Chương 22: Lisa Thần Bí

Phòng triển lãm lần này có tên là "Khu Vực Địa Ngục", có lẽ do chủ đề đặc biệt nên bên trong vô cùng tối tăm, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để lờ mờ nhìn thấy hình dáng những vật trưng bày xung quanh.

Tuy nhiên, nhờ khả năng nhìn trong đêm vượt trội, Nayu và Lisa lập tức nhìn thấy thi thể bị đâm bằng kiếm và treo lên tường.

Nayu thấy Mori Ran vẫn chưa phát hiện thi thể kia, liền theo phản xạ bước lên chắn tầm nhìn của cô.

Mori Ran chú ý đến hành động của Nayu, liền hỏi:
— "Nayu, có chuyện gì vậy?"

— "Ran, đừng nhìn. Phía trước có thi thể."

Conan nghe vậy lập tức muốn chạy đến xem xét hiện trường, nhưng chưa kịp di chuyển đã bị một bàn tay từ phía sau bịt mắt lại.

Conan giật mình: Là ai?! Mình không nghe thấy tiếng bước chân nào cả... chẳng lẽ hung thủ vẫn còn ở gần đây?

Conan theo phản xạ giãy giụa, nhưng nhanh chóng bị giữ chặt. Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng và có chút trêu chọc của Lisa:
— "Em trai nhỏ, đừng nhúc nhích nha ~ Đây không phải là thứ em nên xem đâu. Quá tò mò sẽ dễ gặp chuyện không hay đấy."

Nghe giọng Lisa, Conan mới yên tâm, biết rằng cô chỉ lo lắng vì nghĩ một đứa trẻ như mình không nên thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy nên mới bịt mắt mình lại. Nhưng cậu đâu phải trẻ con bình thường, mà là thám tử trung học Kudo Shinichi. Giờ vụ án đang ngay trước mắt, vậy mà vì thân phận tiểu học sinh mà cậu không thể tham gia điều tra – thật quá đáng giận! Tất cả là do hai tên áo đen đã hại cậu ra nông nỗi này.

— "Chị Lisa, em biết rồi, em sẽ không tò mò chạy lung tung nữa. Chị thả em ra đi."

— "Conan, bây giờ vừa xảy ra chuyện, đừng chạy loạn thêm gây phiền toái nha." Mori Ran nghe Lisa nói xong cũng đến bên Conan, nắm tay cậu để phòng ngừa cậu chạy loạn lần nữa.

— "Dạ..." Conan chỉ còn cách bất đắc dĩ đồng ý.

Conan thấy Lisa và Ran đang nhìn chằm chằm mình, đành tạm thời từ bỏ việc điều tra thi thể. Sau này đợi hai người không chú ý nữa, cậu sẽ lén lút xem xét.

Lúc này, Mori Kogoro đã báo cảnh sát xong, đội cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, vẫn là gương mặt quen thuộc – thanh tra Megure.

Megure vừa đến đã nheo mắt nói:
— "Lại là ông à, Mori lão đệ."

Mori Kogoro vui vẻ chào hỏi và giới thiệu sơ qua tình hình cùng thân phận nạn nhân – chính là ông chủ Manaka, người đã mua lại phòng tranh này và dự định sắp tới sẽ cải tạo nó thành một nhà hàng.

Cảnh sát tập hợp toàn bộ nhân viên phòng tranh đến, ai nấy đều vô cùng hoảng hốt khi thấy thi thể của Manaka.

Nayu đặc biệt chú ý đến biểu cảm của người phụ trách phòng tranh – ông Ochiai. Người đàn ông có thể lạnh lùng treo một thi thể lên tường thế kia quả thật đáng sợ. Khi cảnh sát hỏi thăm, nét mặt Ochiai không hề có một chút sợ hãi nào, rất bình tĩnh, chỉ có chút ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy thi thể.

— "Thưa cảnh sát, mỗi phòng trong phòng tranh của chúng tôi đều có lắp camera an ninh, có thể kiểm tra sẽ biết được hung thủ là ai."

Nghe có camera giám sát, thanh tra Megure mừng rỡ. Nếu cảnh gây án bị quay lại, việc phá án sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mọi người cùng đến phòng điều khiển để xem video từ camera ghi lại.

Conan lợi dụng lúc Lisa không chú ý, len lén thoát khỏi cô, chen lên phía trước để xem đoạn ghi hình.

Lisa từ đầu đã nhận ra Conan có động tĩnh, nhưng không ngăn lại. Cô hiểu rõ cậu bé này luôn rất đam mê điều tra và phá án, làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứng kiến hiện trường và đối đầu với hung thủ. Trước đó cô còn ngại thân phận tiểu học sinh của cậu nên mới ngăn lại, nhưng từ giờ, Lisa không định làm bảo mẫu cho cậu ta nữa. Cậu ấy hành động chẳng hề che giấu, lén lút tiếp cận thi thể giữa hiện trường vụ án, chẳng trách sau này có nhiều người nghi ngờ thân phận thật của cậu.

Lisa cũng quay lại xem video. Trong đoạn ghi hình, thấy ông Manaka xuất hiện, xem đồng hồ như đang chờ ai đó, mà không hề phát hiện phía sau bộ áo giáp có cử động. Một nhát kiếm từ phía sau đâm vào lưng ông, sau đó tiếp tục chém vào phía trước. Hung thủ nhấc thi thể lên, rồi dùng kiếm xuyên qua, treo lên tường. Cuối cùng, khi chuẩn bị rời khỏi phạm vi camera, Megure bấm tạm dừng.

— "Cảnh tượng này... giống hệt bức tranh 'Thiên Phạt' trong triển lãm này!"

— "Đúng thật!"

Mori Kogoro và Conan cảm thấy cảnh tượng trong video khá quen thuộc, nhưng vì họ phát hiện thi thể ngay khi bước vào nên chưa có thời gian xem các tác phẩm kỹ lưỡng, chỉ thấy lờ mờ giống. Nghe Lisa nhắc, họ lập tức nhớ ra bức tranh cực kỳ ấn tượng đó.

Từ đó, Mori Kogoro suy đoán hung thủ có thể đã bắt chước bức tranh kia để gây án.

Conan cũng có cùng suy nghĩ... nhưng cậu lại liếc nhìn Lisa.

Ngay cả Conan – người từng phá nhiều vụ án – còn phải mất một lúc mới nhận ra sự tương đồng giữa hiện trường và bức tranh, trong khi Lisa chỉ cần nhìn một lần đã liên kết được cả tên tranh lẫn cách gây án? Điều này đâu phải ai cũng biết. Lẽ nào cô ấy đã nhận ra mối liên hệ giữa hiện trường và bức tranh ngay từ đầu?

Lisa hồi tưởng lại cảnh hung thủ đâm sau lưng nạn nhân trong video, ánh mắt như có điều suy ngẫm: Thì ra là vậy.

Ngay sau đó, Conan để ý thấy Lisa tiến lại gần Nayu, thì thầm điều gì đó. Nayu nghe xong thì tròn mắt kinh ngạc nhìn Lisa: Kỳ lạ thật... chị ấy đã nói gì vậy?

Nayu ngạc nhiên nhìn Lisa — cô ấy không những đã biết cách hung thủ ra tay, mà còn biết luôn chứng cứ? Trong khi bản thân Nayu chỉ nhớ được hung thủ là ai, nhưng chưa tìm ra manh mối hay chứng cứ cụ thể. Chỉ nhìn hiện trường và camera một lần mà Lisa đã nắm rõ mọi thứ?

— "À... thanh tra Megure," Nayu lên tiếng, "Tôi đã biết hung thủ là ai, bao gồm cả cách gây án và bằng chứng."

Megure và Mori Kogoro vừa mới suy đoán hung thủ là người hiểu rõ phòng tranh thì đã nghe Nayu khẳng định chắc chắn.

Conan đang chuẩn bị tập trung suy luận thì nghe Nayu tuyên bố đã phá án.

Gì cơ?! Nhanh vậy?! Mới chỉ xem camera một lần thôi mà!

Conan không thể tin nổi. Cậu còn nghi ngờ người thực sự phá án lần này không phải Nayu, mà là Lisa. Rất có thể Lisa đã thì thầm nói hết cho Nayu biết hung thủ là ai và làm thế nào để gây án.

Lisa rốt cuộc là ai? Cô ấy thực sự chỉ là một quản lý thư viện bình thường sao? Một người quản lý thư viện lại có trí nhớ và khả năng phân tích mạnh mẽ như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip