Chương 19: Matsuda Jinpei

"Đây là món bánh rán lưu ly bảy màu!" – Xiangling hớn hở giới thiệu món thứ hai.

Conan nhìn chiếc bánh rán màu vàng óng, phía trên rắc đầy những nguyên liệu có màu sắc sặc sỡ, nhìn từ ngoài vào thì hoàn toàn không thể đoán ra được chúng là gì.

Cái quái gì thế này...? – Conan thầm nghĩ – Màu đỏ và cam thì còn đoán được là thịt xông khói và cà rốt... Nhưng còn những màu khác thì... Lam là gì? Trời đất, còn màu lam nữa? Cái này còn kinh dị hơn món thằn lằn nướng vừa nãy...

Xiangling chỉ vào bánh, giải thích:
"Lớp vỏ trứng mỏng bên ngoài gói bên trong là thịt xông khói màu đỏ, cà rốt màu cam, thịt ếch màu vàng, lá sen màu xanh lục, cánh bướm màu lam, nho tím... A ha ha, các em không muốn thử à?"

Cánh bướm?! – Conan cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Đừng đùa chứ, cái này... ăn được sao?

Nhưng ba người còn lại – Genta, Mitsuhiko và Ayumi – chẳng chút ngần ngại. Sau món thằn lằn nướng ngon bất ngờ vừa rồi, họ đã phần nào tin tưởng tài nghệ nấu nướng của Xiangling. Bánh rán bảy màu nhìn tuy lòe loẹt, nhưng lại có vẻ rất hấp dẫn với bọn trẻ con.

Và quả nhiên – hương vị tuyệt vời!

Dù nguyên liệu rất đa dạng, món ăn không hề bị rối loạn hương vị. Từng thành phần hòa quyện, tạo nên cảm giác mới lạ mà vẫn hài hòa. Ai nấy ăn xong đều không ngớt lời khen, đặc biệt là Genta – vừa ăn xong cái đầu tiên đã gắp ngay cái thứ hai.

Conan thấy bạn bè đều khen, cũng bán tín bán nghi thử một miếng.
Không thể nào... Chừng này thứ hỗn tạp trộn lại, sao lại ngon được chứ?

Nhưng... lại ngon thật!

Xiangling nhìn thấy mọi người ăn rất ngon lành, mặt đầy vẻ đắc ý:
"Thế nào? Ngon chứ! Ha ha, xem ra các em đã bị tài nấu nướng của chị chinh phục rồi! Vậy thì... đến món cuối cùng, món tủ chị tâm huyết nhất: Nấm hoạt Slime! Tèn ten!"

Conan nhìn vật thể trơn bóng trong suốt trên bàn, giật mình:
Cái quái gì thế kia? Đừng nói với mình là... thật sự làm từ Slime đấy nhé?

Genta phấn khích reo lên:
"Wow! Nhìn giống Slime thật đấy!" – rồi cậu dùng muỗng múc một thìa, ăn luôn.

"Khoan đã—!" – Conan vội ngăn lại nhưng không kịp. Genta đã nuốt xong. Cậu lo lắng hỏi:
"Thế nào rồi?!"

"Ừm... hơi lạ. Mát mát, ngọt ngọt, trơn trơn... giống như đang ăn Slime thật vậy đó." – Genta khó diễn tả cảm giác, chỉ biết lắc đầu.

Mitsuhiko và Ayumi nghe thế thì lại càng tò mò, cũng lần lượt múc thử một thìa.
"Oa! Cảm giác giống y như thật!" – Cả hai đồng thanh – "chị Xiangling giỏi quá!"

Xiangling nghe vậy thì đỏ mặt gãi đầu ngượng ngùng:
"Cảm ơn các em đã khen! Sau này chị nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, làm ra thật nhiều món ngon đặc biệt!"

Conan thì thở dài nhìn đống đồ ăn "quái lạ" trước mặt:
Chị nỗ lực quá rồi đấy... Người bình thường không ai nghĩ ra được mấy món như này đâu...

Còn món cuối cùng, Conan vẫn thấy kỳ lạ – cái chất dẻo trong suốt ấy thật sự không giống đồ ăn bình thường chút nào. Nếu không biết chắc thế giới này không tồn tại sinh vật tên Slime, cậu thậm chí đã tin món này nấu từ sinh vật huyền bí kia.

Nghĩ vậy, Conan kéo nhẹ tay áo Xiangling, vờ ngây thơ hỏi:
"Chị Xiangling, món cuối cùng đó... nguyên liệu là gì vậy? Thật sự là Slime à?"

Xiangling bật cười:
"Ha ha, sao lại có Slime thật được chứ? Đây là bí phương đặc biệt của chị, không thể tiết lộ được đâu nhé~"

Mitsuhiko phụ họa:
"Conan, thế giới này làm gì có Slime thật đâu!"

Ayumi cũng nói:
"Đúng đó! Cậu lại tin Slime tồn tại sao?"

Conan lúng túng:
"Đâu có, tớ chỉ hỏi thử thôi..."
Cậu vốn chỉ muốn moi thông tin nguyên liệu nấu ăn thôi mà... – nhưng bị Xiangling từ chối, cậu cũng đành bó tay. Dù gì cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là tò mò mà thôi. Nhưng mà... tò mò không được giải đáp thì thật sự rất bức bối.

Ở một nơi khác — Sở Cảnh sát Tokyo, Tổ Trọng Án Điều tra 1 – Phòng Chống Tội phạm Bạo lực.

Cả tổ vẫn đang bận rộn xử lý hồ sơ liên quan đến vụ đánh bom Shinkansen mấy ngày trước.

Tuy vụ án đã kết thúc và quả bom được tháo dỡ kịp thời không gây thương vong, nhưng vẫn còn rất nhiều thủ tục và tài liệu cần xử lý: lời khai nhân chứng, giao dịch liên quan đến nghi phạm, chi tiết vị trí đặt bom...

Cốc cốc.

"Vào đi." – Cảnh sát trưởng Megure lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa.

Một thanh niên bước vào.

"Matsuda? Cậu đến đây có việc gì sao?" – Megure ngạc nhiên khi thấy người cũ.

Matsuda Jinpei, từng là cấp dưới của ông ba năm trước khi được biệt phái sang tổ điều tra 1. Hồi đó, Matsuda chỉ tạm thời vào tổ để điều tra cái chết của đồng đội Hagiwara, rồi sau một vụ nổ ngoài ý muốn, tên tội phạm đã bị bắt, còn Matsuda thì bị thương, phải nằm viện một thời gian.

Sau khi xuất viện, do Tổ Xử lý Chất nổ thiếu người, lại thêm nhiệm vụ ban đầu đã hoàn thành, Matsuda quay trở lại đơn vị cũ.

Thời gian làm việc không lâu, nhưng Megure vẫn nhớ rõ Matsuda – một cảnh sát thông minh, phản ứng nhanh, xử lý tình huống điềm tĩnh, làm việc tận tâm. Tuy nhiên, vì tính cách quá kiêu ngạo, khó gần nên không được lòng đồng nghiệp. Dù vậy, năng lực thì khỏi bàn.

Matsuda đi thẳng vào vấn đề:
"Megure-san, tôi muốn xem lại hồ sơ liên quan đến vụ Shinkansen mấy ngày trước. Có được không?"

"Xem thì không sao, tài liệu đó không phải tuyệt mật." – Megure gật đầu – "Nhưng sao cậu lại quan tâm đến vụ này đột nhiên thế?"

"À, chỉ là... lúc đó tôi hình như vô tình đụng phải người quen. Sato bảo cô ấy là nhân viên liên quan đến vụ việc, nên tôi muốn xem lại cho chắc."

Thực ra, Matsuda vẫn canh cánh chuyện đó. Trong chuyến Shinkansen, anh thoáng thấy một cô gái rất giống với người lạ từng cứu anh ba năm trước – người xuất hiện thần bí trên vòng quay khổng lồ, cứu anh trước khi bom nổ tung, rồi biến mất không dấu vết.

Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, không ai biết người kia là ai. Không có nhân chứng, không có camera ghi lại. Dù có hỏi thế nào, tất cả chỉ thấy anh là người duy nhất ở hiện trường.

Nếu không phải chính mình tỉnh táo, Matsuda đã nghĩ mình bị ảo giác.

Từ đó, anh luôn tìm kiếm người đó – người đã cứu mạng mình. Nhưng suốt ba năm qua, không hề có chút manh mối.

Và lần này, cô gái xuất hiện trên Shinkansen – dáng vẻ, ánh mắt, mọi thứ – đều rất giống người ấy.

Anh đã ghi lại địa chỉ trong hồ sơ, dự định sẽ tìm đến tận nơi xác minh khi có thời gian.

Sau khi lấy được hồ sơ, Matsuda chào Megure rồi rời khỏi phòng, bắt đầu hành trình tìm lại người bí ẩn năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip