Chương 133: Lựa Chọn (2)
Moroboshi đã đưa tay đến sát nút đỏ, chỉ còn một giây nữa là sẽ nhấn xuống...
"Khoan đã! Đừng vội quyết định!" – Conan vội vàng lên tiếng, lao tới nắm chặt tay Moroboshi, ngăn lại.
Moroboshi quay đầu lại, nhíu mày nhìn cậu:
"Gì chứ? Cậu không định chọn nút màu lam đấy chứ?"
Động tác của Moroboshi bị cản lại khiến Kikugawa và Emori cũng chững lại theo. Họ dừng tay, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc nhìn Conan, chờ cậu đưa ra lời giải thích thuyết phục.
Conan cau mày, vẻ mặt đầy do dự.
Thực ra, cậu cũng cảm thấy—so với nút lam, nút đỏ là lựa chọn đúng đắn hơn. Nhưng... từ đầu tới giờ, "Con thuyền Noah" đã sắp đặt quá nhiều thứ, và giờ lại đột ngột đưa ra lựa chọn sống chết ngay sát cửa ải cuối cùng—liệu có thực sự đơn giản như vậy?
Lỡ như đây chỉ là một cái bẫy cuối cùng thì sao...?
Conan không thể yên tâm được. Dù khả năng đó rất nhỏ, nhưng cậu không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Tất cả điều này quá đột ngột, quá kỳ lạ.
Ngay khi Conan còn đang suy nghĩ cách diễn đạt, Ran nhẹ giọng lên tiếng, giọng cô đầy ngập ngừng:
"Chẳng phải... chúng ta đang bỏ phiếu quyết định có để thủy thần... chết hay không sao? Như vậy... có phải quá tàn nhẫn không...?"
Mitsuhiko cũng lộ rõ vẻ rối rắm:
"Phải đó... Cảm giác như chúng ta đang tự tiện quyết định sinh mệnh của người khác..."
Nhưng Kikugawa phản bác ngay:
"Vậy chẳng lẽ cậu muốn chọn nút lam, để mặc cho biết bao người dân Fontaine gặp nạn sao?!"
Emori gật đầu đồng tình:
"Hơn nữa nếu chọn nút lam, tất cả chúng ta cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Còn có lựa chọn nào khác không?"
Lúc này, Ayumi đã lau nước mắt, đứng thẳng người lên, mắt nhìn Conan đầy chờ mong:
"Nhưng... tớ thật sự không muốn thấy thủy thần và Focalors phải chết... Conan, cậu thông minh lắm mà... Có cách nào để cứu được cả hai không?"
Genta cũng nhìn Conan, ánh mắt mong đợi. Cậu cũng chẳng còn lòng dạ nào nhấn nút đỏ sau khi nghe lời Ran nói, và nhớ lại tất cả những gì Focalors đã trải qua.
Conan cảm thấy vô cùng áp lực:
Cảm ơn vì tin tưởng mình, nhưng... mình thật sự chưa có manh mối nào cả!
Cậu lại nhìn về hai nút, rồi về đồng hồ đếm ngược—chỉ còn chưa đến ba phút.
Tại sao "Con thuyền Noah" lại làm điều này ở phút chót?
Tại sao lại để mỗi người có riêng một nút?
Tại sao không tự động kết luận như mọi "boss" cuối game khác?
Và rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu Conan.
—Hình thức này... trông quen lắm... giống cái gì nhỉ...?
Đúng lúc ấy, Haibara lạnh nhạt buông một câu:
"Xe điện nan đề."
Conan ngẩn người. Lại bị nói trước!
Cậu nghiến răng lẩm bẩm:
"Lại bị giành trước rồi... lần nào cũng vậy..."
Genta thì ngơ ngác hoàn toàn:
"Xe điện gì cơ? Mình tưởng đang bàn chọn nút nào, sao lại lôi xe điện vào?!"
Moroboshi cười nhạt, giọng khinh thường:
"Loại tư tưởng thực nghiệm nổi tiếng như vậy mà cũng không biết? Cậu nên đọc sách nhiều hơn."
Dưới ánh nhìn khó chịu của Genta, Moroboshi cuối cùng cũng giải thích:
"Xe điện nan đề là một bài toán đạo đức nổi tiếng trong triết học.
Có một chiếc xe điện mất kiểm soát đang lao tới và sẽ tông chết 5 người vô tội bị trói trên đường ray. Nhưng cậu có thể kéo cần để đổi hướng xe sang đường ray khác—nơi có 1 người vô tội khác bị trói.
Câu hỏi là: cậu có nên kéo cần không?"
Genta vẫn gãi đầu khó hiểu:
"Ừm... nghe cũng rối rắm. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến lựa chọn nút đỏ-nút lam?"
Conan tiếp lời:
"Thực ra... rất liên quan. Lựa chọn hôm nay cũng là một phiên bản mở rộng của bài toán đó—chọn giữa hy sinh thiểu số và cứu lấy đa số."
Haibara gật đầu:
"Chỉ là... lần này phức tạp hơn. Ngoài sự sống của người khác, còn có sinh mệnh của chính chúng ta, cùng yếu tố cảm xúc—vì người hy sinh... là người mà chúng ta kính trọng."
Genta bắt đầu bối rối:
"Vậy... nghĩa là... tụi mình nên chọn... nút lam sao?"
Conan lập tức bác bỏ:
"Không, chắc chắn không phải nút lam. Tuy mình không dám khẳng định nút đỏ là đúng, nhưng nút lam... là tự sát."
Moroboshi có chút mất kiên nhẫn:
"Thế cậu còn do dự gì nữa? Rõ ràng chỉ có hai nút—lam không thể chọn, thì chỉ còn lại đỏ. Chẳng lẽ cậu nghĩ ra được cái lựa chọn thứ ba chắc?!"
Emori và Kikugawa cũng đồng thanh:
"Đúng đó! Chỉ có thể chọn đỏ!"
Conan nhìn đồng hồ—chỉ còn chưa đến 3 phút.
Kikugawa bắt đầu nóng ruột, giọng gay gắt:
"Này, cậu tính thế nào? Cứ chần chừ thế này sẽ không kịp bấm nút đâu!"
Conan vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, mắt dán chặt vào hai nút và đồng hồ đếm ngược.
Kikugawa bắt đầu bực bội hơn:
"Nếu cậu còn không quyết, chúng tôi sẽ tự bấm, không đợi nữa!"
"Khoan đã!" – Conan đột nhiên hét lớn, cắt lời họ lần nữa.
"Cậu lại muốn gì nữa đây?!" – Kikugawa cáu kỉnh.
Conan hít sâu, nghiêm túc nói:
"Mọi người còn nhớ lời của "Con thuyền Noah" lúc giao nhiệm vụ không?
Hắn chỉ bảo chúng ta 'phải đưa ra lựa chọn', chứ không hề nói rõ là phải bấm nút đỏ hay lam. Có thể nào... lựa chọn đúng thực sự là..."
Mắt kính Conan lóe sáng:
"Không bấm nút nào cả."
Cả đám sững sờ.
Kikugawa tròn mắt:
"Không bấm...? Không phải lựa chọn là bắt buộc sao?"
Moroboshi cũng nhíu mày, nhớ lại...
Đúng là "Con thuyền Noah" chỉ nói "mọi người phải đưa ra lựa chọn". Không hề bắt buộc là phải nhấn nút nào cả.
Haibara nhướng mày, giọng trầm:
"Vậy ý cậu là... chúng ta nên... không bấm gì cả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip