gì quá đáng với cô ấy......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip