chương 21: nghĩ không ra tiêu đề
Nayu quay đầu lại, mỉm cười bắt chuyện:
"Ran, Conan! Không ngờ lại gặp hai người ở đây."
Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh họ.
"Mori tiên sinh, đã lâu không gặp. Lần trước chúng ta cùng đi chuyến Shinkansen đó, thật tiếc là lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện nhiều với ngài. Gần đây tôi nghe nói Mori tiên sinh phá được rất nhiều vụ án, thật ngưỡng mộ. Tôi cũng xem như là một người đam mê trinh thám, ngài là tiền bối rồi, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Nayu nhìn người đàn ông từng bị gây tê hàng trăm lần mà vẫn sống khỏe mạnh trong nguyên tác, cảm thấy... mặc vest vào thì trông ông ta cũng có vẻ đáng tin cậy đấy chứ. Tất nhiên, đó là trước khi ông ta mở miệng.
"Hahaha! Không ngờ giờ ta đã nổi tiếng đến mức tiểu thư xinh đẹp cũng nghe nói đến ta!" – Mori Kogoro cười lớn khoái chí. Đoạn, ông ta cố làm ra vẻ khiêm tốn:
"Khụ... Những thành tích đó cũng không đáng nói. Cũng chỉ là phá được vài vụ nhờ may mắn thôi."
Nói xong lại bật cười sảng khoái: "Hahaha!"
Conan đứng cạnh ông, hoàn toàn cạn lời.
Lại nữa rồi... Đống vụ án đó mà không có tôi thì ông lấy đâu ra mà phá chứ...
Khi Mori Kogoro rốt cuộc chịu ngừng cười, Nayu liền tranh thủ giới thiệu:
"Đây là Lisa, một người bạn mà mình mới quen trong thư viện vài ngày trước. Hôm nay nghe Ran kể về chuyện 'bộ giáp biết đi' ở phòng tranh, mình thấy hứng thú nên rủ chị ấy đi cùng tham quan. Lisa vốn cũng thích nghệ thuật cổ điển."
Lisa nghe vậy liếc nhẹ sang Nayu, mỉm cười không nói gì – có lẽ cô đã quá quen với việc mình bị Nayu "mượn cớ".
Mori Kogoro thì lại tròn mắt khi nhìn thấy Lisa.
Không ngờ hôm nay đi phòng tranh lại gặp được mỹ nữ xinh đẹp và có khí chất như thế này!
Ông vội chỉnh lại cổ áo, bước sát tới, giọng mượt như rót mật:
"Khụ, Lisa tiểu thư, thật vinh hạnh được gặp cô ở nơi đầy tính nghệ thuật như thế này. Thật không ngờ một quý cô tao nhã như cô lại yêu thích mỹ thuật Trung cổ. Không biết cô ấn tượng nhất với tác phẩm nào?"
Ran lườm cha mình một cái sắc như dao. Tay cô siết chặt, ánh mắt như muốn giết người.
Conan đứng cạnh nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thấy lo thay cho Mori Kogoro. Mau dừng lại trước khi bị đánh đi, ông già...
Lisa vẫn bình thản như không, dịu dàng trả lời:
"Nói là yêu thích thì cũng không hẳn. Nghệ thuật Trung cổ thường mang đậm dấu ấn tôn giáo – nghiêm trang, huyền bí và thành kính. Tôi chỉ cảm thấy khía cạnh đó khá thú vị."
"Ồ, Lisa tiểu thư cũng quan tâm tới nghệ thuật tôn giáo à? Thật trùng hợp, tôi cũng có chút nghiên cứu... Hay là..." – Mori Kogoro lấn thêm nửa bước, định tiếp tục "buông lời nghệ thuật" thì...
BỐP!
Một cú đấm chính xác vào eo.
Ran cuối cùng cũng không nhịn nổi, tung một quyền khiến Mori Kogoro khom lưng, nuốt luôn câu định nói tiếp.
Cô bước tới chen giữa Lisa và cha mình, giữ khoảng cách an toàn.
Lisa bật cười thích thú.
Ran quay sang, hơi xấu hổ:
"Xin lỗi chị Lisa, ba em hơi thất lễ."
Lisa mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Ran:
"Không sao đâu. Mori tiên sinh rất thú vị mà. Còn em thì... rất dễ thương."
Ran đỏ mặt. Lần đầu tiên cô được một người phụ nữ trưởng thành – ngoài mẹ mình – khen như vậy, cảm giác thật kỳ lạ... nhưng ấm áp.
Conan nhìn Ran đang đỏ mặt thì cũng có chút ngẩn người. Ran đỏ mặt lên đúng là... dễ thương thật.
Gặp gỡ tình cờ như vậy, cả nhóm quyết định cùng nhau tiếp tục tham quan phòng tranh.
Họ lần lượt đi qua các khu triển lãm theo chủ đề như: "Đại địa chi gian", "Không trung chi gian", "Hải dương chi gian"... Mỗi khu đều có những tác phẩm nghệ thuật được bày trí cẩn thận, mang đậm hơi thở cổ kính.
Trên đường đi, Ran kể cho Lisa và Nayu nghe chuyện phòng tranh sắp bị chuyển đổi thành nhà hàng, khiến những tác phẩm này có nguy cơ bị dọn bỏ.
Lisa tiếc nuối:
"Đáng tiếc thật, những tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy mà phải dỡ bỏ thì uổng quá."
"Đúng đó." – Ran gật đầu – "Nên hôm nay phải tranh thủ đi thật nhiều lần, sau này chắc không còn cơ hội."
Cô quay lại hỏi:
"Ba, Conan, hai người cũng thấy vậy đúng không?"
Nhưng lúc này, Mori Kogoro và Conan đang rã rời ngồi bệt xuống ghế.
"Mệt quá rồi Ran! Về thôi!"
"Ran... đói bụng quá... đi dạo suốt rồi còn gì..."
Ran bực mình:
"Mới đi mấy khu mà hai người đã than thở. Nayu với chị Lisa có mệt đâu!"
Hai "nam chính" chỉ còn biết nhìn nhau rồi nhìn ba cô gái phía trước – vẫn đầy sức sống, ánh mắt sáng rỡ.
Phụ nữ mà đi dạo phòng tranh có khác... sao lại còn nhiều năng lượng thế chứ?
Lúc này, Nayu chỉ về phía một khu triển lãm nằm tách biệt:
"Ran, hình như còn một khu nữa chúng ta chưa đi."
"À đúng rồi! Hồi nãy còn treo bảng 'Cấm vào', giờ gỡ ra rồi. Đi xem thử đi!" – Ran nói rồi lập tức kéo theo mọi người, bất chấp tiếng than vãn.
Nhưng chưa kịp đến cửa khu triển lãm, Nayu đột nhiên giơ tay chắn trước mặt Ran và Conan.
"Khoan đã – đừng vào. Tớ ngửi thấy... một mùi máu rất đậm. Có thể bên trong đã xảy ra chuyện."
Cô vừa nói xong, Conan đã vụt qua, chạy thẳng vào bên trong. Tay chân cậu nhanh đến nỗi cả Nayu cũng không kịp ngăn.
Thật không hổ danh Tử Thần... cứ nghe đến 'có chuyện' là bất chấp lao vào.
Mori Ran và Mori Kogoro lo lắng chạy theo sau.
Nayu và Lisa nhìn nhau, bất đắc dĩ đành theo vào.
Biết ngay là không yên mà...
Bên trong phòng triển lãm...
"Á! Đau quá!" – Tiếng Conan vang lên.
Ngay sau đó là tiếng mắng của Mori Kogoro – vừa phát hiện Conan chạy bừa vào nơi chưa được kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip