Chương 17: Không Đến Được Kyoto
Conan đang định tìm Nayu để báo lại kết quả thử nghiệm lúc nãy, tiện thể bàn bạc bước hành động tiếp theo. Thế nhưng, chưa kịp đến gần, cậu đã thấy Nayu đang bước thẳng về phía hai tên mặc đồ đen.
Chỉ thấy Nayu sải bước nhanh tới chỗ hai tên kia, khi đi ngang qua, cô bất ngờ giật lấy chiếc rương trong tay họ và quăng mạnh sang một bên. Nhân lúc cả hai còn đang hoảng hốt tập trung nhìn theo chiếc rương bị ném đi, Nayu nhanh chóng túm cổ áo của cả hai, húc mạnh đầu họ vào nhau khiến bọn chúng chưa kịp phản ứng đã ngất xỉu tại chỗ.
Chiếc rương suýt nữa thì rơi xuống đất, nhưng may mắn thay Genta đã nhanh tay đỡ được.
Conan nhìn thấy cảnh này, không khỏi sững sờ.
Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết, quả bom cũng không phát nổ – coi như là tốt. Nhưng Conan vẫn cảm thấy có chút... kỳ kỳ. Cậu có cảm giác quá trình diễn ra không đúng như thường lệ. Theo lẽ thường, chẳng phải là nên tìm cách ngăn chặn hai tên kia, thu thập chứng cứ chứng minh trong tay chúng có bom, đánh sập tâm lý phòng ngự rồi mới ra tay khống chế sao? Sao lại nhảy thẳng đến bước cuối như vậy? Nhanh quá rồi!
Lúc này, những hành khách xung quanh thấy có một cô gái trẻ bất ngờ lao ra không chỉ cướp đồ, mà còn ra tay đánh ngất người giữa ban ngày ban mặt, ai nấy đều hoảng hốt.
Conan thấy tình hình bắt đầu náo loạn, liền nhanh chóng giải thích sơ lược với mọi người, rồi nhờ người thông báo cho nhân viên tàu hỏa.
Sau khi biết được hai kẻ bị đánh ngất là thành phần tội phạm, và cô gái kia hoàn toàn không có ý định cướp bóc, hành khách mới dần trấn tĩnh lại. Dù vậy, vẫn có không ít người tỏ vẻ lo lắng, thậm chí dè chừng, tự động lùi xa khỏi chỗ Nayu và các bạn nhỏ.
Nayu nhận lại chiếc rương từ tay Genta:
"Genta, may nhờ có em đỡ được cái rương, làm rất tốt đấy."
Genta gãi đầu, cười tươi:
"Hehe, đương nhiên rồi, bọn em là Đội thám tử nhí mà!"
Mitsuhiko đứng cạnh tò mò hỏi:
"Nhưng mà, chị Nayu, trong cái rương này có gì vậy? Chị vừa nãy còn dặn bọn em cẩn thận, đừng làm nó rung lắc mạnh?"
"Ừm... chị cũng không chắc lắm, nhưng khả năng cao là bom."
Genta tròn mắt:
"Hả! Vậy có phải bọn em vừa mới ngăn được một vụ nổ bom không?!"
"Đúng rồi đó. Các em rất giỏi!"
Conan lúc này mới nhớ lại cảnh Nayu ném thẳng chiếc rương đi khi nãy, trong lòng bất giác toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc đó Genta không đỡ kịp, thì chẳng phải cả toa tàu đều bị kéo theo đi chầu ông bà sao? Phải biết trong đó rất có thể là bom mà!
Cậu nhìn bốn người kia – những người dường như hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm – mà không nhịn được lên tiếng:
"Chị Nayu, vừa rồi chị làm vậy nguy hiểm lắm biết không?"
Cậu quay sang, nghiêm giọng nói tiếp:
"Cả Genta, Mitsuhiko, Ayumi nữa – nếu các cậu không đỡ được cái rương, thì tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm rồi!"
Nayu thật ra là vì tin vào "hào quang vai chính" – tức là nhân vật chính thì không dễ chết – nên mới dám liều như vậy. Hơn nữa, trong nguyên tác, chiếc rương đó từng bị Conan đá văng mà vẫn không nổ, nên cô rất tin tưởng vào tính ổn định của nó. Nói không chừng, kể cả có rơi xuống đất cũng chẳng sao.
Nhưng đương nhiên không thể nói lý do kiểu đó ra miệng, cô đành nhận lỗi:
"Khụ... Conan, lúc đó tình thế quá gấp gáp, chị chỉ còn cách đó thôi. Về sau chị sẽ không làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa đâu."
Tóm lại trước hết phải nhận sai đã, còn mấy chuyện sau này... ai biết được, có khi chính cậu còn liều hơn cô nữa là.
Lúc này, nhân viên tàu hỏa cũng đã chạy đến hiện trường. Sau khi nghe sơ tình hình và biết trong rương có thể có bom, anh ta rất nghiêm túc, không hề xem nhẹ lời của một đứa trẻ, mà lập tức báo cảnh sát.
Mori Kogoro và Mori Ran cũng nhận được thông báo và chạy tới. Cả nhóm đứng chờ cảnh sát đến, không quên mắng một trận vì hành động mạo hiểm của Conan và các bạn nhỏ.
Không lâu sau, đoàn tàu buộc phải dừng lại. Cảnh sát Megure – người quen cũ – nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Ông tiến hành giải tán hành khách xung quanh, bao gồm cả nhóm của Mori Kogoro – yêu cầu họ xuống tàu trước để tiện cho việc điều tra.
Ngay sau đó, đội xử lý chất nổ chuyên nghiệp được gọi tới để tháo dỡ quả bom trong rương.
Tuy nhiên, những việc phía sau này không còn liên quan nhiều đến Nayu nữa.
Cô đã rời tàu, đang định đi tìm Mori Ran thì bất chợt một người mặc đồ đen đi ngang qua. Do màu sắc trang phục khá nổi bật, Nayu vô thức liếc nhìn và... lập tức ngoảnh đầu lại.
Đột nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nayu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người đó. Nhưng do quá nhiều người vừa xuống tàu, hàng loạt hành khách chen chúc khiến tầm nhìn bị cản. Cô chỉ kịp thấy thấp thoáng một mái tóc xoăn màu đen đang đi về phía đoàn tàu.
Mái tóc đó khiến Nayu lập tức liên tưởng đến một người – một người đáng lẽ đã hy sinh từ trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu: Matsuda Jinpei.
Cô từng rất phẫn nộ và bất bình khi biết Matsuda phải hy sinh chỉ vì bi kịch 5-1=0 của lực lượng cảnh sát, thậm chí còn từng mắng tác giả Aoyama Gosho thậm tệ vì điều đó.
Nhưng... không thể nào chứ? Mình đến thế giới này sau khi cốt truyện chính bắt đầu, chẳng lẽ lại ảnh hưởng ngược đến những gì đã xảy ra trước đó? Dù vậy... hình ảnh đó thật sự quá giống với phiên bản trong manga và anime.
Nayu cau mày suy nghĩ. Đúng lúc đó, tiếng gọi của Ayumi và các bạn nhỏ vang lên, khiến cô tạm gác lại mọi nghi ngờ trong lòng, quyết định sẽ điều tra sau.
Cùng lúc, một cảnh sát được Megure triệu tập cũng vô tình liếc lại phía sau khi bước lên tàu – bởi vì cô gái kia trông rất giống người đàn ông đã từng cứu anh vài năm trước. Tuy nhiên, vì tình huống khẩn cấp, anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Cuối cùng, cảnh sát xác nhận trong rương thực sự có chứa bom loại mạnh. Nhờ vào chuyên gia xử lý bom, quả bom đã được tháo gỡ an toàn. Thêm vào đó, từ lời khai của hai tên mặc đồ đen bị bắt giữ, cảnh sát còn tìm ra được người đang chờ giao dịch với chúng.
Mặc dù vụ việc được giải quyết ổn thỏa, nhưng do đoàn tàu bị hoãn quá lâu nên họ đã lỡ mất lễ cưới ở Kyoto. Cả nhóm đành phải quay trở về theo hành trình cũ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ghi chép tại sở cảnh sát, cuối cùng Nayu cũng trở về căn nhà của mình trong thế giới này.
"Nhà Lữ Hành, cậu về rồi đấy à." – Một giọng nói vang lên từ bếp.
"Tớ có để dành một ít bánh ngọt đấy, nếu cậu đói thì ăn đi nhé."
"Cảm ơn cậu, Xiangling." – Nayu nghe vậy cảm động vô cùng. Phải biết rằng, do phải làm biên bản ở đồn cảnh sát, bữa tối của cô toàn là đồ không hợp khẩu vị. Bây giờ biết còn có đồ ăn ngon chờ sẵn ở nhà, cô thật sự mừng đến mức sắp rơi nước mắt.
Đúng vậy – lần trước, sau khi tích đủ 10 nguyên thạch, người cô rút được chính là Xiangling.
Khi biết mình rút được Xiangling, Nayu mừng rỡ không thôi – điều đó đồng nghĩa với việc từ giờ cô không chỉ được ăn ngon mỗi ngày, mà còn có thể tận dụng được không gian tầng một trong nhà một cách hợp lý hơn.
Tuy cô cũng biết nấu ăn và tay nghề không tệ, nhưng nếu có thể thì chẳng ai muốn tự nấu suốt cả. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có "cơm mềm" để ăn miễn phí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip