Chương 127: Lừa Gạt "Vận Mệnh"
Một luồng ánh sáng lam chói lòa bùng lên, Mori Ran và Haibara cùng mọi người không thể không nhắm mắt lại.
Một lúc sau, cảm giác ánh sáng đã dịu đi, mọi người mới từ từ mở mắt ra.
Haibara phát hiện bạn bè vẫn ở bên cạnh mình, Neuvillette cũng vậy. Nhìn xung quanh đánh giá, cô nhận ra họ đang ở trong một không gian vừa giống rạp hát Epiclese, vừa có gì đó khác lạ — xung quanh có những vật thể lơ lửng như thể không có trọng lực. Rõ ràng đây không phải là không gian thuộc về đời thực.
"Các cậu nhìn kìa, có người ở đằng kia." Ayumi chỉ tay nói.
"Hình như là vị thủy thần đó thì phải..." Genta nhìn về phía trước, "Còn cái vật màu lam đang lơ lửng trên đầu người đó là gì? Nhìn nguy hiểm ghê."
"Hình như là... một công cụ hành hình của nước Pháp... hình như là... lưỡi chém của máy chém..." — Là người được gia đình bồi dưỡng từ nhỏ, Emori hiểu biết rộng hơn các bạn, tuy giọng nói không chắc chắn, nhưng vẫn đưa ra lời giải thích.
Máy chém? Nước Pháp? Tử hình...
"Louis XVI..." Haibara đột nhiên nói nhỏ.
"Haibara, cậu đang nói gì vậy? Louis XVI là ai?" Những người khác nghe thấy thì ngơ ngác.
"Louis XVI là một vị quốc vương của nước Pháp, cũng là vị vua duy nhất trong lịch sử nước Pháp bị xử tử. Ông ta bị đưa lên máy chém sau nửa năm kể từ khi Cách mạng Pháp nổ ra..." Emori và Kikugawa, vốn có chút kiến thức về lịch sử, liền giải thích sơ lược cho mọi người.
Genta gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Ờ... Thế chuyện đó liên quan gì đến tình cảnh của tụi mình bây giờ? Với cả sao vị vua đó lại bị xử tử?"
Haibara đáp: "Bởi vì Louis XVI định giải quyết khủng hoảng tài chính bằng cách tăng thuế trong thời kỳ cách mạng, việc này khiến mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt và khiến người dân nổi giận, cuối cùng ông ta bị xử tử."
Genta gật đầu nửa hiểu nửa không: "À ~ vậy xem ra ông vua đó cũng không xấu lắm ha."
Haibara liếc Genta một cái: "Cũng có thể nói vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tớ đoán cái lưỡi máy chém đó là công cụ để hành hình thủy thần, còn người đứng dưới đó, chính là thủy thần thật sự."
"Thủy thần thật sự?! Vậy là Focalors không phải thủy thần rồi!"
Dường như nghe thấy cuộc trò chuyện, bóng người phía xa vẫn quay lưng nãy giờ cuối cùng cũng xoay người lại.
"Focalors đại nhân?!" Nhìn rõ gương mặt, bọn trẻ kinh ngạc hét lên.
Kỳ lạ thật, chẳng phải Haibara vừa nói đó là thủy thần thật sự sao? Sao lại vẫn là Focalors? Chẳng lẽ Haibara đoán sai?
"Đó không phải là Focalors, hoặc đúng hơn, cô ấy không phải là Focalors mà các ngươi từng biết." Neuvillette, vẫn đứng im lặng nãy giờ, nghiêm túc nói, "Cô ấy mới là thủy thần thật sự."
Kikugawa gật gù: "Cũng đúng, trang phục khác hẳn mà."
Genta lắc đầu: "Ngốc quá, quần áo thì thay được, tớ thấy là màu mắt khác nhau cơ."
Mitsuhiko ngập ngừng: "Thật không? Tớ nhớ là giống nhau mà?"
Haibara đồng tình với Mitsuhiko: "Màu mắt giống nhau đấy, Genta nhớ nhầm rồi. Ngoài quần áo, điểm khác biệt rõ nhất là... mái tóc."
Mori Ran đứng một bên nghe lũ trẻ tranh luận thì cảm thấy dở khóc dở cười. Quả nhiên là trẻ con, đến lúc thế này rồi mà còn có tâm trạng chơi trò "tìm điểm khác nhau"...
Không để ý đến lời thì thầm của bọn trẻ, thủy thần phía đối diện nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Neuvillette thì bất giác bật cười.
"Xin lỗi nhé, Neuvillette, chẳng qua ta từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần vẻ mặt ngỡ ngàng của anh khi biết chân tướng. Giờ tận mắt thấy được, quả thật rất thú vị, không kiềm được mà bật cười thôi."
"Thật ra, ban đầu ta chỉ định mời mình anh tới để chứng kiến kết cục của ta, không ngờ lại có nhiều 'khách không mời mà đến' thế này... tất nhiên, là những vị khách đáng yêu."
Nói xong, thủy thần quay sang bọn Haibara, nở nụ cười:
"Các bạn nhỏ, và một vị 'đại bạn nhỏ', chào các ngươi. Ta là Ma Thần Focalors, cũng chính là thủy thần thật sự của Fontaine."
Ayumi thì thầm: "Vị thủy thần này cho cảm giác khác hẳn với Focalors lúc trước."
Mitsuhiko gật đầu: "Đúng vậy, cảm giác vững vàng hơn hẳn."
Emori: "Không chỉ vậy, cô ấy còn cho cảm giác tự tin tuyệt đối..."
Haibara không để ý đến những lời thì thầm bên cạnh, bước lên một bước hỏi:
"Vậy... thưa thủy thần đại nhân, nếu cô là thủy thần thật sự, thì Focalors — à, ý tôi là Focalors ở Fontaine — rốt cuộc là ai?"
Chưa để Haibara nói xong, Genta cũng tò mò tiến lại hỏi: "Với cả sao hai người lại giống hệt nhau vậy?"
Thủy thần khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Đừng vội, cứ từ từ. Những câu hỏi này, không chỉ các ngươi, mà cả Neuvillette cũng đang muốn biết. Cứ yên tâm, bây giờ chúng ta còn thời gian, ta sẽ giải đáp tất cả."
"Trước hết, Focalors là ai? Cô... là một bản thể khác của ta, là một con người hoàn toàn, là hình ảnh ta từng lý tưởng hóa về chính mình."
Nói đến đây, Haibara để ý thấy vị thủy thần khẽ thở dài, rất nhẹ, gần như không nhận ra, trong ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
"Một phiên bản khác của chính mình? Ý đó là sao?" Neuvillette hỏi.
"Ta vốn là tinh linh nước — người thân cận nhất với thủy thần Egeria. Sau này trở thành thần, trong lòng ta luôn khao khát trở thành con người thật sự..." Thủy thần chậm rãi kể, "Trong mắt ta, cô ấy — Focalors — là hiện thân hoàn mỹ của con người: dũng cảm, lương thiện, kiêu ngạo, yếu đuối... Ưu điểm của con người đều có, khuyết điểm cũng có. Với ta, cô ấy chính là hình ảnh lý tưởng 'ta muốn trở thành'."
Genta ngơ ngác: "Sao lại nói có khuyết điểm mà vẫn là hoàn mỹ? Người không có khuyết điểm thì chẳng phải tốt hơn sao?"
Mori Ran xoa đầu Genta, nhẹ giọng: "Vì con người thì luôn có khuyết điểm mà. Một người nếu không có khuyết điểm... thì chẳng còn là người nữa, mà là..." Ran suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn được từ phù hợp, "... một vị thánh."
"Phụt, cô nói đúng lắm. Chính vì có buồn vui, giận dữ, ưu điểm lẫn thiếu sót... nên họ mới là con người. Và ta... đã từng rất muốn được làm một con người đúng nghĩa."
Neuvillette nhìn thủy thần, ánh mắt phức tạp:
"Vậy... tại sao cô lại làm tất cả những việc này?"
"Đơn giản thôi — vì ta muốn lừa gạt 'Vận mệnh'."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip