Chương 168 - Người biết cô càng ngày càng nhiều

Cảm nhận được ánh mắt Cointreau nhìn về phía mình, Conan xác nhận bản thân đã bị phát hiện, bất đắc dĩ bước ra ngoài.
Cậu nghiêm túc nhìn Cointreau.
Hai người đối diện nhau, không ai lên tiếng, như thể kẻ nào mở miệng trước sẽ là kẻ thua.
Cuối cùng, vẫn là Conan kiên trì không im lặng được nữa.
Cậu vốn đã lấy cớ để Ran rời đi, mục đích tìm Cointreau là có chuyện quan trọng cần hỏi, thật sự không thể lãng phí thời gian thêm.
“Anh là Cointreau đúng không?” Conan đi thẳng vào vấn đề.
“Xem ra hôm đó cậu từ máy nghe trộm nghe được không ít tin tức.” Trước câu hỏi của Conan, Cointreau không trả lời trực tiếp, nhưng câu nói này chẳng khác nào thừa nhận.
“Sao anh biết máy nghe trộm là của tôi? Vậy dấu vân tay…” Sắc mặt Conan hơi đổi.
“Trước đó chỉ là suy đoán, giờ thì đã chắc chắn rồi.” Cointreau nhướng mày.
Dù trước đó hắn đã tám phần xác định là Conan, nhưng cũng chỉ buột miệng nói ra, không ngờ Conan dễ dàng để lộ như vậy.
“Còn về dấu vân tay…” Cointreau cố tình kéo dài giọng, thấy đứa trẻ trước mặt không kìm được mà siết chặt tay, hắn mới tiếp lời: “Kết quả đối chiếu vân tay đã có từ lâu. Thật sự nằm ngoài dự đoán đấy, dấu vân tay trên máy nghe trộm lại thuộc về một người mà tổ chức đã xác nhận đã chết…”
“…Kudo Shinichi.” Cointreau chăm chú nhìn thẳng vào đứa trẻ, chậm rãi nói ra cái tên ấy.
Nhìn gương mặt Conan lập tức tái nhợt, Cointreau chẳng hề nương tay, tiếp tục nói:
“Người ký tên xác nhận cái chết của Kudo Shinichi là Sherry. Trùng hợp thay, đó lại là kẻ mất tích, đã trốn thoát khỏi tổ chức.”
Nói đến đây, Cointreau như thể hứng thú, hỏi Conan:
“Vậy Conan, cậu nói xem, hai người đó liệu có liên hệ gì với nhau không?”
“Anh đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.” Conan nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.
Thật ra, Conan không rõ Vermouth đã tiết lộ cho Cointreau bao nhiêu chuyện, hay bản thân Cointreau điều tra được đến đâu. Sợ lại như vừa nãy, lỡ miệng thì nguy, cậu chỉ có thể giả vờ ngu ngơ.
“Thôi, cậu không biết thì coi như không. Về dấu vân tay, tôi sẽ giấu kín. Thế nên bên FBI các người có thể tạm yên tâm.” Nayu gần đây vẫn luôn phàn nàn việc bị nhìn chằm chằm mỗi khi đi cùng Ran khiến con bé không thoải mái.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Cointreau cũng lười tranh cãi với Conan thêm. Sau khi nói rõ tình hình, hắn quay người mở cửa xe, chuẩn bị trở về căn cứ.
Khi lái xe lướt qua Conan, thấy cậu lùi lại vài bước nhường đường, Cointreau suy nghĩ một chút rồi vẫn nói:
“Hãy cảm ơn Vermouth đi. Chính cô ta đã trả cái giá lớn để tôi che giấu chuyện này. Hy vọng lần sau cậu vẫn còn may mắn như vậy.”
Nghe xong câu nói cuối cùng rồi nhìn Cointreau rời đi, Conan có chút tiếc nuối buông lá thư trong tay.
Ban đầu cậu định tìm cách gắn máy theo dõi vào xe của Cointreau, biết đâu có thể lần ra vị trí căn cứ tổ chức.
Nhưng nghe lời cảnh cáo vừa rồi, nghĩ đến sự nhạy bén của Cointreau qua những lần tiếp xúc, Conan vẫn từ bỏ ý định nguy hiểm đó.
Có điều, qua lời Cointreau, thì lần này cũng như lần ở bến cảng trước, chính Vermouth đã nhờ hắn giúp đỡ. Có vẻ như cô ta không hề muốn gây hại đến mình và Ran.
Tại sao vậy? Giữa họ có mối liên hệ đặc biệt nào chăng?
——
Trở lại căn cứ, Cointreau tình cờ chạm mặt Gin.
Sắc mặt Gin u ám, chỉ cần nhìn đã biết tâm trạng không tốt. Cointreau thầm đoán có lẽ lại có ai đó làm hỏng nhiệm vụ khiến Gin tức giận.
“Cointreau!” Nhìn thấy kẻ biến mất cả ngày, tâm trạng Gin càng thêm tệ, giọng trầm xuống gọi hắn.
Nghe giọng điệu đó, Cointreau thầm thở dài, xem ra lần này kẻ chọc giận Gin chính là mình.
Gin lạnh lùng hỏi vì sao cả ngày nay hắn không có tin tức.
“Khụ, hôm nay tôi không mang điện thoại, bỏ quên trong phòng an toàn. Bình thường cũng chẳng có việc gì, ra ngoài rồi lười quay lại lấy.” Cointreau tùy tiện tìm một cái cớ.
Thực tế, điện thoại đã bị Nayu lấy đi. Khi ở quán cà phê, cô nói muốn nhờ Noah và Nahida cài đặt hệ thống phòng hộ và phần mềm vào điện thoại cho hắn. Cointreau đồng ý và hẹn ngày mai gặp lại để lấy.
Thế nên giờ trên người hắn thật sự không có điện thoại, vừa khéo lấy đó làm lý do giải thích việc biến mất cả ngày.
“Tốt nhất là vậy.” Gin nhìn chằm chằm Cointreau vài giây, không nói thêm gì, gương mặt vẫn khó coi, chuẩn bị lướt qua hắn.
Cointreau quay đầu nhìn bóng lưng Gin, nghĩ một chút rồi lên tiếng:
“Ngày mai tôi có việc. Nhưng yên tâm, sẽ không biến mất như hôm nay. Nếu không có chuyện quan trọng thì cũng đừng liên lạc với tôi.”
Nói xong, hắn không chờ Gin phản ứng, tiếp tục bước đi.
Gin bỗng dừng lại, quay đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn theo bóng lưng Cointreau.
Phía sau, Vodka lạnh cả sống lưng nhìn đại ca, cẩn thận liếc tay hắn, sợ hắn không kìm được mà rút súng ra.
——
Khách sạn Beika.
Kaeya ngồi trên sofa, rót một ly rượu, chậm rãi thưởng thức hương vị rượu bồ công anh.
“Anh nói Nhà Lữ Hành gần đây nhận được thư tình? Vậy cậu anh tiện nghi kia của cô ấy cũng biết sao?”
Kaeya cùng Alhaitham thông qua cách liên lạc đặc biệt, vừa nhàn nhã vừa trao đổi tin tức, rồi không biết thế nào lại nhắc đến Nhà Lữ Hành.
Từ Alhaitham, Kaeya biết được tin thú vị này.
Trên mặt hắn nở nụ cười như thể sắp được xem kịch hay, truy hỏi thêm chi tiết.
Đáng tiếc, Alhaitham cũng không biết nhiều, lại chẳng buồn tò mò để tìm hiểu thêm từ người khác.
Không còn cách nào, sau khi kết thúc liên lạc, Kaeya vuốt cằm suy nghĩ, rồi liền gọi điện cho Noelle – người làm việc dưới nhà ăn nơi Nhà Lữ Hành ở. Cô hẳn sẽ biết rõ hơn.
Một lát sau, Kaeya buông điện thoại, nở nụ cười hài lòng.
Hắn đứng dậy, đi đến chỗ Klee đang yên lặng đọc truyện, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, hỏi:
“Klee, dạo này không thấy Nhà Lữ Hành, em có nhớ chị ấy không?”
“Klee nhớ chị Nayu. Anh Kaeya sẽ đưa Klee đi tìm chị Nayu chơi chứ?” Klee ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ.
Sau đó, cô bé cúi đầu, đếm bằng ngón tay những người bạn đã lâu không gặp:
“Ừm… còn Ayumi với Mitsuhiko nữa, em cũng muốn gặp họ. Khi nào anh Kaeya đưa em đi chơi với họ?”
“Hôm nay Klee nên đi ngủ sớm. Ngày mai em sẽ gặp chị Nayu, chị ấy sẽ đến đây thăm em.” Kaeya mỉm cười.
Gần đây, Klee mê truyện nên thường thức khuya. Kaeya đã nghĩ đủ cách để cô bé đi ngủ sớm. Hy vọng lý do lần này có thể giúp Klee nghỉ ngơi sớm hơn một chút.
__________________
Cam: dạo này chạy dl với đào thêm hố nên quên luôn truyện này (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip