Chương 20: Phòng tranh - "Ngẫu nhiên gặp được"

Trong thư viện Beika, Lisa đang ngồi nhàn nhã tựa lưng trên ghế, bên cạnh là một đống sách nghiên cứu về sinh vật học và y dược.

"Bé đáng yêu, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm chị vậy?" – Lisa nheo mắt cười khi thấy Nayu bước vào – "Ngày thường em không phải hay tránh xa chị lắm sao?"

"Làm gì có chuyện đó." – Nayu chối nhẹ, nhưng ánh mắt lại lảng đi nơi khác.

Lisa nheo mắt cười khúc khích:
"Vậy đến tìm chị mà không có chuyện gì đặc biệt sao? Hay là muốn ở lại uống một tách trà chiều?"

Lisa vừa nói vừa uể oải chống tay lên má, đầy vẻ rảnh rỗi.
"Thời tiết hôm nay thật hợp để nghỉ ngơi đấy."

"Thật ra..." – Nayu có chút do dự, rồi lại lấy lại tinh thần – "Em có chuyện muốn hỏi Lisa một chút."

Lisa không ngạc nhiên, ngược lại đầy hứng thú nhìn cô.
"Ồ? Vậy nói thử xem?"

Nayu thấp giọng:
"Lisa, chị có phát hiện ra điều gì khả nghi liên quan đến ma túy trong thư viện không?"

Cô nhớ mang máng rằng trong nguyên tác, từng có một vụ án buôn bán ma túy xảy ra ngay tại thư viện Beika, mà thủ phạm vì muốn che giấu chuyện đó đã ra tay giết người. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tin tức nào về nhân viên mất tích, nghĩa là vụ án đó chưa xảy ra. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là – ma túy có thể vẫn đang được cất giấu đâu đó.

Nếu cô có thể phát hiện ra hành vi phạm tội ngay trước khi án mạng xảy ra, liệu có thể kích hoạt nhiệm vụ mới không? Nếu làm được vậy, có lẽ cô sẽ không cần lúc nào cũng đi theo Conan để "cọ nhiệm vụ thế giới" nữa.

Nhưng rất tiếc...

Lisa lắc đầu:
"Thật đáng tiếc, bé đáng yêu à. Không có đâu."

Lisa tỏ ra tiếc nuối thật sự:
"Chị chủ yếu phụ trách khu sách báo về y học và sinh học, cách khá xa khu vực đọc sách thiếu nhi – nơi hay có người khả nghi qua lại. Có vài lần chị cũng cố tình đi dạo bên đó, nhưng gần đây quản lý thư viện nghỉ phép, không thấy có sách nào đặc biệt được đưa vào. Thật đúng là không đúng thời điểm rồi."

"haiz..." – Nayu cũng thở dài theo.

Lisa bật cười khi thấy bộ dạng uể oải của cô gái nhỏ trước mặt:
"Bé đáng yêu à, mới tí thế đã chán nản sao? Đừng lo, nếu nhiệm vụ thật sự có tồn tại, thì nó vẫn sẽ ở đó. Chẳng qua là chưa đến thời điểm mà thôi. Rồi cũng sẽ có cách hoàn thành thôi."

"Vâng..." – Nayu gật đầu, có phần xấu hổ vì bản thân đặt kỳ vọng quá lớn vào lần này.

Lisa nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Đúng rồi, bé đáng yêu à. Ngoài chuyện đó, em còn tìm chị vì chuyện gì nữa không? Nếu chỉ để hỏi mấy việc như thế này, em có thể nhắn tin chứ đâu cần tự mình đến đây?"

"A... Thật ra hôm nay em còn muốn mời Lisa cùng đi phòng tranh thời Trung cổ." – Nayu nói ra mục đích thứ hai.

Cô vừa nghe có người đồn đại rằng bộ giáp trụ trong phòng tranh sẽ tự đi lại vào ban đêm. Nghe đến đó là Nayu lập tức nghĩ ngay đến vụ án trong nguyên tác Conan, liên quan đến một phòng tranh có vụ giết người. Hơn nữa, hung thủ không ai khác chính là quản lý phòng tranh – người vì trả thù ông chủ mới không giữ lời hứa bảo tồn phòng tranh, định biến nơi đây thành nhà hàng.

Theo Nayu, vị giám đốc kia tuy thất hứa thật, nhưng cũng không đáng bị giết. Dù ông từng hứa không thay đổi mục đích sử dụng nơi này, song chuyện kinh doanh là quyền của người sở hữu, không phạm pháp cũng chẳng ký hợp đồng gì. Nhưng chính cái thái độ kiêu ngạo, coi thường nghệ thuật, lại còn thường xuyên chế giễu nhân viên... mới là thứ "mời gọi tai họa".

Lisa thoáng nghĩ một chút liền hiểu:
"A ~ vụ án ở phòng tranh thời Trung cổ à? Chị cũng nhớ rồi, đó là một trong những vụ án khá nổi bật giai đoạn đầu Conan."

"Đúng vậy." – Nayu gật đầu – "Em nghe Ran nói cô ấy cũng hứng thú với mấy lời đồn kỳ lạ đó, nên sẽ đi cùng Conan và bác Kogoro đến tham quan. Em đoán chắc vụ án sẽ xảy ra hôm nay, nên muốn đến đó trước – vừa để thám thính, vừa cọ nhiệm vụ thế giới."

Lisa hơi ngáp:
"Vậy em cứ đi một mình là được mà? Sao lại cần chị đi theo? Chị còn tính tan làm là về nghỉ ngơi sớm đấy."

"Ờm... thì... một mình đi phòng tranh hơi kỳ kỳ ấy. Nếu Conan nhận ra em đang cố tình 'ngẫu nhiên gặp được' thì nghi ngờ em thì sao..." – Nayu ngượng ngùng đáp. Dù biết mình thật sự chủ đích đi "ngẫu nhiên gặp được", nhưng vẫn không tiện nói thẳng ra là... "em không muốn đi một mình nhìn cô đơn lắm."

Ban đầu, Nayu định rủ Xiangling đi cùng, nhưng cô nàng bận khai trương quán ăn. Nhắn cho Alhaitham thì chỉ nhận được câu trả lời: "thân phận không tiện xuất hiện." – (một học giả thì có gì bất tiện chứ?!). Cuối cùng, chỉ còn Lisa là người có thời gian, thân phận cũng thích hợp, mà còn dễ thương lượng.

Lisa nhìn biểu cảm của Nayu, dường như cũng hiểu ý cô gái nhỏ, liền mỉm cười mềm mỏng:
"Được rồi, vậy chị sẽ hy sinh thời gian nghỉ ngơi để cùng em đi một chuyến. Nhưng em phải biết cảm ơn đó nha ~"

"Biết rồi..." – Nayu bất đắc dĩ – "Sau này mời chị đi ăn một bữa được chưa."

Tất cả đều là vì nhiệm vụ cả đấy... chị đừng tưởng em rảnh lắm nhé. – Nayu nghĩ thầm, nhưng dù vậy cô vẫn thấy ấm lòng vì có người đi cùng.

Lisa khẽ ngả người vào ghế, nhìn Nayu nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói:
"Vậy chị sẽ chờ em mời cơm nhé~"

Đến khoảng 4 giờ chiều, khi Lisa tan làm, cả hai cùng nhau tới phòng tranh.

Phòng tranh Trung cổ trưng bày rất nhiều tác phẩm đẹp mắt, bố cục triển lãm hợp lý, được chia thành nhiều khu vực rõ ràng theo từng chủ đề. Không hiểu vì sao trong nguyên tác lại miêu tả nơi này vắng vẻ, bởi thực tế nơi đây thu hút không ít khách tham quan – có lẽ nhờ lời đồn "bộ giáp biết đi" đang lan truyền gần đây.

Vừa đi được một phòng triển lãm, Nayu và Lisa đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Nayu! / Chị Nayu!"

Quay lại, quả nhiên là Ran và Conan, đi cùng là Mori Kogoro.

Nayu hơi bất ngờ. Cô tưởng rằng phải đi thêm một lúc mới có thể "tình cờ" gặp được bọn họ. Không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Cô và vai chính thật đúng là có duyên... – Nayu thầm nghĩ, nở một nụ cười nhẹ khi ánh mắt chạm phải Conan – người đang âm thầm quan sát cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip