Chương 150: Sự kiện chuông cửa

Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mizunashi Rena.

Cô cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía cửa chính.

Có chút kỳ lạ khi có người đến tìm cô vào thời điểm này. Ngày thường cô cũng không có nhiều bạn bè, mà hiện tại cũng không phải là khoảng thời gian Okino Yoko thường đến. Vậy người nhấn chuông cửa là ai?

Mizunashi Rena bước nhẹ đến gần cửa, nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, thì bất ngờ phát hiện người đến chính là người mà cô vừa mới thấy trên báo.

Cô suy nghĩ một lát rồi mở cửa, phát hiện ngoài Mori Kogoro còn có mấy người khác đi cùng.

"Mizunashi tiểu thư, chào cô, lại gặp rồi." Charlotte ló đầu ra từ phía sau Mori Kogoro, mỉm cười chào cô.

"Charlotte, là cô à? Còn có cả thám tử Mori... mọi người đến đây là..." Mizunashi Rena đầy nghi hoặc nhìn nhóm người Charlotte.

...

"Thì ra là vậy à."

Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu nhau, Mori Kogoro đại diện trình bày lý do đến tìm cô.

Sau khi nghe xong lời giải thích của Mori, Mizunashi Rena mới hiểu ra.

Bề ngoài cô không thể hiện phản ứng gì đặc biệt, nhưng khi nghe đến chuyện Mori Kogoro phát hiện có người giám sát từ phía đối diện, trong lòng cô liền căng thẳng.

Cô không ngờ ngoài cô ra, lại có người khác phát hiện dấu hiệu theo dõi từ phía FBI, khiến cô hơi cạn lời.

— Những người của FBI này không phải được huấn luyện chuyên nghiệp à? Sao lại để người bình thường như Mori Kogoro cũng nhận ra? Hay là Mori quá giỏi, hoặc là bên FBI làm việc quá kém?

Nhưng nghĩ lại, nếu Mori giỏi thật thì giao Eisuke cho ông ta cũng thấy an tâm hơn phần nào.

"Nhưng mà, những người theo dõi ở đối diện chắc không phải là đang nhằm vào tôi đâu." Tuy Mizunashi Rena biết rõ mục tiêu chính là cô, nhưng cô không định thành thật nói cho thám tử Mori biết, dù sao điều đó cũng chẳng có lợi gì cho việc cô che giấu thân phận.

"Gần đây tôi đúng là có hơi mệt mỏi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến việc bị theo dõi cả. Thật ra, nếu hôm nay thám tử Mori không đến nói chuyện này, tôi cũng không biết có người đáng ngờ đang theo dõi từ bên kia. Gần đây tôi gặp một việc kỳ quái, liên quan đến chuông cửa..."

Tiếp đó, Mizunashi Rena kể lại sự việc kỳ lạ gần đây cô gặp phải.

"Từ hai tháng trước đã bắt đầu có người bấm chuông rồi bỏ chạy à?" Mori Kogoro vừa nhấp ngụm cà phê Mizunashi Rena vừa pha, vừa hỏi lại.

"Đúng vậy, từ lúc đó, cứ mỗi sáng thứ Bảy tầm 6 giờ 30 là chuông cửa lại vang lên. Nhưng dù tôi mở cửa ngay sau khi chuông vang, vẫn không thấy ai cả." Mizunashi Rena nói với vẻ lo lắng.

"Có phải là người đó nhấn chuông rồi chạy ngay không?" Charlotte – với tư cách là một phóng viên – bắt đầu thấy hứng thú, vừa ghi chú lại vừa hỏi thêm chi tiết.

"Tôi không chắc lắm, nhưng thời gian từ lúc tôi nghe chuông đến khi mở cửa thực sự rất ngắn, chắc không đủ để đối phương chạy xa được như vậy." Mizunashi Rena lưỡng lự phủ nhận suy đoán của Charlotte.

"Nếu không chắc, thì thử kiểm chứng xem sao?" Conan nhìn Mizunashi Rena với ánh mắt ngây thơ, đưa ra ý kiến của mình. "Thử một lần thì biết được ngay đối phương có thật sự đến rồi bỏ chạy không mà."

Trước mắt chưa có manh mối gì rõ ràng, mọi người nghĩ thấy lời Conan cũng hợp lý, liền cùng nhau quay lại cửa, để Mori Kogoro thử bấm chuông xem thế nào.

Qua thực nghiệm, dưới tình huống Mori bị cửa đập vào để lại dấu vết, mọi người xác nhận rằng một người bình thường không thể nào chạy đi nhanh đến vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Quả là kỳ lạ. Conan nhìn hành lang trước cửa nhà Mizunashi Rena, chau mày phân tích: người đó rốt cuộc biến mất kiểu gì?

Cậu vô thức nhìn sang Nayu, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Chẳng lẽ người kia cũng có tốc độ nhanh như Nayu, nên mới có thể biến mất nhanh như vậy?

Cảm thấy ánh mắt Conan đang nhìn mình, Nayu cũng thắc mắc không hiểu sao cậu bé lại nhìn chằm chằm vào mình. Gần đây cô cũng đâu làm gì đặc biệt, phần lớn thời gian là bận rộn xử lý vụ việc giữa Ningguang và tổ chức áo đen, thậm chí còn chưa có dịp xuất hiện trước mặt Conan nhiều.

Dù Mizunashi Rena đúng là thành viên tổ chức áo đen – mật danh Kir – nhưng Nayu có thể chắc chắn bản thân mình không hề liên quan gì đến cô ta. Ngoài lần Charlotte từng gặp Mizunashi Rena, những người đến từ Teyvat khác cũng chẳng có mối liên hệ nào với cô ta cả.

Ban đầu Nayu từng nghĩ những người theo dõi kia là nhằm vào Charlotte, nhưng sau khi tóm được nghi phạm và gặp Mizunashi Rena, cô cũng đoán ra mục tiêu thực sự là cô ta – một thành viên của tổ chức áo đen.

Tuy Nayu không nhớ rõ chi tiết sự kiện này trong cốt truyện, nhưng cô còn nhớ lúc Mizunashi Rena xuất hiện lần đầu thì cũng là lúc bị FBI nghi ngờ có quan hệ với tổ chức áo đen. Vậy thì những người đang giám sát kia chính là đặc vụ FBI sao?

Phải nói sao nhỉ...

Ừm... năng lực của đám FBI này đúng là không thể khen nổi. Thật sự trông chẳng giống người được huấn luyện chuyên nghiệp gì cả. Hôm nay khi Nayu đến tìm Charlotte, cô đã phát hiện sự hiện diện của người theo dõi. Charlotte chắc hẳn cũng nhận ra từ lâu rồi.

Sau khi Conan thu lại ánh mắt nhìn cô, Nayu cũng khẽ cau mày nhìn về phía đối diện, biết rằng Conan cũng đã cảm nhận được ánh mắt giám sát từ bên kia.

Thật là... đến một đứa trẻ – không, một học sinh cấp ba – cũng phát hiện được. Dù cậu bé có biết trước rằng có người theo dõi đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng đám FBI này làm việc quá kém. Chẳng trách ban đầu Nayu cứ nghĩ những người này chỉ là tội phạm bình thường gây nguy hiểm cho Charlotte.

"Cô Mizunashi, nhà cô lắp nhiều khóa thế à?"

Khi mọi người lại vào nhà lần nữa, lúc đóng cửa, Mori Kogoro vô tình quay lại thì phát hiện cửa nhà Mizunashi Rena có nhiều ổ khóa hơn hẳn nhà Charlotte.

"Thật đấy, tới bốn cái liền cơ à." Mori Ran nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn.

Mizunashi Rena bất đắc dĩ đáp: "Phụ nữ độc thân sống một mình thì phải cẩn thận hơn một chút mà."

"Đúng vậy đó Charlotte, cô cũng nên quan tâm đến sự an toàn của bản thân giống như cô Mizunashi  vậy." Takeuchi Koichi nghe xong liền không nhịn được liếc Charlotte trách móc. "Đừng có suốt ngày chỉ biết lo tin tức, không để tâm đến gì khác."

"Vụ đe dọa gần đây mới vừa kết thúc thôi đấy. Cô nên nghỉ ngơi một thời gian, ít nhất thì nên đưa tin mấy chuyện ít nguy hiểm hơn chút. Nếu không thì chuyển nhà đi, nơi này có người theo dõi, cả cô Mizunashi cũng bị quấy rầy rồi, tôi thấy chỗ này không an toàn đâu."

Charlotte không ngờ mình còn chưa nói gì mà chủ biên đã bắt đầu lo lắng và nhắc lại chuyện cũ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip