Chương 145: Thư Uy Hiếp (2)
Takeuchi Koichi lúc này nhớ lại cảnh tượng xảy ra hôm đó, vẫn còn cảm thấy sợ.
Bức thư hôm đó được gửi thẳng đến tòa soạn. Bởi vì gần đây Charlotte liên tục nhận được thư uy hiếp, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo, Takeuchi Koichi đã yêu cầu nhân viên lọc qua các bức thư. Những phong bì không ghi rõ người gửi đều được chuyển cho anh ta kiểm tra trước, sau đó mới giao lại cho Charlotte.
Vì vậy, lá thư hôm đó lúc đầu nằm trong tay Takeuchi. Khi anh ta đang định mở ra, thì Charlotte đúng lúc đến tìm anh để bàn công việc. May mà Charlotte kịp phát hiện ra điều bất thường trong phong thư. Nếu không, người bị thương có lẽ chính là Takeuchi.
Tuy con dao bên trong không lớn, nhưng nếu không đề phòng thì cũng có thể gây ra vết thương nghiêm trọng.
Conan lợi dụng lúc chú Mori đang bị Ran và Takeuchi thu hút sự chú ý, đã nhanh chóng cầm lấy các bức thư và kiểm tra lần lượt. Cậu không phát hiện điểm gì bất thường — rõ ràng người gửi thư rất cẩn thận.
Nhưng chính vì thế mà có điểm đáng nghi. Nhìn vào nội dung bức thư thứ ba, rõ ràng kẻ gửi thư dự định khiến người mở thư bị thương. Nếu hắn cẩn thận đến mức đó, tại sao lại đặt con dao ở vị trí dễ bị phát hiện đến vậy?
"Chú Takeuchi, chị Charlotte giỏi thật đấy, chưa mở thư mà đã phát hiện ra bên trong có vật nguy hiểm. Chị ấy làm sao mà nhận ra được ạ? Chị ấy có thể dạy cháu được không?" Conan buông bức thư ra, giả vờ tò mò tiến lại hỏi Takeuchi.
"Nhóc con, đó chính là trực giác của một phóng viên giỏi. Nhìn xuyên qua bề ngoài để thấy được bản chất bên trong, khám phá ra sự thật mà người khác không nhìn thấy — đó là kỹ năng không thể thiếu để Charlotte trở thành một phóng viên xuất sắc." Takeuchi cúi đầu nhìn Conan với vẻ tự hào khi nói về thuộc cấp giỏi nhất của mình.
"Cháu còn nhỏ, học được mấy thứ này không dễ đâu. Ngoài năng khiếu ra còn cần có kinh nghiệm sống nữa. Chờ cháu học xong tiểu học, nếu vẫn muốn học, đến lúc đó chú sẽ nhờ Charlotte dạy cháu, được không?"
Takeuchi vừa cười vừa xoa đầu Conan, rõ ràng đang coi cậu là một đứa trẻ tò mò, tìm cớ kéo dài thời gian, cho rằng trẻ con thì sẽ sớm quên đi.
"......"
Conan cau mày vì bị xoa đầu.
Thật sự đang coi mình là trẻ con để dỗ ngọt sao?
Còn cái câu "nhìn thấu bản chất", có thực sự là kỹ năng cơ bản của phóng viên không vậy?
Mori Kogoro thì không để ý đến việc Conan chen vào, dù sao cũng quen rồi. Lúc khác mắng cũng được.
"À đúng rồi, nếu những bức thư này được gửi cho cô Charlotte, vậy tại sao cô ấy không trực tiếp đến mà lại là anh, chủ biên, đến nhờ thám tử điều tra?" Mori Kogoro hỏi.
Ran và Conan cũng tò mò nhìn về phía Takeuchi.
Nghe vậy, Takeuchi bất lực thở dài rồi cười khổ: "Vì Charlotte chẳng để tâm đến chuyện này chút nào!"
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tuy có phần không hài lòng với sự thờ ơ của Charlotte, nhưng Takeuchi vẫn giải thích:
"Cũng không thể trách cô ấy. Từ khi mới vào nghề phóng viên, cô ấy đã luôn cố gắng đưa sự thật ra ánh sáng. Những đe dọa và uy hiếp từ bên ngoài chưa bao giờ thiếu. Charlotte cũng có vài kỹ năng tự bảo vệ bản thân, mà trước nay, dù có thư uy hiếp, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tất cả chúng tôi đều đã quen rồi."
"Lần này là lần đầu tiên có người gửi thư trong ba ngày liên tiếp, lại còn suýt gây thương tích. Tôi đã nhắc Charlotte cẩn thận hơn, nhưng cô ấy vẫn không để tâm. Tôi thật sự lo nên mới nhờ đến Mori thám tử. Anh nổi tiếng như vậy, tôi tin chắc sẽ tìm ra được kẻ đứng sau."
Được khen, Mori Kogoro cười ha hả, huênh hoang nói: "Yên tâm, cứ giao cho danh thám tử Mori Kogoro này. Tôi nhất định sẽ bắt được kẻ gửi thư!"
"Vâng vâng!" Takeuchi gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy tin tưởng.
Conan: "......"
Hừ, đúng là tự tin mù quáng.
Chưa có chút manh mối nào mà chú đã dám khẳng định như vậy. Chú biết bắt đầu từ đâu không thế?
"Vậy, ngoài mấy bức thư đó ra, anh còn mang theo gì không? Đưa hết ra đây, đừng để mất thời gian." Mori Kogoro vươn tay hỏi.
"?" Takeuchi ngơ ngác.
"Thám tử Mori, tôi đã đưa hết rồi mà, chỉ có ba bức thư thôi......"
"Hả?" Mori không tin nổi: "Ý anh là chỉ có ba bức thư, mà trong thư thì không tìm ra được gì à?"
"À không! Còn một thứ tôi quên chưa lấy ra......"
Nói xong, dưới ánh mắt chờ đợi của Mori, Takeuchi lấy ra một túi vải được gói cẩn thận.
Bên trong là một lưỡi dao trông khá bình thường.
Hiển nhiên, đây chính là con dao được giấu trong bức thư uy hiếp gần nhất.
"Là cái này à......" Mori bĩu môi thất vọng.
"Sao rồi thám tử Mori? Anh có phát hiện gì không?" Takeuchi háo hức hỏi.
"À... cái này......" Mori ấp úng, trông khá lúng túng.
Ông nhìn kiểu gì cũng thấy đây chỉ là con dao bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt, chẳng thể tìm ra manh mối gì.
May mà tiếp theo Conan đã nhanh trí đổi hướng câu chuyện, tạm thời giúp chú Mori thoát khỏi tình huống khó xử. Xem ra có lúc đứa nhỏ này cũng có ích.
"Chú Takeuchi, chú nói hôm qua là bức thư cuối cùng trong ba ngày liên tiếp. Hôm nay không có ai gửi thêm thư sao?"
Lúc này, Conan đã quan sát kỹ con dao trong tay Takeuchi.
Quả thực là một con dao bình thường, nhưng nhìn vào hình dáng có thể đoán nó được tháo ra từ dao rọc giấy. Loại dao này thường được dùng nhiều ở văn phòng, trong các ngành học liên quan đến thiết kế hoặc kỹ thuật. Dĩ nhiên, trong nhà cũng có thể có, nên chưa thể xác định chính xác.
Conan cũng để ý đến chất liệu giấy của các bức thư. Dù chỉ là giấy trắng đơn giản, nhưng lại giống hệt loại giấy dùng để in và đóng dấu tài liệu. Điều đó chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nó cho thấy người gửi thư sống hoặc làm việc trong môi trường hay sử dụng loại giấy đó.
Kết hợp hai manh mối này, khả năng người gửi thư là một người làm trong môi trường văn phòng hoặc giảng dạy – đặc biệt là người có địa vị, bởi vì một nhân viên bình thường dù có bực tức đến đâu cũng khó có gan uy hiếp một phóng viên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip